Tránh sủng I – Q2 – Chương 9

Chương 9: Lừa gạt?

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Gắp một miếng thịt kho tàu trên đĩa lên bỏ vào miệng, Thời Thiên gật đầu tán thưởng, “Ân, không ngờ trù nghệ của anh lại tốt như vậy, tôi cứ tưởng mấy năm nay anh được hầu hạ quen thân nên chẳng biết làm gì.”

“Đi ăn với em nhiều lần nên tôi nhận ra em không thích ăn đồ nhà hàng.” Bưng lên một bàn thức ăn ngon miệng, Cổ Thần Hoán tháo tạp dề ngồi vào bàn, hắn vươn người cầm lấy bát Thời Thiên múc súp trứng cho cậu, hắn tươi cười cất giọng trầm thấp, “So với đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà hàng, tôi quả thật không thể bì kịp.”

“Ai cho phép anh so sánh mình với những đầu bếp đó?” Thời Thiên vừa ăn vừa nhíu mày, “Hai cái này giống nhau hay sao?”

Cổ Thần Hoán sững sờ, nhưng chỉ bất đắc dĩ cười trừ, hắn đặt bát vào tay Thời Thiên, ôn nhu nói, “Bên ngoài đang mưa, đêm nay tôi ở lại đây với em được không?”

Bàn tay cầm đũa của Thời Thiên cứng lại, gương mắt đẹp đẽ thoáng xuất hiện chút lúng túng, nhưng chỉ trong nháy mắt rồi lại khôi phục như thường, thanh âm lạnh lẽo, “Tôi có ô, hơn nữa, anh lái xe về được mà.”

Cổ Thần Hoán cũng không quá thất vọng, hắn biết Thời Thiên đang từng chút một mở lòng nên chỉ cười khổ, “Được, tôi đợi mưa tạnh rồi về.”

Ăn tối xong, Cổ Thần Hoán vào bếp giúp Thời Thiên rửa bát đũa, hắn không nhịn được dùng khóe mắt trộm ngắm thân hình mảnh khảnh của Thời Thiên cùng với gò má lạnh lùng lộ ra vài phần khêu gợi.

“Cổ Thần Hoán.” Thời Thiên quay đầu bắt gặp ánh mắt trầm mê của Cổ Thần Hoán, cậu có chút đắc ý mỉm cười, “Nhìn cái gì? Mấy hôm nay nhìn còn chưa đủ sao?”

Nhìn sự ngỡ ngàng trên mặt Cổ Thần Hoán, Thời Thiên cảm thấy tâm tình thật tốt, cậu không quan tâm tay mình còn dính đầy xà phòng túm lấy caravat của Cổ Thần Hoán kéo khuôn mặt anh tuấn cương nghị đó lại gần mình, đôi mắt trong suốt híp lại, đắc ý cười, “Cổ Thần Hoán, trước mặt tôi lá gan của anh thật là nhỏ a.” Nói xong, Thời Thiên nhịn không được bật cười, cậu đẩy Cổ Thần Hoán ra rời khỏi phòng bếp, cười nói, “Tôi ra ngoài đây, chờ đến khi tôi chuyển tới sống cùng anh, mấy việc như thế này tôi không cần phải làm nữa.”

Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên tràn đầy vui vẻ, nhất thời trong lòng ngũ vị hỗn độn.

Nhớ mang máng khi hai người gặp lại ở Ngôi Sao, cậu đối với hắn lạnh lùng, cảnh giác thậm chí là hận không thể cách hắn thật xa, nhưng lúc này, cậu như đóa hoa mai phủ băng sương chậm rãi tan chảy trong mùa xuân ấm áp, lộ ra cánh hoa phấn nộn khiến lòng người say mê.

Hắn khắc sâu trong đầu cảm giác hai tay nâng lên trái tim của người con trai ấy.

Chỉ cần hắn thả trái tim mềm mại ấy xuống đất, cậu sẽ thống khổ như trong dự đoán của hắn, sự kiêu ngạo, tự tôn, tình yêu của cậu đều sẽ vỡ nát.

Hắn mong đợi thời khắc này đã quá lâu.

“Phỏng chừng mưa sẽ không tạnh ngay được.” Thời Thiên kéo rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài mưa to sấm chớp, “Hay là đêm nay anh trải thảm ngủ dưới đất đi, tôi cho anh cái chăn dày một chút… “

Thời Thiên chưa nói xong, Cổ Thần Hoán từ phía sau ôm lấy cậu.

“Thời Thiên… ” Giọng Cổ Thần Hoán có chút khàn khàn, ở chỗ Thời Thiên không nhìn thấy, ánh mắt hắn trở nên âm lãnh, “Vô luận sau này em đối với tôi là cảm giác gì, tôi cũng sẽ nắm chặt em trong lòng bàn tay, vô luận yêu hận, tôi đều không buông tay.”

