Tránh sủng I – Q2 – Chương 19

Chương 19: Chân tướng thực sự

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cúp điện thoại của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán mở máy tính xem báo cáo của Ly Giản.

Ly Gỉan nói với Cổ Thần Hoán y đã lấy được thông tin các cuộc điều tra ở trong máy tính của Nghiêm Ngũ, các tư liệu hoàn chỉnh liên quan đến Hàn Nham Thần, trong đó gồm có nguyên nhân cái chết của Hàn Nham Thần.

Chỉ chốc lát sau, tư liệu được gửi tới.

Lần này Cổ Thần Hoán tự mình lái xe đến chỗ Thời Việt Nam, hai tay hắn siết chặt vô lăng, ống tay áo sắn lên tận khuỷu tay, bắp tay căng lên thấy rõ cả những đường gân xanh dữ tợn, giống như hắn đã tới giới hạn cao nhất của sự phẫn nộ.

Đến chỗ Thời Việt Nam đã là gần chín giờ tối, Thời Việt Nam đang nằm trên giường đọc sách, lão quản gia cẩn thận gõ cửa phòng báo cáo, “Lão gia, Tiểu Cổ đang ở dưới lầu, mời ngài xuống gặp hắn.”

Nghe thấy Cổ Thần Hoán đến, Thời Việt Nam giật mình, ông vội mặc thêm quần áo rồi bước xuống giường mở cửa phòng, nhíu mày nhỏ giọng hỏi, “Sao hắn vào được đây? Thủ vệ trong biệt thự có rất nhiều cơ mà?”

“Tôi… tôi cũng không biết.” Lão quản gia bất lực nói, “Hắn… hắn cứ như vậy xông vào, chẳng có ai tiến lên ngăn cản. Lão gia xuống dưới gặp hắn đi, có lẽ nếu ngài không xuống hắn sẽ trực tiếp xông lên đây, nhưng lão gia hãy yên tâm, Tiểu Cổ đã đồng ý với tôi sẽ không làm hại ngài.”

Thời Việt Nam đi xuống lầu, Cổ Thần Hoán đứng ở đại sảnh, sắc mặt âm trầm, từ khi thân ảnh Thời Việt Nam xuất hiện ánh mắt hắn liền dán chặt vào ông.

Lần này Cổ Thần Hoán chỉ mang theo hai, ba thủ hạ, hai người đứng sau lưng hắn, còn Hứa Vực thì khoanh tay đứng ngoài cửa.

Thực ra Cổ Thần Hoán không cần phải mang theo ai cả, bởi vì toàn bộ người ở biệt thự này đều là đều là thủ hạ của hắn.

“Ngươi lại đến đây làm gì?” Thời Việt Nam nhìn Cổ Thần Hoán, “Muốn biết thêm về Hàn Nham Thần phải không? Ta nói rồi, ta không biết.”

“Thời Việt Nam, tôi biết tại sao ông không chịu nói ra sự thật.” Nụ cười của Cổ Thần Hoán khiến đám người hầu rợn tóc gáy, “Ông lo lắng cho con trai ông Thời Thiên, sợ nợ máu do ông gây ra, tôi sẽ bắt Thời Thiên phải trả bằng máu.”

Thời Việt Nam không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán chằm chằm, ông có thể cảm giác Cổ Thần Hoán đã biết được điều gì đó.

“Ông không cần lo lắng.” Cổ Thần Hoán cười gằn, hắn liếc mắt ra hiệu với thủ hạ, người đó liền lập tức cầm một chiếc áo dính máu vứt xuống dưới chân Thời Việt Nam.

Đó là chiếc áo Thời Thiên thường mặc.

Cổ Thần Hoán không hoàn toàn tin tưởng số tư liệu mà Ly Gỉan gửi cho hắn, cho nên hắn mới chơi đòn tâm lý Thời Việt Nam để chứng thực số tư liệu này.

Chứng thực xem có phải hai mươi năm trước cha hắn thiết kế khóa chống trộm cho kho bạc Thời gia, sau đó bị Thời Việt Nam giết người giệt khẩu hay không.

Thời Việt Nam cả kinh, nhất thời da đầu trở nên tê dại, hai chân ông vốn không tốt, bị Cổ Thần Hoán dọa như thế, ông liền run chân suýt ngã, lão quản gia vội chạy tới đỡ Thời Việt Nam ngồi xuống ghế sa lông, cũng kinh hoảng nhìn Cổ Thần Hoán, “Cậu… cậu nói vậy là ý gì? Tiểu Thiên đâu? Cậu đã làm gì thằng bé?”

“Chết rồi.” Cổ Thần Hoán không nhanh không chậm nói, “Tôi bắt cậu ta ngủ với tôi một đêm, cậu ta kiên quyết không chịu, tôi liền đâm cậu ta mấy nhát, mất máu nhiều quá nên chết rồi.”

Thời Việt Nam ngây người, chờ đến khi hoàn hồn, ông đứng phắt dậy khỏi ghế lảo đảo chạy tới cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, muốn gọi điện thoại cho Thời Thiên.

Cổ Thần Hoán nã một phát súng, chiếc điện thoại lập tức vỡ vụn.

Sắc mặt Thời Việt Nam tái xanh, ông lấy một tay ôm ngực, đầu ngửa ra thành ghế thở hổn hển.

Lão quản gia giúp Thời Việt Nam vuốt ngực thuận khí, quay đầu bi thương nhìn Cổ Thần Hoán, “Nói bậy! Thiếu gia sao có thể chết… ”

Cổ Thần Hoán liếc thủ hạ một cái, thủ hạ đó liền lập tức chạy tới kéo lão quản gia tách khỏi Thời Việt Nam.

“Cậu định làm gì lão gia? Tiểu Cổ, cậu điên rồi, lão gia từng là chủ nhân của cậu, cậu… cậu vừa mới đáp ứng tôi sẽ không làm hại lão gia. Tôi cầu xin cậu đừng làm hại lão gia… ”

Cổ Thần Hoán mắt điếc tai ngơ, hắn cầm súng tới gần Thời Việt Nam, từ trên cao nhìn xuống Thời Việt Nam ngã xuống ghế sô pha thở dốc không ngừng.

Qủa thực Thời Việt bị Cổ Thần Hoán tác động rất lớn, nhưng ông vẫn cố gắng giữ tại một tia hi vọng, hi vọng Cổ Thần Hoán chỉ đang lừa gạt mình.

Cổ Thần Hoán chĩa súng vào Thời Việt Nam.

“Người cuối cùng cha tôi gặp trước khi chết là ông, lần này tôi tới đây là để giết ông. Cho nên dù ông không thừa nhận đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bỏ qua.” Cổ Thần Hoán cười âm hiểm, “Con trai ông đang ở trên thiên đường… à không, ở dưới địa ngục chờ ông đấy.”

Dứt lời, Thời Việt Nam nghe thấy tiếng Cổ Thần Hoán mở chốt an toàn, biết giờ chết của mình đã tới, Thời Việt Nam cảm thấy mọi hi vọng đã mất sạch, và bắt đầu chấp nhận rằng đứa con trai duy nhất của ông đã chết.

Không biết là đau buồn vì vận mệnh, hay là nghĩ đến đứa con trai mình hết mực thương yêu phải chết oan uổng, khóe mắt Thời Việt Nam có chút ướt át, ngay sau đó, ông bật cười to.

Cổ Thần Hoán thấy vậy liền lạnh giọng hỏi, “Ông cười cái gì?”

“Không phải ngươi rất muốn biết nguyên nhân cái chết của cha ngươi sao? Được, ta cho ngươi biết… ” Thời Việt Nam lộ ra nụ cười âm lệ sắc bén như khi còn trẻ xưng bá một phương, “Điều tra tốt lắm, cha ngươi đúng là do ta giết, cả mười người trong đội ngũ thiết kế của ông ta cũng đều do ta giết.”

Thời Việt Nam chậm rãi đứng dậy, có lẽ là cho rằng người duy nhất khiến ông vướng bận đã không còn, cho nên gương mặt Thời Việt Nam đầy vẻ tuyệt vọng.

“Qủa nhiên là ông… ” Cổ Thần Hoán nghiến răng, gằn ra từng chữ, “Lão già chết tiệt này… ”
“Muốn biết hài cốt của cha ngươi đang ở đâu đúng không?” Thời Việt Nam vẫn cười, “Ngươi có biết chỗ đó đấy, không chỉ biết mà còn từng đi qua, hơn nữa chắc chắn ngươi đã nhìn thấy hài cốt của cha mình rồi.”

“Con mẹ nó ông nói nhảm cái gì vậy?”

“Ngươi có biết tại sao người ngoài không hề biết Thời gia có một kho bạc khổng lồ dưới lòng đất không? Bởi vì tất cả người biết đều đã chết hết rồi.” Thời Việt Nam cười rộ lên, ông muốn Cổ Thần Hoán phải chịu nỗi đau sống không bằng chết này, “Cha ngươi không chỉ thiết kế khóa mà còn là một kiến trúc sư, ông ta và đồng đội tổng cộng mười một người bỏ ra nửa năm để kiến tạo kho bạc cho ta.” Thời Việt Nam thản nhiên nói, “Sau khi tất cả công việc đã hoàn thành, ông ta và đồng đội của ông ta đều bị ta khóa trái cửa nhốt trong kho bạc, chết vì đói khát.”

Cổ Thần Hoán giống như nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt sắc mặt hắn thay đổi mấy lần….

“Sao thế? Nhớ ra rồi à? Bốn năm trước khi Thời gia gặp hỏa hoạn ngươi đã dẫn người xông vào kho bạc, có phải đã nhìn thấy bên trong kho bạc có mười một bộ xương trắng đúng không?”

Hơi thở của Cổ Thần Hoán dần dần trở nên nặng nề, Thời Việt Nam lại nói tiếp, “Trong đó có hài cốt của cha ngươi đấy, ha ha, Cổ Thần Hoán, ngươi có an táng cha ngươi không? Không chứ gì? Chắc chắn khi đó ngươi chỉ lo vơ vét kho bạc Thời gia, chẳng liếc mắt nhìn cha ngươi lấy một cái. Ha ha… ”

Cổ Thần Hoán vung tay đấm vào mặt Thời Việt Nam, Thời Việt Nam loạng choạng ngã xuống ghế, phun ra một ngụm máu.

Cổ Thần Hoán như một con thú hoang mất đi khống chế, tròng mắt dữ tợn vằn tơ máu, hắn khom người túm cổ áo Thời Việt Nam, lại giáng thêm một đòn khiến ông ngã xuống đất.

Hồi ức về trận hỏa hoạn năm ấy bắt đầu cắn nuốt lí trí của Cổ Thần Hoán….

Cổ Thần Hoán đã nhớ ra, bốn năm trước mặc dù phát hiện có rất nhiều xương người trong kho bạc nhưng vì không có nhiều thời gian nên hắn không để ý tới, sau đó hắn không chút do dự cùng các anh em của mình cài bom phá hủy khiến kho bạc Thời gia nổ tung không còn dấu tích.

Xong xuôi hắn mới vội vàng chạy vào biệt thự châm lửa phóng hỏa.

Hắn không hề biết hắn đã tự tay chôn vùi hài cốt của cha mình….

Và càng không biết người cha hắn luôn tìm kiếm bấy lâu nay đang ở gần hắn như vậy.

Thời Việt Nam ngã xuống đất không đứng dậy nổi, ông lau vết máu, vừa cười đắc ý vừa nhìn Cổ Thần Hoán.

Ông chẳng còn gì cả, cho nên cũng không sợ cái chết….

Cổ Thần Hoán giết con trai ông, cho nên ông muốn hắn vĩnh viễn phải sống trong day dứt hổ thẹn với cha mẹ….

Sắc mặt Cổ Thần Hoán vô cùng dọa người, hắn rút súng nhắm thẳng vào đầu Thời Việt Nam, hô hấp hỗn loạn đến nỗi như muốn xé toạc lá phổi của hắn.

Thời Việt Nam nhìn họng súng đen ngòm, sắc mặt vẫn bình tĩnh, ánh mắt ông rũ xuống, lẳng lặng chờ Cổ Thần Hoán nổ súng…

Cổ Thần Hoán như Tu La dưới địa ngục, đám người hầu đều cho rằng lần này Cổ Thần Hoán nhất định sẽ bắn chết Thời Việt Nam, nhưng đợi rất lâu, tiếng súng vẫn chưa vang lên.

“Đáng chết!” Cổ Thần Hoán mắng một câu, đầu óc đau dữ dội, giọng nói của Thời Thiên xoắn chặt tâm trí hắn….

Cổ Thần Hoán, nếu anh giết chết cha tôi, tôi sẽ tự sát xuống âm phủ bồi tội với ông ấy. Nếu anh làm cha tôi bị thương bao nhiêu vết, tôi sẽ rạch lên mặt mình bấy nhiêu lần. Nếu anh tra tấn cha tôi khiến ông ấy sống trong đau đớn, những ngày sau này tôi sẽ sa đọa trên giường cùng các loại nam nhân… Anh thử đoán xem tôi có dám không….

Cổ Thần Hoán, Thời Thiên tôi đang đánh cược với anh, đánh cược rằng anh sợ tôi chết… Tôi không cần cái mạng này nữa, cho nên tôi dám cược….

Cổ Thần Hoán rống to, hắn quăng khẩu súng vào vách tường rồi tóm lấy cổ áo Thời Việt Nam, lôi Thời Việt Nam đứng dậy.

“Lão già, ông nghe cho rõ đây. Con trai ông còn sống, nếu không muốn cậu ta xảy ra chuyện thì ông cũng phải sống thật tốt cho tôi.”

Lẽ ra cái hắn cần nói không phải là những lời này…

Nghe thấy Thời Thiên còn sống, đáy mắt Thời Việt Nam lóe nên tia sáng, ông nghẹn ngào, “Tiểu Thiên… nó còn sống… ”

“Cậu ta không biết gì cả, ông cũng phải giả vờ như đêm nay không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu không, tôi sẽ lấy cái mạng đáng chết của ông!”

Cổ Thần Hoán buông tay, quay người rời đi, ở đây nhiều thêm một giây sợ rằng hắn sẽ không nhịn được bẻ cổ Thời Việt Nam.

Cổ Thần Hoán trở về biệt thự, triệu tập mấy chục thủ hạ đến phía sau biệt thự.

Năm đó kho bạc Thời gia được kiến tạo ở hậu hoa viên, nơi này sớm đã bị san bằng để gieo trồng các loại hoa cỏ.

Cổ Thần Hoán sai người bắt đầu đào bới.

Bất chợt trời đổ cơn mưa, một thủ hạ rất chu đáo bung dù che cho Cổ Thần Hoán.

Đúng lúc này, Hứa Vực đưa điện thoại cho Cổ Thần Hoán, nói, “Thần ca, Dư tiên sinh gọi tới, nói ở Ngôi Sao Thời tiên sinh bị Nghiêm… ”

Hứa Vực còn chưa nói dứt câu, Cổ Thần Hoán đã chụp lấy chiếc điện thoại ném vào hồ nước gần đó.

“Đêm nay tôi không muốn nghe thấy bất kỳ cái gì liên quan đến Thời Việt Nam và con trai ông ta.”

“Vâng.”

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments