Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 80

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 80

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 80: Không kiên định

Edit: Vũ đại nhân

Sáng sớm, còn chưa mở mắt, Thời Thiên đã cảm thấy ngực mình hơi ấm, như thể đang ôm một cục than vậy, cả cằm và cổ cậu cũng đang ngưa ngứa vì bị một thứ gì đó đầy lông cọ vào.

Thời Thiên lùi đầu ra đằng sau rồi chậm rãi cúi xuống nhìn, đến lúc này mới phát hiện cằm của mình đang đặt trên đầu Cổ Thần Hoán, đêm hôm qua, không biết từ khi nào cậu đã xoay người lại ôm đầu Cổ Thần Hoán mà ngủ.

Mặt Cổ Thần Hoán vùi vào trong chăn, kề sát vào ngực Thời Thiên, một tay hắn ôm eo Thời Thiên, đôi chân bên dưới tấm chăn kẹp lấy chân cậu, nếu bây giờ mà vén chăn lên, Thời Thiên sẽ nhận ra tư thế ngủ này của hai người họ ám muội đến mức nào.

Thời Thiên càng ra sức đẩy thì Cổ Thần Hoán càng ôm chặt hơn, mặt hắn cọ cọ lồng ngực Thời Thiên, miệng lẩm bẩm mấy câu không hoàn chỉnh, “Ngủ thêm một lúc nữa đã. . . thêm một lúc nữa đã. . . ”

Thời Thiên vất vả lắm mới thoát được, cậu vừa quay lưng về phía Cổ Thần Hoán thì lồng ngực Cổ Thần Hoán đã dán chặt vào lưng cậu, Cổ Thần Hoán áp mặt vào hõm cổ Thời Thiên, miệng mấp máy, “Thiếu gia, thoải mái quá. . . ”

Thời Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt vẫn hững hờ, vừa tỉnh táo lại vừa có vẻ bất lực, đôi mắt đen lóe lên chút phức tạp và mệt mỏi.

Cậu vẫn hận người đàn ông này, cậu sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên những gì đã xảy ra, từng giờ từng phút bị hạ nhục, từng phút từng giây bị hắn giẫm đạp lên tôn nghiêm, những nỗi đau đã phải gánh chịu không phải chỉ cần dịu dàng theo đuổi mấy ngày ngắn ngủi là có thể hòa tan đi được.

Nhưng. . .

Nhưng khi ở bên hắn, cậu cảm thấy có chút gì đó an lòng.

Không thể dứt khoát giết chết hắn, cũng không thể ôm mãi mối hận trong lòng, càng không thể tự thuyết phục bản thân tha thứ cho hắn, mọi do dự đã hình thành nên sự nhu nhược ngay lúc này, nghe theo trái tim khát vọng sự dịu dàng, tránh xa nỗi cô độc, thật cẩn thận nắm lấy bàn tay hắn đang chìa về phía cậu, chẳng có một lý do nào cả, cứ mông lung đi theo bước chân hắn vậy thôi.

“Cổ Thần Hoán.” Mắt Thời Thiên vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, khẽ gọi một tiếng, Cổ Thần Hoán đằng sau lưng cứ như chim sợ cành cong, hắn cuống quít ngẩng đầu, sau đó mới phản ứng lại được, bèn vội vàng ghé sát vào Thời Thiên, đáp lại bằng giọng điệu mềm mại, “Sao thế?”

“Trước đây tôi đã từng nói rồi, từ nay về sau bất cứ khi nào tôi nghe lời anh thì đều là lừa anh cả.” Thời Thiên xoay người lại, nhìn vào mắt Cổ Thần Hoán, “Anh không sợ ư?”

Cổ Thần Hoán mỉm cười, hắn cúi đầu thơm trán Thời Thiên, “Dù em khiến thanh danh và sự nghiệp của tôi tiêu tan chẳng còn gì, thì đó cũng là do tôi nợ em, Thời Thiên, cho dù sau này em làm gì chăng nữa, tôi cũng sẽ không động vào em dù chỉ là một chút, cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến em buồn lòng hay thất vọng, tin tôi một lần được không?” Cổ Thần Hoán hôn khóe môi Thời Thiên, khẽ nói tiếp, “Đừng nghĩ về quá khứ nữa, khi đó tôi chỉ là kẻ điên, giờ đây tôi đã thay đổi rồi, tôi muốn bảo vệ em, tôi muốn đem đến cho em những gì tốt đẹp nhất mà tôi có. . . ”

“Tùy anh vậy.” Thời Thiên đẩy Cổ Thần Hoán đang không ngừng hôn mình ra, cậu ngồi dậy, ngửa đầu ra sau tựa vào đầu giường, “Làm tình với anh rất thoải mái, xuống giường đi, tôi. . . ”

Thời Thiên còn chưa nói hết câu, Cổ Thần Hoán đã lấp kín môi cậu, hắn mút lấy đôi môi Thời Thiên, đến khi hơi thở của Thời Thiên bắt đầu không theo kịp tốc độ của hắn, Cổ Thần Hoán mới ngẩng lên, “Vậy cứ coi tôi là thứ giải tỏa nhu cầu sinh lý cho em đi, chỉ cần được ở bên em, tôi không quan tâm mình là gì trong mắt em đâu.”

Vừa trải qua nụ hôn mãnh liệt, mặt Thời Thiên hơi đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, dáng vẻ lạnh lùng của cậu vẫn vô cùng quyến rũ trong mắt Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán đang định ghé miệng lại gần lần nữa thì Thời Thiên đặt tay lên ngực hắn đẩy ra, giọng nói trầm xuống, kìm nén tức giận, “Nấu cơm đi, tôi sắp muộn làm rồi.”

Cổ Thần Hoán vẫn hôn khóe môi Thời Thiên một cái rồi mới hài lòng đáp, “Ừ, tôi đi đây, em nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, khi nào nấu xong tôi sẽ gọi.”

Cổ Thần Hoán trần như nhộng đứng dậy mặc quần áo, cơ thể cao ráo màu mật ong được nắng sớm chiếu vào qua ô cửa sổ, đường nét da thịt hoàn mỹ gợi cảm đến mức khiến người ta phát điên. Đằng trước của hắn quay về phía Thời Thiên, ánh mắt Thời Thiên chỉ khựng lại một giây, rồi cậu lập tức nhìn sang chỗ khác.

Lúc ăn sáng, hiển nhiên Cổ Thần Hoán nói nhiều hơn mấy bữa trước, trận làm tình điên cuồng kịch liệt kia đã bất giác phá vỡ bức tường băng chắn giữa hai người họ bấy lâu nay.

“Anh chuyển ra ngoài đi, anh cứ ở đây thì đám Quan Lĩnh làm sao mà về được.” Thời Thiên vừa ăn vừa nói, “Sau này nếu muốn tìm tôi thì đến quán bar hoặc gọi điện là được.”

Thời Thiên nói vậy khiến tâm trạng Cổ Thần Hoán rất tốt, hắn liên tục gật đầu, “Ừ, hôm nay tôi sẽ chuyển ra ngoài, vậy. . . tối nay đi ăn với tôi đi, khi nào tan ca tôi sẽ đến quán bar đón em.”

Thời Thiên không nói gì, nhưng trong mắt Cổ Thần Hoán thì như vậy tức là ngầm đồng ý.


Lúc Thời Thiên đang ngồi ở bàn làm việc chăm chú kiểm tra sổ sách, Ly Giản rón rén bước tới đằng sau Thời Thiên, y đặt tay lên cổ, nhòm vào bên trong cổ áo rộng rãi của Thời Thiên, khi trông thấy những đốm đỏ lấm tấm kia, Ly Giản nhướng mày cười trộm. Y đột ngột đập mạnh vào vai Thời Thiên làm Thời Thiên hoảng sợ suýt ngã khỏi ghế.

“Cuối cùng vẫn bị Cổ Thần Hoán ăn sạch rồi kìa.” Ly Giản cười khúc khích ngồi xuống mặt bàn, hai chân vắt chéo, khoanh tay trước ngực, “Vậy tôi với Quan Lĩnh có được tính là ông mai bà mối không? À đúng rồi, chắc tôi với Quan Lĩnh chuyển về nhà được rồi nhỉ, không thì chẳng lẽ mỗi lần Cổ Thần Hoán thèm chịch đều đến cái xó nhỏ xíu đó? Dù gì cũng là nhân vật có tiếng tăm, làm tình cũng cũng phải làm ở chỗ đẹp đẽ sang chảnh, cái nhà trọ tồi tàn kia làm sao sánh bằng khách sạn năm sao.”

Ly Giản nói liến thoắng làm Thời Thiên nghe mà phát phiền, sắc mặt cậu nghiêm lại, “Hôm nay chuyển về đi, cậu nhớ báo cho Quan Lĩnh một tiếng.”

“À~” Ly Giản dài giọng, cười hỏi, “Cậu chuyển đến sống chung với Cổ Thần Hoán hả?”

Mắt Thời Thiên vẫn dán vào cuốn sổ, “Tôi ở lại.”

Ly Giản thầm thở phào nhẹ nhõm, Thời Thiên không chuyển đi tức là người của Cổ Thần Hoán vẫn ẩn núp quanh khu nhà trọ để bảo vệ cậu.

“Nè, tôi đã cá cược với Quan Quan đấy.” Ly Giản chậm rãi nói, “Tôi cá là cậu sẽ không tha thứ cho Cổ Thần Hoán, kết quả thế mà. . . ha ha, xem ra tôi đánh giá cao cậu, đánh giá thấp Cổ Thần Hoán rồi. Do ngày nào cậu cũng nhìn thấy tôi và Quan Quan âu yếm nhau nên mới cảm thấy một mình rất cô đơn đúng không? Hay là vì Thời Việt Nam qua đời nên cậu mới có cảm giác không còn nhà để về? À đúng rồi, có thể cậu đang lên kế hoạch gì đó phải không? Ừm, ví dụ như làm cho Cổ Thần Hoán tin tưởng mình, sau đó lấy được từ hắn. . . ”

“Cậu nói xong chưa?” Thời Thiên cắt lời Ly Giản, lạnh lùng nói, “Tôi nghĩ như nào liên quan gì đến cậu? Mẹ nó tôi cảm thấy cô đơn đấy, cậu quản được chắc?” Thời Thiên nói rồi khép cuốn sổ lại, cậu đứng dậy bước ra khỏi văn phòng.

Thực ra có một số việc chính Thời Thiên cũng không thể tự thuyết phục được mình, mỗi bước đi của cậu không còn đầy tự tin như trước đây nữa.

Nhìn theo bóng lưng Thời Thiên, Ly Giản nhún vai, lẩm bẩm, “Tưởng sau này sẽ được sống yên ổn thật đấy à. . . Nghiêm Ngũ vẫn còn sống sờ sờ. . . ”


Không đợi Thời Thiên tan ca Cổ Thần Hoán đã đến quán bar rồi, hắn ăn mặc khá tùy tiện, áo sơ mi đen bó sát người, tay áo sắn lên cao, sắc mặt trầm tĩnh, mặc dù vậy nhưng khi vừa trông thấy hắn, người phục vụ vẫn hoảng hốt vội vàng cúi đầu lấy lòng, sau đó túm năm tụm ba bàn tán sôi nổi.

Thời điểm hai người dùng bữa tối, Cổ Thần Hoán lấy ra một chiếc vòng tay.

Chính là chiếc vòng đã từng được tặng đi trước mặt đám anh em của hắn, rồi sau đó bị Thời Thiên hắt một ly rượu vang vào mặt trả lại.

“Anh không sợ tôi sẽ bán chiếc vòng này đi à? Dù sao giá trị của chiếc vòng này cũng đủ để tôi sống sung túc suốt mấy đời.” Thời Thiên nhìn chiếc vòng Cổ Thần Hoán đưa ra, lẳng lặng nói.

Cổ Thần Hoán đặt chiếc hộp chứa vòng xuống bàn trước mặt Thời Thiên, khẽ nói, “Em bán đi tôi sẽ mua về rồi lại tặng em, mãi cho đến khi nó có thể đường hoàng đeo trên tay em mới thôi.”

Thời Thiên cầm lấy chiếc hộp vuông bỏ vào túi, “Tôi nhận.”

“Thời Thiên, em muốn nghỉ phép không?” Cổ Thần Hoán dịu dàng nhìn Thời Thiên, “Tìm một nơi non xanh nước biếc, chỉ có hai chúng ta.”

“Sau này hẵng tính.” Thời Thiên ăn đồ trong bát, không ngẩng đầu lên, “Hiện giờ cứ thế đã.”

Rời khỏi nhà hàng, Cổ Thần Hoán lái xe chở Thời Thiên về, khi đi ngang qua một khách sạn, Cổ Thần Hoán giảm tốc độ xe, cẩn thận hỏi Thời Thiên đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hay là đêm nay chúng ta ở khách sạn.”

“Về đi.” Thời Thiên cứng ngắc cắt lời Cổ Thần Hoán, “Tôi buồn ngủ rồi.”

Lái xe đến cổng khu chung cư, Cổ Thần Hoán vốn định chở Thời Thiên đến tận dưới lầu nhưng lại bị Thời Thiên từ chối, bất đắc dĩ, Cổ Thần Hoán đành phải dừng xe bên ngoài.

Thời Thiên vừa mới cử động chuẩn bị mở cửa xe thì tay cậu bị Cổ Thần Hoán nhẹ nhàng kéo lại, Thời Thiên quay đầu, nhìn Cổ Thần Hoán chẳng nói chẳng rằng.

Cổ Thần Hoán cau mày, sắc mặt phức tạp khó nói thành lời, hắn hôn nhẹ lên mặt Thời Thiên, hạ thấp giọng, “Tại sao tôi cảm thấy khoảng cách giữa hai ta vẫn xa xôi như vậy, tôi biết mình không thể đòi hỏi quá nhiều, nhưng tôi thật lòng muốn cho em biết, trên đời này không có ai yêu em hơn tôi đâu. Thời Thiên, tôi sẽ chờ em, chờ ngày em thực sự tha thứ cho tôi, cho dù phải chờ đến khi chết già. Chúc em ngủ ngon.”

Cổ Thần Hoán nói xong, buông Thời Thiên ra, Thời Thiên xuống xe, trước khi đóng cửa xe cậu chợt nói, “Bây giờ tôi không còn vững lòng như trước, nếu anh có thể thay đổi tôi, tôi sẽ tin anh thêm lần nữa.”

Rồi Thời Thiên đóng cửa xe lại, quay người bỏ đi, Cổ Thần Hoán thò đầu ra cửa sổ, kích động hô to, “Thời Thiên, tôi hiểu rồi.”

Thời Thiên vào khu chung cư, cậu nhắm mắt ngửa đầu lên trời nặng nề hít sâu một hơi, sau đó nhìn đằng trước, sắc mặt hờ hững đi về phía nhà trọ của mình.

Xa xa, Thời Thiên nhìn thấy có một chiếc xe thể thao đậu bên dưới tòa nhà, ánh đèn của tòa nhà chiếu xuống, thân xe đẹp hoàn mỹ lóe lên ánh sáng trắng lóa mắt, có một bóng dáng khá cao đứng trước đầu xe, người đó mặc áo khoác màu xám bạc, cổ áo dựng thẳng, khoanh hai tay trước ngực, ngửa đầu nhìn lên trời như đang ngẫm nghĩ.

Càng đến gần, đường nét điển trai của người nọ càng trở nên rõ ràng, mắt sáng môi mỏng, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt vừa cao ngạo vừa trong suốt, một gương mặt nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng không thể chê vào đâu được, dường như có sức mê hoặc nguy hiểm chết người với cả nam lẫn nữ.

Thời Thiên dừng bước, cậu kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt, mãi mới ngơ ngác hé miệng.

“Nguyên. . . Nguyên Hiên!”

5 3 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nson41424
Nson41424
8 tháng trước

25/4/2020.💞

NX Nhật
NX Nhật
7 tháng trước

Bao giờ mới có chap mới đây??? 😿😿

Qiezi
Admin
7 tháng trước
Reply to  NX Nhật

Chịu khó đợi nhé

PLHJ
PLHJ
4 tháng trước

Chỉ cần k drop bao lâu mình cũng chờ. Cám ơn nhà Cừu đặc biệt là bạn Phương Vũ vẫn edit bộ này.