Tránh sủng I – Q2 – Chương 53

Chương 53: Ngoan ngoãn

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Sau khi Âu Dương Nghiễn đi, Cổ Thần Hoán ngồi bên cạnh Thời Thiên, hắn nhìn Thời Thiên, không nhịn được đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, nhưng Thời Thiên chỉ cứng ngắc chuyển động đôi con ngươi ném trả cho hắn một ánh mắt lạnh như băng, thế là tay Cổ Thần Hoán vội vàng rụt về như bị điện giật.

Thời Thiên không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán.

“Tôi vào khách sạn gần đây tắm rửa đã.” Cổ Thần Hoán tránh né ánh mắt Thời Thiên, đưa lưng về phía cậu mà nói rằng, “Mùi rượu trên người hình như hơi nồng.”

Cổ Thần Hoán rời khỏi phòng bệnh, nhưng không đi mà ngồi trên ghế nghỉ ngơi ngoài phòng, cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, sau đó dựa lưng vào tường thẫn thờ nhìn về phía trước.

Thực ra chính Cổ Thần Hoán cũng không rõ mối quan hệ giữa hắn và Thời Thiên còn có thể cứu vãn hay không.

Hai tháng nay, đối mặt với sự lạnh lùng tự phong bế bản thân của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi.

Nếu dịu dàng vẫn không thể khiến Thời Thiên hồi tâm chuyển ý, vậy thì sự dịu dàng này của hắn còn có ý nghĩa gì nữa đây.

Không có một chút hi vọng nào, ngày qua ngày thận trọng phòng bị nỗi căm hận của đối phương, hắn có thể chờ đợi, hắn nguyện ý chờ đợi, nhưng hắn không muốn mỗi ngày mỗi đêm đều phải giữ khoảng cách với Thời Thiên trước ánh mắt đầy thù hận của cậu.

Từ đầu tới cuối, điều hắn muốn chỉ là Thời Thiên có thể đối xử hòa nhã với hắn mà thôi.

Ngồi gần nửa tiếng trước cửa phòng, Cổ Thần Hoán lại bước vào, Thời Thiên vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường như vừa nãy, hai mắt mở to chăm chú nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó, Cổ Thần Hoán bước vào, Thời Thiên cũng không quay đầu nhìn hắn cái nào.

Lần này Cổ Thần Hoán cởi áo khoác, xốc chăn của Thời Thiên lên chui vào, hắn vội vã ôm lấy Thời Thiên, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, siết chặt vòng tay, hơi thở dồn dập khẽ nói, “Để tôi ôm em một chút thôi Thời Thiên, em cứ coi như tôi đang say đi.”

Người trong lòng không hề giãy giụa khiến Cổ Thần Hoán vô cùng mừng rỡ, đôi môi mập mờ mơn trớn cổ Thời Thiên, thấp giọng nói, “Đã hai tháng rồi chưa được chạm vào em, em có biết tôi muốn em đến mức nào không.”

Thời Thiên vẫn không nói câu nào nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, một cánh tay của cậu chậm rãi vươn về phía chiếc bàn cạnh giường mò mẫm một hồi, mãi cho đến khi nắm chặt một cái ly thủy tinh trên bàn.

Cổ Thần Hoán vô tình mở mắt, chợt thấy trong tay Thời Thiên cầm một cái ly thủy tinh đang trên đà đập thẳng vào đầu hắn, Cổ Thần Hoán hoảng hốt, nhấc tay tóm lấy cổ tay Thời Thiên.

Tay cầm ly của Thời Thiên bị Cổ Thần Hoán giữ chặt, cậu hơi hơi giãy giụa, sau đó không nhúc nhích mặc kệ Cổ Thần Hoán nắm.

Cổ Thần Hoán giật lấy cái ly trong tay Thời Thiên, quăng mạnh một cái, chiếc ly đập xuống sàn nhà vỡ tung tóe.

“Thời Thiên! Em. . . ” Cổ Thần Hoán đột ngột ngồi bật dậy, đang định gầm lên, nhưng lời ra đến miệng lại nuốt trở vào, hắn nhìn ánh mắt bình tĩnh lạ thường của Thời Thiên, thở ra một hơi thật dài, “Cho dù em hận đến nỗi muốn giết chết tôi, thì ít nhất hãy nhẫn nhịn một chút để cha em được an hưởng tuổi già.”

Gương mặt vô cảm của Thời Thiên thoáng thả lỏng, Cổ Thần Hoán càng nhìn càng mất kiên nhẫn, hắn không để chịu đựng được nữa, bởi hắn luôn phải uy hiếp Thời Việt Nam mới có thể chung sống hòa bình với Thời Thiên.

“Thời Thiên, em nhìn tôi đi.” Cổ Thần Hoán nắm chặt cằm Thời Thiên, cưỡng ép xoay mặt Thời Thiên về hướng mình, gằn từng chữ một, “Cho dù em hận tôi nhiều hơn nữa, em nhất định vẫn phải ở bên tôi cả đời này, Thời Thiên, tôi biết tôi đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng tình yêu tôi dành cho em là thật.”

“Thật buồn nôn.” Thời Thiên đột nhiên bật cười, khinh bỉ cắt lời Cổ Thần Hoán, “Câu nói nào của anh cũng đều khiến tôi cảm thấy buồn nôn.”

Hai tay Cổ Thần Hoán nâng mặt Thời Thiên lên, hung hăng nói, “Em buồn nôn cũng phải sống với tôi đến hết đời, Thời Thiên, em quên lời thề của mình rồi sao? Nếu em tự sát Thời Việt Nam sẽ chết không được tử tế, chẳng lẽ em không nhớ.”

Thời Thiên sửng sốt, đáy mắt chợt lóe lên một chút bất an.

“Chẳng lẽ em không nghĩ rằng sau khi Thời Việt Nam biết em bị tai nạn cũng sẽ có ý định tự sát trong đầu hay sao?” Khí lạnh của Cổ Thần Hoán tỏa ra, đôi mắt như có tia điện nhìn Thời Thiên chằm chằm, khi hắn nhìn thấy nỗi bất an dần dần phóng đại dưới đáy mắt Thời Thiên mới nhẹ nhàng nằm xuống, sau đó dịu dàng ôm lấy Thời Thiên, lần này hắn nhét cả hai tay của Thời Thiên vào trong lòng mình. Cổ Thần Hoán khẽ cắn vành tai Thời Thiên, nói khẽ, “Em yên tâm, ông ta không hề biết em bị tai nạn, tôi vẫn luôn bảo chú Từ nói với ông ta em đang bận đi công tác, hơn nữa còn phái một bác sĩ tâm lý đến trò chuyện với ông ấy, tâm trạng của ông rất ổn định, dù sao cũng là người có nhiều va chạm ngoài xã hội, khả năng chịu đựng mạnh hơn em tưởng rất nhiều.”

Cổ Thần Hoán hôn vành tai Thời Thiên, khó cầm lòng hôn lên cổ cậu, một bàn tay luồn vào đồng phục bệnh nhân của Thời Thiên mà vuốt ve, hàm hồ nói tiếp, “Thời Thiên, em nhất định phải theo tôi đến khi chết già, nhất định phải ở bên tôi, tôi sẽ yêu chiều em hết mực có được không? Chờ em xuất viện, tôi sẽ đưa em đi làm giấy đăng ký, chúng ta sẽ kết hôn trên một hòn đảo nhỏ, và rồi sẽ hưởng tuần trăng mật ở một nơi thật xinh đẹp.”

“Anh đưa cha tôi đến ngoại ô thành phố R đi.” Thời Thiên chậm rãi nói, “Sau đó tôi sẽ đi theo anh.”

Động tác của Cổ Thần Hoán đột nhiên dừng lại, trong thoáng chốc đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lóe lên nhiều loại màu sắc, hắn ôm Thời Thiên, không sờ mó lung tung nữa, khuôn mặt kề sát mái tóc Thời Thiên, nhẹ giọng nói, “Chờ chúng ta yêu nhau như những cặp vợ chồng bình thường được năm năm, khi đó tôi sẽ đưa Thời Việt Nam đến thành phố R.”

Nếu đưa Thời Việt Nam đi ngay bây giờ, thì có nghĩa là Thời Thiên sẽ tìm mọi cách rời bỏ hắn, cho nên Cổ Thần Hoán tuyệt đối không để Thời Việt Nam đi dễ dàng như vậy.

Huống chi Thời Việt Nam là kẻ thù giết cha hắn, hắn không thể để kẻ thù thoát khỏi khống chế của mình.

Nói là năm năm, thật ra điều Cổ Thần Hoán thực sự nghĩ là giám sát Thời Việt Nam cả đời.

Đêm nay, Cổ Thần Hoán cùng ngủ với Thời Thiên trên một cái giường, mặc dù bị tác động bởi lời Thời Thiên nói, nhưng tâm trạng Cổ Thần Hoán vẫn khá tốt, suy nghĩ đến tình trạng cơ thể Thời Thiên, những cái vuốt ve và hôn môi của Cổ Thần Hoán rất có chừng mực.

Nửa đêm, nghe tiếng hít thở đều đều ổn định của người đàn ông nằm cạnh mình, Thời Thiên nín thở, thật cẩn thận đẩy cánh tay đang khoác trên bụng mình ra, sau đó chậm rãi chui ra khỏi cái ôm của Cổ Thần Hoán. Để không đánh thức Cổ Thần Hoán, gần như sau khi thực hiện xong mỗi một động tác, Thời Thiên đều sẽ ngừng lại gần một phút để quan sát trạng thái của Cổ Thần Hoán, hao phí một tiếng đồng hồ Thời Thiên mới thuận lợi bước xuống giường. Dựa vào ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ có thể thấy được khóe miệng Cổ Thần Hoán đang nhếch lên một độ cong nho nhỏ, có vẻ như hắn ngủ rất say.

Thời Thiên không đi giày, bàn chân giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo không phát ra bất cứ tiếng động nào, cậu vòng qua giường rón rén đi sang phía bên kia của Cổ Thần Hoán, vừa định cầm lấy đống quần áo của hắn thì lòng bàn chân giẫm phải những mảnh thủy tinh vỡ, đau đớn vô cùng.

Thời Thiên đau đến nỗi trán toát mồ hôi lạnh, ánh trăng mỏng manh khiến căn phòng trở nên u ám, Thời Thiên không biết chiếc ly bị Cổ Thần Hoán ném vỡ ở đâu, đành phải nhịn đau cố lê bước về phía trước, từng bước chân hạ xuống những mảnh vụn sắc nhọn.

Lòng bàn chân chảy ra dòng máu dấp dính, Thời Thiên nín nhịn không kêu lên tiếng nào, cậu khẽ khàng cầm lấy bộ quần áo của Cổ Thần Hoán ở cạnh giường, lục lọi tìm thứ cậu muốn – đó là súng!

Thời Thiên hưng phấn không thôi, cậu nhìn khẩu súng đen trong tay, cả cơ thể run lên vì kích động, cuối cùng chĩa thẳng họng súng về phía người đang nằm trên giường.

Không hề do dự, Thời Thiên bóp cò. . .

Nhưng một tiếng “cạnh” vang lên.

Trong súng không có đạn!

Cổ Thần Hoán đột ngột ngồi dậy bật đèn phòng, ánh sáng chói mắt khiến Thời Thiên giơ tay lên che mắt theo phản xạ, chờ cậu hoàn hồn hạ tay xuống thì nhận ra dáng người cao lớn của Cổ Thần Hoán đã đứng trước mặt cậu, chặn ánh sáng ở đằng sau lưng, ngũ quan lạnh lùng của Cổ Thần Hoán trở nên quỷ dị mà xơ xác.

Thời Thiên nhìn khẩu súng trong tay, cất tiếng cười khổ, cũng phải thôi, cậu đã quá ngây thơ về việc giết Cổ Thần Hoán, kiểu đàn ông như Cổ Thần Hoán không thể nào hoàn toàn lơi lỏng khi ở bên cạnh cậu.

Thời Thiên hạ tay xuống, sắc mặt hờ hững mặc kệ hết thảy.

Cổ Thần Hoán cầm quần áo cho Thời Thiên, kéo cậu lên giường, sau đó nhấn một cái nút ở đầu giường, chỉ chốc lát sau một y tá đi vào, Cổ Thần Hoán chỉ vào vết thương ở chân Thời Thiên, lạnh giọng nói, “Băng bó cho em ấy.”

Y tá băng bó xong rồi đi, Cổ Thần Hoán không lên giường mà ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Thời Thiên chằm chằm, Thời Thiên lại vô cùng bình tĩnh, cậu kéo chăn đắp lên người rồi quay lưng về phía Cổ Thần Hoán, nhắm mắt lại định ngủ.

Nhưng chưa đầy ba mươi giây sau, Cổ Thần Hoán đột nhiên bổ nhào lên giường, hắn đè lên người Thời Thiên như một con sư tử cuồng nộ, thô bạo xé rách quần áo trên người cậu.

Sáng hôm sau, Cổ Thần Hoán ngồi bên ngoài phòng bệnh rũ mắt nhìn xuống mặt đất, Âu Dương Nghiễn bước ra khỏi phòng Thời Thiên, bất đắc dĩ nói, “Thời gian xuất viện nên hoãn lại hai ngày thì tốt hơn.”

Cổ Thần Hoán không nói gì, hắn đứng dậy chuẩn bị tiến vào phòng bệnh, Âu Dương Nghiễn lại đột nhiên nói tiếp, “Anh Thần, sau khi xuất viện cậu Thời cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm hai, ba tháng nữa, loại chuyện kia nếu anh Thần không nhịn được thì có thể đi tìm người khác. . .”

Âu Dương Nghiễn mới nói được nửa câu đã bị ánh mắt sắc như dao của Cổ Thần Hoán cắt ngang.

“Thời gian xuất viện không cần hoãn lại, ngày mai tôi sẽ đến đón em ấy, sau này cậu cũng không cần phải làm việc ở bệnh viện nữa mà sẽ làm bác sĩ riêng của Thời Thiên, cho đến khi em ấy khỏi hẳn.”

“Anh Thần.” Âu Dương Nghiễn đánh bạo nói, “Nghe lời khuyên của tôi đi, hãy thả cậu ấy, tìm một người khác ưu tú hơn. . . “

“Trên đời này.” Cổ Thần Hoán cắt lời Âu Dương Nghiễn, “Không ai ưu tú hơn em ấy cả.”

Khi Cổ Thần Hoán vào phòng bệnh, Thời Thiên đang ngồi trên giường, thấy hắn, cậu chỉ yếu ớt nâng mí mắt, sau đó lại nhìn xuống đất.

“Hay là tôi phái người đưa Thời Việt Nam đến đây thăm em một lát vậy.” Cổ Thần Hoán ngồi xuống ghế, sắc mặt âm lãnh, “Để hai người ôm nhau khóc lóc có được không?”

Thời Thiên hoảng sợ ngẩng đầu.

“Có người nói cho tôi biết, em đã tưởng tượng ra hơn 150 cách giết tôi.” Cổ Thần Hoán mỉm cười, như thể chuyện đang nói không liên quan gì đến hắn cả, “Tối hôm qua mới dùng hai cách thôi, tiếp đó em định làm gì để giết được tôi đây?”

Thời Thiên mím môi, bàn tay nắm thật chặt tấm trải giường, giọng nói khàn khàn, “Đừng đưa cha tôi đến đây.”

Cổ Thần Hoán ngồi xổm người xuống, nheo mắt nhìn thẳng vào Thời Thiên, nghiêm túc nói, “Tôi dịu dàng với em không phải vì tôi không có cách dạy dỗ em, Thời Thiên, ngoan nào, em không chọc giận tôi, tôi cũng sẽ không làm em đau.”

3 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments