Tránh sủng I – Q2 – Chương 60

Chương 60

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Chất giọng cực kỳ trầm thấp truyền ra từ chiếc loa gắn trên vách tường, Cổ Thần Hoán vừa nghe đã nhận ra giọng nói kia đã trải qua máy biến đổi giọng nói.

“Ai đó?” Cổ Thần Hoán gằn giọng, “Có gan hại người mà không có gan thò đầu ra?” Cổ Thần Hoán suy đoán người này đang trốn ở phòng chiếu phim, nói chuyện với mình bằng thiết bị phát thanh ở đó.

“Ông chủ Cổ, để tao báo cho mày một tin xấu.” Giọng nam kia mang theo tiếng cười gằn, “Nếu mày dám gọi điện cho thuộc hạ, hoặc tự ý đi ra khỏi căn phòng này, thì tao sẽ khiến thằng ranh đi xem phim cùng với mày sống không bằng chết!”

Phía sau lưng Cổ Thần Hoán đổ mồ hôi lạnh, gần như gầm lên, “Mày dám động vào em ấy!”

“Đương nhiên tao dám, tao sẽ cho mày thấy tao đã tỉ mỉ chuẩn bị hiện trường phát sóng trực tiếp vì mày như thế nào, ha ha ha.”

Theo tiếng cười của gã ta, màn hình chiếu phim trên sân khấu sáng lên.

Trong hình, Thời Thiên bị trói chặt tay chân nằm ở dưới đất, hai mắt sợ hãi không biết đang nhìn về phía nào, một cái kẹp kim loại cuốn quanh cánh tay cậu, nối liền với hai sợi dây một xanh một đỏ, màn hình có hạn cho nên Cổ Thần Hoán không trông thấy hai sợi dây xanh đỏ đó dẫn đến đâu.

Thấy Thời Thiên như vậy, trong thoáng chốc Cổ Thần Hoán chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên não!

“Mày là Tra Tư Mạc.” Cổ Thần Hoán gằn từng chữ một, “Mày tưởng mày làm em ấy bị thương mà còn có thể sống sót đặt chân ra khỏi rạp chiếu phim này?”

“Ra khỏi đây? Ha ha.” Dường như gã đàn ông kia đã thừa nhận thân phận của mình, gã ta không kiêng nể bật cười thành tiếng, mặc dù giọng nói đã bị biến đổi, nhưng vẫn có thể nghe ra nỗi tuyệt vọng từ trong tràng cười đó, “Cổ Thần Hoán! Tao không có ý định sống sót ra khỏi đây! Ngày hôm nay, chính tại nơi này, tao và mày đồng quy vu tận!”

“Đó là việc riêng của tao và mày! Thả em ấy ra!” Hơi thở của Cổ Thần Hoán trở nên nặng nề, “Thuộc hạ của mày bị đám người của tao giết! Không liên quan gì đến em ấy cả!”

Cổ Thần Hoán không có thời gian suy nghĩ xem Tra Tư Mạc lẻn vào đây bằng cách nào, làm thế nào để thao túng phòng chiếu phim, làm thế nào mà bắt được Thời Thiên chỉ trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi!

Nhìn ánh mắt sợ hãi bất lực của Thời Thiên trên màn hình, Cổ Thần Hoán cảm thấy trái tim mình như bị dao cứa!

Ngay lúc này, nhất định em ấy đang đợi mình đến cứu!

“Thả nó cũng được thôi.” Gã đàn ông mỉm cười, “Dưới gầm ghế ngồi ngay đằng trước mày có một con dao, mày dùng con dao đó đâm vào bụng mình một cái, tao sẽ thả nó!”

Quả nhiên, Cổ Thần Hoán tìm được một con dao dưới gầm chiếc ghế đằng trước.

Cổ Thần Hoán cầm lấy dao, dựa theo mệnh lệnh của gã đàn ông đi tới chỗ đã được sắp xếp để gã ta có thể nhìn thấy hắn từ phòng chiếu phim.

Cổ Thần Hoán quay đầu nhìn về phía phòng chiếu phim, trong đó không bật đèn, chỉ thấy một màu đen kịt, dưới tình hình này, chỉ có người ở bên trong mới có thể nhìn thấy cảnh tượng trong phòng.

Cổ Thần Hoán lại lia mắt sang ô hình chiếu, gằn giọng, “Thả em ấy ra trước đã! Khi nào em ấy an toàn, tao sẽ làm theo lời mày ngay lập tức.”

“Mày nghĩ tao ngu à? Cổ Thần Hoán, mày chỉ đang cố kéo dài thời gian thôi.”

“Thả em ấy ra!” Cổ Thần Hoán nhắc lại, “Nếu không, sao tao có thể tin sau khi đâm xong mày sẽ thả em ấy ra?”

“Cổ Thần Hoán, tao sẽ không cho mày cơ hội kéo dài thời gian, ha ha, đúng lúc tao cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc mày có dám làm hay không!”

Gã ta vừa dứt lời, đột nhiên vang lên tiếng gào thét đau đớn của Thời Thiên nghe tan nát cõi lòng, Cổ Thần Hoán giật mình hoảng hốt, nhìn lên màn hình chiếu phim.

Trên màn hình, Thời Thiên cuộn tròn cơ thể, đau đớn khiến ngũ quan của cậu vặn vẹo.

“Nếu mày không làm theo lời tao nói, tao sẽ bảo thuộc hạ chỉnh điệp áp lên mức cao nhất, giật chết nó luôn!”

“Không! Dừng tay! !”

Nhìn Thời Thiên đau đớn, tế bào toàn thân Cổ Thần Hoán đều điên cuồng nổi loạn, hắn biết rõ cơ thể người khi bị dòng điện kích thích sẽ phải gánh chịu cơn đau lớn tới mức nào, hắn không thể chấp nhận được, thiếu gia mà hắn bảo vệ cẩn thận từng li từng tí lại phải trải qua tra tấn như vậy!

Nỗi sợ hãi cực độ khi Thời Thiên bị xe đâm khi trước tràn vào cơ thể Cổ Thần Hoán bằng vận tốc ánh sáng!

“Mày còn không làm thì cứ ở đó nhìn nó chết đi!”

Lời nói của gã đàn ông kia vừa dứt, lập tức tiếng kêu thét của Thời Thiên lại càng thêm thê thảm.

“Thần Hoán! Cứu em! Cứu em! Thần Hoán!”

Tiếng kêu của Thời Thiên khiến Cổ Thần Hoán mất đi khả năng suy nghĩ trong thoáng chốc, khóe mắt dần dần ẩm ướt, hắn không do dự vung dao lên, đâm thật mạnh vào bụng chính mình.

Dao đâm vào da thịt, phát ra âm thanh tàn nhẫn, cơ thể Cổ Thần Hoán cúi gập xuống vì đau, nhưng vẫn chưa ngã xuống, hắn gắng sức ngẩng đầu, “Mau dừng lại!”

Tiếng kêu cứu đau đớn của Thời Thiên vẫn chưa ngừng, mỗi một tiếng đều như thiêu đốt màng tai Cổ Thần Hoán.

Gã đàn ông mỉm cười, “Không, vẫn chưa đủ, tao muốn mày rút dao ra, đâm lại một lần nữa!”

Vang vọng bên tai Cổ Thần Hoán là từng câu cầu cứu “Thần Hoán cứu em!” của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán mau chóng làm theo, hắn khẽ gầm một tiếng, rút dao ra, lại nặng nề đâm lại vào thân thể, máu tươi tuôn trào, hai đầu gối Cổ Thần Hoán không còn sức lực, rầm một tiếng quỳ sụp xuống đất.

“Rút dao ra!” Gã đàn ông lại ra lệnh, nhưng lần này, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh.

Trong nháy mắt rút dao ra, rốt cuộc Cổ Thần Hoán cũng ngã xuống mặt đất, hắn vẫn cố gắng duy trì ý thức tỉnh táo, khó nhọc nói, “Mau dừng tay! Em ấy. . . không. . . không thể chịu được nữa.” Theo từng câu chữ, máu không ngừng tuôn ra từ miệng Cổ Thần Hoán, “Thời Thiên. . . Thời Thiên. . . ”

Gã đàn ông không nói gì thêm, màn hình chiếu phim tắt phụt, toàn bộ đèn đóm trong phòng được thắp sáng.

Dưới ánh sáng chói mắt, máu chảy ra từ cơ thể Cổ Thần Hoán tụ lại thành một vũng, trông mà giật mình, Cổ Thần Hoán nằm giữa vũng máu cố gắng thở hổn hển, hắn cười khổ, nếu Thời Thiên biết hắn chết vì cứu cậu, liệu cậu có rơi nước mắt vì hắn hay không?

Cho dù câu trả lời là không, thì đối với hắn đau lòng cũng là một loại an ủi.

Một đôi chân xuất hiện trong tầm mắt mơ hồ, Cổ Thần Hoán gắng gượng ngẩng đầu.

“Tao đã làm theo lời mày. . . hãy thả. . . ”

Còn chưa nói hết câu, âm thanh của Cổ Thần Hoán tắc nghẽn lại, hắn kinh ngạc nhìn người con trai trước mặt, trong yên lặng, trái tim cứng rắn như bị đâm chém loạn xạ, nháy mắt máu tươi ngang dọc!

Sau phút giây trống rỗng ngắn ngủi, Cổ Thần Hoán đã hiểu rõ tất cả!

Thì ra là vậy!

“Đó chỉ là một đoạn video tôi đã chuẩn bị từ trước mà thôi, chỉ cần khống chế tốc độ chiếu phim là sẽ giống hệt hiện trường phát sóng trực tiếp.” Thời Thiên từ trên cao nhìn xuống Cổ Thần Hoán nằm trong vũng máu, giọng nói lạnh lẽo bằng phẳng như một đường thẳng.

Cổ Thần Hoán nhắm hai mắt lại, điệu cười run rẩy nghe thoáng qua như tiếng nức nở khe khẽ.

“Khá lắm Thời Thiên. . . thật sự. . . không ngờ em. . . còn tàn nhẫn hơn tôi. . . ”

Thời Thiên khom người, chậm rãi nhặt lên con dao Cổ Thần Hoán làm rơi trong vũng máu. . .

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments