Tránh sủng I – Q2 – Chương 37

Chương 37: Nhục nhã

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

“Tôi đành dẫn em đi gặp Thời Việt Nam vậy… ” Cổ Thần Hoán cười gằn, “Tôi phải nói cho ông ta biết, lí do ông ta vẫn có thể sống trong căn biệt thự xa hoa sang trọng sau tất cả những tội ác ông ta đã gây ra là gì.”

Thiên Thiên lại một lần nữa chấn động, sau khi hoàn hồn trở lại, cậu quay đầu nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, nhận ra hướng xe chạy chính là nơi Thời Việt Nam đang ở…

Trong giây lát ấy, gương mặt Thời Thiên trắng toát không còn giọt máu nào…

“Cổ Thần Hoán, anh… anh không thể làm như vậy… ” Thời Thiên cất giọng run rẩy, “Anh… anh đã đồng ý với tôi sẽ không cho cha tôi biết chuyện giữa hai chúng ta, anh đã đồng ý rồi mà… anh không thể… anh không thể… ” Thốt ra câu cuối cùng, Thời Thiên điên cuồng giãy giụa muốn giật đứt chiếc còng.

Trên khuôn mặt cậu lúc này không có phẫn nộ, không có căm hận, chỉ có nỗi sợ hãi khôn cùng…

Nếu bị cha ruột biết cậu đang làm tình nhân của Cổ Thần Hoán, chuyện này sẽ khiến ông khó có thể tiếp thu hơn bất cứ thủ đoạn tra tấn nhục nhã nào…

“Gì mà không thể chứ… ” Cổ Thần Hoán cười tàn nhẫn, “Em mở chân ra cho tôi làm lâu như vậy chẳng phải đều vì lão gia Thời Việt Nam kia sao? Ông ta nghĩ tại sao mình lại được sống tiếp cuộc đời an nhàn như vậy? Ha ha, để tôi nói cho ông ta biết những thứ mà hiện tại ông ta đang hưởng thụ đều nhờ đứa con trai bảo bối của ông ta mở chân ra với tôi mà có  được… ”

“Không… Anh điên rồi… ” Tiếng gào thét của Thời Thiên mang theo một chút nức nở, cậu không dám tưởng tượng tình cảnh đó, khi mà mặt xấu xí nhất của mình bị phơi bày trước mặt cha.

Cậu không chịu đựng nổi… Chỉ thoáng nghĩ tới thôi Thời Thiên đã tưởng như mình đã phát điên rồi…

“Cổ… Cổ Thần Hoán.” Thời Thiên đột nhiên dừng mọi lời mắng chửi, cậu run rẩy khẩn cầu, “Tôi… tôi tìm nhẫn về cho anh được không… Cầu xin anh… Xin anh đừng đối xử với tôi như vậy… Tôi không thể chịu đựng nổi, cha tôi cũng sẽ không chịu nổi… Van cầu anh… Tôi… tôi dập đầu lạy anh có được không? Tôi sẽ không chạy trốn nữa… Xin anh đừng làm như vậy… ”

Cổ Thần Hoán mắt điếc tai ngơ, xe dừng lại trước cánh cổng sắt ở biệt thự của Thời Việt Nam, Cổ Thần Hoán bước xuống kéo mở cửa xe phía sau, mau chóng tháo còng tay cho Thời Thiên rồi lôi cậu ra khỏi xe…

“Không… Xin anh… ” Cố ngăn cản Cổ Thần Hoán lôi mình về phía trước, Thời Thiên co quắp quỳ xuống đất, sắc mặt kinh hoàng tột độ, “Đừng đối xử với tôi như vậy, van cầu anh… Đừng… Thần…Thần Hoán!”

Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Thời Thiên nắm lấy góc áo Cổ Thần Hoán chậm rãi đứng dậy, cậu ôm chặt Cổ Thần Hoán, liên tục nói, “Thần Hoán… Thần Hoán… Đừng đối xử với tôi như vậy, xin anh mà… Thần Hoán… Thần Hoán. Nếu cha tôi biết được… tôi không sống nổi nữa, tôi sẽ phát điên mất, anh không muốn thấy tôi như vậy đâu phải không… Thần Hoán… ”

Thời Thiên không ngừng lặp lại hai chữ này, cậu còn nhớ hai từ này đã nhiều lần cứu cậu khỏi thời khắc mấu chốt.

