Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 77

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 77

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 77: Lòng như sắt đá

Edit: Vũ đại nhân

Nhìn thấy Cổ Thần Hoán, Hồng Vạn kinh sợ tới mức điếu thuốc trong miệng rơi cả xuống đùi, mãi đến khi tàn thuốc đốt thủng một lỗ trên quần làm bỏng da gã, Hồng Vạn mới đột nhiên hoàn hồn, gã đứng bật dậy, cười lấy lòng, “Anh Cổ cũng đến đây đấy à, khéo quá khéo quá, ha ha. . . “

“Ông chủ Vạn vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Cổ Thần Hoán nhìn Hồng Vạn, hắn dùng một tay đỡ lấy eo Thời Thiên, cơ thể Thời Thiên hơi chệnh choạng, có Cổ Thần Hoán vững như núi đá ở bên cạnh, Thời Thiên bất giác tựa nửa người vào hắn, cặp mắt say mèm không biết đang nhìn đi đâu.

“Hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà, nếu em mà biết vị này là bạn của anh Cổ thì có cho mười lá gan em cũng không dám. . . “

“Vậy thì phiền ông chủ Hồng thay tôi chuyển lời cảnh cáo đến những kẻ không có mắt khác.” Cổ Thần Hoán cắt lời Hồng Vạn, dù vẫn tươi cười nhưng giọng nói lại lạnh thấu xương, “Sau này ai dám gây sự ở quán bar này tức là đang gây sự với tôi.”

“Vâng vâng vâng, chắc chắn sẽ chuyển lời, chắc chắn sẽ chuyển lời.” Hồng Vạn cười nịnh nọt, rồi quay sang xin lỗi Thời Thiên và Ly Giản, sau đó gã ta dẫn đám anh em của mình ra khỏi quán bar.

Tất cả mọi người ở đó đều dán mắt lên người Cổ Thần Hoán, có người giật mình, có người ngạc nhiên vui sướng, thậm chí có người rút điện thoại ra chụp trộm, còn có người ghé tai nhau bàn tán về mối liên quan giữa quán bar này và Cổ Thần Hoán.

Chu Khảm la lớn, “Chụp cái gì mà chụp! Giải tán đi!”

Cổ Thần Hoán bế Thời Thiên đi ra khỏi quán bar, Ly Giản nhìn theo bóng lưng Cổ Thần Hoán, không khỏi trợn tròn mắt.

Mục đích dựa hơi Cổ Thần Hoán để xây nên một lớp bảo vệ cho quán bar đã đạt được thành công, coi như y đã giải quyết xong vấn đề khó khăn nhất trong tương lai cho Quan Quan, hơn nữa còn đem tới cho Cổ Thần Hoán cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Công lao siêu to khổng lồ như vậy, thế mà chẳng có ai trả công cho y à?

“Quan Quan, khi nào anh mới về?” Ly Giản cầm điện thoại, đi về phía dành cho nhân viên ở quầy bar, y nhõng nhẽo như một đứa trẻ, “Cái gì, ngày kia? Mai anh về luôn được không? Thời Thiên bắt nạt tôi, tôi tủi thân lắm. . . “

———–

Cổ Thần Hoán bế Thời Thiên ra khỏi quán bar, Thời Thiên ra sức đẩy lồng ngực Cổ Thần Hoán, không biết là do vừa uống rượu hay là do tức giận mà mặt Thời Thiên hơi ửng hồng, “Anh. . . thả tôi. . . xuống! Anh không mất mặt, nhưng tôi thì có!”

“Em không say ư?” Cổ Thần Hoán thả Thời Thiên xuống, dịu dàng nói, “Tôi cứ tưởng em say rồi.”

Hai chân Thời Thiên vừa chạm đất, bỗng nhiên cảm thấy đất trời chao đảo, có lẽ là vì rượu quá mạnh, Thời Thiên có cảm giác dạ dày nhộn nhạo, cậu tựa vào người Cổ Thần Hoán, sau đó áp trán vào ngực Cổ Thần Hoán, ọe một tiếng nôn hết mọi thứ ra.

Cổ Thần Hoán vỗ nhẹ lưng Thời Thiên, Thời Thiên nôn xong thì say hẳn rồi, hai tay cậu ôm eo Cổ Thần Hoán, tựa đầu vào ngực hắn, miệng lẩm bẩm gì đó.

Cổ Thần Hoán bế Thời Thiên lên xe mình, rút vài tấm khăn giấy ra lau miệng cho Thời Thiên, sau đó giúp cậu cởi quần áo bị lấm bẩn do ban nãy nôn vào, rồi lái xe đến khách sạn gần đó.

Cổ Thần Hoán tắm rửa sạch sẽ cho Thời Thiên, mặc áo tắm cho Thời Thiên rồi lại bế cậu lên giường.

Khi tắm, Cổ Thần Hoán đã không nhịn nổi áp Thời Thiên lên tường hôn vài cái, tay cũng không an phận sờ mó khắp người Thời Thiên, nhưng không dám làm gì quá đáng.

Nhịn nhiều ngày như vậy, có thể được chạm vào cậu bằng tay và môi đã khiến Cổ Thần Hoán hài lòng, nếu là lúc Thời Thiên tỉnh táo thì ngay cả dũng khí để chạm vào cậu hắn cũng không có.

Cổ Thần Hoán ngồi ở mép giường, vuốt ve vết sẹo trên mặt Thời Thiên, hồi lâu sau, hắn cúi xuống, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp vết sẹo xấu xí kia.

“Thời Thiên. . . ” Cổ Thần Hoán hạ thấp giọng, “Tôi không thể rời khỏi em. . . “

Hôm sau, khi Thời Thiên tỉnh lại, Cổ Thần Hoán đã đi rồi, hắn đặt ở đầu giường một bộ quần áo mới tinh.

Thời Thiên chỉ nhớ những gì xảy ra tối hôm qua trước khi say rượu, còn sau khi say thì cậu chỉ nhớ rằng Cổ Thần Hoán đã xuất hiện.

Lúc Thời Thiên quay lại quán bar đã là chiều ngày hôm sau, Quan Lĩnh đã về, Thời Thiên vừa đi tới cửa phòng làm việc thì nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Quan Lĩnh đang đeo một chiếc dây chuyền bằng ngọc lên cổ Ly Giản.

“Cái này xấu òm.” Ly Giản mím môi, bất mãn nhìn mặt dây chuyền hình Quan Thế Âm trước ngực, “Đừng bảo với tôi là anh mua ở vỉa hè năm đồng hai cái đấy nhé.”

Bốp, Quan Lĩnh vỗ một phát vào gáy Ly Giản, “Cậu thì biết cái gì, nam giới đeo hình Quan Thế Âm, nữ giới đeo hình Phật, nó có thể bảo vệ thân thể bình an, hơn nữa còn có thể giúp cho cậu không gặp ác mộng.”

“Thời đại nào rồi mà còn tin cái đấy, anh sợ tôi chết à?”

“Khi còn bé, mẹ đã kể với tôi như thế, ở quê tôi ai cũng tin, có phải thật hay không quan tâm làm gì, cứ đeo vào cho chắc.” Quan Lĩnh gõ vào trán Ly Giản, “Mà cậu chính là tên hay gặp ác mộng chứ gì nữa? Đêm hôm nào cũng ôm chặt tôi hò hét kêu cứu, nếu không có biện pháp nào để trị thì tôi làm thế quái nào mà ngủ nổi.”

“Gặp. . . gặp ác mộng?” Khuôn mặt tươi cười của Ly Giản cứng đờ, “Sao tôi không biết?”

“Cậu ngủ say như lợn chết, sao mà biết được.” Ngắm nghía chiếc dây chuyền Ly Giản đeo, Quan Lĩnh xoa đầu Ly Giản, “Cũng đẹp mà, hợp với làn da của cậu.”

“Bởi vì tôi gặp ác mộng nên anh mua cái này?” Ly Giản sờ vào mặt dây chuyền trước ngực, nhủ thầm, “Đồ ngốc, một cái dây chuyền thì bảo vệ kiểu gì. . . ” Đột nhiên, Ly Giản ôm cổ Quan Lĩnh, nói khẽ, “Tôi muốn anh. . . “

“Khốn kiếp, cậu lại bám dính lấy tôi. . .”

Hai tay Ly Giản quàng cổ Quan Lĩnh, cưỡng ép áp môi mình vào môi Quan Lĩnh, cả người y dán chặt vào người Quan Lĩnh như cao su. Quan Lĩnh muốn đẩy Ly Giản ra, nhưng dần dần, bị kỹ thuật hôn cao siêu của Ly Giản hấp dẫn, hắn bắt đầu có phản ứng, hơi thở mập mờ của hai người cứ điên cuồng quấn quýt bên môi. Quan Lĩnh nhắm mắt lại, đột nhiên hắn ôm eo Ly Giản, xoay người lại, đè cơ thể mảnh mai của Ly Giản xuống bàn, một tay giữ sau đầu y, tay còn lại thò vào trong cổ áo y vuốt ve, càng thêm cuồng nhiệt hôn đáp lại Ly Giản.

Thời Thiên nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, sau đó dặn nhân viên chủ quản không cho phép bất cứ ai lại gần căn phòng này.

Chạng vạng tối ngày tiếp theo, Cổ Thần Hoán lại đến, đi cùng với hắn là Âu Dương Nghiễn và Liêu Minh Dịch, bọn họ trò chuyện với nhau, được Quan Lĩnh cười khách sáo dẫn lên tầng trên.

Nếu không phải vì cân nhắc đến việc làm ăn của quán bar trong tương lai, Quan Lĩnh sẽ không cung kính với Cổ Thần Hoán như thế, bởi vì chuyện của Thời Thiên nên ấn tượng của Quan Lĩnh về Cổ Thần Hoán rất tiêu cực. Hôm qua trở về nghe nhân viên trong quán kể lại, Quan Lĩnh biết hôm đó Cổ Thần Hoán đã đứng ra giải vây cho Thời Thiên, ấn tượng về Cổ Thần Hoán mới tốt hơn chút xíu, dù sao cũng coi như là Cổ Thần Hoán đã giúp quán bar của hắn.

Dẫn Cổ Thần Hoán vào một căn phòng, bảo nhân viên mang rượu lên, Quan Lĩnh mời rượu cám ơn Cổ Thần Hoán về chuyện ngày hôm đó, Cổ Thần Hoán ngồi trên ghế sô pha, chỉ khẽ gật đầu, không có phản ứng gì quá lớn.

Thực ra hắn mong Thời Thiên đến chứ không phải Quan Lĩnh, bởi vì hắn suy đoán với tính cách của Thời Thiên, nhất định cậu không muốn mắc nợ hắn cho nên sẽ tự đến đây nói tiếng cảm ơn.

Sự thật là: hắn mới là kẻ có lời muốn nói với cậu.

Đêm nay Cổ Thần Hoán uống hơi nhiều, Âu Dương Nghiễn dìu hắn, vừa ra đến cửa thì bắt gặp Thời Thiên đi ăn khuya về, hai người đứng đối diện nhau vẻn vẹn chưa tới hai mét, Thời Thiên đang định đi vòng qua Cổ Thần Hoán, chẳng ngờ Cổ Thần Hoán say rượu nên lá gan to ra, hắn tiến lên ôm chầm lấy Thời Thiên.

“Cho tôi ôm một chút thôi, tôi nhớ em, nhớ đến phát điên. . . ” Gò má Cổ Thần Hoán kề sát mái tóc Thời Thiên, hắn nhắm mắt lại, nói tiếp, “Váng đầu quá, tôi uống hơi nhiều, em đừng đẩy tôi ra.”

Âu Dương Nghiễn ho khan hai tiếng, “Anh Thần, em đi trước với anh Minh đây, em cũng hơi say rồi, đành để Hứa Vực làm tài xế của em vậy.” Nói xong, Âu Dương Nghiễn và Liêu Minh Dịch chuồn đi mất.

Trong lòng Cổ Thần Hoán thầm khen đầu óc Âu Dương Nghiễn nhanh nhạy, hắn không có xe để về, nên chỉ có thể đi nhờ.

Thời Thiên đứng yên không nhúc nhích, cũng không đẩy Cổ Thần Hoán ra.

Cổ Thần Hoán cọ mặt lên mái tóc Thời Thiên mấy lần, nói bằng giọng say khướt, “Chóng mặt quá, đỡ tôi một lát đi.”

“Tôi đưa anh về.” Thời Thiên bỗng lên tiếng.

Trong lòng Cổ Thần Hoán vui sướng, được Thời Thiên dìu ra khỏi quán bar, ngồi vào xe.

Thời Thiên chở Cổ Thần Hoán đến một khách sạn, đưa Cổ Thần Hoán đến tận cửa phòng, tim Cổ Thần Hoán đập rất nhanh, hắn hơi hé mắt quan sát sắc mặt Thời Thiên, nhưng cậu vẫn luôn lạnh nhạt.

Vào phòng, Thời Thiên đỡ Cổ Thần Hoán nằm xuống ghế mềm.

“Trả lại ân tình của anh đêm đó.” Thời Thiên đứng bên chiếc ghế, khuôn mặt vô cảm nhìn Cổ Thần Hoán vẫn đang trong cơn say, thong thả nói, “Tôi không nợ anh cái gì nữa.”

Nói xong, Thời Thiên quay người đi ra cửa.

Cổ Thần Hoán ngồi bật dậy, túm lấy cổ tay Thời Thiên, cuống quít hỏi, “Em hận tôi đến thế ư? Nếu em hận tôi, tại sao không lấy con dao trên bàn đâm vào tim tôi đi.”

“Tỉnh táo lại đi.” Thời Thiên lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán.

Đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Thời Thiên, cơn phẫn nộ nhất thời len lỏi vào đầu óc Cổ Thần Hoán.

Hắn thật sự không thể chịu nổi việc bị Thời Thiên đối xử lạnh lùng, thà rằng Thời Thiên đánh hắn mắng chửi hắn còn hơn.

Cổ Thần Hoán cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, bỏ vỏ dao ra, sau đó hắn nhét con dao vào tay Thời Thiên, hướng mũi dao vào người mình, trong mắt phủ kín tơ máu, “Hận bao nhiêu đâm sâu bấy nhiêu, Thời Thiên, tôi. . . “

Cổ Thần Hoán còn chưa nói hết câu, Thời Thiên đã trở tay tát hắn một cái thật mạnh, sau đó rụt bàn tay đang bị Cổ Thần Hoán nắm về, sắc mặt cậu vẫn vô cảm như thế. Thời Thiên quay gót rời khỏi phòng, không hề ngoảnh lại.

Giờ đây, trái tim Thời Thiên dường như bị lớp lớp dây thép quấn chặt, cho dù Cổ Thần Hoán dịu dàng tình ý đến đâu thì vẫn cứ cứng rắn lạnh lẽo như sắt đá.

Cổ Thần Hoán loạng choạng ngã ngồi xuống ghế, hai tay hắn đỡ trán, tuôn những dòng nước mắt hối hận.

“Thời Thiên.”

———

“Thời Thiên, cậu không xuống thật à, đã là ngày thứ bốn rồi đấy.” Quan Lĩnh đứng bên cửa sổ phòng khách che miệng ngáp, nhìn Cổ Thần Hoán ở dưới tầng một, “Hơn mười một giờ rồi, anh ta không đi ngủ à? Ban ngày chắc hẳn anh ta còn có công việc, vậy mà tối nào cũng đến, cơ thể làm sao mà chịu nổi.”

Quan Lĩnh đủng đỉnh đi về phòng, “Cậu dám để người như Cổ Thần Hoán đợi ở tầng dưới, mẹ nó chứ, thế này thì làm sao mà sống thọ được.” Quan Lĩnh không quên xua tay với Thời Thiên, “Thôi, tôi không ép cậu, tôi đi ngủ đây.”

Thời Thiên uống hết cốc nước rồi đi tới bên cửa sổ.

Cổ Thần Hoán đút tay vào túi quần, đứng dựa người vào thân xe, hắn vẫn luôn ngẩng đầu ngóng nhìn mấy ô cửa sổ nhà Thời Thiên, đột nhiên trông thấy Thời Thiên xuất hiện ở một ô cửa, Cổ Thần Hoán kích động lập tức đứng thẳng người, đang định giơ tay lên vẫy tay với Thời Thiên thì Thời Thiên đã rời khỏi đó, mấy giây sau, ánh đèn ở ô cửa ấy vụt tắt.

♚ Nhận thông báo mới tại fb: Vũ đại nhân

0 0 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nson41424
Nson41424
9 tháng trước

17/4/2020.💞