Tránh sủng I – Q2 – Chương 3

Chương 3

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Thời Thiên đến quán bar trước Dư Thặng, đây là quán bar vùng ngoại thành, sinh ý không tốt cũng không xấu, hiện giờ đang là buổi trưa nên khách hàng không nhiều, tiếng nhạc điện tử cũng không đinh tai nhức óc như buổi tối.

Thời Thiên ngồi chưa đến năm phút đồng hồ Dư Thặng đã tới, y ăn mặc rất đơn giản nhưng toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu.

Dư Thặng ngồi xuống ghế đối diện Thời Thiên gọi một ly rượu giống cậu, sắc mặt có vẻ hòa nhã.

Thời Thiên mở miệng trước, cậu nâng ly rượu trong tay, thản nhiên hỏi, “Anh muốn nói thẳng vào vấn đề hay trước là mỉa mai tôi vài câu rồi mới nói.”

Dư Thặng cười nhạt, “Mỉa mai? Nói những điều cậu không hề quan tâm thì sao gọi là mỉa mai? Lần này tôi tới tìm cậu chỉ vì muốn tâm sự thôi.”

Thời Thiên uống một ngụm rượu, hơi có chút mất kiên nhẫn, “Hẳn là có liên quan tới Cổ Thần Hoán.”

“Chỉ là tâm sự mà thôi, nói về ai chẳng được, nếu nhất định phải tìm nhân vật chính cho chủ đề mà tôi sắp nói, thì đó là cậu.” Dư Thặng không nhanh không chậm nói.

“Tôi? Ha ha, nói về tôi? Dư Thặng, anh hiểu tôi đến mức nào?”

“Nhiều hơn so với Thần ca.” Dư Thặng chậm rãi cười, “Thần ca vẫn luôn nghĩ cậu yêu anh ấy là vì một tháng kia, nhưng tôi biết, thực ra bốn năm trước cậu đã yêu Thần ca rồi.”

Thời Thiên khựng lại, cậu nâng mí mắt, cười lạnh, “Thì sao nào? Nói tiếp đi.”

“Tôi biết, cậu kiêu ngạo như vậy chắc chắn sẽ không thừa nhận khi mình còn là thiếu gia đã yêu một bảo tiêu.” Dư Thặng cười nhẹ, “Thực ra cũng không hẳn là yêu, có lẽ cậu xem Thần ca là vật sở hữu của cậu, là dục vọng chiếm hữu của một đứa trẻ đối với món đồ chơi mà mình yêu thích.”

“Anh dựa vào đâu mà nói vậy?”

“Dựa vào năm đó cậu liên tục làm khó dễ tôi.” Nói xong, Dư Thặng lại cười, “Cậu giáo huấn tôi để chứng minh cho Thần ca thấy địa vị cao cao tại thượng của cậu, khiến cho Thần ca chỉ đối tốt với một mình cậu, nhưng Thời Thiên cậu nhầm rồi, cậu càng áp bức tôi, Thần ca càng chán ghét cậu, và sau đó lại càng quan tâm tôi hơn.”

“Dư Thặng, anh đánh giá chính mình quá cao rồi đấy.”

“Trước tiên hãy nghe tôi nói hết.” Dư Thặng nói tiếp, “Cậu biết năm đó tại sao mẹ của Thần ca lại chết không?”

Thời Thiên không nói gì, những việc liên quan đến cái chết của mẹ Cổ Thần Hoán, Thời Thiên luôn luôn lảng tránh.

“Có phải Thần ca nói với cậu bà ấy chết vì bệnh tật không? Thực ra không phải vậy, bà ấy tự sát, vì sợ mình là gánh nặng cho Thần ca nên đã tự rút ống thở, chuyện xảy ra vài ngày sau khi cậu chặn hết mọi con đường kiếm tiền của Thần ca, buộc anh ấy phải quỳ xuống trước mặt cậu.” Dư Thặng cố tình không nói là ngày thứ mấy sau khi chuyện đó xảy ra.

“Còn có cha của Thần ca, ông ấy bị kẻ thù của Thời Việt Nam giết chết khi bảo vệ cậu vào ngày sinh nhật của cậu, cậu tưởng rằng Thần ca sẽ bỏ qua chuyện đó sao?” Những lời này là Dư Thặng nghe được từ chỗ Chu Khảm.

“Thần ca sẽ không bao giờ cho cậu một tình yêu chân chính, vĩnh viễn không, cho dù cậu có tốt đẹp thế nào đi nữa cả đời này cũng chỉ có thể làm tình nhân của anh ấy, bởi vì trong mắt Thần ca, cậu là hung thủ gián tiếp hại chết cha mẹ anh ấy.”

“Con người sẽ không nảy sinh hận ý đối với các loại chó mèo, mà sẽ tròng dây vào cổ chúng nuôi dưỡng bên người, nếu con chó con mèo đó không nghe lời thì sẽ bị chủ nhân dạy dỗ.”

“Cậu được Thần ca nuôi bên người như sủng vật, cậu không nghe lời liền bị Thần ca đánh, cậu nghe lời thì Thần ca sẽ đối xử tốt với cậu.”

“Tình cảm của con người đối với động vật không phức tạp như tình cảm của con người đối với con người, chỉ có thích và không thích mà thôi, ai cũng thích một con vật nuôi ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nuôi lâu thì kiểu gì cũng có ngày chán ghét mà vứt bỏ.”

“Ha ha, có lẽ trong mắt cậu, đó là tự do.”

Dư Thặng nói rất nhiều, nhưng Thời Thiện lại không xen vào câu nào.

Thời Thiên biết Dư Thặng muốn ám chỉ điều gì, cũng biết Dư Thặng muốn cậu làm gì.

Kỳ thực không cần Dư Thặng ám chỉ, cậu cũng sẽ tự mình đối phó Cổ Thần Hoán.

Trước đây cậu quá ỷ lại vào Nguyên Hiên.

Hiện tại, cậu bắt buộc phải tự mình đương đầu với tất cả…

Dư Thặng đi rồi, Thời Thiên vẫn ngồi chỗ cũ, lười biếng đưa một tay đỡ trán, tay còn lại lắc lắc ly rượu, nhàn nhạt nhìn đủ mọi kiểu người trong quán bar, đồng thời, cũng có người chú ý đến cậu.

Có người nhận ra Thời Thiên, cùng người bên cạnh nhìn cậu rồi chỉ trỏ, nhưng dù sao nơi này không phải khu giải trí phồn hoa cho nên cũng không có nhiều người biết cậu.

“Anh đẹp trai, chỗ này có ai không?” Một cô gái xinh đẹp tóc dài ngang vai mặc chiếc áo hai dây dịu dàng tiêu sái đến gần, thấy Thời Thiên lắc đầu, cô nàng nở nụ cười xán lạn ngồi xuống cạnh Thời Thiên, “Vậy tôi ngồi nhé?”

Cô gái này chừng hai mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, ngón tay vẽ móng màu hồng nhạt xoa xoa chiếc cằm trắng nõn, si mê nhìn chằm chằm mặt Thời Thiên cùng với bộ quần áo xa xỉ trên người cậu, ôn nhu cười, “Tôi là Nghiên Nghiên, ca tên là gì?”

Thời Thiên rót một ly rượu cho cô gái, ngón tay cậu khẽ vuốt cái cằm nhỏ của cô nàng, khóe môi khẽ giương lên nở nụ cười đầy mê hoặc, “Gọi tôi “ca” là được.”

Cô gái lấy ngón tay đâm đâm vào ngực Thời Thiên làm nũng, “Ca thật xấu xa.”

Thời Thiên nhướng mày cười đầy thâm ý, mở miệng dụ dỗ, “Tôi còn có thể xấu xa hơn nữa cơ, muốn biết không?”

Cô gái nghĩ tới điều gì đó, đôi môi tô son đỏ chót nhếch lên, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực Thời Thiên kéo kéo áo cậu, lôi đầu Thời Thiên lại gần mình, thấp giọng phun ra hơi thở nóng như lửa, “Em thích ca xấu xa.”

Nói chuyện chưa được mấy câu, Thời Thiên đã dẫn cô gái rời khỏi quán bar, cô ôm cánh tay Thời Thiên, gương mặt đầy vẻ vui mừng.

Bởi cô cho rằng mình đã câu được đại ca cao phú soái…

Hoặc ít nhất là soái.

“Xe của ca ngầu quá.”

Còn chưa đặt chân vào trong xe, mắt cô gái sáng bừng nhìn chiếc xe của Thời Thiên không chớp.

Thời Thiên mở cửa xe, đợi cô gái ngồi vào, cậu nói một cách thâm ý, “Nếu cô làm đủ tốt, vài tiếng sau chiếc xe này sẽ là của cô.”

“Có thật không ca?” Cô gái ngẩng đầu khó tin nhìn Thời Thiên, sau đó liền thẹn thùng kéo áo cậu, nhỏ giọng nói, “Ca nhẹ nhàng một chút, người ta là lần đầu…”

Thời Thiên dùng khóe mắt liếc nhìn cô gái, cười thầm trong bụng, không nói gì.

Xe dừng lại trước cửa một khách sạn, Thời Thiên xuống xe trước rồi lịch sự mở cửa cho cô gái.

Cô gái xuống xe mỉm cười khoác tay Thời Thiên, hai người cùng nhau bước vào.

Khách sạn này có rất nhiều hồi ức đau khổ mà Thời Thiên không muốn nhớ đến, là nơi cậu vẫn luôn trốn tránh, nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến cậu chọn nơi này là bởi vì nó thuộc quyền sở hữu của Cổ Thần Hoán.

Hắn có thể dễ dàng tiến vào từng gian phòng ở đây, giống như năm đó mở cửa phòng Đường Bản Xuyên.

Thời Thiên sử dụng tấm thẻ Cổ Thần Hoán cho cậu nên Thời Thiên không hề khách khí, chọn ngay gian phòng tốt nhất ở đây.

Nhìn Thời Thiên hào phóng quẹt thẻ khiến cô gái nọ mừng rỡ không thôi, cô nghĩ mình sắp giàu to rồi.

Cô đã từng gặp qua mấy nam nhân ở quán bar, nhưng chưa bao giờ gặp người nào ra tay hào phóng như vậy, trước đây đa số là bọn họ tìm bừa một căn phòng ở khách sạn, may mắn lắm mới được cho thêm một chút gì đó, nào giống như lần này, một đêm ngủ trong phòng tổng thống cộng thêm chiếc xe trị giá trăm vạn, cho nên từ khi tiến vào phòng, tâm tình của cô gái trẻ luôn trong trạng thái kích động không thôi. Khi Thời Thiên tắm rửa, cô lấy điện thoại ra chụp trái chụp phải trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, lúc ấy, lòng ham hư vinh của cô nàng dâng lên cao chót vót.

Thời Thiên tắm xong đi ra, eo quấn khăn tắm, trên tay cầm chiếc khăn lông trắng sạch sẽ lau mái tóc mềm mại, lồng ngực gợi cảm tràn trề sinh lực và khuôn mặt đẹp đẽ còn lấp lánh những giọt nước trong suốt, thanh lãnh câu nhân, khiến cô gái nọ như mê như say.

“Cô cũng đi tắm đi.” Sắc mặt Thời Thiên coi như hòa nhã, “Tôi chờ.”

Cô gái gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, “Vậy ca chờ một lát, em sẽ xong ngay.”

Nhận ra ánh mắt không nóng không lạnh của Thời Thiên, cô gái cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì cô cảm thấy ánh mắt Thời Thiên không giống với các nam nhân khác, không pha chút dục vọng nào.

Cô không biết Thời Thiên thích nam nhân, cho nên nghĩ tới nghĩ lui một hồi cô tưởng mị lực của mình không đủ.

Cô buộc chính mình không được suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ cần khiến người kia cao hứng là được, mong mình có thể làm tình nhân của một kim chủ tốt, có lẽ sẽ có khả năng được gả vào nhà giàu.

Thời Thiên ngồi tựa vào thành giường xem đồng hồ trên điện thoại, cảm thấy thời giờ sắp đến, cậu xuống giường đi tới bên cửa sổ nhẹ nhàng kéo mở bức rèm.

Nếu như được phép chọn một con đường, Thời Thiên đương nhiên sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết.

Cậu không tin ông trời có lòng từ bi, hiện tại cậu chỉ tin chính bản thân mình.

Nam nhân kia…

Cậu không thể đấu lại hắn không có nghĩa cậu không thể khiến hắn ghê tởm.

Một chiếc ô tô màu đen lao tới phanh gấp trước cửa khách sạn, người trong xe đạp cửa chạy ra ngoài, xông vào khách sạn như một cơn lốc…

Thời Thiên khẽ cười, cậu chậm rãi buông rèm, quay người đi về phía cửa phòng mở khóa cửa, khép hờ.

Dùng trạng thái điên cuồng của nam nhân kia chắc chắn sẽ quên mất cần dùng thẻ mà trực tiếp dùng chân đạp.

Loại cửa cao cấp này không phải một cước là có thể đá văng.

Khép hờ cửa sẽ dễ đạp hơn.

Trở lại giường nằm, đúng lúc Nghiên Nghiên tắm xong đi ra.

Cô quấn khăn tắm từ bầu ngực cho đến mông, nước trên mái tóc vẫn còn nhỏ giọt, làn da trắng nõn sau khi tắm trở nên ửng hồng, đôi mắt thẹn thùng nhìn Thời Thiên.

Hình ảnh như vậy, nếu như Thời Thiên không thích nam nhân, sợ là cũng khó mà cầm lòng.

Cô gái thấy ánh mắt Thời Thiên từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào liền lo lắng giấc mộng phú quý của mình sẽ không thành sự thực, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, quyến rũ nũng nịu, “Ca, người ta lạnh quá nè.”

Thời Thiên ngoắc ngoắc tay, nhẹ giọng nói, “Lại đây.”

Cô gái đi tới trước mặt Thời Thiên, đưa tay xoa vuốt lồng ngực khêu gợi của cậu, cất giọng nhỏ nhẹ, “Ca không lạnh sao?”

Kiều mị ngẩng đầu nhìn Thời Thiên, lại phát hiện mắt Thời Thiên vẫn luôn hướng ra cửa.

“Ca, làm sao vậy?”

“Đừng nói chuyện.” Thời Thiên giơ tay che miệng cô, nhắm mắt lại lắng nghe động tĩnh ngoài cửa phòng.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, từ xa tới gần, cuối cùng dừng lại ngay trước cửa. Thời Thiên cười lạnh, cậu đột nhiên dùng một tay ôm chặt cô gái, tay còn lại giữ vai cô, cúi đầu hôn xuống, đặt cô gái xuống giường.

Đúng như Thời Thiên dự đoán.

Ầm một tiếng, cánh cửa bị đá văng…

Thời Thiên hôn lên cái cổ trơn mịn, tiếng đạp cửa vang lên mạnh mẽ nhưng cậu vẫn không buông tay, cô gái bị dọa sợ hết hồn, cô định giơ tay lên đẩy lồng ngực Thời Thiên nhưng lại bị cậu đè xuống giường không thể vùng vẫy,

Mãi cho đến khi Cổ Thần Hoán nắm lấy mái tóc Thời Thiên thô bạo kéo cậu ra khỏi người cô gái…

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments