Tránh sủng I – Q2 – Chương 46

Chương 46: Đưa con trai ông tới dự sinh nhật của ông

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Cổ Thần Hoán ngậm điếu thuốc trong miệng, cậu trai bên cạnh lập tức châm lửa cho hắn, sau đó dán vào lồng ngực Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán chẳng những không ghét bỏ đẩy cậu ta ra mà còn ôm eo cậu ta, để mặc Thời Thiên ngồi một mình bên cạnh.

“Rót rượu.” Cổ Thần Hoán ra lệnh cho Thời Thiên.

Cơ thể Thời Thiên run rẩy vì vừa gào khóc, cậu chậm chạp nghiêng người rót rượu cho Cổ Thần Hoán.

Những người còn lại thấy thái độ của Cổ Thần Hoán đối với Thời Thiên ác liệt hơn ngày trước rất nhiều, trong lòng đều hiểu rằng Cổ Thần Hoán đã chán ghét cậu, vì vậy họ bắt đầu không kiêng kị chuyển đề tài lên người Thời Thiên.

“Nếu Thời Việt Nam biết con trai ông ta đang là tình nhân của ông chủ Cổ, mấy cậu đoán xem ông ta có tức giận đến mức đội mồ sống dậy hay không.”

“Thần ca thật lợi hại, con trai của lão già kia đã bị ngài tìm ra rồi, nhưng ngài báo thù có hơi nhẹ đấy, không khác nuôi con trai thay cho Thời Việt Nam là bao.”

Kẻ vừa nói khiến sự mềm lòng Cổ Thần Hoán dành cho Thời Thiên biến mất sạch sẽ không sót lại chút gì.

“Nếu biết mộ của lão già kia ở đâu thì tốt rồi, như vậy Thần ca có thể lôi thằng nhóc này đến làm một hiệp trước mộ ông ta, thế là thù sâu như biển của ngài đã được báo xong.”

“Nếu là tôi, tôi sẽ không nhân từ như Cổ lão đại đâu, tôi sẽ cho đám anh em cấp dưới luân bạo cậu ta, trông dáng vẻ lạnh nhạt của cậu ta với Cổ lão đại mà xem, nhìn đã biết là thiếu đòn. . . “

“Thời Việt Nam tâm cao khí ngạo sống nửa đời người, cuối cùng chết vì bệnh tật, vợ lão ta bị thiêu cháy trong biển lửa, con trai thành nô lệ chỉ biết mở chân ra. Ha ha, kết cục này là xứng đáng cho cuộc đời lão ta.”

“Đúng thế, tiếc rằng lão chết quá sớm, nếu không chúng ta đã có thể chứng kiến dáng vẻ chó sa xuống nước của lão.”

Đôi tay đang rót rượu của Thời Thiên run rẩy không ngừng, đột nhiên cậu rất muốn dùng chiếc bình trong tay đập chết gã đàn ông vừa nói ra những lời đó. . .

Không, là đập chết tất cả mọi người ở nơi này mới đúng. . .

“Vợ Thời Việt Nam là một ả đàn bà hát rong ở các phòng trà, thời điểm gả cho Thời Việt Nam bà ta mới mười tám tuổi, khi đó Thời Việt Nam đã sắp ba mươi rồi, vậy có tính là trâu già gặm cỏ non không?”

“Chú mày thì biết cái gì, đấy gọi là hưởng thụ, có ai không thích thịt tươi non mềm đâu chứ.”

“Hưởng thụ? Nghe nói cả đời Thời Việt Nam chỉ có một mình người phụ nữ kia, chưa bao giờ ngoại tình bên ngoài, như vậy mà là người biết hưởng thụ?”

“Tiện nhân yêu tiện nhân.” Cổ Thần Hoán đột nhiên mở miệng, hắn uống hơi nhiều rượu, đã ngà ngà say nhưng hai mắt vẫn lạnh lẽo như cũ, trong đầu chỉ còn lại sự thù hận, muốn chế nhạo để giải tỏa nỗi hận đó, Cổ Thần Hoán cười âm hiểm, “Nếu không thì sao ông ta lại coi trọng một ả đàn bà ở phòng trà, không biết năm đó Thời Việt Nam ăn miếng thịt mềm này như thế nào, ha ha, có lẽ là trói bà ta lại cưỡng. . . “

Một tiếng vỡ nát chói tai vang lên. . .

Giống như có người nã một phát súng giữa phòng. . .

Tất cả mọi người bị sự kinh hãi trấn áp, cơ thể và suy nghĩ đều đóng băng. . .

Biểu cảm của bọn họ giống hệt như nhau, há miệng, hai mắt trợn lên, khuôn mặt dại ra ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt. . .

Thời Thiên đứng cạnh Cổ Thần Hoán, lồng ngực không ngừng phập phồng thở dốc, lâm vào trạng thái như kẻ điên loạn, cậu cầm một cái miệng bình, nửa bên dưới của chiếc bình đã vỡ.

Cổ Thần Hoán ngồi đối mặt với Thời Thiên, trên tóc hắn còn lưu lại vài miếng thủy tinh vỡ của chiếc bình, rượu làm tóc hắn ướt đẫm, dòng máu đỏ tươi hòa vào rượu chậm rãi chảy xuống.

Cổ Thần Hoán mở mắt ra, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thời Thiên đang đứng trước mặt.

Cậu trai rúc vào lồng ngực Cổ Thần Hoán sợ vỡ mật, vội vàng né sang bên cạnh, trong nháy mắt khi Cổ Thần Hoán bị bình rượu đập vào đầu, cậu ta cũng bị dính không ít rượu, mấy mảnh vụn còn cắt rách da trên mặt cậu ta, tuy rằng chỉ chảy một chút máu, nhưng cậu ta vẫn lo lắng không thôi, vì dù gì cậu ta cũng kiếm ăn bằng khuôn mặt này.

Không ai dám cất tiếng nói chuyện, bọn họ dồn dập nhìn hai người trước mắt.

“Mẹ tôi tự nguyện gả cho cha tôi. . . ” Hơi thở Thời Thiên thật nặng nề, ánh mắt sắc như lưỡi dao, khác hẳn với dáng vẻ suy sụp mất tinh thần vừa nãy, cậu vứt cái bình vỡ sang một bên, chỉ tay vào Cổ Thần Hoán đang ngồi trên ghế sô pha, lớn tiếng quát, “Không cho phép tên thấp hèn nhà anh chửi bới bọn họ!”

Đại sảnh của Ngôi Sao vang vọng tiếng Thời Thiên, mãi đến tận khi Chu Khảm từ ngoài cửa Ngôi Sao chạy vào, nhìn thấy Cổ Thần Hoán máu me đầy mặt, y phẫn nộ gầm lên một tiếng quái dị.

“Thần ca, mau đi bệnh. . . “

Chu Khảm còn chưa nói xong, Cổ Thần Hoán đột nhiên đứng dậy, hắn tiện tay lấy một tờ giấy trên bàn lau vết máu chảy xuống mí mắt, không nói một câu, chỉ quay người túm lấy cánh tay Thời Thiên lôi cậu ra cửa.

Thời Thiên giãy giụa, bỗng nhiêu cậu lại muốn khóc, cậu chẳng làm được tích sự gì cả, đối mặt với kẻ đã nhục mạ cha mẹ mình, sự giận dữ nhất thời của cậu đã khiến cậu rơi vào địa ngục còn kinh khủng tàn nhẫn hơn trước.

Sức lực của Cổ Thần Hoán rất mạnh mẽ, đôi chân rảo bước thật nhanh, Thời Thiên gần như bị hắn tha lên xe, sau đó Cổ Thần Hoán lôi ra một chiếc còng khóa chặt tay Thời Thiên vào cửa xe.

Ngoài trời đổ mưa to, Cổ Thần Hoán khởi động xe phóng vút đi làm nước dưới mặt đất bắn tung tóe lên trước cửa Ngôi Sao, sau đó lao về một hướng bằng tốc độ tối đa.

Rất nhanh, Thời Thiên đã nhận ra Cổ Thần Hoán muốn đưa mình đi nơi nào. . .

Biệt thự của cha. . .

Thời Thiên hoảng sợ, cậu kêu lên, “Không! Cổ Thần Hoán, anh không thể. . . “

Từ đầu đến cuối Cổ Thần Hoán không có bất cứ biểu cảm gì, cũng không nói câu nào, máu vẫn không ngừng nhỏ giọt từ mái tóc hắn khiến ngũ quan vốn đã cương nghị lạnh lùng nom lại càng kinh khủng.

Thời Thiên biết lần này mình đã hoàn toàn chọc giận Cổ Thần Hoán, cậu ra sức gào thét, giãy giụa như chó điên, luôn miệng nhận sai và xin tha thứ.

Xe vọt thẳng vào biệt thự Thời Việt Nam đang sống, Cổ Thần Hoán mở còng tay cho Thời Thiên, lôi cậu ra khỏi xe, hai người đều bị mưa xối, Thời Thiên quỳ dưới mặt đất, hai tay túm chặt lấy vạt áo Cổ Thần Hoán, nước mắt trào ra hòa cùng với nước mưa ướt đẫm khuôn mặt cậu, Thời Thiên vừa khóc vừa cầu xin, “Thần Hoán, Thần Hoán, tôi sai rồi. . . tôi thật sự biết sai rồi. . . Anh đánh tôi đi. . . Thần Hoán, Thần Hoán, Thần Hoán. . . “

Thời Thiên không ngừng lặp lại hai chữ này, nhưng sắc mặt Cổ Thần Hoán sâu thẳm như đáy giếng, không có chút thả lỏng nào, lần trước hắn đã bị hai chữ này tác động, lần này hắn đã trở nên tê dại, không còn mềm lòng nữa.

Cổ Thần Hoán lôi cánh tay Thời Thiên kéo cậu vào trong biệt thự.

Ở phòng khách trong biệt thự, quản gia sai phái người hầu trang hoàng lại toàn bộ, trên bàn ăn có một chiếc bánh ngọt hai tầng xinh xắn đẹp đẽ.

Thời Việt Nam ngồi trên xe lăn, lão quản gia đứng sau lưng ông, còn Quan Lĩnh đứng bên cạnh cắt bánh ngọt, không biết hắn đang nói gì mà sắc mặt Thời Việt Nam rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại bật cười thành tiếng.

Ba người nghe thấy phía sau truyền đến tiếng Thời Thiên gào khóc, từ xa tới gần, cuối cùng cả ba quay người nhìn thấy Cổ Thần Hoán đang lôi Thời Thiên vào phòng.

Cổ Thần Hoán và Thời Thiên đều toàn thân ướt đẫm, sắc mặt Cổ Thần Hoán âm lãnh, hắn vung tay đẩy ngã Thời Thiên xuống đất, nhìn nét kinh ngạc trên mặt ba người cách đó không xa, lại nhìn chiếc bánh ngọt trên bàn, hắn đã hiểu ra tất cả.

“Hôm nay là sinh nhật ông?” Cổ Thần Hoán nhếch miệng cười, sắc mặt dữ tợn, “Tốt lắm, tôi đưa con trai ông tới dự sinh nhật của ông đây.”

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments