Tránh sủng I – Q2 – Chương 58

Chương 58: Kết thúc tất cả

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

“Anh Thần, đây là bản ghi chép về tình hình buôn bán thuốc lá ở thành phố X, em đã sai người tổng hợp lại rồi.”

Dư Thặng đưa bản ghi chép cho Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán đang cúi đầu đọc một bản ghi chép khác, hắn không ngẩng đầu mà chỉ đáp, “Cứ để đấy.”

“Anh Thần.” Dư Thặng lại lên tiếng gọi, “Thời Thiên mất trí nhớ thật sao?”

Cổ Thần Hoán ngẩng đầu lên, “Làm sao vậy? Nói chuyện cứ ấp a ấp úng.”

“Em chỉ hơi lo lắng thôi.” Dư Thặng tỏ ra lo lắng, “Em sợ cậu ấy giả vờ mất trí nhớ để hại anh Thần. . . ”

“Tôi biết cậu muốn nói cái gì.” Cổ Thần Hoán tựa người vào chiếc ghế dựa đằng sau, “Ngoài cậu ra còn rất nhiều người tới tìm tôi vì chuyện này.”

“Vậy anh Thần. . .”

“Trong lòng tôi đã nắm chắc rồi.” Cổ Thần Hoán trả lời rất lưu loát, “Sau này tôi không muốn bất cứ ai nhắc lại chuyện này nữa, quấy nhiễu cuộc sống của tôi.”

Dư Thặng nhận ra Cổ Thần Hoán đã hơi tức giận, vội vàng cẩn thận nói, “Chỉ là em lo cho anh Thần thôi, nếu anh Thần đã nắm chắc thì em cũng an tâm.”

Khi Dư Thặng quay người chuẩn bị rời khỏi phòng, Cổ Thần Hoán lại gọi y, “Cậu vừa mới về nước, nghỉ ngơi vài ngày điều chỉnh chênh lệch múi giờ đi đã, không cần vội vàng làm việc.”

“Em rất thích làm trợ lý cho anh Thần.” Dư Thặng nhẹ nhàng mỉm cười, “Cho dù em không còn được ở bên cạnh anh giống như trước đây, nhưng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh là em đã rất hài lòng, cho dù làm gì cũng không hề cảm thấy mệt.”

“Dư Thặng, cậu nên theo đuổi cuộc sống mà cậu mong muốn, thế giới của cậu không thể cứ mãi xoay quanh tôi như vậy.”

Sắc mặt Dư Thặng trở nên ảm đạm, y cười khổ nhìn khuôn mặt hờ hững của Cổ Thần Hoán, nói nhỏ, “Anh Thần yên tâm, em nhất định sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh và Thời Thiên.”

Cổ Thần Hoán không nói gì, hắn cúi đầu tiếp tục đọc văn kiện, ngoại trừ đối mặt với Thời Thiên ra thì với bất cứ ai hắn cũng đều tuyệt tình như một lẽ dĩ nhiên, cố gắng vươn lên để được đứng ở độ cao như bây giờ, Cổ Thần Hoán gần như đã quên mất không đành lòng là như thế nào.

Dư Thặng rời khỏi phòng, sự dịu dàng dưới đáy mắt thoắt biến thành u ám.

Việc Thời Thiên mất trí nhớ đã lệch ra khỏi quỹ đạo mà y dự đoán.

Dưới tình huống này, cho dù Nghiêm Ngũ đích thân đến tranh giành thì vẫn sẽ chẳng có bất kỳ thay đổi nào cả, bởi vì nếu Thời Thiên mất trí nhớ thật, tuyệt đối cậu ta sẽ không đồng ý đi cùng với một người xa lạ trong mắt cậu ta, ngay lúc này, trong mắt Thời Thiên, người thân thiết nhất chính là Cổ Thần Hoán.

Dư Thặng hẹn gặp Thời Thiên ở một quán cà phê, Thời Thiên sảng khoái đồng ý. Đến chỗ hẹn, Thời Thiên nhếch môi cười nhìn Dư Thặng đang ngồi trước mặt, tỏ ra khinh thường y như bốn năm trước.

Nhìn thấy ánh mắt của Thời Thiên, Dư Thặng đã hiểu rõ.

Thời Thiên không hề mất trí nhớ.

“Quả nhiên mày không mất trí nhớ, đang lên kế hoạch làm hại anh Thần phải không?” Dư Thặng đi thẳng vào vấn đề.

Thời Thiên đột nhiên đổi vẻ mặt, biến thành vẻ khó hiểu, “Tôi không nghe rõ anh đang nói gì, tôi và Thần Hoán là người yêu, tại sao tôi lại muốn hại anh ấy?”

“Bình thường người bị mất trí nhớ luôn tự mình điều tra quá khứ, nhưng mày lại chẳng làm gì cả, sống còn nhàn hạ thoải mái hơn cả người bình thường.”

Đột nhiên Thời Thiên lại nở nụ cười, rút điện thoại trong túi ra đặt lên bàn, mỉm cười nói, “Sao chúng ta không đặt điện thoại lên bàn rồi mới nói chuyện tiếp nhỉ?”

Dư Thặng sửng sốt, sau nỗi kinh ngạc y hừ lạnh một tiếng, rút điện thoại di động ra, tắt chức năng ghi âm đã bật sẵn, sau đó đặt lên bàn, “Coi như mày thông minh, nói tiếp đi.”

“Được thôi.” Thời Thiên lẳng lặng nói, “Thực ra chính bản thân Cổ Thần Hoán cũng không hoàn toàn tin tưởng tôi, khi ở cùng với tôi trong súng của anh ta sẽ không có đạn, anh ta sợ tôi sẽ thừa dịp anh ta không để ý mà cướp súng giết anh ta.”

Tuy nhiên Thời Thiên cũng biết rằng Cổ Thần Hoán không hoàn toàn phủ định việc cậu bị mất trí nhớ, so với nghi ngờ cậu giả vờ, có vẻ như hắn muốn tin rằng cậu mất trí nhớ thật hơn, chắc là do khát vọng sự ôn nhu của cậu đã quá lâu, nay đột nhiên có được, hắn không muốn phá vỡ nó.

“Thời Thiên, mày không lừa anh Thần được lâu đâu.”

Thời Thiên nhún vai cười khẽ, “Ai mà biết được, sao anh lại khẳng định tôi muốn hại Cổ Thần Hoán? Lỡ như tôi muốn chung sống hòa bình với anh ta đến hết đời thì sao?”

Dư Thặng biến sắc mặt, nếu như Thời Thiên thực sự nghĩ như vậy, thì cho dù Cổ Thần Hoán phát hiện ra Thời Thiên đang giả vờ đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không làm gì cậu cả, mà ngược lại càng thêm cưng chiều Thời Thiên.

“Sao Thời Việt Nam vừa chết mà cậu đã nghĩ thông suốt rồi? Bây giờ cậu. . . ”

“Bây giờ anh không phỏng đoán được suy nghĩ trong đầu tôi đâu.” Thời Thiên cắt lời Dư Thặng, “Vậy nên tôi nói cho anh biết điều này, cho dù anh biết rõ tôi đang giả vờ thì cũng chẳng ngăn cản được tôi đâu, anh tưởng rằng anh hãm hại tôi quỳ gối dập đầu dưới chân anh là anh có thể giẫm lên đầu tôi sao? Dư Thặng, anh hãy chống mắt lên xem gã Cổ Thần Hoán mà anh tôn thờ hầu hạ chu đáo tỉ mỉ đó ngã rạp dưới chân tôi như thế nào.”

Tất cả mọi thù hận, cậu muốn Cổ Thần Hoán phải trả cho bằng hết!

Thời Thiên đi rồi, Dư Thặng tức giận đến mức suýt chút nữa bóp vỡ chiếc cốc.

Người con trai này dễ dàng đoạt được thứ mà y ao ước, vì sự xuất hiện của cậu ta mà độ tồn tại của y lại một lần nữa trở nên xa vời.

Y cố gắng nhiều năm như vậy nhưng vẫn không thể củng cố địa vị của mình, vậy mà cậu chỉ cần lừa dối đã có thể dễ như ăn cháo cướp đi tất cả!

Pass chương 59: Nụ hôn đầu của Thời Thiên năm bao nhiêu tuổi? Với ai? (không dấu – không hoa – không cách)

Trả lời