Tránh sủng I – Q2 – Chương 50

Chương 50: Đừng khiêu khích tôi bằng những lời như vậy

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Sau khi Thời Thiên tỉnh lại được mấy ngày, Cổ Thần Hoán rất ít khi xuất hiện, hoàn toàn là bất đắc dĩ, bởi vì chỉ cần hắn ở đây cảm xúc của cậu sẽ khó có thể ổn định, điều này gây bất lợi đối với bệnh tình của cậu.

Thực ra chỉ cần thấy ánh mắt oán độc khi Thời Thiên nhìn về phía mình, Cổ Thần Hoán đã cảm thấy khó thở, mặc dù Âu Dương Nghiễn không đề nghị hắn tạm thời rời khỏi phòng bệnh, hắn cũng sẽ chủ động tránh mặt Thời Thiên vài ngày, để Thời Thiên bình tĩnh trở lại, cũng để cho tinh thần ngột ngạt bấy lâu của hắn được thả lỏng.

Mấy ngày Thời Thiên hôn mê, Cổ Thần Hoán cũng bỏ bê công việc của mình, cho nên vừa rời khỏi bệnh viện hắn đã bắt đầu bận túi bụi.

“Vệ Vưu không đi?” Cổ Thần Hoán nhíu chặt lông mày, nói, “Đã phái người theo dõi chưa?”

Chu Khảm gật gật đầu, “Anh Minh đã căn dặn, cho nên vẫn luôn phái người theo dõi, mấy hôm gần đây Vệ Vưu sống phóng túng ở K thị, thỉnh thoảng giao lưu với vài nhân vật không quan trọng, không đoán ra lão ta ở lại K thị có mục đích gì.”

“Tiếp tục phái người theo dõi sát sao, nếu phát hiện Vệ Vưu có điểm đáng ngờ phải báo cho tôi biết ngay lập tức.”

“Vâng.”

“Tra Tư Mạc đâu? Tìm được gã chưa?”

“Thuộc hạ vẫn luôn tìm kiếm, nhưng gã thực sự quá giảo hoạt, chui lủi như chuột, nơi ở thay đổi liên tục, hiện giờ chỉ biết rằng gã vẫn còn ở K thị, muốn bắt hắn phỏng chừng cần thêm chút thời gian.”

“Gã kiêu căng tự mãn, chưa chắc cam lòng làm việc cho tôi, cộng thêm việc Nghiêm Ngũ đã rời khỏi K thị mà gã vẫn chưa tới tìm cho thấy gã không có ý định nương nhờ tôi.” Cổ Thần Hoán dừng một chút, hai mắt chợt lóe lên ý lạnh, gằn giọng nói, “Loại người như gã ta, càng không có thế lực thì sẽ càng bí quá hóa liều, giữ lại sẽ gây ra hậu quả khó lường, cho nên không cần bắt giữ, khi nào tìm được thì bí mật xử lí đi.”

“Vâng.”

___

Bận rộn nhiều ngày, Cổ Thần Hoán rất ít khi đến bệnh viện, hắn thông qua Âu Dương Nghiễn biết được tình trạng cơ thể Thời Thiên, thỉnh thoảng hắn lái xe đến bệnh viện vào lúc chạng vạng, đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nhìn Thời Thiên đang ngồi trên giường ngẩn người trông ra ngoài cửa sổ.

Rất nhiều lúc, Cổ Thần Hoán cảm thấy trạng thái cứng đờ của Thời Thiên như đã bị ai đó rút hết linh hồn, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, cũng có lúc Thời Thiên ngẩn người nhìn điện thoại của mình, thỉnh thoảng nhấn xuống vài con số, sau đó lại xóa đi, giống như đang phải hứng chịu kích thích quá lớn, cậu lôi kéo mái tóc mình, sắc mặt đầy đau đớn.

Cổ Thần Hoán không thể cảm nhận được sự giày vò giằng xé trong lòng Thời Thiên.

Thời Thiên muốn biết cha mình ra sao rồi, nhưng không dám gọi điện hỏi thăm ông, cậu định nhờ bạn tốt đến thăm cha thay cho mình, nhưng cũng không có dũng khí rút điện thoại ra gọi.

Thời Thiên không thể nào tưởng tượng được, cũng không dám tưởng tượng, những con người ít ỏi mà cậu tin tưởng trên thế giới này đang cảm thấy như thế nào về cậu, thất vọng? Khinh thường? Hay là hoàn toàn ghét bỏ?

Nhìn Thời Thiên như vậy, Cổ Thần Hoán cũng có lúc không nhịn được mà bước vào phòng.

Hắn mang theo món tráng miệng Thời Thiên thích ăn, cố gắng không nhìn vào đôi mắt cậu mà đi thẳng đến bên giường, nhẹ nhàng đặt đồ trong tay lên bàn.

Nhưng mặc dù không nhìn vào mắt Thời Thiên, Cổ Thần Hoán vẫn nghe thấy tiếng thở dốc căm phẫn của Thời Thiên, hắn biết Thời Thiên đang nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt oán độc, muốn chém hắn nát vụn.

Những lúc như thế, Cổ Thần Hoán gần như không có dũng khí mở miệng.

Hắn chưa từng nghĩ đến trước mặt Thời Thiên, hắn lại nhu nhược đến mức này!

Hắn từng tự tin có thể vĩnh viễn trói buộc Thời Thiên ở bên người, cho nên mới không hề lo lắng, không chút kiêng kỵ hạ nhục cậu, luôn tưởng rằng cho dù cậu có hận hắn đến đâu đi chăng nữa cũng không thể rời khỏi hắn, như thế là đủ, hắn không cần tốn sức làm vừa lòng cậu. Trong thế giới hắn làm chủ, hắn có thể điều khiển Thời Thiên dễ như ăn cháo.

Nhưng bây giờ nghĩ lại hắn đã từng suýt chút nữa đâm chết Thời Thiên, Cổ Thần Hoán sợ đến cực điểm, hắn sợ, sợ loại tuyệt vọng kia sẽ tái diễn lần thứ hai.

Cho dù hắn có vô số thủ đoạn dùng để uy hiếp Thời Thiên, thì những thủ đoạn đó đều chỉ tác dụng với người sống mà thôi.

“Ở lại thêm một tuần nữa rồi tôi sẽ đón em xuất viện, sống trong biệt thự của tôi.” Cổ Thần Hoán đứng cạnh chiếc bàn gần giường bệnh, bày những thứ đồ trong túi lên bàn, cố gắng làm thật chậm rãi, hơn nữa không hề quay đầu nhìn vào mắt Thời Thiên, tiếp tục nói nhỏ, “Em. . . nếu em không muốn sống ở chỗ tôi thì có quay về căn biệt thự hồi trước, tôi không ép buộc, cả công ty của em nữa, công ty đó. . . “

“Còn cho tôi quản lý công ty cơ à?” Thời Thiên cắt lời Cổ Thần Hoán, lạnh giọng nói, “Anh còn tin tưởng tôi? Không sợ tôi lừa anh lần nữa ư?”

“Tôi tin em sẽ không làm thế.”

“Tôi sẽ làm.” Thời Thiên cười phá lên, “Đừng nhấn mạnh lòng tin của anh ở trước mặt tôi nữa, những lời thề lời hứa của anh đối với tôi còn không đáng giá bằng một đồng tiền giả, Cổ Thần Hoán tôi nói cho anh biết, nếu anh cho tôi cơ hội, tôi sẽ lại tiếp tục làm như vậy, anh liệu mà đề phòng tôi cho tốt đi, bởi vì bắt đầu từ bây giờ, bất cứ khi nào tôi đối xử tốt với anh đều là giả! Đều là lừa gạt anh thôi!”

“Thời Thiên!”

Sắc mặt Cổ Thần Hoán thay đổi! Hắn lạnh giọng quát to, sau đó vươn tay về phía cổ Thời Thiên.

Nhưng khi năm ngón tay vừa bóp lấy cổ Thời Thiên, Cổ Thần Hoán vội vàng rụt tay về như bị điện giật, hắn siết chặt hai bàn tay, lồng ngực phập phồng không ngừng, hơi thở nặng nề, nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng, “Thời Thiên, là em ép tôi phải nổi điên. Tôi không muốn đối xử với em như vậy, nếu em có thể. . . “

“Có thể lấy lòng anh như một tình nhân đúng nghĩa? Có thể vẫy đuôi cầu xin anh như một con chó?” Thời Thiên cười ha hả, “Hay là có thể giống như tên tiện nhân họ Dư kia.”

Cổ Thần Hoán áp lên môi Thời Thiên, hai tay giữ chặt gò má Thời Thiên dùng sức mút vào, cuối cùng bị Thời Thiên cắn rách đôi môi.

Cổ Thần Hoán buông Thời Thiên ra, giơ tay lau vết máu trên môi, hắn nhìn Thời Thiên sắc mặt hung ác đang ngồi trên giường, hận không thể cá chết lưới rách với hắn, cảm giác vừa giận vừa thương tập kích đầu óc hắn.

“Ít nhất là Thời Việt Nam phải sống sót.” Sắc mặt Cổ Thần Hoán âm u, giọng nói dần dần trầm xuống, “Chỉ cần em sống thật khỏe mạnh, tôi đảm bảo sẽ không kẻ thù nào phát hiện ra ông ta cả, tất cả những gì ông ta muốn, bất kỳ vinh hoa phú quý nào, tôi đều có thể thỏa mãn ông ta, cũng sẽ cố gắng giúp ông ta sống thật lâu, nhưng nếu em xảy ra chuyện thì chẳng cần tôi ra tay, chỉ sợ chính Thời Việt Nam sẽ không sống nổi.”

“Anh cho rằng cha tôi còn cần những điều đó ư? E rằng ngay bây giờ ông ấy đang hận không thể tự tay giết chết con trai mình.” Tiếng cười của Thời Thiên như tiếng khóc, “Cổ Thần Hoán, tôi rất muốn giết chết anh! Tôi rất muốn lột da anh trước mặt cha tôi!”

Một tiếng đổ vỡ vang lên, Cổ Thần Hoán đá văng chiếc bàn gần giường bệnh, hoa quả, món tráng miệng, ly nước, tất cả mọi thứ trên bàn đều bị hất đổ xuống sàn nhà, Cổ Thần Hoán như một con thú hoang mất khống chế, hơi thở rối loạn, hai mắt dữ tợn, lại đá thêm một cước vào cái bàn lăn chỏng chơ dưới đất, lực đá mạnh mẽ khiến chiếc bàn cao một mét va vào tường, lại một loạt những tiếng ầm ầm.

Âu Dương Nghiễn chạy vào, đứng ở cửa nhìn thấy tình cảnh này, y muốn khuyên nhủ vài câu nhưng lại không dám tới gần.

Gương mặt Thời Thiên không hề thay đổi nhìn những thứ đang diễn ra, hiện giờ cậu không cần phải nói gì cả, sự dữ tợn của Cổ Thần Hoắn trong mắt cậu giống như một trò cười, như màn biểu diễn đáng thương của một tên hề.

Hai tay Cổ Thần Hoán kẹp chặt khuôn mặt Thời Thiên, hơi thở phẫn nộ phun lên mặt Thời Thiên, ngũ quan lạnh lùng có chút vặn vẹo, hắn nhìn vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt của cậu, hơi thở lại càng trở nên nặng nề vì giận dữ.

Thời Thiên không nói lời nào, đối mặt với Cổ Thần Hoán gần mình chỉ trong gang tấc, cậu chỉ lạnh lùng nhìn.

“Tôi xin em Thời Thiên.” Giọng Cổ Thần Hoán phun ra từ sâu trong kẽ răng, “Đừng tiếp tục khiêu khích tôi bằng những lời như vậy! Tôi sẽ cố gắng giúp cho Thời Việt Nam sống lâu trăm tuổi, tôi chỉ xin em hãy buông tha tôi!”

Cổ Thần Hoán buông tay ra, có chút hoảng hốt lùi về sau vài bước, sau đó nhìn những thứ rơi đầy dưới đất, bất lực nhỏ giọng nói, “Tôi sẽ sai người mua cái khác.” Nói xong hắn quay người, nện từng bước nặng nề rời khỏi phòng bệnh.

“Cậu thật lợi hại.” Âu Dương Nghiễn vừa cảm thán vừa khom người dựng lại cái bàn, “Xưa nay tôi chưa từng thấy anh Thần mất khống chế như vậy.”

Thời Thiên không nói gì, Cổ Thần Hoán vừa đi, sắc mặt cậu ảm đạm hơn rất nhiều.

