Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 72

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 72

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 72: Biểu diễn?

Edit: Phương Vũ LustLeviathan 

Cổ Thần Hoán quay đầu xe, chuẩn bị đuổi theo Nghiêm Ngũ, chỉ có điều mới đi chưa được bao lâu, điện thoại của hắn lại đổ chuông.

Bởi vì không lâu trước đó Thời Thiên đã gọi điện cho hắn, cho nên hắn biết số điện thoại này là của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, rõ ràng Thời Thiên đang ở trên xe Nghiêm Ngũ, sao Nghiêm Ngũ có thể cho phép cậu gọi điện cho hắn?

Không dừng lại suy nghĩ quá lâu, Cổ Thần Hoán vội bắt máy, bây giờ hắn chỉ muốn đưa Thời Thiên về bằng mọi giá, muốn trói chặt cậu bên cạnh mình bằng mọi cách.

Vừa bắt máy, người mở miệng trước là Thời Thiên, giọng nói đều đều như vũng nước đọng, “Tôi chờ anh ở câu lạc bộ lâu lắm rồi, mà anh vẫn còn chưa vào tìm tôi.”

Cổ Thần Hoán sững sờ, lắng nghe trạng thái tĩnh mịch không hề có tiếng xe cộ ở đầu dây bên kia. Hắn lập tức phản ứng lại, vội vàng phanh gấp, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị, “Em vẫn đang ở câu lạc bộ đó đúng không?”

“Tôi đang ở một căn phòng dưới lòng đất tên là ‘Kích Tình’, đừng để tôi đợi lâu.” Giọng Thời Thiên vẫn đều đều như thế, “Tôi muốn tâm sự với anh.”

Cổ Thần Hoán chưa kịp trả lời, Thời Thiên đã cúp máy.

Sắc mặt Cổ Thần Hoán trầm xuống, hắn nhanh chóng đánh vô lăng quay trở về đường cũ, cuối cùng tới trước cửa câu lạc bộ kia.

Khói trắng vẫn không ngừng bốc lên từ trong câu lạc bộ, mặc dù đã ít hơn so với lúc nãy nhưng hiện trường vẫn tương đối hỗn loạn. Cổ Thần Hoán tránh ánh mắt mấy nhân viên công tác, bước vào câu lạc bộ dưới lòng đất, mau chóng tìm ra căn phòng mà Thời Thiên nhắc tới qua điện thoại.

Cổ Thần Hoán đẩy cửa, trông thấy Thời Thiên đơn độc ngồi giữa dãy ghế hàng đầu tiên trong căn phòng trống trải. Thời Thiên nghe thấy tiếng đẩy cửa, bình tĩnh quay đầu lại, nhìn thấy là Cổ Thần Hoán, cậu lại quay đi.

Mặt Cổ Thần Hoán lạnh tanh, lỗ mũi thoát ra một tiếng hừ lạnh, hắn bước vào lối nhanh nhất dẫn từ cửa tới chỗ Thời Thiên ngồi, tóm lấy cổ áo Thời Thiên, lôi cậu đứng dậy.

Vừa nhìn thấy Thời Thiên, sự phẫn nộ dồn nén suốt mấy ngày trời tìm kiếm mà không tìm thấy cậu đồng loạt xông vào trí óc hắn.

“Đã chơi xong chưa?!” Hai mắt Cổ Thần Hoán toát ra nét tàn bạo, như muốn chọc thủng gương mặt Thời Thiên, hắn gầm lên, “Chạy đi! Mẹ kiếp, em chạy nữa đi!”

Gần như chỉ có mũi chân Thời Thiên chạm đất, Thời Thiên khó chịu, hai má đỏ bừng lên, nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng khác thường nhìn Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán vung tay, Thời Thiên ngã ngồi xuống ghế, cậu yên lặng ngồi thẳng lại, sau đó cúi đầu sửa sang lại cổ áo.

Cổ Thần Hoán cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, hung hăng nói, “Nếu không phải là tôi đã lập lời thề thì mẹ kiếp, tôi nhất định sẽ đánh em tàn phế, xem em có cơ hội xoay tôi như chong chóng nữa hay không?”

Đối mặt với Thời Thiên, Cổ Thần Hoán mất kiểm soát thốt ra những lời nói lúc nóng giận.

Thật ra cho dù bây giờ hắn giận quá mất khôn, thì cũng không nỡ động tới Thời Thiên dù chỉ là một chút.

Thời Thiên không tỏ vẻ gì, cậu chậm rãi đứng dậy, sau đó bước lên sân khấu, quay xuống nhìn Cổ Thần Hoán.

“Sao không gọi thuộc hạ của anh vào đây?”

Cổ Thần Hoán cũng đi lên sân khấu, ngũ quan lạnh lùng đứng ngược sáng, khiến thoạt nhìn hắn có vẻ rất đáng sợ, “Bắt em về chỉ cần một mình tôi là đủ.”

“Sao anh không hỏi tôi, tại sao tôi không lặng lẽ rời khỏi đây mà lại gọi điện báo cho anh biết nơi ẩn náu, tại sao không bỏ trốn trong lúc hỗn loạn, mà lại đứng ở đây chờ anh bắt về?”

Cổ Thần Hoán cười lạnh, “Tôi không muốn biết đáp án, em cũng không cần phải giải thích, tôi chỉ biết là từ nay trở đi, tôi sẽ không cho em bất cứ cơ hội bỏ trốn nào nữa đâu.”

Cổ Thần Hoán lại gần, một tay ôm eo Thời Thiên, tay còn lại giữ cằm Thời Thiên, nở nụ cười nguy hiểm, “Sau ngày hôm nay, em chỉ cần nằm trên giường chờ tôi tan làm về nhà là được, tôi sẽ còng chặt tay chân em, ngày nào cũng ép em dùng thuốc, chờ đến khi cơ thể em trở nên dâm đãng không thể rời xa tôi, thì tôi sẽ tháo còng cho em, dẫn em đi làm đám cưới.”

Cổ Thần Hoán chăm chú nhìn vào đôi mắt Thời Thiên, nheo mắt lại, nói một câu thật khẽ, “Sợ không? Hả? Tôi hỏi em, có sợ không?”

“Sợ.” Thời Thiên mở miệng, “Sợ lắm đấy.”

Cổ Thần Hoán cười càng vui vẻ, hắn si mê dùng ngón tay cái mơn trớn đôi môi Thời Thiên, “Em càng không ở bên cạnh tôi thì tôi lại càng muốn hôn em vuốt ve em, em có biết những ngày không có em tôi phải trải qua vất vả như thế nào không?” Cổ Thần Hoán hôn một cái lên bờ môi mềm mại của Thời Thiên, khẽ nói, “Thật mê hoặc, chỉ nhìn khuôn mặt này của em thôi đã khiến tôi không nhịn nổi, chẳng trách lão già Nghiêm Ngũ tuổi đã cao mà vẫn cố tranh cướp với tôi, ha ha. . . “

“Lão già?” Đối diện với cặp mắt nhuốm màu tình dục của Cổ Thần Hoán, đột nhiên Thời Thiên mỉm cười, “Kỹ thuật trên giường của Nghiêm Ngũ không kém anh chút nào đâu.”

Như bị giội một xô nước đá, ham muốn trong mắt Cổ Thần Hoán lập tức tan thành mây khói, hắn trợn mắt, khó tin nhìn Thời Thiên, hơi thở phì phò gấp gáp, giọng nói dường như đang run rẩy, “Em và Nghiêm Ngũ. . . “

“Có gì đâu mà giật mình?” Thời Thiên khẽ cười, cậu nhìn vẻ mặt sụp đổ của Cổ Thần Hoán, chậm rãi nói, “Trước đây chẳng phải anh không chấp nhận được chuyện tôi lên giường với Nguyên Hiên hay sao? Bây giờ chỉ là thêm một Nghiêm Ngũ nữa mà thôi, khác nhau chỗ nào? Đúng rồi, anh nên cảm ơn Nghiêm Ngũ đi, tôi đi với ông ta mấy ngày, kĩ thuật giường chiếu đã tốt hơn trước nhiều. A! . . “

Bị Cổ Thần Hoán siết cổ, Thời Thiên im bặt.

“Em có thể cố tình khiêu khích tôi bằng bất cứ chuyện gì, chỉ riêng chuyện này là không được!” Cổ Thần Hoán áp sát Thời Thiên, “Tôi sợ tôi không cẩn thận sẽ lỡ tay bóp chết em!”

Cổ Thần Hoán đẩy mạnh, Thời Thiên lảo đảo lùi ra sau, lưng cậu va vào chiếc lồng sắt. Thời Thiên cúi đầu nhìn xuống đất, ánh mắt lộ ra sự bất lực.

Cổ Thần Hoán châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, phun ra một làn khói, hắn lạnh lùng nhìn Thời Thiên, “Em muốn tự đi ra ngoài hay để tôi trói em lại khiêng ra?”

Thời Thiên cực kì mệt mỏi tựa vào chiếc lồng sắt, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt mỉm cười, “Cổ Thần Hoán, tại sao anh và Nghiêm Ngũ lại đê tiện như vậy?”

Lời Thời Thiên nói khiến lòng Cổ Thần Hoán hoảng hốt, sắc mặt trở nên khó coi, hắn trừng mắt nhìn Thời Thiên, “Em nói gì?”

“Bốn năm trước, lần thứ hai đến nhà tôi, khi đó anh đã thay đổi rồi phải không? Ha ha.” Thời Thiên lẩm bẩm, nhìn mặt đất mà cười, “Tuy rằng lúc ấy tôi không hiểu tại sao anh tự nguyện quay lại, nhưng tôi biết anh ghét tôi, tôi dẫn anh đến thư phòng của cha tôi, xin cha tôi giao hệ thống an toàn của biệt thự cho anh phụ trách. Tôi dẫn anh đến chỗ kho bạc mà chỉ có tôi và cha tôi biết, nói với anh chỉ cần anh trung thành tuyệt đối đi theo tôi, thì chờ tới khi tôi thừa kế tài sản của cha, tôi sẽ cho anh số tiền tiêu cả đời không hết. Nhưng . . . anh lừa tôi, anh giúp đỡ Nghiêm Ngũ, phá hoại nhà tôi.”

Thời Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cổ Thần Hoán, Cổ Thần Hoán hoàn hồn từ trong hồi ức, sắc mặt hắn chuyển từ phức tạp tới bi thương, cuối cùng là lạnh lùng vô cảm.

Hắn vẫn luôn giấu giếm Thời Thiên chuyện bốn năm trước Nghiêm Ngũ đã làm với nhà họ Thời cũng chính vì muốn che đậy mặt đê tiện kia của mình, chỉ có điều giờ đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa, Thời Thiên đã hận hắn thấu xương, hắn không quan tâm cậu sẽ hận mình thêm nữa.

“Xem ra Nghiêm Ngũ đã nói cho em biết hết thảy mọi chuyện, bởi vì em đã thấy rõ bộ mặt thật của Nghiêm Ngũ, cứ tưởng đã trốn thoát khỏi tôi thì lại bị Nghiêm Ngũ bắt lại nên em mới gọi điện cho tôi đúng không?”

Thời Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười, cậu không trả lời ngay mà xoay người bước vào trong lồng sắt rồi đóng cửa lại, Thời Thiên ngẩng đầu nhìn Cổ Thần Hoán, “Anh không ngăn tôi lại à?”

Cổ Thần Hoán nhếch môi, vẫn đứng yên không nhúc nhích, mỉm cười nham hiểm, “Nếu tôi đoán không lầm, chiếc lồng này được chế tạo dành cho vũ nữ thoát y biểu diễn, em vào đó để biểu diễn ư?”

“Phải.” Nói xong, Thời Thiên mỉm cười khép cửa lồng sắt lại, khóa điện tử phát ra tiếng lách cách cho thấy lồng đã bị khóa, “Anh nói không sai, tôi đứng đây chờ anh, chính vì muốn biểu diễn cho anh xem.”

Cổ Thần Hoán giơ tay nhìn đồng hồ, dường như cảm thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, hắn mất kiên nhẫn tiến tới, đưa tay định kéo cửa lồng ra, “Muốn biểu diễn? Lên giường của tôi, chờ đến khi em uống thuốc, so với đám vũ nữ thoát y, mỗi một động tác của em sẽ. . . “

Còn chưa dứt lời, Cổ Thần Hoán biến sắc, bởi vì hắn phát hiện không thể mở được cửa lồng, hắn dùng sức kéo mạnh cửa lồng, thậm chí vang lên tiếng lạch cạch, nhưng cửa lồng vẫn không nhúc nhích.

Chỉ cần đến đây một lần thì ai cũng sẽ biết chiếc lồng này chỉ có thể mở ra từ bên trong, trước đó Cổ Thần Hoán mới nghe nói về dịch vụ ở đây, chứ chưa hề đến bao giờ, cho nên hắn không biết điều này.

Nhân viên làm việc dưới lòng đất không biết đã chạy sạch từ bao giờ, Cổ Thần Hoán không biết phòng điều khiển của căn phòng này ở chỗ nào, hắn giận dữ dùng chân mà đạp, giờ mới hiểu tại sao vừa nãy Thời Thiên lại cười quái dị hỏi vì sao hắn không ngăn cản cậu.

“Thời Thiên! Ra đây!” Hai tay Cổ Thần Hoán nắm chặt song sắt, mắt như lưỡi dao, gằn từng chữ, “Tôi ra lệnh cho em, mở cửa, ra đây mau.”

Thời Thiên không hề bị lay động nhìn hắn.

“Tốt nhất là em nên chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả khi ra ngoài này đi!” Cổ Thần Hoán quát ầm lên, ra sức nện từng nắm đấm xuống song sắt, rồi hắn rút điện thoại ra gọi cho Chu Khảm.

Đầu tiên Cổ Thần Hoán ngắn gọn ra lệnh cho Chu Khảm ngừng đuổi theo Nghiêm Ngũ, sau đó lạnh lùng nói, “Khi nào đến nơi thì mang cưa điện tới đây, loại mà cưa đứt được thanh kim loại thô ấy!”

Cổ Thần Hoán cúp điện thoại, nở nụ cười u ám, xoay người nói, “Bọn họ sẽ tới đây trong hai mươi phút nữa, em. . . “

Tiếng nói im bặt, đột nhiên Cổ Thần Hoán tê dại cả da đầu, bởi vì hắn trông thấy không biết từ lúc nào trên tay Thời Thiên đã xuất hiện một con dao gấp.

Trước ánh nhìn của Cổ Thần Hoán, Thời Thiên chậm rãi rút lưỡi dao màu trắng bạc ra khỏi vỏ, sau đó cậu ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nhìn Cổ Thần Hoán, “Hai mươi phút phải không? Ha ha, cũng đủ để biểu diễn rồi.”

“Thời Thiên.” Nhẹ nhàng lên tiếng, Cổ Thần Hoán mới nhận ra giọng mình đang run rẩy một cách không thể khống chế được, hắn cố gắng dùng sức lực cả người cũng không thể nào ngăn nỗi sợ hãi đang không ngừng đổ ập vào trong tâm trí, giữa cơn kinh hoàng, Cổ Thần Hoán chậm rãi luồn tay vào trong lồng sắt, dùng ngữ điệu dịu dàng như đang dỗ dành trẻ con mà rằng, “Tôi chỉ đưa em về nhà thôi, sẽ không làm gì khác, ngoan, nghe lời nào, đưa dao cho tôi.”

。.゚+ ⟵( Hết chương 72 )

0 0 vote
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nson41424
Nson41424
1 tháng trước

9/4/2020.💞

Nson41424
Nson41424
1 tháng trước

9/4/2020.💞

Ngọc Mai
Ngọc Mai
1 tháng trước

đau lòng vãi ~~~