Tránh sủng I – Q2 – Chương 20

Chương 20: Tối hôm qua

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Mơ mơ hồ hồ, Thời Thiên cảm thấy có một vật mềm mại ấm áp đang nhẹ nhàng lau mặt cho mình, cậu nhíu mày, đôi mắt chậm mãi mở ra, ánh mắt có chút mông lung.

“Ngũ… Ngũ thúc.” Thời Thiên khàn khàn gọi một tiếng.

“Tỉnh rồi à?” Nghiêm Ngũ đặt khăn xuống, ôn nhu nhìn Thời Thiên chăm chú, “Uống nhiều rượu như vậy, rất khó chịu phải không?”

Thời Thiên có cảm giác đầu óc mình là một mảnh hỗn độn, suy nghĩ vô cùng trì trệ, cậu khép hờ hai mắt, bàn tay lần mò trên giường giống như đang tìm vật gì đó, cho đến khi tay cậu chạm vào tay Nghiêm Ngũ.

“Ngũ thúc… Thật sự rất lâu rồi Ngũ thúc không tới thăm con… ”

Lời Thời Thiên nói khiến lòng Nghiêm Ngũ mềm nhũn, gã đưa tay vuốt má Thời Thiên, thấp giọng nói, “Đứa nhỏ ngốc này.”

Thời Thiên mím mím đôi môi, nói, “Con muốn uống nước… ”

Nghiêm Ngũ lập tức đứng dậy rót nước cho Thời Thiên, gã đặt tay sau gáy đỡ Thời Thiên ngồi dậy, cho cậu tựa hẳn vào lòng mình, sau đó đưa cốc nước đến bên khóe môi cậu.

Có vẻ như Thời Thiên rất khát, cậu uống hết cốc nước xong mới hài lòng nằm xuống, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi lại thiếp đi một cách ngon lành.

Nghiêm Ngũ cởi áo khoác và giày cho Thời Thiên, rồi cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Đứng cạnh giường, Nghiêm Ngũ nhìn Thời Thiên đang say ngủ bằng ánh mắt phức tạp, rất rất rất lâu sau, giống như đã hạ quyết tâm thực hiện một điều gì đó to lớn lắm, Nghiêm Ngũ cởi áo khoác rồi vén chăn lên nằm xuống giường, ôm gọn Thời Thiên vào lòng.

Cảm giác này… thật thoải mái.

Cảm giác khi được ôm chặt thứ mà mình khao khát đã lâu khiến Nghiêm Ngũ thỏa mãn cực kỳ.

Mấy phút sau, Nghiêm Ngũ lại ngồi dậy bước xuống giường, một lần nữa đắp kín chăn cho Thời Thiên, sau đó mới rời khỏi phòng bước vào phòng cách vách.

Ly Giản đang đứng trước gương chải chuốt ngắm nghía, thấy Nghiêm Ngũ bước vào, y vội chạy tới kéo cánh tay Nghiêm Ngũ, cười khúc khích kéo Nghiêm Ngũ ngồi xuống giường.

“Ngũ thúc, cơm nước bưng đến tận miệng rồi mà ngài còn không ăn sao? Chẳng lẽ ngài chỉ có ham muốn với một mình em?”

“Em ấy say rồi.” Nghiêm Ngũ cởi quần áo, đổi sang áo ngủ, nhàn nhạt nói, “Tôi sẽ không làm vậy nếu em ấy không muốn.”

“Em hiểu, ngài từng nói muốn cậu ta cam tâm tình nguyện mà.” Ly Gỉan trèo lên giường quỳ xuống, xoa bóp vai cho Nghiêm Ngũ, nhỏ giọng cười nói, “Trên đời này, người thật lòng yêu cậu ta chắc chỉ có Ngũ thúc thôi, chờ đến khi cậu ta nhận ra Ngũ thúc tốt nhất, nhất định sẽ bỏ bóng tối đi theo ánh sáng, lao vào vòng tay ngài, ha ha… ”

***

Ngày hôm sau, Thời Thiên tỉnh giấc nhờ tiếng chuông điện thoại.

Vì mỗi ngày đều phải đi làm nên cậu luôn đặt báo thức.

Thời Thiên cảm thấy rất chóng mặt, ngồi trên giường một lát mới tỉnh táo lại, cũng dần nhớ ra chuyện tối hôm qua.

Dự sinh nhật của bạn tốt Quan Lĩnh, biết là Dư Thặng có âm mưa nên cậu luôn cố gắng giữ tỉnh táo, ai ngờ cậu liên lục bị Quan Lĩnh chuốc rượu, say lúc nào không biết.

Thời Thiên mơ hồ nhớ lại tối hôm qua, sau khi cậu say Dư Thặng đã xuất hiện, cả Ngũ thúc cũng xuất hiện. Thời Thiên vừa mới định mặc quần áo thì Nghiêm Ngũ đẩy cửa bước vào.

Nghiêm Ngũ hơi bất ngờ khi thấy Thời Thiên dậy sớm như vậy, “Hôm qua con uống rất nhiều rượu, nên ngủ thêm lát nữa đi.”

“Ngũ thúc.” Thời Thiên kinh ngạc, “Sao thúc lại ở đây?”
“Hôm qua lúc con uống say đã gửi tin nhắn cho ta nói muốn ta đến đón con, con không nhớ sao?” Nghiêm Ngũ mỉm cười, đặt một túi quần áo xuống giường, “Đây là đồ sáng nay ta sai người mua cho con, mau thay đi.”

Thời Thiên nhận túi quần áo, lễ phép nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng lại vô cùng khó hiểu.

Cậu không nhớ mình đã gửi tin nhắn cho Nghiêm Ngũ.

“Rửa mặt xong thì xuống nhà ăn dưới lầu, ta sẽ bảo đầu bếp làm vài món con thích ăn.”

“Không cần phiền phức như vậy đâu.” Thời Thiên vội nói, “|Chỉ là điểm tâm thôi mà, con ăn qua loa chút gì đó là được.”

“Vậy sao được?” Nghiêm Ngũ nói, “Sáu, bảy năm rồi con mới ăn điểm tâm với Ngũ thúc, con nhất định phải coi trọng.”

Thời Thiên cảm thấy lời này có chút quái dị, nhưng cậu không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

Nghiêm Ngũ rời khỏi phòng, Thời Thiên tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo Nghiêm Ngũ mua cho cậu rồi xuống tầng đến nhà ăn.

Vào thang máy, Thời Thiên mở điện thoại tìm tin nhắn mới nhất, qua nhiên tìm thấy tin nhắn gửi cho Nghiêm Ngũ tối qua.

Ngũ thúc, con uống hơi nhiều, con đang ở phòng * trong Ngôi Sao, tới đón con được không?

Nhìn mẩu tin ngắn ngủi, Thời Thiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Đây tuyệt đối không phải là tin nhắn của cậu.

Tối hôm qua say như vậy, cậu không thể nào soạn ra một tin nhắn hoàn chỉnh như thế này, hơn nữa cậu không hề nhớ mình ngủ trong phòng nào của Ngôi Sao, sao có thể viết ra rõ ràng như trong tin nhắn?Đột nhiên, Thời Thiên nhớ tới Dư Tặng.

Hình như tối qua Dư Thặng ngồi trên giường cạnh cậu lẩm bẩm nói gì đó, sau đó đổ chất lỏng nóng rực vào miệng cậu.

Lẽ nào là anh ta?

Gọi Nghiêm Ngũ đến đón cậu là âm mưu của anh ta? Người không biết rõ Dư Thặng chỉ sợ còn tin tưởng anh ta là người tốt.

Vẫn còn nghi hoặc, Thời Thiên đã đến trước cửa phòng ăn, xa xa nhìn thấy Nghiêm Ngũ ngồi bên cửa sổ mỉm cười nhìn cậu, trước mặt gã bày đầy những món điểm tâm ngon lành.

Đúng là những món ăn trước đây cậu thích..

Muốn đến công ty kịp giờ nên Thời Thiên ăn rất nhanh, Nghiêm Ngũ gần như không ăn gì cả, ân cần gắp thức ăn cho Thời Thiên, múc canh cho cậu.

Sắc mặt và động tác của Nghiêm Ngũ từ đầu đến cuối đều rất tự nhiên, gã nhìn vào mắt Thời Thiên, ôn hòa như gió thổi.

“Ăn từ từ thôi, lát nữa muốn đi đâu ta sẽ bảo tài xế đưa con đi.”

“Vậy làm phiền Ngũ thúc rồi.” Cảm giác thân thiết lại ùa về, Thời Thiên nói chuyện với Nghiêm Ngũ tự nhiên như hồi còn bé.

“Thời Thiên, vẫn là câu nói kia, nếu con gặp phải khó khăn gì thì hãy đến tìm Ngũ thúc, Ngũ thúc nhất định sẽ giúp đỡ con.”

Thời Thiên bị sặc, cậu dùng khăn lau miệng, mất tự nhiên nói, “Con sống rất tốt, cho dù gặp phải khó khăn, con tin là con sẽ tự giải quyết được.”

Nghiêm Ngũ cười cười, “Ăn đi, nếu không đủ ta sẽ bảo đầu bếp làm thêm.”

Ăn xong điểm tâm, Nghiêm Ngũ bảo tài xế đưa Thời Thiên đi, Thời Thiên không đến công ty ngay mà xuống bãi đỗ xe của Ngôi Sao, lấy xe của mình lái đến công ty.

Trên đường, Thời Thiên cố nhớ lại tối hôm qua, nhưng mãi vẫn chỉ nhớ được những hình ảnh mơ hồ.

Trả lời