Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 78

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 78

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 78: Nhưng. . .

Edit: Vũ đại nhân 

Cổ Thần Hoán cứ cố chấp như thế mấy ngày liền, hắn không cảm hóa được Thời Thiên, mà ngược lại khiến cho Quan Lĩnh cảm động đến rối tinh rối mù, bây giờ coi như Quan Lĩnh đã thật sự tin tưởng tình cảm Cổ Thần Hoán dành cho Thời Thiên, nếu không thì người như Cổ Thần Hoán sao có thể vứt bỏ thể diện đến mức này.

Quan Lĩnh không biết rõ về những gì đã xảy ra giữa Cổ Thần Hoán và Thời Thiên, hắn không biết Thời Thiên đã từng bị Cổ Thần Hoán làm nhục hành hạ, cho nên hắn chỉ cảm thấy rằng, Cổ Thần Hoán quyền cao chức trọng, lại chung tình với Thời Thiên như thế, nếu Thời Thiên đến với Cổ Thần Hoán thì chắc hẳn sẽ sống rất hạnh phúc.

Quan Lĩnh bắt đầu bóng gió khuyên Thời Thiên nên tâm sự với Cổ Thần Hoán, từ đầu đến cuối Thời Thiên đều không đáp lại lời khuyên của Quan Lĩnh, dường như đã quyết tâm cắt đứt quan hệ với Cổ Thần Hoán.

“Tôi cảm thấy anh ta đã có đủ thành ý, cậu xem đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, nếu là trước đây thì hắn đã trở mặt từ lâu, cậu có thể thử hẹn hắn ăn một bữa cơm hay gì đó, rồi sẽ. . . “

“Ăn xong rồi, tôi đi tắm đây.” Thời Thiên đặt bát đũa xuống, đi vào phòng tắm.

“Đờ mờ! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.”

Thời Thiên tắm rửa rồi về phòng mình, Quan Lĩnh rửa bát đĩa xong, ra chỗ cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên không biết từ lúc nào Cổ Thần Hoán đã đứng ở đó, vẫn giống như mấy hôm trước, hắn tựa nửa người vào thân xe, ngẩng đầu nhìn lên ô cửa sổ nhà trọ.

“Mẹ ơi!” Quan Lĩnh gãi đầu, tự nhủ, “Nếu đắc tội vị Phật sống này thì mình mọc thêm mấy cái mạng nữa cũng không đền nổi mất.”

Tắm xong, Ly Giản đang định lên giường thì bị Quan Lĩnh kéo lại.

“Mặc quần áo tử tế vào, bọn mình sẽ ngủ ở phòng nghỉ ngơi trong quán bar, chỗ đấy cũng có giường.” Quan Lĩnh vừa thay quần áo vừa nói.

“Sao phải thế?” Ly Giản ôm chăn, lười biếng không muốn chui ra khỏi ổ chăn, “Phiền lắm.”

“Bọn mình đi, nhường chỗ lại.”

“Nhường lại? Nhường cho ai vậy?”

“Cậu xuống tầng là biết ngay.”

Ly Giản bị Quan Lĩnh lôi ra khỏi ổ chăn, hai người cầm theo mấy bộ quần áo, rón rén rời khỏi nhà trọ, đi xuống tầng dưới, Quan Lĩnh đi thẳng đến chỗ Cổ Thần Hoán.

“Ông chủ Cổ, đây là chìa khóa nhà tôi.” Quan Lĩnh đưa chìa khóa cho Cổ Thần Hoán, “Ngài biết ý tôi mà, người anh em của tôi đang suy nghĩ, tôi chỉ có thể giúp cậu ấy đến thế thôi, ừm. . . chắc là anh sẽ không nhân cơ hội làm gì cậu ấy đâu nhỉ. . . “

Cổ Thần Hoán cúi đầu nhìn chiếc chìa khóa, hơi nhíu mày, người này đưa chìa khóa cho hắn, vậy tức là hắn đã được cho phép vào nhà, Thời Thiên. . . sẽ không có lí do gì mà không cho hắn vào.

“Cảm ơn cậu Quan.” Cổ Thần Hoán nói, “Cậu yên tâm đi, nếu tôi muốn làm chuyện xấu thì đã sai người phá cửa xông vào rồi.”

Câu nói bình tĩnh của Cổ Thần Hoán khiến Quan Lĩnh sợ rụng tim, Quan Lĩnh đành cười, “Ông chủ Cổ đừng khách khí, dạo này Thời Thiên cứ ru rú một mình, tôi đang sợ cậu ấy cứ như vậy sẽ sinh ra trầm cảm mất, có người trò chuyện với cậu ấy, đương nhiên là tôi rất vui.”

Quan Lĩnh và Ly Giản lên xe đi mất, Cổ Thần Hoán cầm chìa khóa kích động chạy lên tầng trên, hắn bồn chồn loay hoay ngoài cửa mấy phút mới tra chìa vào ổ.

Cổ Thần Hoán không vào phòng ngủ của Thời Thiên, mà kiếm một cái chăn rồi ngủ ở ghế sô pha.

Sáng hôm sau, Thời Thiên vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng lạch cạch bận rộn trong bếp, trong lòng thầm than thở sao hôm nay Quan Lĩnh lại dậy sớm như vậy, bởi vì mọi khi người nấu bữa sáng luôn là cậu, còn Quan Lĩnh phụ trách bữa trưa và bữa tối.

Thời Thiên vệ sinh cá nhân xong rồi ngồi xuống bàn ăn, Cổ Thần Hoán bê đồ ăn từ trong bếp đi ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Thời Thiên, Thời Thiên vẫn luôn cúi đầu, cho nên cậu không nhận ra người đứng ở đó là Cổ Thần Hoán, Thời Thiên nói thẳng, “Vắt mì này mùi vị không tệ, hay là sau này cậu làm cả bữa sáng luôn đi.”

Cổ Thần Hoán cười khẽ, “Ừ.”

Thời Thiên giật mình ngẩng đầu lên, nhìn Cổ Thần Hoán mặc âu phục đeo tạp dề trước mặt, một hồi lâu sau Thời Thiên vẫn chưa thể hoàn hồn, cặp mắt mở to kinh ngạc nhìn hắn.

Cổ Thần Hoán sợ Thời Thiên hiểu lầm, hắn vội vàng lấy chiếc chìa khóa ra giải thích, “Bạn em cho phép rồi nên tôi mới vào, nếu em không tin lời tôi thì có thể gọi điện thoại cho bạn em thử xem.”

Hoàn hồn lại từ trong cơn kinh ngạc, Thời Thiên không đáp lời, cậu cúi xuống tiếp tục ăn mì, chỉ là sắc mặt vô cùng lạnh nhạt, Cổ Thần Hoán thấy vậy liền lo lắng.

Cổ Thần Hoán cũng ngồi xuống ăn sáng, mấy lần định mở miệng nói gì đó nhưng đều kiềm chế lại, tuy từ đầu đến cuối hai người không nói câu nào với nhau, nhưng Cổ Thần Hoán vẫn rất thỏa mãn, đã lâu như vậy rồi, cuối cùng hắn cũng có được cảm giác an toàn chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào Thời Thiên.

Khi đến quán bar, Thời Thiên không chất vấn Quan Lĩnh, mà ngược lại Quan Lĩnh không nhịn được hỏi Thời Thiên hai người ở cùng nhau thế nào.

“Cậu đừng im lặng mãi như thế, tôi đã quyết định rồi.” Quan Lĩnh nghiêm túc nói, “Sắp tới tôi và Ly Giản sẽ ở lại quán bar một thời gian, mấy ngày này sẽ giao nhà trọ cho cậu xử lí, cậu đừng chuyển đi nơi khác đấy, tôi để ở nhà nhiều đồ có giá trị, lỡ lúc không ai ở nhà có trộm lẻn vào thì sao?”

“Cậu. . . “

“Mệt chết mất.” Quan Lĩnh cắt lời Thời Thiên, che miệng ngáp, “Cậu trông trừng giúp tôi một lát đi, tôi chợp mắt chút đã, tối hôm qua thức khuya, giờ tôi mệt muốn chết luôn.”

———–

Buổi tối, Thời Thiên về nhà rất muộn, nhìn thấy xe Cổ Thần Hoán đỗ ở tầng một, Thời Thiên liền đoán được phần nào.

Vừa vào cửa, quả nhiên thấy trên bàn ăn đã có sẵn bữa tối thanh đạm, còn Cổ Thần Hoán đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, hắn thấy Thời Thiên đi vào thì lập tức đứng dậy tắt tivi đi.

Hình như Cổ Thần Hoán đã tắm, trên người đang mặc bộ áo ngủ.

Thời Thiên nhìn Cổ Thần Hoán chằm chằm, cuối cùng cũng nói một câu, “Anh tưởng đây là nhà mình đấy à?”

Cổ Thần Hoán không mở miệng phân bua, hắn nhìn Thời Thiên bằng ánh mắt ôn hòa, đối diện với ánh mắt hừng hực của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán chột dạ quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Cổ Thần Hoán như vậy khiến Thời Thiên muốn tức giận cũng không nổi, cậu cởi áo khoác treo lên giá rồi đi rửa tay, chỉ để lại một câu, “Hâm nóng đồ ăn đi.”

Cổ Thần Hoán như nhận được thánh chỉ, hắn vui vẻ mau chóng bưng từng món ăn trên bàn vào bếp.

Cổ Thần Hoán đã ăn tối lúc đi xã giao rồi, cho nên lúc Thời Thiên ăn cơm, Cổ Thần Hoán ngồi đối diện ngắm cậu, ánh mắt hắn cứ như đang xem một bộ phim tuyệt đẹp.

“Anh không thấy tôi xấu xí à?” Thời Thiên bất thình lình thốt lên một câu, sắc mặt tự nhiên như thường, đôi đũa vẫn chuyển động.

“Tôi dùng cả đời để trả lời đáp án của câu hỏi này được không?” Cổ Thần Hoán khẽ đáp, “Chỉ cần em cho tôi cơ hội.”

“Cả đời? Một người tha thứ cho kẻ đã hạ nhục tra tấn mình, anh cho rằng vấn đề là ở chỗ người đó có rộng lượng hay không ư?” Thời Thiên mỉm cười, “Không, vấn đề là ở chỗ người này không muốn bị đối phương coi thường. Anh cảm thấy tôi là loại người nào? Rộng lượng hay đáng bị coi thường?”

“Thời Thiên, tôi chỉ muốn ở bên em. Em cho phép tôi được nhìn thấy em mỗi ngày là đủ.” Cổ Thần Hoán đưa tay nắm chặt tay Thời Thiên, “Cho tôi một cơ hội, một cơ hội cuối cùng thôi được không? Cho phép tôi được ở bên cạnh em như bốn năm trước, em còn nhớ không? Tôi đã thề sẽ bảo vệ em cho đến khi trái tim ngừng đập. Tôi thề sau này sẽ không khiến em thất vọng dù chỉ là một chút, nếu không làm được, tôi. . . “

“Nếu như không làm được, thì nguyền rủa Thời Thiên tôi đây chết hài cốt cũng không còn.” Thời Thiên tiếp lời Cổ Thần Hoán, cậu lạnh lùng nhìn Cổ Thần Hoán, “Thề như tôi vừa nói đi.”

Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên, nhíu chặt mày, vội nói, “Nếu tôi không làm được, thì người tôi yêu sẽ chết hài cốt cũng không còn.”

Thời điểm nói xong câu đó, Cổ Thần Hoán cảm thấy sống lưng mình ớn lạnh, đột nhiên nhịp tim tăng lên, các tế bào toàn thân nhói lên trong nháy mắt.

Đây là bầu không khí khiến hắn cảm thấy được sự sợ hãi chưa từng có, bầu không khí yên tĩnh này dường như có thể khiến người ta ngạt thở.

Thời Thiên cười lạnh, “Tôi ăn xong rồi, đi tắm đây.”

“Ừ.” Cổ Thần Hoán toát mồ hôi lạnh, giọng nói hơi khàn khàn, “Tôi đi rửa bát đũa.”

Đêm nay, Cổ Thần Hoán lại ngủ trên ghế sô pha, sáng hôm sau khi tỉnh lại, Thời Thiên đã vệ sinh cá nhân xong, đang uống nước ở phòng khách, Cổ Thần Hoán vội vàng đứng dậy đi rửa mặt, luôn miệng nói, “Em chờ chút, tôi rửa mặt xong sẽ nấu bữa sáng ngay. . . “

Thời Thiên đặt cốc nước xuống, đi vào trong bếp, “Để tôi tự nấu.”

Cổ Thần Hoán rửa mặt thay quần áo xong, hắn vào bếp đúng lúc Thời Thiên đang rán trứng, bóng dáng cao cao gầy gầy dưới nắng sớm như một bức tranh thủy mạc duyên dáng.

Cổ Thần Hoán như bị trúng độc, say mê khép mắt lại, không kiềm chế được bước tới sau lưng Thời Thiên, định ôm eo cậu.

“Mở tủ lạnh lấy mì sợi cho tôi.” Thời Thiên bất chợt thốt lên một câu, Cổ Thần Hoán giật mình hoàn hồn trong khoảnh khắc, hắn rụt tay về bằng vận tốc ánh sáng, sau đó vội vã mở tủ lạnh lấy mì.

Cuối cùng, Cổ Thần Hoán vẫn thuận lợi ôm eo Thời Thiên, đầu tiên là cẩn thận đặt tay lên eo Thời Thiên, thấy Thời Thiên không có phản ứng, Cổ Thần Hoán mới dán lồng ngực mình lên lưng Thời Thiên, Thời Thiên đang thái rau không nói gì, cũng không tỏ ra bài xích, Cổ Thần Hoán được voi đòi tiên đặt cằm lên hõm vai cậu.

Lúc này đây, Cổ Thần Hoán cảm thấy thư thái khoái chí chưa từng có, cảm xúc ấm áp từ cơ thể Thời Thiên truyền đến lồng ngực hắn như một dòng nước ấm lan tỏa khắp toàn thân hắn.

“Mong thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.” Giọng nói khàn khàn của Cổ Thần Hoán vang lên bên tai Thời Thiên, “Thời Thiên, từ nay về sau, em cứ coi tôi là thú cưng mang theo người được không?” Cổ Thần Hoán mân mê vành tai Thời Thiên bằng đôi môi mình, thổi nhẹ hơi thở nóng hổi vào đó, hắn kêu, “Gâu, gâu.”

“Ha. . . “

Thời Thiên nãy giờ không có bất kì phản ứng nào đột nhiên cười thành tiếng, Cổ Thần Hoán nghe vậy liền càng thêm vui vẻ, hắn hôn tai Thời Thiên, ngửi mùi hương mái tóc Thời Thiên như thú hoang, hạ thấp giọng nói tiếp, “Chủ nhân thật là thơm.”

Thời Thiên quay người đẩy Cổ Thần Hoán ra, sau đó cởi tạp dề trên người ném cho Cổ Thần Hoán, rõ ràng là đang nhịn cười, “Anh làm nốt đi, tôi ra ngoài chờ.”

Tâm trạng Cổ Thần Hoán lập tức tốt không tả nổi, bữa sáng này cũng vui vẻ vô cùng.

Ăn sáng xong, Thời Thiên đi làm, Cổ Thần Hoán cũng đi làm việc của mình.

Buổi tối Thời Thiên về nhà đúng lúc Cổ Thần Hoán bưng món cuối cùng lên bàn, Cổ Thần Hoán đang mặc tạp dề, hắn nhận lấy chiếc áo khoác Thời Thiên cởi ra, sau đó kéo Thời Thiên ngồi xuống.

Thời Thiên ngồi xuống ghế, nhìn bàn ăn thịnh soạn và chai rượu vang đặt giữa bàn, lẳng lặng hỏi, “Anh có thể kiên trì đến khi nào?”

Cổ Thần Hoán rót rượu, mỉm cười, “Vậy phải xem tôi chết ngày nào đã.”

Dù nói chẳng nói chuyện được mấy câu, nhưng Thời Thiên lại uống khá nhiều.

Một tay Thời Thiên đỡ trán, một tay cầm ly rượu, hai gò má ửng đỏ, cặp mắt nhuốm men say nhìn Cổ Thần Hoán chằm chằm, cứ nhìn như vậy rất lâu, nhìn đến mức khiến Cổ Thần Hoán chột dạ giả vờ nhìn sang chỗ khác.

“Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. . . ” Thời Thiên đột nhiên bật cười, cậu đã say, “Nhưng mà. . . nhưng mà. . . “

5 1 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Dương
Nguyễn Dương
9 tháng trước

Awwwww cảm ơn Phương Vũ rất nhiều <3