Tránh sủng I – Q2 – Chương 40

Chương 40: Tôi là chó

Edit: Phương Vũ LustLeviathan 

Thời Thiên xuất hiện với tư cách là trợ lý của Cổ Thần Hoán, cậu đi theo phía sau Cổ Thần Hoán, ánh mắt ảm đạm rũ xuống mặt đất, khi Cổ Thần Hoán và Dạ Nghiên trò chuyện hăng say, cậu quay người không nói tiếng nào ngồi xuống một chiếc ghế trong góc buổi tiệc, hai tay đặt trên đùi, đầu hơi cúi, yên lặng nhìn mặt đất.

Ở đây có vài người biết Thời Thiên là con trai của Thời Việt Nam, cũng biết chuyện tình cảm giữa cậu và thiếu gia Nguyên gia, rằng sau khi vị thiếu gia họ Nguyên kia bị tai nạn hôn mê mãi không tỉnh, cậu đã ruồng bỏ hắn.

Nguyên Thường Diệu cũng tham gia bữa tiệc này, nhưng ông đứng cách xa Thời Thiên để tránh những lời bàn tán không cần thiết, một phần cũng là để giảm bớt sự lúng túng, dù sao chân tướng của việc này là ông ép cậu rời khỏi con trai mình, chứ không phải cậu bạc tình bạc nghĩa như người ta nói.

Thời Thiên là người được Cổ Thần Hoán đưa tới nên mặc dù có kẻ muốn chế nhạo cha cậu vài câu cho hả giận cũng phải nể mặt Cổ Thần Hoán mà nhẫn nhịn.

Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều vì Thời Việt Nam mà đang địch ý với Thời Thiên, trong mắt một số người, vẻ bề ngoài tuấn tú và khí chất thanh lãnh của Thời Thiên đủ để hòa tan những ánh nhìn ác ý. Cậu chỉ ngồi trong cái góc tầm thường cũng thu hút không ít người, có những thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng, cũng có những chàng trai hòa hoa phong nhã, chỉ là ai đến bắt chuyện với cậu đều thất vọng trở về, thậm chí có người còn tưởng là đầu óc Thời Thiên có vấn đề.

Thời Thiên cúi đầu ngồi trên ghế, đôi mắt mở to nhìn xuống đất, vô luận người xung quanh nói gì với cậu, cậu vẫn không đáp lại tiếng nào, đồng thời không nhúc nhích, đôi mắt đờ đẫn chưa từng rời khỏi mặt đất.

Nếu không phải đôi mắt Thời Thiên mở to, nhất định người ta sẽ cho rằng cậu đang ngủ.

Dần dần, không còn người nào đến gần nhiệt tình bắt chuyện với Thời Thiên nữa, thậm chí không ít người đứng cách Thời Thiên không xa chỉ chỉ trỏ trỏ, bởi vì trong mắt bọn họ, Thời Thiên chẳng khác gì kẻ thần kinh.

Bữa tiệc tiến hành được một nửa, những người đó liền thôi không bàn tán về Thời Thiên nữa.

Những cũng có kẻ thấy Thời Thiên tinh thần không ổn định mà cảm thấy mình có cơ hội đắc thủ.

Một gã đàn ông kiêu căng ngông cuồng không biết trời cao đất rộng đi tới, gã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thời Thiên, thử khách khí nói với cậu hai câu, thấy cậu vẫn yên lặng nhìn xuống đất, gã chậm rãi thò tay xoa đùi cậu, nhưng Thời Thiên vẫn không hề phản ứng lại.

“Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm nhỉ, tôi đưa cậu vào phòng nghỉ ngơi được chứ?” Gã nọ nhẹ nhàng nói, gã ôm eo Thời Thiên đỡ cậu đứng dậy, Thời Thiên cuối cùng cũng rời khỏi ghế theo lực tay của gã.

Gã đàn ông mừng thầm, trong lòng nghĩ có phải đầu óc cậu trai này từng chịu kích thích quá lớn cho nên mới si ngốc như vậy hay không.

Gã đàn ông ôm Thời Thiên xoay người, Thời Thiên giống như một món đồ chơi lên dây cót, chỉ cần bị tác động một chút, cậu sẽ hoạt động như một cái máy, cho nên không lâu sau đó gã đàn ông nọ đã thành công dẫn cậu ra khỏi đại sảnh theo lối cửa hông.

Ra khỏi cửa hông qua một ngã rẽ là hành lang thật dài, trên hành lang không có ai, gã đàn ông vội vàng nhấn Thời Thiên vào bức tường, Thời Thiên không phản kháng, ánh mắt trống rỗng vẫn hướng xuống đất.

“Không phải là kẻ đần độn thật đấy chứ.” Gã bật cười, “Nhưng kẻ đần độn cực phẩm như thế này, lão tử vẫn lời to rồi . . . . Á!”

Gã còn chưa nói hết câu đã rú lên như lợn chọc tiết, ngã bịch xuống đất.

Cổ Thần Hoán phủi tay, chậm rãi đi về phía gã đàn ông, trên mặt mang nụ cười lạnh hung tàn, khác hẳn với con người nho nhã lúc nãy.

“Mày có biết em ấy là ai không?” Cổ Thần Hoán nhìn kẻ dưới đất đang sợ trắng mặt.

Gã nọ là một trong số bọn thiếu gia nhà giàu ngu ngốc vô dụng, bị Cổ Thần Hoán dọa sợ mất mật, tuy gã không hiểu biết gì nhiều về Cổ Thần Hoán, nhưng nhìn các vị thương gia chính trị đối xử khách khí với Cổ Thần Hoán, gã đã hiểu đây là nhân vật không đơn giản.

“Xin lỗi Cổ lão bản, thật xin lỗi.” Gã run giọng, vội cười, “Tôi sẽ xin lỗi cậu ấy, tôi sẽ xin lỗi. . . ” Gã đàn ông đứng bật dậy chạy đến trước mặt Thời Thiên, cúi gập người, luôn mồm nói, “Xin lỗi Thời tiên sinh, tôi lỡ uống hơi nhiều.”

Nếu không phải vì địa điểm không thích hợp, rất có thể Cổ Thần Hoán đã chặt tay gã ta.

Lúc nói chuyện với Dạ Nghiên, Cổ Thần Hoán vẫn dùng khóe mắt chăm chú liếc nhìn Thời Thiên ngồi cách đó không xa, nhìn cậu an tĩnh ngồi yên, Cổ Thần Hoán cảm giác vô cùng chân thật, sau đó thấy cậu hờ hững với cả nam cả nữ đến bắt chuyện, trong lòng Cổ Thần Hoán càng khoan khoái.

Cổ Thần Hoán không biết gã đàn ông kia đã nói những mà có thể khiến Thời Thiên dễ dàng đi theo gã như vậy, điều làm hắn tức giận là Thời Thiên không hề kháng cự khi gã sờ mó xoa eo cậu, cứ như vậy đi theo gã.

Gã đàn ông luôn miệng xin lỗi Thời Thiên, cuối cùng gã thận trọng lén nhìn Cổ Thần Hoán, mãi đến khi Cổ Thần Hoán bảo cút đi, gã mới hoang mang hoảng loạn rời khỏi.

Thời Thiên đứng cạnh bức tường, ánh mắt mông lung, gã đàn ông đi rồi cậu mới xoay người thẫn thờ trở về phòng khách, cho tới khi Cổ Thần Hoán đứng chắn trước mặt cậu.

“Tại sao lại đi với hắn ta?” Cổ Thần Hoán nhíu chặt mày, lớn tiếng chất vấn, “Đó là đại sảnh, có nhiều người như vậy, nếu em không muốn, hắn ta sẽ không dám ép buộc em.”

Bị ngáng đường, Thời Thiên lại đứng yên không nhúc nhích, cậu cúi đầu, ánh nhìn vô tiêu cự không biết đăng đặt tại nơi nào, đối diện với chất vấn của Cổ Thần Hoán, từ đầu đến cuối Thời Thiên không nói một lời.

“Em muốn trả thù tôi bằng cách này đấy à?” Cổ Thần Hoán cúi đầu, hai mắt sắc bén mang ý đe dọa nhìn thẳng vào Thời Thiên, hạ thấp giọng, “Rõ ràng em biết tôi không thích kẻ khác chạm vào em.”

Thời Thiên vẫn im lặng.

Cổ Thần Hoán nheo mắt, hắn biết tinh thần Thời Thiên bị đoạn băng ghi hình kia đả kích, cho nên tính cách cậu thay đổi sa sút là điều bình thường, nhưng cậu tách bản thân ra khỏi thế giới giống như vĩnh viễn sống trong chán chường vậy, không để tâm đến bất cứ người nào, bao gồm cả hắn.

Thời Thiên như vậy không phải là điều mà Cổ Thần Hoán mong muốn.

“Thời Thiên, đã làm tình nhân thì làm cho tròn bổn phận đi, đừng tưởng rằng tôi sẽ lại tốn công tốn sức dỗ dành em.” Cổ Thần Hoán không chịu nổi sự trầm mặc của Thời Thiên, hắn nắm cằm Thời Thiên nâng mặt cậu lên cao, thứ mà hắn nhìn thấy vẫn là một khuôn mặt không hề có sinh khí, “Nếu em không muốn Thời Việt Nam có mệnh hệ gì, không muốn lại bị trói ở trên giường xem video kia thêm một đêm nữa thì biểu hiện ân cần lên một chút cho tôi.”

Cuối cùng đồng tử của Thời Thiên cũng chấn động, cậu chậm rãi chuyển ánh nhìn lên mặt Cổ Thần Hoán, cố gắng nhếch miệng, chỉ khẽ thở ra một câu, “Tôi là chó.”

Cổ Thần Hoán sửng sốt, hắn không ngờ Thời Thiên sẽ nói ra những lời như vậy.

Hắn cảm thấy mình nên cao hứng, người con trai kiêu ngạo rốt cuộc cũng chịu hạ xuống cái đầu luôn ngẩng cao của cậu.

Cổ Thần Hoán đang định mở miệng châm chọc vài câu đã thấy Thời Thiên nở một nụ cười như người bị bệnh tâm thần, cậu há miệng nhìn hắn, vui vẻ thốt lên, “Gâu gâu. . . ”

Cổ Thần Hoán mở to hai mắt, bỗng nhiên hít sâu một hơi, hắn vung tay, suýt chút nữa đẩy ngã Thời Thiên xuống đất, nhìn Thời Thiên bằng ánh mắt khó có thể tin.

Thời Thiên đứng vững lại, tầm mắt tiếp tục rũ xuống đất, cậu tiến về phía trước từng bước một, khi đi ngang qua Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán vẫn có thể nghe thấy cậu đang lẩm bẩm bằng chất giọng vỡ vụn, “Gâu gâu.”

Cổ Thần Hoán quên cả ngăn cản Thời Thiên, chỉ biết cứng đờ người đứng như trời trồng.

3 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments