Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 81

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 81

TSIQ2C81

Editor: Vũ đại nhân 

Nghe thấy tiếng Thời Thiên, Nguyên Hiên đang ngửa đầu ngẩn ra chợt giật mình, hắn lập tức đứng thẳng người quay đầu nhìn Thời Thiên.

Thời Thiên còn chưa kịp mở miệng, Nguyên Hiên đã rảo bước lại gần, tỏ ra vô cùng kích động.

“Tiểu Thiên, anh. . . ” Giọng nói vui sướng kia chợt im bặt, Nguyên Hiên khó tin nhìn khuôn mặt Thời Thiên, đôi tay dang rộng đang định ôm chầm lấy Thời Thiên cũng cứng đờ ở hai bên người cậu, “Em. . . mặt của em. . . mặt em sao vậy?” Nguyên Hiên nắm lấy hai vai Thời Thiên, đôi mắt trợn to, “Sao lại thành ra thế này? Sao lại thế? Ai làm? Khốn kiếp! Có phải là. . . “

“Là tôi làm.” Thời Thiên nhẹ nhàng xen ngang lời Nguyên Hiên, nhếch môi cười, “Không cẩn thận lỡ rạch một nhát, xấu lắm ư? Nhìn anh cứ như vừa thấy ma quỷ vậy.”

Vết sẹo trên mặt Thời Thiên vừa nhìn đã giật cả mình, Nguyên Hiên không thể rời mắt ra khỏi vết sẹo đó, nhưng từ giọng điệu hời hợt của Thời Thiên có thể biết rằng cho dù hắn truy hỏi thế nào Thời Thiên cũng sẽ không nói thật, hắn chỉ có thể tự điều tra chuyện này.

Nguyên Hiên giơ tay chậm rãi vuốt ve gò má Thời Thiên, giọng khàn khàn, “Anh mới đi chưa bao lâu mà em đã thành thế này, Tiểu Thiên, em có trách anh không? Anh đã để em lại một mình. . . “

“Lên tầng đã rồi nói.” Thời Thiên bẻ cổ áo dựng đứng của Nguyên Hiên xuống ngay ngắn, mỉm cười, “Lâu rồi không gặp, chắc hẳn anh có rất nhiều lời muốn nói.”

Nguyên Hiên gật gật đầu, đột nhiên nở nụ cười lưu manh, hắn ôm Thời Thiên vào lòng mình, “Anh nhớ em phát điên, cho anh ôm em một lát đã.” Nguyên Hiên vùi mặt vào tóc Thời Thiên, nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng kể, “Sau khi tỉnh lại, anh bị đưa ra nước ngoài chạy chữa, không liên lạc được với em, nghe thấy tin tức em rời khỏi anh, em có biết anh nóng lòng đến mức nào không? Anh biết chắc chắn là ông già lén giở trò sau lưng, ông lo cho anh, lo đến mức thần hồn nát thần tính, cho nên đã đổ lên đầu em chuyện anh bị thương. Thời Thiên, em đừng giận, anh đã lừa ông già, nói rằng lũ bắt cóc ngày hôm đó đánh anh là vì trả thù chuyện làm ăn, không liên quan gì đến em hết.”

Sắc mặt Thời Thiên u ám, nhỏ giọng đáp, “Anh không nghĩ tới ư, có lẽ anh bị đánh đúng là tại tôi.”

“Nếu là vì em thì cũng đáng mà.” Nguyên Hiên cười, “Đúng lúc cho em thấy cơ thể của chồng em rắn chắc đến đâu.”

“Nguyên Hiên.” Giọng Thời Thiên vẫn rất nhỏ, “Anh có hiểu tôi của hiện tại là người như thế nào không?”

Nguyên Hiên có thể nhận ra sự thay đổi của Thời Thiên qua giọng của cậu, đó là giọng điệu muốn buông xuôi tất cả sau khi đã trải qua đau thương, điều này khiến hắn cảm thấy bất an. Nguyên Hiên buông Thời Thiên ra, đặt hai tay lên vai Thời Thiên, giải thích rằng, “Sau khi xuất viện ông già bắt anh tiếp quản việc làm ăn ở nước ngoài, nhưng anh đã cố quay về đây tìm em, vì chuyện này mà anh với ông ấy tranh cãi ầm ĩ, ông ấy bị anh chọc giận nên đã tịch thu hộ chiếu của anh, còn bảo vệ sĩ trông chừng không cho anh về nước, ông ấy nói rằng trừ khi anh chỉnh đốn lại thì mới cho phép anh về tìm em, anh với ông ấy chiến tranh lạnh rất lâu, rồi anh đành phải tiếp quản công việc ông ấy giao cho. Tiểu Thiên, anh làm như vậy cũng là để chứng minh cho em thấy, đột nhiên bị người ta đánh trọng thương khiến anh cảm thấy rất mất mặt, nếu còn không thay đổi bản thân, anh sợ em sẽ khinh thường anh, cho nên anh đã cố gắng nhiều lắm, để chứng tỏ Nguyên Hiên anh đây không phải tên phế vật được hưởng vầng hào quang người thừa kế của tập đoàn Xán Dạ, bây giờ anh đã tiến bộ hơn trước rất nhiều nên cha đã đồng ý để anh quay về tìm em, điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ không xen vào chuyện của chúng mình nữa.”

Nguyên Hiên dùng hai tay nâng mặt Thời Thiên, dịu dàng ghé mắt vào sát mặt Thời Thiên, nghiêm túc nói, “Em phải tin tưởng anh, tình cảm anh dành cho em vẫn vẹn nguyên như trước đây, ngày hôm nay anh mới trở về nên bỏ lỡ rất nhiều chuyện, em có bằng lòng nói cho anh nghe không? Anh sẽ ở bên em đêm nay. . . “

Đúng là Nguyên Hiên không biết khoảng thời gian hắn không có ở đây Thời Thiên đã gặp phải chuyện gì, cho nên hắn nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng một chút thì Thời Thiên sẽ lại quay về bên cạnh mình, dù sao thì trước đây Thời Thiên khó theo đuổi như vậy mà hắn vẫn theo đuổi thành công rồi còn gì.

Nhưng từ trong ánh mắt của Thời Thiên, Nguyên Hiên lờ mờ nhận ra có gì đó đã thay đổi, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo cùng với sự tự tin khiến hắn say đắm một thời nay đã bị mệt mỏi và u buồn từ thẳm sâu bên trong Thời Thiên toát ra thay thế.

Thời Thiên như vậy khiến Nguyên Hiên đau lòng không thôi, nhưng lại không biết nên truy hỏi nguyên do như thế nào.

Nguyên Hiên và Thời Thiên lên tầng trên, sau khi vào nhà, Thời Thiên rót cho Nguyên Hiên một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện hắn.

Nguyên Hiên nói liến thoắng không biết bao nhiêu chuyện, kể mình đã cố gắng hoàn thành hạng mục kia như thế nào, hằng ngày làm việc bận rộn đến mức nào, buổi tối ngủ muộn ra sao, mỗi sớm mỗi chiều nhung nhớ người yêu của mình tới mức nào.

“Tôi đầu tư vào quán bar của một người bạn, bây giờ đang làm việc ở đó.” Thời Thiên nói, “Trước mắt thì là thế.”

Nguyên Hiên nhìn Thời Thiên, khi hắn nhận ra Thời Thiên không muốn nói thêm gì nữa, hắn ngơ ngác hỏi, “Chỉ. . chỉ thế thôi à?”

Thời Thiên cười cười, “Chứ còn gì nữa? Chẳng lẽ anh tưởng cuộc sống của tôi thú vị lắm hả?”

“Cũng. . . cũng hơi hơi.” Nguyên Hiên cười phụ họa, nhưng trong lòng lại nghẹn ứ cảm giác không thoải mái, hắn đứng dậy đi sang chỗ Thời Thiên rồi ngồi xuống cạnh cậu, rất tự nhiên vòng tay qua eo Thời Thiên, mỉm cười ghé miệng vào tai Thời Thiên nói thật khẽ, “Em không nhớ người yêu mình à?”

“Nguyên Hiên.” Thời Thiên đứng bật dậy, “Anh đói không? Hay là tôi nấu mỳ cho anh ăn nhé?”

Nguyên Hiên ôm lấy Thời Thiên, bởi vì một người đứng một người ngồi nên Nguyên Hiên rất dễ dàng áp mặt vào bụng Thời Thiên, như một chú mèo bự đang đói bụng, cười ranh ma, “Ăn mỳ làm gì, ăn bà xã là đủ rồi.”

Nguyên Hiên cảm thấy Thời Thiên đang tránh né mình, hắn muốn phá vỡ bầu không khí bị Thời Thiên kháng cự một cách kì lạ này, hắn không tin chỉ vỏn vẹn mấy tháng ngắn ngủi mà đã khiến Thời Thiên quên mất mối quan hệ thân mật giữa họ.

Hắn đã cầu hôn, còn cậu đã đồng ý, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra sau đó thì chắc chắn bây giờ hắn đã kết hôn với người con trai này rồi.

Trên đời này hắn là người có quan hệ thân mật nhất với Thời Thiên mới đúng, nhưng cái cảm giác dường như bị Thời Thiên kháng cự này. . . Chuyện gì đã xảy ra?

“Không còn sớm nữa, hay là. . . “

Thời Thiên còn chưa kịp nói hết câu, Nguyên Hiên đã đứng dậy dang hai tay ôm lấy Thời Thiên, nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán Thời Thiên, như một đứa nhóc thèm kẹo ngọt, hắn cười nói, “Bà xã, anh muốn hôn em thì phải làm sao bây giờ? “

Thời Thiên cố đẩy Nguyên Hiên ra, “Cũng khá muộn rồi, ngày mai tôi còn phải. . . Ưm!”

Nguyên Hiên đã cúi đầu hôn lên môi Thời Thiên, có điều mới chỉ chạm nhẹ lên môi đã bị Thời Thiên đẩy ra, Nguyên Hiên bối rối nhìn Thời Thiên, rồi hơi nhếch môi, mất tự nhiên nói, “Anh. . . Trước đây chúng ta vẫn thường hôn nhau mà?”

“Xin lỗi Nguyên Hiên, đó chỉ là trước đây thôi.” Thời Thiên không miễn cưỡng ép mình phải cười nữa, nhưng giọng điệu vẫn nhã nhặn như cũ, “Bây giờ tôi. . . “

“Em thay lòng rồi ư?” Nụ cười trên mặt Nguyên Hiên hoàn toàn biến mất, “Em đã yêu người khác rồi có đúng không?”

Thời Thiên nhìn xuống đất, “Bây giờ tôi không muốn yêu đương với ai cả, tôi vẫn coi anh là bạn bè thân thiết của mình.”

“Bạn bè?” Nguyên Hiên cười lạnh, “Bây giờ em coi quan hệ giữa chúng ta là như vậy sao? Được, được lắm, anh chấp nhận, vậy hãy nói cho anh biết lí do tại sao đi? Tại sao lại giáng anh xuống thành bạn bè? Em giận anh vì đã biến mất mấy tháng nay đúng không? Hay là ông già đã nói gì đó với em? Anh sẽ giải thích hết cho em nghe. Còn nếu em đem lòng yêu kẻ khác, nếu là như thế, thì em hãy nói cho anh biết thằng đó là ai, mẹ kiếp anh đây sẽ cạnh tranh công bằng với nó.”

“Không liên quan gì đến anh hết, cứ coi như tôi nhất thời không nghĩ ra đi. ” Thời Thiên lẳng lặng đáp, “Anh đừng hỏi gì nữa, mau về đi.”

Nguyên Hiên đột nhiên bước tới, giữ mặt Thời Thiên rồi hôn một cái, hắn giữ chặt đầu Thời Thiên không cho cậu quay mặt tránh né, kết quả là bị Thời Thiên cho một cái tát.

Hơi thở Thời Thiên rối loạn, Nguyên Hiên cũng thế, cái tát kia của Thời Thiên mặc dù không mạnh, nhưng đối với Nguyên Hiên mà nói, nó như là bị một chậu nước lạnh thấu xương xối từ đầu đến chân, cũng đã đánh nát vụn tâm trạng kích động của hắn đêm nay.

Hắn đã mong mỏi được nhìn thấy cậu đến thế, thậm chí cho rằng sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ là một niềm vui bất ngờ dành cho cậu, nhưng giờ đây. . .

Nguyên Hiên không thốt lên được lời nào, hắn ngỡ ngàng nhìn Thời Thiên, cuối cùng chỉ nở một nụ cười tự giễu rồi quay người bỏ đi, để lại cho Thời Thiên tiếng sầm cửa nặng nề.

Nguyên Hiên đi xuống tầng dưới, vừa đến chỗ xe liền bực bội đạp vào cửa xe, đạp liên tục mấy cái liền, thân xe bóng loáng thậm chí bị lõm vài chỗ, ngồi vào trong xe, Nguyên Hiên nện xuống vô lăng cho hả giận, sau đó khởi động xe bỏ đi, chỉ là mới đi chưa được bao xa, Nguyên Hiên đột ngột quay ngược đầu xe trở lại chỗ cũ.

Nguyên Hiên bước ra khỏi xe, đứng ở tầng dưới, ngẩng đầu lên hét về phía cửa sổ phòng trọ của Thời Thiên, “Trở lại như trước đây cũng chả sao! Anh sẽ theo đuổi em một lần nữa!”

Hét xong, Nguyên Hiên cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, rồi mới lái xe đi mất.

Thời Thiên nhìn chiếc đèn đằng sau xe dần dần biến mất, sắc mặt phức tạp, cậu quay lưng nhằm nhoài xuống giường.

Bây giờ cậu không có một chút kiên định nào, cho dù ở bên ai cũng đều là điều không thể, dù bây giờ hay trước đây, cậu cũng không biết nên yêu chàng trai này thế nào, dường như từ năm mười bảy tuổi trở đi, cậu đã không còn động lòng được nữa.

Bây giờ trong đầu cậu đã hỗn loạn hết cả. . .

———-

Chạng vạng ngày hôm sau, Nguyên Hiên đến quán bar của Thời Thiên, lúc này đang là thời điểm quán bar đông đúc nhất, gần như toàn bộ đại sảnh không còn chỗ ngồi nào.

Nguyên Hiên đội mũ lưỡi trai, ngửa đầu tựa vào ghế sô pha, bên cạnh là cậu bạn thân Bành Thiệu của hắn, Nguyên Hiên không nghe lọt tai những gì Bành Thiệu đang nói, từ lúc ngồi xuống ghế, hai mắt Nguyên Hiên không rời khỏi cửa ra vào ở khu của nhân viên quán bar.

Nguyên Hiên vốn định đến tìm Thời Thiên lúc sáng sớm, nhưng tối qua hắn giận dữ đá cửa bỏ đi, sáng nay đã vội gặp Thời Thiên thì trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút chột dạ.

Nguyên Hiên không điều tra được đoạn thời gian hắn không có ở đây rốt cuộc Thời Thiên đã gặp phải chuyện gì, đó là chuyện mà người bên ngoài không thể biết được, sau cuộc điều tra, điều duy nhất hắn biết được là cha Thời Thiên đã qua đời.

Buổi sáng đi gặp chú quản gia, nhưng chú quản gia không muốn nói cho hắn biết cái gì cả.

Những gì xảy ra với Thời Thiên đều là chuyện cực kì khó chịu, đương nhiên quản gia không muốn nhiều người biết được.

Nguyên Hiên tình cờ nhìn thấy Thời Thiên từ đằng sau đi ra nói gì đó với nhân viên, mấy lần Nguyên Hiên định lại gần nhưng đều nhịn xuống được.

Trong lúc Nguyên Hiên suy ngẫm xem nên nói những gì với Thời Thiên thì Bành Thiệu đột nhiên vỗ vai hắn, lấy tay chỉ người đàn ông đang bước vào trong quán, hạ giọng gọi, “Nhìn xem ai đến kìa, khách quý đó nha, không ngờ anh ta cũng đến chốn nhỏ bé này.”

Nguyên Hiên quay sang nhìn về phía ngón tay Bành Thiệu đang chỉ.

__________

Editor: các tình yêu của tớ ơi, tớ lên web chỉ để up truyện thôi, hiếm khi đọc cmt lắm, ngay cả duyệt cmt cũng là lão Cà chủ trại duyệt nên có gì muốn trao đổi cứ qua page Vũ đại nhân nha

4.9 8 votes
Article Rating
guest
3 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Qiezi
Admin
5 tháng trước

Nhận ba chữ Cà chủ trại, không nhận chữ lão nhé. Chủ trại vẫn là thanh niên trẻ trung tươi tắn yêu đời nhé. Phải gọi là anh/bạn Cà chủ trại nhé. Thân ái!

Qiezi
Admin
5 tháng trước

Người ta tươi trẻ vậy mà bảo héo. Kỳ!!!!!