Chạng vạng tối, Quan Lĩnh xách một túi hoa quả đi vào, không gõ cửa mà đi thẳng đến giường bệnh của Thời Thiên.

Thời Thiên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là lúng túng, cậu có chút không dám đối mặt với ánh mắt của Quan Lĩnh, nửa ngày mới phát ra một câu khô khốc từ trong cổ họng, “Cậu. . . cậu đã đến rồi.”

Quan Lĩnh đặt túi đồ xuống, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường Thời Thiên, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như hồi trước, “Chẳng trách mấy ngày nay không liên lạc được với cậu, hóa ra là tai nạn xe cộ, cậu bị tai nạn khi nào vậy?”

“Mùng mười tháng trước.” Thời Thiên đáp.

“Ngày đó à? Phắc! Hóa ra vũng máu kia là của. . . ” Nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, sắc mặt Quan Lĩnh hơi khó coi, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ tự nhiên, nói sang chuyện khác, “Thế thì cậu nằm viện cũng khá lâu rồi, có nghiêm trọng lắm không?”

“Sắp khỏi hẳn rồi, chẳng bao lâu nữa sẽ xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.”

“À, thế thì tốt.”

Tán gẫu với nhau vài câu, Thời Thiên muốn nói rồi lại thôi, có vẻ như Quan Lĩnh đoán được suy nghĩ của cậu, hắn nghiêm túc nói, “Cậu yên tâm đi, bác trai đang rất tốt, tôi thường xuyên đến thăm bác ấy, mà cậu cũng nên gọi cho bác ấy vài cuộc điện thoại, bác trai. . . không dám gọi điện cho cậu, bác ấy nhờ tôi chuyển lời, cho dù có ra sao thì cậu cũng vẫn là con trai của bác, tình thân máu mủ ruột thịt này sẽ không bao giờ chia cắt.”

“Cảm ơn Quan Lĩnh.” Nghe nói như thế, trên mặt Thời Thiên rốt cuộc có chút sức sống, “Vậy bây giờ cậu. . . “

“Tôi từ chức rồi.” Quan Lĩnh không chút do dự nói.

Thời Thiên biến sắc, thốt lên, “Cậu đã ngồi lên vị trí quản lý của Ngôi Sao rồi, tại sao lại từ. . . ” Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, nhận ra nguyên nhân, Thời Thiên lúng túng cúi đầu.

“Cậu chớ nghĩ nhiều, tôi từ chức chỉ vì muốn tự gây dựng sự nghiệp thôi.” Quan Lĩnh giải thích.

Thời Thiên hiểu tính cách quật cường của Quan Lĩnh, nếu không phải vì Cổ Thần Hoán nói những câu kia, hắn tuyệt đối không thể nào từ bỏ công việc tốt như vậy.

Luôn có một bầu không khí kỳ quái vây quanh hai người, câu nói nào cũng có chút lúng túng, Quan Lĩnh không đợi quá lâu, cuối cùng khi đứng dậy chuẩn bị đi, hắn cúi xuống ôm Thời Thiên, nói nhỏ bên tai cậu, “Tôi tin mình không nhìn lầm người! Cậu là anh em tốt Dương Thiên của tôi, chờ cậu xuất viện, đến quán bar của tôi ăn mừng một phen đi.”

Thân thể Thời Thiên run lên, ôm lại Quan Lĩnh, “Được.”

Quan Lĩnh rời khỏi bệnh viện, nói chuyện với Thời Thiên xong, trong lòng hắn thoải mái hơn không ít.

Xa xa, Quan Lĩnh nhìn thấy có một cậu trai trẻ đứng tựa người vào xe của mình, lại gần, Quan Lĩnh nhìn cậu trai còn yểu điệu hơn cả con gái đó từ trên xuống dưới.

Vóc dáng cậu ta không cao, thân hình thon gầy, da dẻ trơn bóng trắng nõn, ngũ quan sắc nét xinh đẹp lại ôn nhu, con ngươi đen nhánh như đang mỉm cười, rất mê hoặc, ánh mắt nhìn người khác lúc nào cũng mang theo chút quyến rũ.

Không chờ Quan Lĩnh mở miệng, Ly Giản cong môi, giọng nói êm ái, “Anh đẹp trai, đang đi đâu thế?” ! !

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments