Tránh sủng I – Q2 – Chương 44

Chương 44: Lần thứ hai

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Chất cồn vẫn còn tác dụng, Cổ Thần Hoán đối với Thời Thiên không hề có chút thương tình nào, nhớ tới sự lạnh lùng của Thời Thiên vừa nãy, Cổ Thần Hoán thô bạo lôi kéo bắt Thời Thiên đang nằm trên giường quay lưng về phía hắn phải ngồi dậy.

Thời Thiên hoảng hốt ngồi ở trên giường, mi mắt hơi rũ xuống, nhìn Cổ Thần Hoán tựa như đang nhìn không khí.

Bị Thời Thiên nhìn bằng ánh mắt như vậy, trong lòng Cổ Thần Hoán rất khó chịu, hắn thở hổn hển, cười lạnh một tiếng rồi đưa cốc nước đến trước mặt Thời Thiên, ra lệnh, “Uống đi.”

Nói xong, Cổ Thần Hoán chờ đợi biểu tình kinh hoảng trên khuôn mặt Thời Thiên, so với vẻ lạnh lùng như thi thể đã là tốt lắm rồi.

Nhưng Cổ Thần Hoán không ngờ biểu tình hư nhược của Thời Thiên không có bất cứ biến hóa nào, cậu khép hờ đôi mắt, chậm rãi vươn tay ra đỡ lấy cốc nước, nghiêm chỉnh rót vào miệng như đang thưởng thức một chén trà, sau đó cậu đặt cốc xuống chiếc bàn ở cạnh giường, một lần nữa nằm xuống quay lưng về phía Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán kinh ngạc nhìn Thời Thiên hoàn thành một loạt những động tác đó giống như thể việc này chẳng hề liên quan đến cậu, cả người cứng ngắc đứng ở cạnh giường, rất lâu sau vẫn chưa hồi thần.

Nhưng đến khi hòa hoãn lại, sự tức giận ập đến gần như cắn nuốt lý trí của hắn. . .

Cổ Thần Hoán tóm lấy gáy Thời Thiên lôi cậu dậy, nhấn mặt cậu xuống dưới giường, hét to, “Nôn ra! Nôn ra cho tôi!”

Có lúc, ngay cả Cổ Thần Hoán cũng cảm thấy mình là một kẻ điên, kẻ thần kinh bị tư duy hỗn loạn của chính mình đẩy vào góc chết.

Hắn cho rằng lúc trước lí do Thời Thiên dám đối xử với hắn như vậy là vì hắn quá dung túng Thời Thiên, khiến cậu tưởng bất kể mình làm sai chuyện gì chỉ cần vài câu xin lỗi là sẽ được hắn tha thứ, cho nên hiện tại hắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế để Thời Thiên hiểu rằng Cổ Thần Hoán hắn là một kẻ cao cao tại thượng, dù hắn cưng chiều cậu đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên là hắn làm trò cho cậu vui lòng, mà phải là cậu van nài lấy lòng hắn để bảo vệ cuộc sống của mình và cha.

Nhưng bây giờ. . .

Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán ấn chặt ở bên giường, cậu không có phản ứng nào, mặc kệ Cổ Thần Hoán thô bạo túm lấy cổ cậu gào thét.

Thời Thiên nhìn xuống đất không chớp mắt, bắt đầu miên man nghĩ ngợi, nếu có một ngày cậu chết, thì có phải cậu sẽ được nhìn thấy mẹ mình hay không.

Không thể nào nghĩ tiếp được nữa, Thời Thiên cảm giác thân thể mình ngày càng khô nóng, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ.

Cổ Thần Hoán biết dược hiệu phát tác, hắn buông tay ra, Thời Thiên lập tức quấn chặt lấy hắn như một con bạch tuộc tám chân.

Cổ Thần Hoán từng tự nhủ thầm như một việc đương nhiên, rằng chỉ cần Thời Thiên ở bên hắn, hắn sẽ không quan tâm thái độ của cậu đối với mình, hắn có ngàn vạn loại thủ đoạn ép Thời Thiên chủ động, nhưng bây giờ, hắn đưa mắt nhìn Thời Thiên đang chủ động quấn lấy mình, đại não như bị nướng chín, toàn bộ dây thần kinh đều đau đớn điên cuồng.

Cổ Thần Hoán túm lấy Thời Thiên, tha cậu vào phòng tắm, sau đó mở vòi hoa sen phun nước lạnh lên người Thời Thiên, mãi đến khi hai mắt Thời Thiên lấy lại được sự thanh tỉnh, hắn mới một lần nữa ôm Thời Thiên lên giường.

Thời Thiên bị nước lạnh xối lạnh run cả người, cậu nhắm nghiền mắt, hai tay ôm lấy thân thể run lẩy bẩy của chính mình, Cổ Thần Hoán cởi sạch quần áo ôm Thời Thiên vào lòng.

Cổ Thần Hoán nhắm mắt lại, không cho phép bản thân nghĩ nhiều.

Chỉ cần lúc này cậu nằm yên trong lòng hắn là tốt rồi. . .

“Cổ Thần Hoán. . . “

Không biết đã bao lâu trôi qua, lồng ngực truyền tới thanh âm suy yếu, Cổ Thần Hoán sững sờ, còn chưa kịp mở mắt đã mơ hồ nghe thấy một câu nói nhỏ nhẹ vô cùng.

“Một ngày nào đó tôi sẽ tự tay giết chết anh. . . “

Cổ Thần Hoán mở choàng mắt, đột ngột cúi đầu nhìn Thời Thiên giống như đang ngủ trong lòng mình, cái trán túa ra mồ hôi lạnh chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trái tim tưởng chừng cứng rắn trong nháy mắt rơi vào động sâu không đáy. . .

Cổ Thần Hoán nhìn chằm chằm gương mặt say ngủ của Thời Thiên, hắn có chút hoài nghi mình nghe lầm, hồi lâu sau, thấy Thời Thiên vẫn an tĩnh ngủ, lúc này Cổ Thần Hoán mới thở phào nhẹ nhõm, vòng tay càng siết chặt lấy cậu.

Biết rõ cậu luôn hận hắn, nhưng không dám tin tưởng cậu muốn giết chết hắn.

___

Sáng sớm, Cổ Thần Hoán tỉnh dậy nhưng không mặc quần áo rồi rời đi không tiếng động như mọi lần, mà là lẳng lặng nằm bên cạnh Thời Thiên, cứ như vậy si mê ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu.

Một lát sau, Cổ Thần Hoán thấy Thời Thiên vẫn không tỉnh, hắn có chút bất mãn cúi đầu liếm một cái lên đôi môi cậu, nhưng ngay khi đầu lưỡi chạm vào môi Thời Thiên, liền thô bạo xâm phạm như lên cơn nghiện ma túy.

Thời Thiên giãy giụa mở mắt ra theo bản năng, thấy rõ người nằm đè lên mình là Cổ Thần Hoán, sự giãy giụa dưới đáy mắt hóa thành tĩnh mịch, rồi không còn nhúc nhích nữa.

Cổ Thần Hoán nảy sinh tức giận, cắn răng nói, “Em cho rằng chỉ cần như vậy tôi sẽ bỏ qua cho em sao?”

Nói xong, Cổ Thần Hoán vén chăn áp lên người Thời Thiên, chưa giúp Thời Thiên mở rộng đã thô bạo đâm vật nóng rực kia vào trong thân thể cậu.

Đau đớn làm cho Thời Thiên không nhịn được kêu thành tiếng, cảm giác bị xé rách khiến cậu vung chân đá loạn, Cổ Thần Hoán không cho Thời Thiên chút thời gian thích ứng nào, hắn siết chặt cổ chân Thời Thiên, dùng sức đâm vào trong cậu, hung bạo chuyển động.

“Giúp em nuôi dưỡng lão phế vật Thời Việt Nam kia, em lại cho tôi cái thái độ này. . . ” Cổ Thần Hoán quát to, “Ngay cả thù hận tôi cũng không báo, lại phải chịu đựng sắc mặt này của em, con mẹ nó em lấy tư cách gì đối xử với tôi như vậy. . . “

Mỗi một câu nói, Cổ Thần Hoán lại hung hăng xâm nhập một lần, Thời Thiên cắn môi, không kiềm chế được rơi nước mắt, sự đau đớn này gần như phá tan giới hạn của cậu.

Do trận hoan ái ác độc lúc sáng sớm, Thời Thiên nằm trên giường đến tận giữa trưa, từ cổ xuống mắt cá chân phủ kín dấu hôn, những vết bầm tím và dấu răng trên da thịt trắng nõn cực kỳ chói mắt.

Dù biết rõ nước mắt là thứ vô dụng, nhưng cậu vẫn nằm trên giường khóc một trận.

E rằng cậu thật sự sắp phát điên rồi.

Thỏa mãn xong, Cổ Thần Hoán mang tinh thần sảng khoái rời khỏi nhà, tư vị tuyệt vời ấy có thể tách mọi quyết định táo bạo ra khỏi đầu hắn, cho nên thời điểm rời khỏi biệt thự, tâm tình của hắn coi như không tệ.

Hơn một giờ chiều, thủ hạ của Cổ Thần Hoán tiếp nhận mệnh lệnh của hắn đến biệt thự đón Thời Thiên.

Trạng thái của Thời Thiên còn tệ hơn cả lúc trước, mỗi một bước đi của cậu đều giống như sắp sửa ngã lăn xuống đất, sau khi ngồi vào xe, cậu nhắm mắt lại dựa vào tấm đệm phía sau bắt đầu ngủ.

Đến Ngôi Sao, tài xế đánh thức Thời Thiên, Thời Thiên lúc này mới hoảng hốt xuống xe, tóc của cậu bị đè ép có chút rối loạn, quần áo cũng nhăn nhúm, hai mắt vô thần, sắc mặt tiều tụy, phảng phất như chỉ cần bước ra ánh mặt trời, cậu sẽ tan thành mây khói.

Thời Thiên đi vào Ngôi Sao, hai người canh gác ngoài cửa cũng không ngăn cản cậu.

Hôm nay Ngôi Sao ngừng tiếp đãi khách bên ngoài, chỉ dùng làm tư dụng, Cổ Thần Hoán đang ngồi trong phòng với vài đồng đạo.

Mấy lần hẹn gặp lúc trước đều là thương nghị chút chuyện trong giới kinh doanh nên Cổ Thần Hoán mới cho tụ tập ở trong căn phòng ngầm dưới lòng đất, nhưng ngày hôm nay tập hợp là để tổ chức tiệc tiễn biệt những người này, chuyện quan trọng trên phương diện làm ăn đã có chút hiểu biết chung, quan hệ lẫn nhau lại thân thiết hơn một ít, việc tính kế đối phó địch thủ cũng như kế hoạch đều hoãn lại, cho nên lúc này chỉ là uống rượu tán gẫu.

Cổ Thần Hoán không hứng thú chút nào đối với loại tụ tập giải trí này, nhưng là gia chủ của năm nay, các thứ khách sáo cần thiết vẫn là không thể thiếu.

Phải uống rượu trò chuyện ở chỗ này mấy tiếng đồng hồ, nghĩ đến đây Cổ Thần Hoán đã mất kiên nhẫn, vì vậy hắn sai người đưa Thời Thiên tới.

Ngồi bên cạnh Cổ Thần Hoán là người mẫu nam tối hôm qua, Cổ Thần Hoán dẫn cậu ta đến chẳng qua là gì cảm thấy khả năng chém gió của cậu ta không tệ lắm, hắn không thích trò chuyện nhiệt tình với người khác, mang theo cậu ta có thể bớt đi rất nhiều phiền phức.

Thời Thiên vào đại sảnh, không nói một lời nào, dưới tầm mắt của mọi người cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha Cổ Thần Hoán cũng đang ngồi, mặc dù ngồi chung một ghế nhưng giữa Thời Thiên và Cổ Thần Hoán còn ngăn cách bởi cậu trai kia.

Thời Thiên xuất hiện một cách đột ngột, không nói một lời ngồi xuống giữa đám người, cảnh tượng như vậy ở trong mắt bọn họ giống như mình bị đùa giỡn.

Người ở chỗ này đều biết Thời Thiên là người của Cổ Thần Hoán, cho nên cũng không có ai dám nói cái gì.

“Lại đây ngồi.” Cổ Thần Hoán lười biếng nhìn Thời Thiên.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments