Tránh sủng I – Q2 – Chương 11

Chương 11: Không thể khống chế

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cảm giác được Thời Việt Nam tận lực che giấu, Cổ Thần Hoán liền biết cái chết của cha có liên quan đến Thời Việt Nam. Nếu hung thủ thực sự là Thời Việt Nam, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta…

Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân cái chết và hài cốt của cha.

Cổ Thần Hoán cũng không vội ép Thời Việt Nam mở miệng, cho dù Thời Việt Nam không nói thì hắn vẫn còn tài liệu của Nghiêm Ngũ, dựa vào đó cũng có thể tra được sự thật hai mươi năm trước.

Kỳ thực so với trước khi tìm Thời Việt Nam Cổ Thần Hoán cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất hắn có cơ hội chôn cất cha mẹ mình ở cùng nhau, còn có thể buông bỏ hận thù đối với Thời Thiên.

Không phải là buông bỏ một cách gượng ép mà là triệt để không còn hận thù….

Có lẽ hắn nên xin lỗi cậu…

Ngày hôm nay Cổ Thần Hoán không quá bận rộn, trừ một chút xã giao cần thiết thì công việc hàng ngày của hắn cũng không nhiều, có rất nhiều thủ hạ thay hắn bán mạng hắn chỉ cần khiêm tốn đứng phía sau những người này, âm thầm chỉ huy bọn họ, cho nên trong thế giới của hắn hắc bạch lưỡng đạo đều vận hành đâu vào đấy.

Cổ Thần Hoán ở công ty hai, ba tiếng rồi trở về biệt thự.

Đã là buổi trưa, Dư Thặng biết Cổ Thần Hoán sẽ về cho nên đã sớm sai người giúp việc chuẩn bị một bàn cơm trưa phong phú.

Cổ Thần Hoán vừa đặt chân vào phòng khách, Dư Thặng đã tiến lên giúp hắn cởi âu phục, ôn nhu mỉm cười, “Hôm nay Thần ca xong việc thật sớm a.”

“Ân, cũng không có quá nhiều việc cần làm.” Cổ Thần Hoán cũng nhẹ giọng đáp lại, hắn không ngồi vào bàn mà trực tiếp bước vào thư phòng nói với Dư Thặng, “Đến thư phòng đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Nói, chứ không phải là thương lượng.

Nhìn bóng lưng Cổ Thần Hoán, Dư Thặng nhíu mày, y có cảm giác chuyện này không hề tốt đẹp liền có chút bất an đi theo.

Đến thư phòng, Cổ Thần Hoán đặt một tập văn kiện trước mặt Dư Thặng, “Đây là căn biệt thự tôi sai người mua cho cậu, cậu nhìn xem có thích hay không.”

Dư Thặng có chút sững sờ nhìn tập văn kiện trên bàn, một hồi sau mới phản ứng lại được, y bày ra thần sắc ưu thương, “Thần ca muốn đuổi em đi sao?”

Điều y lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra…

Nỗ lực mấy năm trời vẫn không thể nắm giữ trái tim nam nhân này…

Cổ Thần Hoán không giải thích gì cả, ngoại trừ ôn nhu đối mặt với Thời Thiên ra, còn đối với người khác tác phong của hắn luôn lạnh lùng quyết đoán, quyết định của hắn là tất cả, suy nghĩ của người khác không thể khiến hắn thay đổi ý định.

Chỉ là Cổ Thần Hoán muốn bồi thường một chút cho Dư Thặng mà thôi, mấy năm qua Dư Thặng vẫn luôn chăm sóc hắn rất chu đáo cho nên nếu cứ như vậy đuổi y đi thì quả thật là Cổ Thần Hoán nợ y.

“Ngôi Sao và ba khu giải trí cao cấp tôi sẽ để lại cho cậu, cậu có quyền giữ mọi lợi nhuận.”

Chỉ riêng thu nhập của Ngôi Sao cũng đã đủ để Dư Thặng mặt mày rạng rỡ đến mấy đời.

Ánh mắt Dư Thặng ảm đạm, y tổn thương nhìn xuống mặt đất, nhưng đôi bàn tay giấu dưới bàn lại hung hăng siết chặt.

Y biết mình không có quyền lựa chọn, khẩn cầu sẽ chỉ làm cho Cổ Thần Hoán chán ghét, nhưng y Không muốn cứ như vậy mà rời đi. Mấy năm sống chung với Cổ Thần Hoán, nếu như ban đầu chỉ là vui sướng vì mình có thể dựa vào một người quyền thế thì hiện tại y đã yêu nam nhân này, bất luận là yêu nam nhân này nhiều hơn hay là yêu tiền của hắn nhiều hơn, y đều không muốn rời đi.

Có lẽ lúc này y đang ghen ghét đố kị, rõ ràng y đã cố gắng nhiều như vậy nhưng cuối cùng vẫn bị Thời Thiên thay thế.

“Thần ca muốn đưa Thời Thiên đến sống ở đây sao?” Vừa nói dứt câu Dư Thặng liền hối hận, y không nên để lộ sự ghen tỵ của mình trước mặt Cổ Thần Hoán, vì vậy liền nói tiếp, “Trước kia em chỉ là người hầu ở Thời gia, nếu Thời Thiên chuyển vào đây sống, em cũng có thể chăm sóc cậu ấy giống như trước kia.”

“Dư Thặng, tôi không có ý định đưa em ấy đến đây. Còn nữa, cậu đừng coi chính mình là người hầu.” Cổ Thần Hoán nhẹ giọng cắt lời Dư Thặng, hắn đứng lên ôm Dư Thặng vào lòng, một tay ôn nhu xoa vai Dư Thặng, “Cậu là ân nhân của tôi, nếu sau này cậu gặp phải bất cứ khó khăn gì thì hãy tới tìm tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu.”

Quan hệ giữa hắn và Thời Thiên đã có chuyển biến tốt, hắn muốn toàn tâm toàn ý yêu thương cậu, sống trong căn nhà này có thể cậu sẽ thương tâm, nếu đã vậy thì không bằng đưa cậu đến sống ở một nơi khác.

Dư Thặng thuận theo cái ôm của Cổ Thần Hoán tựa đầu vào vai hắn, y biết chỉ cần Cổ Thần Hoán vẫn coi y là ân nhân, y sẽ không bao giờ thua Thời Thiên.

So với Thời Thiên y có rất nhiều ưu thế có thể lợi dụng, ít nhất trong mắt người ngoài y mới là người yêu danh chính ngôn thuận của Cổ Thần Hoán.

“Thần ca, nghe lời anh.” Dư Thặng cẩn thận nói, “Mấy ngày nữa là sinh nhật của bác gái, hàng năm em đều đến tảo mộ cùng với Thần ca cho nên năm nay em có thể tảo mộ xong rồi mới chuyển đi hay không?”

“Ừm.” Cổ Thần Hoán đáp, “Bây giờ ăn cơm trước đã.”

Sau khi ăn cơm trưa, Cổ Thần Hoán ngồi chờ đến sáu giờ tối, mong được nhìn thấy Thời Thiên, được ôm cậu vào lòng.
Cổ Thần Hoán tự nhiên cảm thấy bản thân mình rất đáng thương, không có Thời Thiên ở bên cạnh đối với hắn mỗi giây mỗi khắc đều cực kỳ vô vị.

Cổ Thần Hoán thậm chí có chút không rõ tại sao khát vọng muốn được nắm giữ Thời Thiên trong tay lại càng ngày càng sâu đậm đến vậy. Loại cảm giác mãnh liệt này đè ép trong lòng hắn mấy năm hiện tại mới không ngừng cuộn trào ra bên ngoài.

Hắn hi vọng Thời Thiên có thể nở nụ cười với hắn, có thể nói chuyện với hắn một cách thoải mái, có thể chủ động ôm hôn hắn.

Và hắn rất muốn nghe cậu gọi hắn hai tiếng: “Thần Hoán.”

Thời Thiên tan tầm vào lúc năm rưỡi, sáu giờ tối Cổ Thần Hoán gọi điện thoại cho Thời Thiên nhưng cậu tắt máy. Cổ Thần Hoán đành phải hỏi thủ hạ liền biết được Thời Thiên vẫn ở công ty chưa về.

Dò hỏi vài lần mới biết Thời Thiên vẫn còn trong văn phòng xin một lão già chỉ dạy.

Cổ Thần Hoán lái xe đến công ty Thời Thiên, bước xuống xe không nói hai lời chạy thẳng lên phòng làm việc của cậu.

Sau khi Cổ Thần Hoán công bố thân phận Charles của mình, tại K thị hắn là một nhân vật ít ai không biết. Cho nên có mấy công nhân viên chức nhìn thấy Cổ Thần Hoán đều kinh sợ đến mức mở to hai mắt, đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn Cổ Thần Hoán đi lướt qua người bọn họ.

Vừa anh tuấn lại giàu có, khí độ bất phàm, trong lòng những người này Cổ Thần Hoán là một nhân vật vô cùng hoàn mỹ.

Cổ Thần Hoán đẩy cửa phòng làm việc của Thời Thiên liền nhìn thấy có một gã to béo bụng phệ ngồi trên ghế, đứng cạnh gã là Thời Thiên.

Thời Thiên đang vô cùng tập trung, cậu nhìn vào máy vi tính nói gì đó, tựa hồ không hề phát hiện gã to béo bụng phệ kia đang lén lút ngắm nhìn cái cổ trắng nõn non mịn của mình.

Thế nhưng Cổ Thần Hoán nhìn thấy…

Cổ Thần Hoán đột ngột đẩy cửa tiến vào khiến hai người bên trong giật mình, gã kia vội vàng đứng bật dậy, có chút kinh hoàng nhìn Cổ Thần Hoán/

Lúc trước công ty này là của Cổ Thần Hoán cho nên gã nhận ra hắn.

Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Thời Thiên khôi phục lại vẻ mặt, cậu ngồi xuống ghế lặng lẽ đưa tay tắt máy tính, sau đó nói với gã mập kia, “Hôm nay cảm ơn ông, mau về đi.”

Gã kia liên tục gật đầu. trước khi rời khỏi phòng làm việc còn quay đầu lại cung kính chào Cổ Thần Hoán, tiện thể “tốt bụng” đóng cửa phòng.

“Sao anh lại tới đây? Đừng lộ diện quá thường xuyên, không tốt đối với hình tượng của anh đâu.” Thời Thiên thờ ơ nói, không hề ngẩng đầu tiếp tục thu thập giấy tờ trên bàn.

“Cho lão vừa xong nghỉ việc đi.” Cổ Thần Hoán bước về phía trước, đứng cách Thời Thiên một chiếc bàn làm việc, “Tôi sẽ tìm cho em một người giỏi hơn lão ta.”

Thời Thiên dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn Cổ Thần Hoán, “Công ty này hiện tại do tôi quản lý, anh đã đồng ý với tôi sẽ không nhúng tay vào.”

“Nhưng lão ta đối với em… ”

Thời Thiên cắt lời Cổ Thần Hoán, “Anh không tin tôi sao?”

Thời Thiên hỏi ngược lại khiến Cổ Thần Hoán sửng sốt, hắn chậm rãi nói, “Tôi tin em.”

“Tôi chỉ nhờ ông ta chỉ dạy một vài thứ thôi, lẽ nào anh thật sự muốn công ty này bị tôi làm cho nợ nần chồng chất?” Sắc mặt Thời Thiên ôn nhu hơn vừa rồi rất nhiều, cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt Cổ Thần Hoán, “Ông ta dạy tôi rất dễ hiểu, có tâm tư kia đối với tôi nhưng không có gan làm, hơn nữa, tôi là người như thế nào anh còn không biết hay sao?”

Cổ Thần Hoán vòng qua trước mặt Thời Thiên đi đến bên cạnh cậu, khoác tay lên vai Thời Thiên, cười động viên, “Giận rồi à? Tôi chỉ hơi kích động thôi, tôi sẽ không quấy nhiễu chuyện làm ăn của em nữa, em thích là tốt rồi.”

Thời Thiên đứng dậy, “Tôi hết việc rồi, chúng ta đi ra ngoài đi.”

Cổ Thần Hoán muốn ôm eo Thời Thiên nhưng lại bị Thời Thiên gạt tay ra, “Trong công ty có người ở lại tăng ca, anh đừng như vậy.”

Thời Thiên vừa nói dứt lời Cổ Thần Hoán đã hôn lên môi cậu, dùng sức mút vào, một tay ôm chặt eo Thời Thiên, tay còn lại giữ chặt đầu cậu.

“Tôi không quan tâm họ có phát hiện ra quan hệ giữa hai chúng ta hay không.” Giọng Cổ Thần Hoán trầm khàn, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, hắn hôn lên môi Thời Thiên rồi hạ dần xuống cần cổ duyên dáng “Tôi chỉ muốn cho bọn họ biết em là của tôi.”

Thời Thiên không muốn cùng Cổ Thần Hoán chơi play văn phòng cậu vội vàng đẩy Cổ Thần Hoán ra, cuối cùng lại bị hắn ôm chặt đẩy ngã xuống bàn làm việc, giấy tờ trên bàn rơi hết xuống sàn.

Tay Cổ Thần Hoán luồn vào áo Thời Thiên, nửa người Thời Thiên nằm trên bàn, Cổ Thần Hoán đứng giữa hai chân cậu,

Âu phục trên người Thời Thiên mở rộng, những chiếc khuy trên sơ mi bên trong bị động tác thô bạo của Cổ Thần Hoán giật đứt.

“Tại sao em tắt điện thoại?” Cổ Thần Hoán hôn lên xương quai xanh Thời Thiên, bàn tay luồn xuống dưới cởi thắt lưng của cậu, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn không kém ôn nhu, “Tôi đã nói sáu giờ tối nay em phải dành thời gian cho tôi cơ mà?”

Bị ép phải ngửa đầu, cằm bị Cổ Thần Hoán nắm chặt, toàn thân Thời Thiên run lên, nói một cách đứt quãng, “Tôi quên mất… Cổ Thần Hoán, đừng làm như vậy ở nơi này… tôi không thích… ”

Cổ Thần Hoán cực kỳ thích giọng nói của Thời Thiên những lúc cậu run rẩy, thân thể theo bản năng không muốn khuất phục nhưng lại lộ ra vẻ vô lực, bên trong thanh lãnh là yếu đuối khiến người khác hận không thể nắm chặt cậu trong lòng bàn tay rồi mạnh mẽ vò nát.

Cổ Thần Hoán hôn lên đôi mắt Thời Thiên, cưng chiều nhìn biểu tình trên mặt cậu, thấp giọng cười, “Không bắt nạt em nữa, trên xe có bôi trơn, chúng ta lên xe làm đi.”

Trả lời