Qủa nhiên Cổ Thần Hoán không tiếp tục lôi kéo Thời Thiên nữa, hắn cứ như vậy để mặc cho Thời Thiên ôm mình, giằng co gần một phút, Cổ Thần Hoán lại túm lấy Thời Thiên lôi cậu lên xe, sau đó chiếc xe lại lao đi vun vút.

Thời Thiên ngồi phịch xuống ghế như người bị bại liệt, như thể vừa phải bò qua vách đá cheo leo vậy, sau lưng cậu ướt đẫm vì kinh sợ.

Cậu thừa nhận, cả đời này cậu chưa từng sợ hãi đến vậy…

Thời Thiên ngồi ở ghế sau, không dám nói thêm câu nào nữa, thân thể vẫn còn run rẩy trong vô thức, còn Cổ Thần Hoán vẫn lạnh mặt chuyên chú lái xe, hai mắt lấp lóe luồng sáng tàn nhẫn.

Tiếng kêu vừa nãy của Thời Thiên giúp hắn lấy lại được lý trí, hắn biết nếu đi gặp Thời Việt Nam, Thời Thiên sẽ không còn dũng khí sống tiếp.

Nhưng sự phẫn nộ vẫn đang cuộn trào trong lồng ngực hắn, một phần cũng chưa hề tiêu tan…

Xe đi vào biệt thự của Cổ Thần Hoán, nơi mà Thời Thiên không muốn quay trở lại nhất.

Sau khi xuống xe, Cổ Thần Hoán vẫn lôi kéo Thời Thiên một cách thô bạo, Thời Thiên lảo đảo bước theo sau, nỗi khiếp sợ vẫn chưa tan biến, lúc này Thời Thiên thực sự sợ Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán kéo Thời Thiên vào biệt thự, tới phòng ngủ chính của hắn.

Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán đẩy mạnh vào phòng ngủ còn hắn thì rời khỏi đó, gần ba phút trôi qua, Cổ Thần Hoán quay trở lại cùng với một cốc nước trên tay.

“Uống đi.” Giọng nói của Cổ Thần Hoán vẫn không có chút độ ấm nào.
Thời Thiên bất an nhìn cốc nước, “Chuyện này… đây là cái gì?”

Cổ Thần Hoán trầm giọng, “Em muốn tôi dẫn em đi gặp Thời Việt Nam hay là uống cốc nước này?”

“Tôi… tôi uống… tôi sẽ uống.” Thời Thiên vội vàng cầm lấy cốc nước, ngửa đầu uống cạn, mùi thuốc quanh quẩn giữa môi lưỡi cậu.

Cổ Thần Hoán lại xoay gót rời khỏi phòng lần nữa, lần này hắn mang về một cái giá đỡ cao bằng người đặt ở đầu giường, bên trên có một chiếc camera.

Cổ Thần Hoán cởi áo, hắn quay người lạnh lùng nhìn Thời Thiên.

Mơ hồ đoán được điều sắp diễn ra, Thời Thiên hoảng sợ lắc đầu, chậm rãi lùi về phía sau, nhưng hai chân bỗng dưng mềm nhũn, cả người ngã rạp xuống, Cổ Thần Hoán bước tới bên cạnh Thời Thiên, dễ dàng đỡ lấy cậu.

Thời Thiên có cảm giác miệng khô lưỡi khô, toàn thân không thể động đậy, cũng không hề có dấu hiệu hôn mê, nhưng tầm mắt lại bắt đầu choáng váng, đồng thời ở bụng dưới như có một ngọn lửa nhen nhóm, dần dần, ngọn lửa cháy bùng lên.

“Anh… ” Thanh âm Thời Thiên suy yếu mà khàn khàn, cậu kiên cường chống đỡ ý thức của mình, “Anh cho tôi uống… cái gì?”

Đuôi mày Cổ Thần Hoán cong lên lộ ra nụ cười cực kì quỷ dị, hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da càng lúc càng nóng bỏng của Thời Thiên, cúi đầu xuống dán sát vào tai cậu như một con rắn độc, thấp giọng nói nhỏ, “Em sẽ biết ngay thôi.”

Cổ Thần Hoán ôm Thời Thiên lên giường lớn, sau đó nhanh chóng cởi quần áo của cậu.

Thân thể thon dài trắng nõn hoàn toàn bại lộ trước mắt Cổ Thần Hoán, trong nháy mắt đã thiêu đốt lý trí hắn.

Ý thức Thời Thiên đã tan rã, quần áo bị lột sạch nhưng cậu không cảm thấy xấu hố chút nào, trái lại cỗ nhiệt khí tích tụ trong người cậu muốn được bành trướng giải thoát ra ngoài.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Thời Thiên cựa quậy, trong chập chờn cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy gì đó, đại não đã mất đi năng lực suy nghĩ khiến cậu chỉ muốn dán cả người mình vào.

“Thật thoải mái ”

Da dẻ dán sát vào nhau khiến sự khô nóng khó nhịn trong cơ thể Thời Thiên như tìm ra được một lỗ hổng để phát tiết, Thời Thiên khó nhịn ôm lấy Cổ Thần Hoán, vội vã hôn lên môi hắn.

Tác dụng của thuốc khiến Thời Thiên làm cho bản năng cướp đoạt của nam nhân bị kích thích bộc phát…

Cổ Thần Hoán đương nhiên không chịu được Thời Thiên trêu chọc như vậy, hắn thô bạo đặt Thời Thiên lên giường.

____Con ê đít không có lỗi, lỗi tại tác giả cắt H của quý zị_____

Bị xâm phạm đến nơi sâu nhất trong cơ thể, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ vang lên liên tiếp hòa cùng động tác và nhịp điệu cường hãn của Cổ Thần Hoán, vẻ mặt hưng phấn thỏa mãn trên gương mặt Thời Thiên đều bị chiếc camera ở đầu giường bắt trọn…

“Nhanh hơn một chút… A! Chậm thôi… Đừng… ”

Thời Thiên lớn tiếng rên rỉ, bị Cổ Thần Hoán thay đổi các loại tư thế đâm sâu vào, cuối cùng cậu ngồi trên người Cổ Thần Hoán, hai tay chủ động ôm lấy cổ hắn, chạy theo dòng khoái cảm, Thời Thiên ngửa đầu, không ngừng tự chuyển động cơ thể.

Đến khi mở mắt ra, thứ đầu tiên Thời Thiên nhìn thấy là màu đen kịt ngoài ô cửa sổ sát đất.

Hiển nhiên, đã là buổi tối rồi.

Đầu đau như muốn nứt ra, Thời Thiên nhắm mắt lại giảm bớt cơn đau đớn, vừa xoa xoa huyệt thái dương vừa chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, tới khi mở mắt ra lần nữa, cậu giật mình kinh hãi.

Bởi Cổ Thần Hoán đang ngồi bên giường dõi theo cậu, khóe môi nở một nụ cười khó hiểu.

Pass 38=>42: sắp xếp cụm sau theo thứ tự bất kỳ không cách – không hoa – không dấu: Vũ gia thương nương tử

3.8 6 votes
Article Rating
guest
9 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Quân
Quân
10 tháng trước

Sắp xếp theo cụm bất kì là sao vậy ạ?

Thục Quyên
Thục Quyên
9 tháng trước

Sắp xếp ngẫu nhiên 5 từ là 5!=120. Họa may thì trúng còn không thì phải thử bao nhiêu lần đây huhu

Meo meo
Meo meo
9 tháng trước

Pass vô đọc là gì vậy ạ. Gợi ý chỗ nào vậy sao mình tìm không thấy. Cầu cao nhân chỉ 😭😭😭

NX Ben
NX Ben
9 tháng trước

Bạn ơi, đọc cháp 38 đến 42 ở đâu vậy :((((

Asu
Asu
3 tháng trước

Lạy chị , pass kiểu này em chịu ko đoán nổi

NX Ben
NX Ben
9 tháng trước

Mỗi chương 1 pass khác nhau hã😿😿

Như Ý
Như Ý
8 tháng trước
Reply to  NX Ben

Huhu hinh nhu laf nhu vay ak mình đánh hết rồi mà vẫn ko vô đc

Mầm
Mầm
8 tháng trước

=))) chac se khong bao gio tim ra pass