Thời Thiên xoay người mỉm cười nhìn Cổ Thần Hoán, “Cổ Thần Hoán, anh không hiểu tôi.” Hai tay vòng qua vai Cổ Thần Hoàn Hoán, gò má kề vào khuôn ngực rắn rỏi, giọng nói nhẹ nhàng, “Tôi đã thích một người thì mãi mãi sẽ không thay đổi. Còn khi tôi đã hận anh thì anh mãi mãi chẳng thể giữ được tôi.”

Có lẽ là do tối hôm trước ngủ muộn nên chỉ nhắm mắt lại mười mấy phút, Cổ Thần Hoán đã chìm vào giấc ngủ.

Cổ Thần Hoán không ngờ mình lại nằm mơ, mơ về một tháng mà hắn với Thời Thiên chung sống với nhau như người yêu thực sự.

Kỳ thực giấc mộng này chỉ kéo dài một đêm ngắn ngủi mà thôi.

Tinh tế hồi tưởng khiến hắn cảm thấy cả người mất hết sức lực.

Đầu tiên là tình cảm tốt đẹp, cuối cùng chỉ là người dưng của nhau.

Hắn sẽ không buông tay Thời Thiên, vô luận Thời Thiên đối với hắn là yêu hay là hận, đây là quyết định của Cổ Thần Hoán, cho dù mỗi lần đối mặt với Thời Thiên bắt gặp sự lạnh nhạt xa cách của cậu, hắn đều không tự tin, giống như bất cứ lúc nào cậu cũng có thể biến mất, bốc hơi khỏi thế giới của hắn.

Sự thiếu tự tin này bắt nguồn từ Thời Thiên.

Cổ Thần Hoán quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt âm lãnh thâm thúy, trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt lãnh đạm của Thời Thiên, bàn tay đặt trên đùi không nhịn được nắm chặt.

Không sao cả, hắn có thể từ từ tiến tới, luôn có biện pháp khiến cậu tiếp nhận hắn lần nữa.

Cổ Thần Hoán cử động khớp xương cứng ngắc, trầm giọng phân phó, “Phái người thông báo cho Nghiêm Ngũ, trưa mai tôi sẽ an bài cho ông ta gặp Thời Thiên.

Hứa Vực đang lái xe đáp lại, “Rõ.”

Cổ Thần Hoán cầm một tờ báo trong xe lên, vừa lật xem vừa hỏi, “Người trong bệnh viện kia tỉnh chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Khi nào tỉnh thì lấy danh nghĩa của tôi đưa sang đó một chút đồ vật. Nhớ kỹ, xuất hiện trước mặt Nguyên Thường Diệu nhiều một chút.”Địa vị của Nguyên gia tại K thị không thể lay động, Nguyên Thương Diệu vẫn là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh, cho nên xã giao là điều nên làm.

“Rõ.”

Xe dừng lại trước một khu an dưỡng xinh đẹp có rừng cây có hồ nước, Cổ Thần Hoán vừa bước xuống xe, Chu Khảm bận một thân đồ đen và hai thủ hạ khác ra tận cửa nghênh đón.

Chu Khảm đưa tập văn kiện trong tay cho Cổ Thần Hoán, “Đây là Nghiêm Ngũ sáng nay phái người đưa tới, nói ông ta cảm thấy có vẻ Thần ca rất có hứng thú với chuyện tối hôm trước nên mới cho ngài một phần tư liệu ông ta điều tra được suốt mấy năm qua.”

“Nói cách khác những điều ghi trong tài liệu này không rõ thực giả.” Cổ Thần Hoán nói, hắn cầm lấy tập văn kiện từ tay Chu Khảm mở ra, nhìn thấy bức ảnh trên trang giấy, lông mày Cổ Thần Hoán khẽ động, ánh mắt nhất thời ảm đạm.

Hai mươi năm trôi qua, nhưng dáng vẻ của cha hắn vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng.

Hắn đã từng tìm kiếm di ảnh của cha rất lâu, nhưng thứ mà hắn tìm được chỉ là chút ít hình ảnh còn sót lại trong trí nhớ, hiện tại, gương mặt cha dần dần hiện rõ trước mắt, Cổ Thần Hoán nhớ tới khi còn nhỏ, hắn có một mái ấm hạnh phúc.

Hắn đã qua cái tuổi suy nghĩ bồng bột, sớm luyện thành một thân sắt thép, nhưng tình thân đã mất từ lâu vẫn có thể khiến hắn mềm lòng thương cảm.

Xem nội dung trên mấy tờ giấy, Cổ Thần Hoán cất văn kiện vào cặp giao cho Chu Khảm, khi hắn ngẩng đầu, đôi mắt lại u lãnh sâu không thấy đáy.

“Người ở bên trong?”

“Vâng, ông ta luôn đến đây vào sáng sớm, buổi trưa mới trở về.”

Mặc dù cái đài ngắm cảnh nghỉ mát này miễn phí, nhưng các trò chơi trong đó không có gì độc đáo thú vị nên không có người trẻ tuổi nào du ngoạn, chỉ có vài lão nhân tụ hội đánh cờ nói chuyện phiếm, lâu dần, nơi này trở thành chỗ chuyên dùng để tán gẫu của các cụ già.

Chỗ này chỉ cách biệt thự Thời Việt Nam mười mấy phút đi bộ, mỗi sáng ăn xong điểm tâm lão quản gia sẽ đẩy xe lăn đưa Thời Việt Nam đến đây.

Người trong lâm viên này không quen biết Thời Việt Nam, Thời Việt Nam dựa vào khả năng xã giao tốt và tài ăn nói dí dỏm, trong một ngày liền dễ dàng hòa nhập vào đám người này, ông hưởng thụ sự an bình mỗi buổi sáng, tâm vô tạp niệm chơi một bán cờ với những người bạn mới ở lâm viên.

Ông chơi cờ rất giỏi, mỗi lần cùng người khác tranh tài, xung quanh đều có một đám người vây xem.

Xa xa, Cổ Thần Hoán nhìn thấy đình nghỉ mát có một đám người tụ tập, ở giữa là khuôn mặt có chút già nua của Thời Việt Nam, ông hết sức chăm chú nhìn bàn cờ trước mặt.

Cổ Thần Hoán cười lạnh.

Mấy năm trước là một bá chủ dã tâm bừng bừng, cư nhiên cũng có lúc nhàn tản thế này.

Là đáng thương? Hay vẫn là… đáng thương đây?

“Này, các vị lão nhân, mời các vị đi chỗ khác… ” Chu Khảm đứng giữa đám người lớn tiếng hô, “Không được nhòm ngó, bên này có chuyện quan trọng, mọi người đi chỗ khác đi… “

Bị Chu Khảm cao to dọa sợ, vòng người dồn dập tản ra, nhìn thấy mấy người thân cao thể tráng toàn thân mặc đồ đen lạnh lùng đứng nhìn liền ngẩn ra, trong đầu nghĩ thầm mấy người này nhìn thế nào cũng không giống người tốt lành gì.

Đám lão nhân sợ sệt vội vàng rời khỏi đình nghỉ mát.

Thời Việt Nam nhìn thấy Cổ Thần Hoán, đầu tiên là cả kinh, sau đó sắc mặt lại khôi phục như thường, ông ngồi yên lặng không nhúc nhích, mặt không đổi sắc thu dọn những quân cờ trắng, thong thả cất từng cái vào hộp cờ.

Người đã tản đi, trong đình chỉ còn lại Thời Việt Nam và Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán bước vào ngồi xuống chỗ đối diện Thời Việt Nam.

So với lần trước nhìn thấy Cổ Thần Hoán trong bệnh viện, lần này Thời Việt Nam trấn định hơn, ông không ngẩng đầu, vẫn sắp xếp những quân cờ trắng đâu ra đấy mới chậm rãi hỏi, “Ngươi muốn đánh cờ với ta sao?”

“Nếu ông nói cho tôi những gì tôi cần, có thể tôi sẽ cân nhắc.” Cổ Thần Hoán nói, hắn giơ tay ra hiệu cho Chu Khảm, Chu Khảm lập tức hiểu ý mở tập văn kiện ra đặt trước mặt Thời Việt Nam.

Chỉ hơi quét mắt liếc một cái, Thời Việt Nam liền rõ ràng tất cả.

“Có vẻ ông không chột dạ chút nào.” Nụ cười trên mặt Cổ Thần Hoán biến mất, “Ông đã ngờ tới tôi sẽ vì việc này mà đến tìm có phải không?”

“Sao ngươi điều tra ra chuyện này?”

“Thời Việt Nam, tôi sẽ không trả lời ông bất kỳ vấn đề không quá quan trọng nào.” Khóe miệng Cổ Thần Hoán nguy hiểm vung lên, “Tôi chỉ muốn biết chân tướng, căn cứ vào tài liệu này, Hàn Nham Thần là khóa vương được ông mời đến thiết kế khóa chống trộm dưới danh nghĩa bảo tiêu, hơn nữa thời gian ông mời ông ấy là sau sinh nhật một tuổi của con trai ông, cho nên việc Hàn Nham Thần vì bảo vệ con trai ông mà chết là hoàn toàn không đúng sự thật. Thời Việt Nam, tôi đã quá xem thường ông rồi.”

Biết sự việc bại lộ, Thời Niệt Nam cũng không hoang mang, ông lạnh nhạt nhìn Cổ Thần Hoán, chậm rãi mỉm cười, “Ta lừa gạt ngươi bởi vì ta cảm thấy, ngươi cũng đang lừa gạt ta.”

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments