Tránh sủng I – Q2 – Chương 13

Chương 13: Mấy năm không gặp

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Từ biệt thự đến nhà hàng rồi lại từ nhà hàng quay trở về biệt thự, Thời Thiên không chủ động nói với Cổ Thần Hoán câu nào, khi Cổ Thần Hoán hỏi han cậu cũng chỉ đáp lại độc một chữ.

Ban đầu Cổ Thần Hoán tưởng Thời Thiên giận dỗi vì hắn đi tìm Thời Việt Nam, nhưng rất nhanh hắn liền nhận ra không phải như vậy, trong mắt Thời Thiên lạnh như băng, cậu trầm mặc không nói không giống như đang buồn bực, mà giống như đang ngẫm nghĩ gì đó.

Và trong suy nghĩ của cậu chưa bao giờ có Cổ Thần Hoán.

Mặc áo ngủ ngồi trên giường, Thời Thiên đặt một quyển sổ lên đầu gối xem xét văn kiện của cấp dưới.

Cổ Thần Hoán cũng lên giường, hắn tựa vào vai Thời Thiên, nghiêng đầu nhìn nội dung trên máy tính, đột nhiên thốt lên một câu, “Xem không hiểu có thể hỏi tôi.”

Thời Thiên dùng khóe mắt liếc Cổ Thần Hoán một cái, ánh mắt tối sầm lại giống như đang suy nghĩ, sau đó cậu xoay màn hình máy tính về phía Cổ Thần Hoán, chỉ vào một bảng thống kê, “Cái này tôi không hiểu lắm.”

Cổ Thần Hoán thấy Thời Thiên chủ động hỏi liền vui sướng không thôi, hắn ôm bả vai Thời Thiên nghiêm túc nhìn máy tính, vài giây sau Cổ Thần Hoán nhíu mày, “Đây là hạng mục em phải làm? Thời Thiên, em cảm thấy… em sẽ làm được sao?” Hạng mục lớn lại nguy hiểm như vậy, nếu không có đủ nhân lực và kinh nghiệm rất dễ dàng thất bại.

Cổ Thần Hoán có chút bất ngờ, Thời Thiên dù sao cũng chỉ là người mới vào nghề, nhiều lắm mới chỉ học được chút ít cơ bản, cho dù nóng lòng cầu thành cũng không nên mạo hiểm như vậy.

Thời Thiên là người trầm ổn biết suy tính trước sau, không thể nào nảy ra quyết định bốc đồng như vậy được…

“Tuy rằng người ra quyết định là tôi, nhưng chân chính động não lại là những nhân viên giỏi giang nhất trong công ty, nên cho dù tôi không đủ năng lực đi chăng nữa thì xác suất thất bại vẫn không quá lớn. Cổ Thần Hoán, anh… không tin tôi sao?”

“Đương nhiên không phải.” Cổ Thần Hoán ôn nhu nói, “Tôi chỉ thấy lạ, với tính tình của em, hẳn là… ”

“Vậy thì quên đi.” Thời Thiên lạnh mặt đóng máy tính, hiojng nói thực bình tĩnh, “Tôi chỉ muốn gặt hái thành công nhanh một chút. Anh cảm thấy tôi không đáng tin cậy thì tôi không làm nữa. Tuy rằng anh giao công ty cho tôi nhưng thực ra tôi vẫn đang dùng tiền của anh, tôi nghe anh là được chứ gì.”

Đúng như Thời Thiên dự đoán, Cổ Thần Hoán ngăn cản cậu.

Cổ Thần Hoán nở nụ cười bất đắc dĩ, lại một lần nữa mở máy tính trong tay Thời Thiên, “Tôi đã nói rồi, em muốn làm gì cũng được.”

Cổ Thần Hoán mở máy tính giúp Thời Thiên sau đó xuống giường đi vào thư phòng, chưa đến hai phút sau hắn lại quay trở về, trong tay cầm một cuốn chi phiếu, vừa đi vừa viết gì đó lên chi phiếu, tới bên giường, hắn xé tấm chi phiếu xuống đưa cho Thời Thiên.

“Hạng mục này cần đầu tư không ít, chỉ cần tờ chi phiếu này là đủ rồi, còn tấm thẻ tôi cho em em cứ giữ lấy mà dùng.”

Thời Thiên cầm lấy tờ chi phiếu, nhìn thấy số tiền trên đó, cậu có chút giật mình.

“Anh không sợ tôi làm lỗ vốn sao?”

Cổ Thần Hoán ngồi lên giường ôm vai Thời Thiên, tươi cười dịu dàng vô cùng.

Thực ra trong lòng hắn đã chuẩn bị tâm lý Thời Thiên sẽ làm lỗ vốn toàn bộ, thậm chí hắn còn có chút hy vọng rằng Thời Thiên làm lỗ vốn sẽ có chút áy náy với hắn, sắc mặt cậu sẽ không còn lạnh nhạt như bây giờ.

“Cả đời này em đã giao cho tôi, tôi không để ý chút tiền ấy.” Cổ Thần Hoán dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích vành tai Thời Thiên, một bàn tay cũng chui vào trong chăn, tiến đến giữa hai chân cậu.

Thời Thiên đen mặt bắt lấy cái tay kia của Cổ Thần Hoán, trầm giọng nói, “Không phải anh nói muốn dạy tôi sao? Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi anh.”

“Dạy em có được phần thưởng gì không?” Cổ Thần Hoán khẽ cắn cắn tai Thời Thiên, lời nói mang theo mấy phần ý cười, “Nếu không có phần thưởng… muốn tôi mở miệng rất khó đó.”

Vành tai mẫn cảm bị đôi môi Cổ Thần Hoán đùa giỡn, toàn thân Thời Thiên tê dại.

“Thần Hoán.” Thời Thiên nhíu mi, vội kêu lên một tiếng.

Cổ Thần Hoán sửng sốt, hắn thỏa mãn dùng chóp mũi cọ cọ tóc mai của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán nhất quyết không chịu bỏ qua, “Gọi thêm tiếng nữa đi.”

“Thần Hoán… ” Thời Thiên bị động tác của Cổ Thần Hoán làm cho toàn thân không thoải mái, nhưng cậu vẫn hạ giọng nói, “Mai tôi phải đi làm sớm.”

Được Thời Thiên gọi như vậy, tâm tình Cổ Thần Hoán quả thực rất tốt, hắn ôm Thời Thiên vào lòng để đầu cậu tựa vào ngực mình, một tay ôm vai Thời Thiên một tay gõ máy tính.

Từ xa nhìn lại, giống hệt như một đôi vợ chồng hạnh phúc nép sát vào nhau đọc chung một cuốn sách.

***

Buổi sáng ngày hôm sau đến tận lúc ngồi vào bàn ăn điểm tâm Cổ Thần Hoán mới nói cho Thời Thiên biết tối hôm đó hắn sẽ dẫn cậu đi gặp Nghiêm Ngũ.

Cổ Thần Hoán không biết tình cảm Thời Thiên dành cho Nghiêm Ngũ là như thế nào, hắn chỉ biết là Nghiêm Ngũ từng có giao tình với Thời Việt Nam mà thôi, Thời Thiên là con trai độc nhất của Nghiêm Ngũ, hắn đoán Nghiêm Ngũ và Thời Thiên đã từng gặp nhau không ít lần.

Cổ Thần Hoán nhìn thấu ý đồ của Nghiêm Ngũ đối với Thời Thiên, nhưng hắn không biết khi Thời Thiên nhìn thấy Nghiêm Ngũ cậu sẽ có phản ứng như thế nào, hắn nghĩ có lẽ năm xưa khi Thời Việt Nam và Nghiêm Ngũ tuyệt giao ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng đến tâm lý của Thời Thiên, chắc hẳn là cậu sẽ bài xích Nghiêm Ngũ.

Nhắc tới Nghiêm Ngũ, khuôn mặt không nóng không lạnh của Thời Thiên rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc, “Ngũ thúc tới K thị?” Dừng một lát, Thời Thiên nhíu mày hỏi, “Anh biết Ngũ thúc của tôi sao?”
Câu nói “Ngũ thúc của tôi” khiến đôi mắt Cổ Thần Hoán tối sầm, “Chỉ cần là người có chút máu mặt thì có ai là không biết ông ta? Ông ta nói với tôi ông ta muốn gặp em.”

“Thật ư?” Thời Thiên không tỏ ra quá bất ngờ, cậu trầm ngâm nói, “Anh đi cùng với tôi phải không? Tôi có thể… nói chuyện riêng với Ngũ thúc không?”

“Có thể.” Cả người Cổ Thần Hoán tỏa ra khí tức âm lãnh, “Nhưng tại sao?”

“Tôi với Ngũ thúc đã rất nhiều năm không gặp nhau, tôi muốn một mình tâm sự với ông ấy.” Thời Thiên thẳng thắn nói, nhưng cậu cảm thấy hơi khó hiểu đối với thái độ dò hỏi của Cổ Thần Hoán, chẳng lẽ hắn sợ cậu sẽ cầu cứu Nghiêm Ngũ?

Trong tâm trí Thời Thiên, cậu luôn kính trọng Nghiêm Ngũ như bậc trưởng bối, cho nên cậu đoán mãi không ra rốt cuộc Cổ Thần Hoán cố kỵ điều gì mà không muốn cho cậu nói chuyện riêng với Nghiêm Ngũ.

Cổ Thần Hoán rất không hài lòng câu trả lời của Thời Thiên, nhưng nhìn cậu, hắn không đành lòng cự tuyệt, “Vậy tôi muốn hỏi em một vấn đề. Trong lòng em, em coi Nghiêm Ngũ là gì?”

Thời Thiên cảm thấy câu hỏi của Cổ Thần Hoán rất kì lạ, nhưng cậu vẫn trả lời, “Là bậc trưởng bối mà tôi kính trọng.”

Câu trả lời này khiến sắc mặt Cổ Thần Hoán thả lỏng, “Được, tôi cho phép em nói chuyện riêng với ông ta.”

Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, Cổ Thần Hoán cảm thấy bản thân không cần quá lo lắng, cho dù Nghiêm Ngũ có ôm ý đồ gì với Thời Thiên đi chăng nữa thì hai người cũng cách nhau gần hai mươi tuổi, khoảng cách này đã hoàn toàn khiến thời Thiên coi Nghiêm Ngũ là tiền bối.

***

Cổ Thần Hoán an bài cho Thời Thiên gặp mặt Nghiêm Ngũ ở Ngôi Sao, nhưng Nghiêm Ngũ lại đổi địa điểm thành một nhà hàng cơm Tây.

Nghiêm Ngũ gọi điện báo cho Cổ Thần Hoán, nói Ngôi Sao quá ồn ào, nhưng thực ra gã đang gián tiếp nói cho Cổ Thần Hoán biết, đây là địa bàn của Cổ Thần Hoán không có nghĩa là gã sẽ nghe theo sắp xếp của hắn.

Cổ Thần Hoán cũng không tỏ vẻ gì là không thoải mái, tất cả của Nghiêm Ngũ sớm hay muộn hắn cũng sẽ thâu tóm, có lẽ là vài năm nữa cho nên hắn không vội.

Từ trước đến nay hắn luôn là một con người nhẫn nại, giống như lúc trước đối phó với Nguyên gia thiếu gia, Nghiêm Ngũ có thể coi là đối thủ ngang tài ngang sức với hắn, thực chất hắn có rất nhiều thủ đoạn.

Cổ Thần Hoán lái xe đưa Thời Thiên đến nhà hàng, khi Thời Thiên tháo dây an toàn chuẩn bị bước xuống xe, Cổ Thần Hoán đột nhiên giữ chặt tay cậu, đôi mắt sâu thẳm ôn nhu nhìn Thời Thiên.

“Khi nào nói chuyện xong nhớ gọi điện cho tôi, tôi sẽ tới đón em.”

Thời Thiên gật gật đầu, “Tôi biết rồi.” Nói xong, cậu xoay người bước xuống.

Nhà hàng này có hai tầng, tầng hai là một gian phòng tao nhã nhiều cửa sổ.

Nghiêm Ngũ ngồi trên chiếc ghế mềm, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, cây trượng dài màu đen đặt ngay ngắn bên cạnh gã.

Thấy Thời Thiên bước vào, lúc này Nghiêm Ngũ mới ra hiệu cho nhân viên nhà hàng bưng đồ ăn lên.

Không gian trong phòng rất rộng lớn, bởi vì bàn ăn ở ngay sát cửa sổ cho nên từ bàn đến cửa phòng cách nhau khá xa, ánh mắt Nghiêm Ngũ vẫn luôn nhìn chằm chằm cánh cửa kia, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.

Thời Thiên bước vào, ánh mắt lập tức đối diện Nghiêm Ngũ.

Nghiêm Ngũ nở nụ cười hiền lành, chậm rãi đứng dậy.

Rất nhiều năm không gặp, hoặc có thể vì nghĩ rằng mình không còn là vị thiếu gia cao cao tại thượng nữa cho nên Thời Thiên bối rối, nụ cười trên môi cậu có chút mất tự nhiên. khô khốc gọi một tiếng, “”Ngũ thúc.”

“Lại đây nào Thời Thiên, cho Ngũ thúc nhìn con một cái.” Nghiêm Ngũ thong thả nói, gã nhìn người con trai mình đã mong nhớ nhiều năm, nụ cười lại càng thêm ôn hòa, “Mới mấy năm không gặp, con đã đẹp đếnthế này rồi.”

Thời Thiên đi đến trước bàn ngồi xuống, “Ngũ thúc vẫn trẻ y như bảy năm trước.”

Thời Thiên không hề nịnh hót, cậu thực sự cảm thấy như vậy, thần thái và ánh mắt Nghiêm Ngũ quả thật là của người gần bốn mươi tuổi, nhưng diện mạo vẫn anh tuấn phong độ như mới ngoài ba mươi.

Xem ra mấy năm nay, Nghiêm Ngũ đã tốn rất nhiều công phu chăm sóc thân thể.

Nghiêm Ngũ nở nụ cười, “Mấy năm không gặp, miệng con đã ngọt hơn rồi đấy.” Gã vừa nói vừa tự nhiên vươn tay muốn xoa đầu Thời Thiên.

Vì được bài trí theo phong cách lãng mạn nên bàn ăn không lớn, người ngồi hai bên chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào đối phương.

Chỉ động tác cưng chiều này của Nghiêm Ngũ lại bị Thời Thiên giật mình tránh đi.

Sắc mặt Thời Thiên có chút xấu hổ, nhưng Nghiêm Ngũ vẫn bình tĩnh mỉm cười, thu tay lại, “Con đã lớn rồi, trước kia vừa nhìn thấy đã nhảy vào lòng Ngũ thúc ta.”

“Ngũ thúc, con đâu còn bé nữa.” Vì muốn giảm bớt bầu không khí xấu hổ, Thời Thiên mỉm cười tiếp lời, sau đó lại nói lảng sang chuyện khác, “Tại sao Ngũ thúc lại tới K thị?”

“Thời Thiên, con không có gì muốn nói với ta sao?” Nghiêm Ngũ ôn hòa như bậc trưởng bối, “Ví dụ như ủy khuất, ví dụ như con cần giúp đỡ, chỉ cần con nói ra, ta sẽ giúp con.”

3 2 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
shforlife
shforlife
2 tháng trước

hic hình như mình lướt trượt tay bấm nhầm vote mất rồi, có cách nào sửa lại ko ạ? sorry bạn nhiều

Qiezi
Admin
2 tháng trước
Reply to  shforlife

Thôi không sao đâu