Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 73.1

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 73.1

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 73.1: Món đồ chơi bị hủy hoại 

Edit: Phương Vũ LustLeviathan 

Cổ Thần Hoán thấy Thời Thiên không động lòng chút nào, hắn càng hoảng sợ nôn nóng. Cổ Thần Hoán cố gắng đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng khuyên nhủ, “Thời Thiên, đưa dao cho tôi được không? Chỉ cần em đưa dao cho tôi, sau khi về nhà tôi sẽ không làm gì em cả, tôi. . . “

“Vẻ mặt này của anh. . . ” Thời Thiên cắt lời Cổ Thần Hoán, nụ cười chế giễu nở rộ trên khuôn mặt, “Khiến tôi rất thoải mái.”

Thời Thiên lắc lắc con dao trước mặt Cổ Thần Hoán, cười hỏi, “Anh đang sợ điều gì? Anh còn có thể sợ gì chứ?”

“Thời Thiên, em có nghĩ tới không, em chết thì chú Từ phải làm sao đây? Cả người bạn luôn quan tâm đến em nữa.” Cổ Thần Hoán cố gắng nói thật nhẹ nhàng, “Chẳng lẽ em không nghĩ tới bọn họ?”

“Bây giờ nếu tôi ra khỏi cái lồng này, sống hay chết có khác gì nhau?” Thời Thiên dùng tay vuốt nhẹ sống dao, chỉ cười, “E rằng không có có gì khác cả.”

“Thời Thiên, em. . . “

“Anh yêu tôi vì khuôn mặt này đúng không?” Thời Thiên lại cắt lời Cổ Thần Hoán, cậu giơ con dao lên giữa ánh mắt của cả hai người, vô cùng bình tĩnh, “Không chỉ anh, Đường Bản Xuyên, Nghiêm Ngũ, cả kẻ muốn anh giao tôi cho gã ta nữa*, dường như bọn họ đều muốn tôi vì khuôn mặt này. Và Nguyên Hiên, nếu anh ta không để mắt đến tôi thì đã không bị anh đánh ra nông nỗi như vậy.”

(*Ý Thời Thiên là Vệ Vưu, ông này đã từng xuất hiện ở Q2C30)

Cổ Thần Hoán không biết tại sao Thời Thiên lại nói thế, hắn không dám để Thời Thiên rời khỏi tầm ánh mắt của mình, cho nên chỉ đành kéo dài thời gian chờ thuộc hạ đến.

Cổ Thần Hoán đang định nói thì đột nhiên trông thấy Thời Thiên nhếch môi cười quái dị, ngay sau đó lưỡi dao vung lên nhắm thẳng vào mặt cậu.

Giây phút này Cổ Thần Hoán mới ý thức được câu nói vừa nãy của Thời Thiên có ý gì, đồng thời hắn bừng tỉnh, nhận ra Thời Thiên định làm gì.

Cổ Thần Hoán cảm giác máu toàn thân đang rung lên, hắn gào lên dữ dội, “Mẹ kiếp, em dám!” Cổ Thần Hoán buột miệng chửi, hắn ra sức kéo song sắt, hận không chể chen vào bên trong.

“Ha ha ha ha ha. . . ” Thời Thiên cười điên loạn, “Cổ Thần Hoán, anh nhìn đi, nhìn xem món đồ chơi của anh bị tôi bị tôi hủy hoại như thế nào.”

Mũi dao sắc nhọn chạm vào phần da thịt dưới khóe mắt, Thời Thiên đau đớn nhắm mắt lại, lưỡi dao rạch một đường xuống dưới trước ánh mắt gần như điên cuồng của Cổ Thần Hoán, dòng máu đỏ sẫm tranh nhau tuôn ra từ vết cắt chảy xuống cằm Thời Thiên, rỏ từng giọt xuống chân cậu.

“Không! ! Dừng lại!” Trong thoáng chốc, đôi mắt Cổ Thần Hoán giăng đầy tơ máu như rách cả mí mắt, hắn điên cuồng xô đẩy song sắt, như một con thú hoang mất hết lý trí, gào thét, “Tôi ‘làm’ chết em, Thời Thiên! Em dám làm em ấy bị thương! Tôi sẽ giết em! Sẽ giết em!”

Dĩ nhiên Cổ Thần Hoán đã mất hết lý trí, trong lúc ý thức rã rời, hắn đã tách Thời Thiên ra làm hai, Thời Thiên máu lạnh tàn nhẫn đang làm hại vị thiếu gia xinh đẹp cao quý mà hắn coi như báu vật.

Cổ Thần Hoán nhìn xung quanh một vòng, bất chợt hắn trông thấy có một cái bình cứu hỏa ở trong góc dưới sân khấu. Cổ Thần Hoán vội vàng cầm lấy rồi dùng bình cứu hỏa đập thật mạnh vào chiếc lồng sắt, âm thanh chói tai vang dội cả căn phòng.

Mũi dao rạch từ khóe mắt xuống dưới cằm, một miệng vết thương dữ tợn đầm đìa máu xuất hiện trên má phải vốn hoàn mỹ không tì vết của Thời Thiên, nửa bên mặt Thời Thiên đã nhuốm đầy máu.

Thời Thiên mở mắt ra, cậu nhìn Cổ Thần Hoán đứng bên ngoài lồng sắt đã hoàn toàn mất đi lý trí, thế nhưng trong lòng cậu, sự khoái trá đã lấn át đi cơn đau đớn.

“Tôi đã thành thế này rồi, anh còn muốn nữa không?” Nụ cười của Thời Thiên yếu ớt, gương mặt tái nhợt, “Bây giờ trông tôi đã giống một món đồ chơi bị hỏng hóc chưa?”

Cuối cùng Cổ Thần Hoán cũng ngừng lại, hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt dày đặc tơ máu khiến khuôn mặt hắn cực kì đáng sợ, hắn gầm lên, níu lấy song sắt đã bị đập biến dạng, nhưng vẫn không thể chen vào bên trong được.

“Mở cửa ra!” Cổ Thần Hoán lại một lần nữa hét to, “Tôi bảo em mở cửa ra!”

Thời Thiên không đáp lại, cứ như vậy mỉm cười bất lực nhìn Cổ Thần Hoán.

Cổ Thần Hoán đã sắp nổi điên, hắn chỉ vào mặt Thời Thiên hung ác quát, “Em dám làm như thế! Con mẹ nó chứ, không ngờ em dám làm thế! Em cứ đợi đấy họ Thời kia! Con mẹ nó em tưởng rạch mặt là tôi sẽ bỏ qua cho em ư? Cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến em. . . “

Tiếng quát tháo của Cổ Thần Hoán ngừng lại, bởi vì hắn thấy Thời Thiên lại một lần nữa giơ tay cầm dao lên.

“Thời Thiên, đừng mà! Đừng!” Cổ Thần Hoán gần như rơi vào trạng thái điên cuồng, hai tay siết chặt song sắt, đôi mắt dán chặt vào Thời Thiên, vội vã van lơn, “Tôi xin em Thời Thiên, tôi cầu xin em, đừng tra tấn tôi bằng cách này, tôi không chịu nổi!”

“Cổ Thần Hoán, anh yêu tôi bao nhiêu, thì tôi hận anh bấy nhiêu.”

Thời Thiên khẽ nói một câu như vậy, đột nhiên cậu cầm dao rạch vào cổ tay, dòng máu phụt ra còn nhanh hơn máu ở vết thương trên mặt, cánh tay bị rạch bất lực rũ xuống.

Cổ Thần Hoán nhìn cảnh tượng này, cơ thể cường tráng của hắn giống như bị người ta ngũ mã phanh thây, huyệt thái dương đau đớn như bị xé rách toạc, Cổ Thần Hoán quỳ sụp xuống, khóe miệng hơi hé mở, nhìn Thời Thiên như xác sống.

“Biết tại sao tôi chọn cách chết này không?” Dao trong tay Thời Thiên rơi xuống đất, sắc hồng hào trên gương mặt cậu đã biến mất sạch, ngay cả nụ cười nhạt nhòa kia cũng trắng tới mức lạnh lẽo, giọng nói nhỏ vô cùng, “Bởi vì tôi muốn anh nhìn thấy tôi từ từ chết đi. Tôi muốn hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi trước khi chết là dáng vẻ đau khổ của anh. Tôi muốn khắc sâu đau đớn trước khi chết của tôi vào linh hồn anh vĩnh viễn. Ha ha. . . “

0 0 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nson41424
Nson41424
1 tháng trước

9/4/2020.💞