Tránh sủng I – Q2 – Chương 48

Chương 48: Cả đời điên loạn

Edit: Phương Vũ Lustleviathan

Khi Thời Thiên bị đưa vào phòng phẫu thuật, Cổ Thần Hoán co quắp dựa vào bức tường ngoài cửa phòng, quần áo trên người ướt nhẹp nước mưa, toàn bộ lồng ngực nhuốm một màu đỏ chói mắt, nước mưa hòa lẫn vào máu thuận theo vạt áo của hắn chảy xuống, nhỏ giọt trên mặt đất.

Hắn cúi đầu nhìn xuống đất, cơ thể cứng ngắc bất động, nhưng ngón tay rũ xuống bên người lại run lên trong vô thức.

Cho tới bây giờ, Cổ Thần Hoán vẫn không dám tin tưởng những chuyện vừa xảy ra, đây giống như một cơn ác mộng, không, còn tàn nhẫn hơn cả ác mộng, tàn nhẫn đến mức khiến tinh thần hắn sụp đổ.

Vội vàng lao tới, hắn thử thăm dò hơi thở của Thời Thiên, hơi thở yếu ớt đến nỗi bất cứ lúc nào cũng có thể tắt lịm.

Vào lúc này Cổ Thần Hoán mới hoàn toàn tỉnh rượu, cảm giác lạnh buốt chạy dọc toàn thân hắn, da đầu tê rần, hắn muộn màng nhận ra hôm nay mình đã phạm phải một sai lầm khó có thể cứu vãn.

Hắn đã phá hủy bức tường cuối cùng của Thời Thiên, hắn đã thực hiện điều khiến Thời Thiên sợ hãi nhất từ trước đến nay, đẩy sự sợ hãi của cậu lên đỉnh điểm, đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong tinh thần cậu.

Cổ Thần Hoán giơ tay lôi tóc mình, nửa bàn tay đỡ lấy cái trán, hơi thở càng thêm dồn dập theo nỗi sợ, đôi mắt vằn vện tia máu mang nét luống cuống và bất lực.

Hắn không thể nào quên khoảnh khắc trước khi Thời Thiên bị đâm trúng đã mỉm cười tuyệt vọng giữa cơn mưa, cũng không thể nào quên hình ảnh Thời Thiên nằm lặng yên trong vũng máu đỏ.

Bốn năm trước, cậu hoang phí xa xỉ, kiêu ngạo bốc đồng. . .

Bốn năm sau, cậu áo cơm túng quẫn, tự mình vươn lên. . .

Vô số bóng dáng mê người dần tan biến trong kí ức, lúc này đây, chỉ còn lại một con người toàn thân đẫm máu, hơi thở mong manh. Chưa bao giờ Cổ Thần Hoán cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy, cơ thể mệt mỏi đến vậy, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu ngước nhìn cửa phòng phẫu thuật, cuối cùng hai bàn tay run rẩy đan vào nhau.

Chu Khảm và vài tên thủ hạ khác của Cổ Thần Hoán chạy tới, bọn họ thấy Cổ Thần Hoán dựa vào tường, sắc mặt xám như tro tàn thì đều không dám mở miệng nói gì.

Cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, Cổ Thần Hoán vội vàng ngẩng đầu như chim sợ cành cong, sau đó nhìn thấy một bác sĩ nữ bước ra khỏi phòng, trong tay cầm một tờ giấy và một cái bút, cô tháo khẩu trang, sắc mặt ngưng trọng đi tới chỗ Cổ Thần Hoán và thủ hạ của hắn.

Cổ Thần Hoán quan sát sắc mặt của bác sĩ nữ, trái tim vốn đang vô cùng bất an bỗng nhiên trầm xuống. . .

“Xin hỏi trong các anh ai là người nhà của bệnh nhân?” Bác sĩ nữ hỏi.

“Là tôi.” Giọng Cổ Thần Hoán khàn khàn mà bất lực.

Bác sĩ nữ nghe vậy, cô đưa giấy bút đến trước mặt Cổ Thần Hoán, bất đắc dĩ nói, “Tình huống của bệnh nhân chuyển biến xấu, tỉ lệ phẫu thuật thành công rất nhỏ, mong rằng ngài hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt, đây là giấy báo bệnh tình nguy kịch, phiền ngài kí vào.”

Cổ Thần Hoán nhìn tờ giấy trước mặt, trên giấy viết mấy chữ màu đen báo bệnh tình nguy kịch, đầu óc trống rỗng, trái tim nhảy nhót liên hồi như bị nhấn chìm trong hồ nước lạnh thấu xương, toàn thân đều đau đớn. . . 

Hắn khó lòng chấp nhận. . . thiếu gia của hắn. . .

Vị thiếu gia mà hắn đã từng thề sẽ bảo vệ đến khi trái tim ngừng đập, đã dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để rời khỏi hắn.

Không. . .

“Cứu em ấy. . . Nhất định phải cứu sống em ấy. . . ” Cổ Thần Hoán đột ngột túm cổ tay bác sĩ, sắc mặt ngơ ngác, hét lớn, “Em ấy không thể chết được, tôi không cho phép em ấy chết. . . Nhất định phải cứu sống cho tôi!”

Hắn có thể vứt bỏ tất cả, cho dù lại trắng tay như bốn năm trước cũng được, chỉ cần cậu sống sót. . .

Chỉ cần cậu sống, muốn hắn hi sinh điều gì cũng được.

Lúc này Cổ Thần Hoán mới chợt hiểu, thì ra sự hận thù mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng căn bản chẳng là gì so với Thời Thiên. . .

Nữ bác sĩ thở dài, quay trở lại phòng phẫu thuật.

Cổ Thần Hoán như bị rút kiệt sức lực, lảo đảo lùi về phía sau dựa vào tường, Chu Khảm muốn lại gần an ủi thì bị Liêu Minh Dịch ngăn cản.

Liêu Minh Dịch là một người bạn Cổ Thần Hoán quen biết từ ba năm trước, là một nhân tài được Cổ Thần Hoán trả lương cao mời tới thay hắn quản lí vài chuyện kinh doanh, mới ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, cơ trí trầm ổn, tuy không phải người luôn ở bên Cổ Thần Hoán như hình với bóng nhưng anh ta lại thân thiết với Cổ Thần Hoán như anh em, có thể coi là quân sư của Cổ Thần Hoán, rất có danh vọng trong số thủ hạ của Cổ Thần Hoán, trong mắt Cổ Thần Hoán anh ta là người đáng để tin tưởng.

Lần tụ họp ở Ngôi Sao này Liêu Minh Dịch cũng có mặt, chuyện giữa hai người Cổ Thần Hoán và Thời Thiên không phải anh ta không biết, chỉ là việc riêng tư của Cổ Thần Hoán Liêu Minh Dịch rất ít khi hỏi đến, rất nhiều chuyện đều mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì anh ta không cảm thấy tình cảm có thể gây ảnh hưởng tới Cổ thần Hoán.

Liêu Minh Dịch vẫn cảm thấy Cổ Thần Hoán là người lý trí, rất khó tưởng tượng một kẻ lạnh nhạt như hắn sẽ rối bời vì tình cảm.

Chu Khảm bất an nhìn Liêu Minh Dịch, nhỏ giọng nói, “Anh Minh, nếu thằng nhóc kia chết anh Thần sẽ. . . “

“Thôi đi.” Liêu Minh Dịch ngăn cản Chu Khảm, thấp giọng mắng, “Biết ngay cậu cứ mở miệng ra là chẳng nói được lời nào tốt đẹp. Bây giờ cậu hãy phái người đi mua một bộ quần áo mới cho A Thần, sau đó tới Ngôi Sao dùng danh nghĩa của A Thần để giải tán tụ hội, sắp xếp người đưa tiễn đám người kia đi, những nhân vật này mỗi kẻ là một khối u ác tính, cho nên nhớ kỹ, nhất định phải đưa họ rời khỏi K thị, nếu trong số đó có kẻ ở lại K thị, phải phái người theo dõi sát sao.”

“Vậy anh Thần. . . “

“Ở bệnh viện có tôi và tên Âu Dương kia rồi.”

“Vâng, em đi đây.”

Sau khi Chu Khảm đi, Liêu Minh Dịch không nói gì, chỉ kéo Cổ Thần Hoán ngồi xuống, sau đó quay người nói nhỏ gì đó với một tên thủ hạ, tên thủ hạ kia đi mất, mấy phút sau gã mang đến một cái xe đẩy đựng đồ y tế.

Lúc này Cổ Thần Hoán không thể rời khỏi cửa phòng phẫu thuật, cho nên Liêu Minh Dịch chỉ có thể mời y tá đến xử lý vết thương trên đầu cho Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán dùng hai tay đỡ trán, ánh mắt suy nhược rũ xuống đất, ngồi trên ghế không nhúc nhích, sau khi y tá đi, hắn vẫn giữ nguyên trạng thái như tảng đá điêu khắc này.

Liêu Minh Dịch ngồi bên cạnh Cổ Thần Hoán, vỗ nhẹ lên vai Cổ Thần Hoán an ủi, “Năng lực của Âu Dương chúng ta đều biết, năm ấy Tiểu Chu vì bảo vệ cậu mà bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn được Âu Dương cứu sống mà đúng không? Yên tâm đi, sẽ không sao đâu.”

Lời Liêu Minh Dịch nói cũng không thể an ủi Cổ Thần Hoán được bao nhiêu.

“Nếu em ấy chết. . . ” Cổ Thần Hoán nói nhỏ, giọng nói lúc gần lúc xa, “Vậy thì cả đời này tôi sẽ sống trong điên loạn mất. . . “

Lần đầu tiên Liêu Minh Dịch nhìn thấy Cổ Thần Hoán hèn yếu như vậy, tuy trong lòng anh ta cảm thấy Cổ Thần Hoán đã thật sự động tâm với Thời Thiên, nhưng trong đầu anh ta không hề cho rằng tình cảm ấy sâu đậm, nghe Cổ Thần Hoán nói vậy, anh ta cũng hoảng hốt, sợ thời điểm một thi thể được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, người đàn ông mấy năm qua vẫn luôn quyết đoán kiên định này sẽ gục ngã trong nháy mắt.

Ca phẫu thuật tiến hành đến nửa đêm, khi ánh đèn đỏ ở phía trên cửa phòng vụt tắt, hai chân Cổ Thần Hoán đã tê dại, vì đứng dậy đột ngột mà suýt chút nữa ngã sấp xuống. 

Âu Dương Nghiễn là người đầu tiên bước ra từ phòng phẫu thuật, sắc mặt anh cũng ngưng trọng hệt như bác sĩ nữ kia, đồng thời cũng mang theo chút mệt mỏi. Anh đi tới chỗ Cổ Thần Hoán, còn chưa kịp mở miệng, hai tay đã bị Cổ Thần Hoán tóm chặt lấy, trong nháy mắt, Âu Dương Nghiễn đau đến mức thiếu chút nữa hét ầm lên.

Cổ Thần Hoán không nói gì, cũng không dám hỏi, chỉ mở to hai mắt nhìn Âu Dương Nghiễn chằm chằm.

Trạng thái của Cổ Thần Hoán khiến Âu Dương Nghiễn hoảng sợ, lúc lâu sau mới thốt lên tiếng kêu đau, “Anh. . . Anh Thần, anh buông ra trước đã, cổ tay tôi sắp bị anh bẻ gãy rồi.”

“Cậu lảm nhảm nhiều thế làm gì, nói thẳng vào vấn đề đi.” Liêu Minh Dịch cũng nôn nóng, lạnh giọng hỏi,”Người kia thế nào rồi?”

“Cậu ta vẫn còn sống.” Âu Dương Nghiễn vội vàng nói.

Cổ Thần Hoán nghe vậy, cuối cùng cũng thở ra một hơi.

Nhìn Cổ Thần Hoán, Âu Dương Nghiễn khó lòng nói tiếp, khi Cổ Thần Hoán buông tay anh ta, anh ta phân vân vài giây mới khó nhọc nói, “Anh Thần, hãy chuẩn bị tâm lí thật tốt.”

Âu Dương Nghiễn vừa dứt lời, dây thần kinh vừa thả lỏng lại lập tức căng chặt, Cổ Thần Hoán nhìn Âu Dương Nghiễn, sự sợ hãi đong đầy trong mắt, “Cái. . . cái gì?”

Vì không phải đang đối mặt với bệnh nhân thông thường nên Âu Dương Nghiễn không tìm cách nói giảm nói tránh, anh ta cắn răng, vội vàng mà ngắn gọn nói, “E rằng cậu ấy không chống cự được đến hừng đông, trạng thái hiện tại của cậu ấy chỉ có thể duy trì được bốn, năm tiếng mà thôi.”

Cảm giác vô lực bao phủ toàn thân Cổ Thần Hoán.

Ngay lúc này, đột nhiên hắn rất muốn khóc lên thật to.

Thiếu gia của hắn. . .

“Nếu nói gì đó để kích thích ý trí muốn sống thì sẽ có thể chống cự thêm vài tiếng nữa.” Âu Dương Nghiễn bổ sung.

“Tôi muốn gặp em ấy.” Hơi thở của Cổ Thần Hoán có chút gấp gáp, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, “Bắt đầu từ bây giờ, từng giây từng phút tôi đều phải ở bên cạnh em ấy.”

Em không thể chết được. Tuyệt đối không thể.

Cổ Thần Hoán thay sang bộ quần áo khác, sau đó mặc áo bảo hộ mà bác sĩ yêu cầu, trải qua vài lần khử trùng mới bước vào phòng chăm sóc đặc biệt của Thời Thiên.

Nhìn thấy Thời Thiên nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, quanh người dày đặc các loại công cụ chữa trị, thoáng chốc nước mắt Cổ Thần Hoán trào ra.

“Thời Thiên, em có nghe thấy tôi nói gì không?” Cổ Thần Hoán ngồi bên giường, hắn nghiêng người ghé sát vào tai Thời Thiên thấp giọng nỉ non.

“Nhất định là có thể nghe thấy mà, tôi có rất nhiều lời muốn nói với em, tôi chậm rãi nói, em cứ lẳng lặng nghe có được không? Em còn nhớ bốn năm trước chứ? Lần đầu tiên em gặp tôi, khi ấy tôi ngẩn người nhìn em, em đã chất vấn tôi tại sao lại nhìn em chằm chằm như vậy, đến khi tôi vội vàng cúi xuống em đã tiến lại gần, như bắt được trộm hỏi tại sao mặt tôi lại đỏ lên thế, tôi không trả lời, sau đó em cười nhạo tôi ngu ngốc, Thời Thiên, thực ra điều mà tôi đã nghĩ khi ấy chính là. . . “

Thiếu gia của tôi đẹp biết bao, như vương tử bước ra từ cuốn sách, một kẻ trắng tay như tôi thật may mắn mới có thể trở thành cận vệ của em.

Cổ Thần Hoán siết chặt tay Thời Thiên, nhẹ nhàng kề sát lên đôi mắt mình, nói khẽ, “Có lẽ em không biết, kể từ ấy, giọng nói của em, nụ cười của em đã khắc sâu vào lòng tôi rồi. . . “

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments