Tránh sủng I – Q2 – Chương 14

Chương 14: Phiên ngoại Thời Thiên và Nghiêm Ngũ (1)

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Lần đầu tiên Nghiêm Ngũ nhìn thấy Thời Thiên, đó là khi Thời Thiên mới chín tuổi.

Khi đó Nghiêm Ngũ cùng Thời Việt Nam có thể xem như là huynh đệ kết nghĩa sống chết có nhau, hai người hỗ trợ lẫn nhau trên phương diện làm ăn, Nghiêm Ngũ nắm giữ sinh ý phát triển ở hắc đạo, cũng là người nấp trong bóng tối giúp Thời Việt Nam quét sạch mọi chướng ngại, làm chút việc không thể lộ ra ngoài, còn Thời Việt Nam thì dùng thân phận thương nhân của mình để yểm trợ cho Nghiêm Ngũ.

Kỳ thực, chính là cấu kết với nhau làm việc xấu.

Ngày ấy, gã và Thời Việt Nam ngồi uống rượu tán gẫu ở hậu hoa viên tại Thời gia, đang uống đến sảng khoái thì bỗng một bé con mặc tây trang màu trắng không biết từ nơi nào chạy tới, trong tay nâng một tấm bản đồ mới tinh còn to hơn cả người bé, vừa nở một nụ cười rực rỡ vừa nhào vào lòng ba ba khoe khoang.

Khi đó Nghiêm Ngũ đang ngồi đối diện Thời Việt Nam, gã nhìn bé con vô cùng khả ái trước mặt, ánh mắt vốn lạnh nhạt bất ngờ lóe sáng, bất tri bất giác bị khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia hấp dẫn, nhìn chăm chú vào cặp mắt đen nhánh sáng ngời như mã não.

Lúc ấy Nghiêm Ngũ tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng thế lực lại không hề nhỏ, gã có thể có được mọi thứ trong tay, một tiểu hài tử đối với gã chỉ là một thứ đồ vật rất đỗi tầm thường, thế nhưng gã dần dần phát hiện hai mắt của mình không thể nào dời khỏi bé con trước mặt, hơn nữa trong lòng gã xuất hiện cảm giác hưng phấn khi phát hiện một món bảo vật hiếm lạ.

Đến chính bản thân Nghiêm Ngũ cũng không hiểu, tại sao gã có thể không chớp mắt đối mặt với sinh tử, nhưng lại không thể khống chế được kích động đối với một đứa bé.

Thời Thiên chín tuổi là một bé con xinh đẹp trắng trẻo, đặc biệt là đôi mắt to đen nhánh, lúc cười rộ lên phi thường động nhân, giữa cặp lông mày lộ ra mấy phần kiên cường, khiến bé con nhìn qua vừa tự tin vừa tiêu sái.

Thời Việt Nam vỗ vỗ lên vai con trai, tay chỉ về phía Nghiêm Ngũ, “Tiểu Thiên, chào thúc thúc đi.”

Thời Thiên lúc này mới quay đầu, bé nhìn nam nhân mặc áo khoác đen, ngũ quan góc cạnh lạnh lùng trước mắt, rất thanh thúy kêu một tiếng, “Thúc thúc hảo.”

Khi còn trẻ Nghiêm Ngũ thủ đoạn độc ác, hai mắt của hắn theo thói quen luôn lộ ra một cỗ lệ quang, đừng nói đứa nhỏ thấy sẽ sợ, ngay cả người trưởng thành nhìn thấy cũng sẽ run rẩy, nhưng Thời Thiên đối diện trực tiếp với ánh mắt của gã vẫn tiếp tục cười hồn nhiên.

Bé con nhảy xuống từ trong lòng Thời Việt Nam, lon ton chạy đến bên Nghiêm Ngũ, bàn tay nhỏ xíu giơ lên chỉ vào tóc Nghiêm Ngũ, “Trên đầu thúc thúc có lá cây.”

“Tiểu Thiên, con làm cái gì vậy?” Thời Việt Nam đứng bật dậy, ông chỉ vào Thời Thiên nghiêm khắc nói, “Sao lại không lễ phép như vậy, mau trở về… ”

Thời Thiên bị Thời Việt Nam làm cho khiếp sợ, bé không dám chạm vào Nghiêm Ngũ nữa, mà giơ tay chỉ vào tóc Nghiêm Ngũ, quay đầu ủy khuất nhìn ba ba, “Ba ba, trên đầu Ngũ thúc có lá cây, con chỉ muốn giúp thúc thúc lấy xuống thôi.”

“Vậy sao? Ở chỗ nào?” Nghiêm Ngũ mở miệng cười nhẹ, gã cúi thấp đầu, ôn hòa nói với Thời Thiên, “Giúp thúc thúc lấy xuống có được hay không?”

Thời Thiên vươn tay ra lấy chiếc lá bé xíu vừa bay xuống đầu Nghiêm Ngũ, bé nắm chiếc lá trong tay đưa đến trước mặt Nghiêm Ngũ, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghiêm túc, “Thúc thúc xem, con không gạt người, thật sự có lá mà, ma ma nói, mùa này trên cây rất hay có sâu nhỏ, nếu có lá cây rơi trên người phải lập tức lấy xuống.” Nói xong, bé con Thời Thiên bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, “Con có lòng tốt, ba ba lại còn mắng con.”

“Tiểu Thiên.” Thời Việt Nam mở miệng lần nữa, thanh âm đã nhẹ nhàng hơn không ít, “Trở về làm bài tập, ba ba muốn nói chuyện với thúc thúc, không được chạy tới quấy rối.”

“Vâng.” Thời Thiên ủ rũ cúi đầu rời đi, ánh mắt Nghiêm Ngũ vẫn theo sát bóng dáng Thời Thiên, mãi đến khi biến mất.

________

Những ngày sau đó, Nghiêm Ngũ cứ cách hai tháng lại đến Thời gia một chuyến, nói là đến làm khách, chứ kì thực là vì gã muốn tặng cho Thời Thiên những món bảo vật mới lạ gã thu thập được từ các nơi trên thế giới.

Nghiêm Ngũ thăm dò sở thích của Thời Thiên, thứ gì gã đưa cũng đều khiến Thời Thiên cực kì vui vẻ, gã dung túng cho Thời Thiên làm bất cứ chuyện gì với gã, gã thường cho Thời Thiên ngồi lên lưng hoặc lên cổ mình chơi đùa. Rất nhiều lúc, gã giảng giải cho Thời Thiên nghe những chuyện mà gã đã trải qua trong giang hồ hỗn loạn, cuộc hành trình tràn đầy mạo hiểm cùng kích thích luôn khiến bé con Thời Thiên ảo tưởng về một thế giới tràn ngập sắc màu.

Lâu dần, Thời Thiên thường không nhịn được kéo góc áo ba ba, bày ra vẻ mặt mong đợi hỏi Thời Việt Nam, “Ba ba, khi nào Ngũ thúc lại đến?”

Hình tượng của Nghiêm Ngũ trong đầu bé con Thời Thiên là cao lớn uy vũ, thậm chí so với cha ruột của cậu còn phi phàm hơn. Ba, bốn năm sau lần đầu tiên gặp Nghiêm Ngũ, giữa Thời Thiên và Nghiêm Ngũ đã không còn điều gì là bí mật, trước mặt cha mẹ và bạn bè, hai tiếng “Ngũ thúc” luôn luôn treo bên miệng Thời Thiên như một thói quen.

Mỗi lần Nghiêm Ngũ tới Thời gia, Thời Thiên đều sẽ chạy vượt lên trước cha mẹ, vui sướng ôm chầm lấy Nghiêm Ngũ, sau đó ngước cổ nở một nụ cười chói lọi nhìn gã, thanh thuý kêu lên một tiếng, “Ngũ thúc.”

Thời Thiên dần dần lớn lên, nhưng Nghiêm Ngũ vẫn theo thói quen vừa nhìn thấy Thời Thiên đã đem cậu ôm vào lòng, âu yếm mái tóc Thời Thiên, hoặc là sủng nịnh nhéo nhéo mũi cậu.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments