Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 82: Không thể giải thích

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 82: Không thể giải thích

Tránh Sủng I – Quyển 2 – Chương 82: Không thể giải thích 

Editor: Vũ đại nhân

Cổ Thần Hoán đi thẳng đến phòng làm việc của Thời Thiên, nhân viên phục vụ ở đây đều biết mặt Cổ Thần Hoán nên không có ai dám cản đường hắn, ai thấy hắn cũng đều cúi đầu nịnh nọt.

Cổ Thần Hoán vốn định tự ý đẩy cửa đi vào, nhưng giơ tay lên rồi lại do dự, đổi thành nhẹ nhàng gõ cửa, cho đến khi nghe thấy tiếng mời vào của Thời Thiên, Cổ Thần Hoán mới quay lại ra lệnh cho Hứa Vực, “Đứng canh ở đây, không được cho bất cứ ai đi vào.”

Hứa Vực gật đầu, sau đó đứng cạnh cửa, Cổ Thần Hoán đẩy cửa bước vào.

Thời Thiên đang trao đổi chút chuyện trong quán bar với Quan Lĩnh, Cổ Thần Hoán đi vào, Quan Lĩnh khách khí chào hắn một câu rồi rất thức thời rời khỏi văn phòng.

Từ miệng Ly Giản, Quan Lĩnh đã biết quan hệ của Thời Thiên và Cổ Thần Hoán có tiến triển.

Cổ Thần Hoán lại gần Thời Thiên, khoác tay lên vai cậu, hắn cúi đầu nhìn xấp văn kiện, mỉm cười hỏi, “Tôi có thể giúp gì cho em không?”

Thời Thiên đóng văn kiện lại, đáp, “Anh thường xuyên tới quán bar đã là sự trợ giúp tốt nhất đối với chúng tôi rồi.”

Cổ Thần Hoán càng cúi thấp đầu xuống, khóe môi gần như dán sát vào tai Thời Thiên, ám muội thổi một luồng khí nóng vào tai Thời Thiên, “Vậy có phải tôi nên đòi thiếu gia thù lao hay không đây?”

Thời Thiên không nhịn được bật cười, “Anh muốn thù lao gì?”

Thời Thiên tươi cười hỏi lại khiến Cổ Thần Hoán vui sướng không thôi, hắn nâng mặt Thời Thiên, hạ giọng nói, “Một cái hôn là được.”

Thời Thiên nhìn gương mặt gần trong gang tấc kia, cảm giác mơ hồ choáng váng lại chiếm lấy đầu óc, tất cả lại giống hệt như buổi uống rượu say hôm trước, mệt mỏi và lạnh lẽo trong lòng dần trở nên ấm áp, nhìn gương mặt quen thuộc này, nghe xưng hô có thể dẫn tới vô số hồi ức kia, bởi vì không còn sức mà hận nữa cho nên lạnh lòng, nhưng lạnh lòng rồi lại nghĩ có nên tha thứ hay không, cho nên thôi thì. . . cứ thuận theo trái tim đi vậy.

Không thể nào tha thứ được, nhưng lại cho hắn cơ hội để bồi thường, bởi lẽ trái tim đã thủng trăn ngàn lỗ, không còn có thể quyết đoán hay dũng khí cự tuyệt, không kiên cường, không tự tin, thậm chí. . . đánh mất bản thân.

Nhưng lại biết được rằng người đàn ông trước mặt là người cậu đã từng phải lòng, từng là người cậu yêu đến tận tim phổi.

“Cổ Thần Hoán, tôi không thể thuyết phục bản thân.” Thời Thiên giơ tay vuốt ve mặt Cổ Thần Hoán, hạ thấp giọng, “Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không khiến tôi thất vọng nữa đúng không? Anh có thể quay trở lại như bốn năm trước không? Cho dù lúc này tôi đã đánh mất bản thân. . . Có bao nhiêu người không hiểu tôi đã thay đổi, nhưng anh vẫn bảo vệ tôi như trước, giống như lời thề bốn năm trước của anh.”

Do dự, mông lung, nhu nhược và không tự tin, tâm trạng mệt mỏi này Thời Thiên chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh, cho cậu một lập trường vững chắc, khiến cậu trở lại là Thời Thiên của ngày xưa, ngẩng cao đầu tiến về phía trước bất chấp sự lựa chọn đó có đúng hay không, Thời Thiên chỉ muốn chọn theo lòng mình, ở một nơi yên bình tĩnh mịch sâu trong tim, không có thù hận, cậu chỉ muốn. . . chỉ muốn người đàn ông mà cậu đã từng động lòng ở bên cạnh cậu, đây chính là điều mà cậu muốn nhất trong lúc mơ màng.

“Ưm!”

Cổ Thần Hoán ôm lấy eo Thời Thiên bằng một tay, tay còn lại giữ sau gáy Thời Thiên, nụ hôn sâu mãnh liệt tựa lửa nóng, trong nháy mắt khiến cho cả không gian đều tràn ngập sự ám muội, tay Cổ Thần Hoán trượt xuống nâng mông Thời Thiên lên, gần như áp Thời Thiên xuống bàn, một bàn tay sốt ruột luồn vào trong quần áo Thời Thiên, nụ hôn nóng ấm ẩm ướt lưu luyến hôn từ môi Thời Thiên xuống dưới cổ.

“Sẽ có người vào. . . ” Thời Thiên bị ép ngửa cổ, cậu đẩy đầu Cổ Thần Hoán ra, “Dừng. . . dừng lại. . . “

Cổ Thần Hoán đã hoàn toàn chìm vào trạng thái say mê, vẻ mặt thỏa mãn, nói không rõ ràng, “Hôn một chút thôi mà. . . bên ngoài có người canh chừng rồi, yên tâm đi thiếu gia. . . ôm tôi đi. . . “

————————

Nhìn thấy Cổ Thần Hoán đi thẳng vào khu dành cho nhân viên, ban đầu đương nhiên Nguyên Hiên nghĩ rằng Cổ Thần Hoán đến tìm Thời Thiên.

Nguyên Hiên không biết khoảng thời gian này Cổ Thần Hoán và Thời Thiên đã xảy ra chuyện gì, khi hắn biết Thời Thiên đang làm việc ở quán bar thì trong lòng tưởng là Cổ Thần Hoán bỏ rơi Thời Thiên vì vết sẹo trên mặt cậu, nhưng nhìn tình hình hiện giờ thì có vẻ như hắn đã nghĩ nhiều quá rồi.

Gã đàn ông này vẫn chưa hết hy vọng với Thời Thiên.

Nhưng dù vậy thì bây giờ Cổ Thần Hoán không dùng thủ đoạn nào để bức ép Thời Thiên cả, điều này khiến Nguyên Hiên có hơi bất ngờ, hắn suy đoán có phải Cổ Thần Hoán đổi tính, chuẩn bị tán tỉnh Thời Thiên bằng sự dịu dàng hay không.

Nguyên Hiên không lo lắng về việc Thời Thiên sẽ thích Cổ Thần Hoán, bởi vì những điều từng xảy ra trước đây nên hắn có thể khẳng định, Thời Thiên sẽ không bị Cổ Thần Hoán cưa đổ, Thời Việt Nam không còn nữa, Thời Thiên không cần thiết phải dè chừng hắn ta.

Tuy nói là không đặt Cổ Thần Hoán vào mắt, nhưng trước mắt Cổ Thần Hoán tạm thời có thể coi là tình địch của hắn, nhìn thấy tình địch đi tìm bà xã tương lai của mình một cách trắng trợn như vậy, đương nhiên Nguyên Hiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vì nên hắn nói vài câu với Bành Thiệu rồi đứng dậy đi theo.

Có nhân viên phục vụ ngăn cản Nguyên Hiên không cho hắn vào khu của nhân viên, Nguyên Hiên liền nhét một nắm tiền vào tay người đó, nói dối mình vào tìm bạn, chỉ nói mấy câu thôi rồi sẽ đi ngay.

Nguyên Hiên thuận lợi tìm được phòng làm việc của Thời Thiên, từ xa đã nhìn thấy Hứa Vực đứng canh trước cửa.

Đó là vệ sĩ của Cổ Thần Hoán.

Nguyên Hiên cau mày, trong lòng cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, vệ sĩ của Cổ Thần Hoán đứng bên ngoài, vậy chứng tỏ Cổ Thần Hoán đang ở bên trong.

Ngay lúc này Thời Thiên đang ở riêng hai người với Cổ Thần Hoán trong đó?

Đi tới cửa, Nguyên Hiên chỉ liếc Hứa Vực một cái, sau đó định vặn tay nắm cửa, nhưng còn chưa kịp chạm vào nắm cửa đã bị Hứa Vực tóm lấy cổ tay.

Hứa Vực lạnh nhạt nhìn Nguyên Hiên, “Không được vào.”

Nguyên Hiên đột ngột rút tay về, xoa nắn khớp cổ tay, cười khinh thường, “Con chó của Cổ Thần Hoán đây mà, mày có tin tao đánh cho mày răng môi lẫn lộn không?”

Hứa Vực không nói gì, hắn di chuyển từ bên cạnh sang đứng chắn chính giữa cửa, dáng đứng thẳng tắp, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc gì.

“Tránh ra.” Nguyên Hiên lườm Hứa Vực, sắc mặt sa sầm, “Tao không nói lại lần hai.”

Hứa Vực vẫn nhìn thẳng, không nói lời nào.

Đúng lúc Nguyên Hiên chuẩn bị ra tay thì cửa bất ngờ bật mở, nghe thấy tiếng mở cửa, Hứa Vực lập tức nghiêng người đứng sang bên cạnh.

Người bước ra trước là Thời Thiên, nhìn thấy Nguyên Hiên đứng ngoài cửa, Thời Thiên thoáng sửng sốt, “Nguyên Hiên? Anh. . . anh đến đây làm gì?”

Thấy môi Thời Thiên ửng đỏ khác thường, thấy Cổ Thần Hoán đằng sau Thời Thiên, lại nhìn thấy tay Cổ Thần Hoán rất tự nhiên vòng qua eo Thời Thiên, trong nháy mắt, Nguyên Hiên cảm giác não mình đang rít gào, những lời định nói nghẹn ứ trong cổ họng, chỉ có thể trợn mắt, khó mà tin nổi.

“Tôi còn bận việc, đi trước đây.”

Không thể bù đắp được sự hổ thẹn với Nguyên Hiên, cho nên đối mặt với ánh mắt của Nguyên Hiên, Thời Thiên dù sao cũng thấy hơi chột dạ, cậu nói rồi quay người đi thẳng, Cổ Thần Hoán cũng không để ý đến Nguyên Hiên nữa, hắn ôm eo Thời Thiên, thân mật đi cùng cậu.

Nhìn bóng lưng của hai người, Nguyên Hiên bỗng hoàn hồn lại từ sau đả kích to lớn đó, hắn phát cuồng gầm lên, “Mẹ mày Cổ Thần Hoán!”

Nguyên Hiên nhấc chậu hoa bên cạnh lên định ném về phía Cổ Thần Hoán, hơi thở rối loạn, bước chân của Nguyên Hiên hơi loạng choạng, Hứa Vực tóm lấy một tay Nguyên Hiên, đá một cước vào gót chân Nguyên Hiên, ghìm chặt cả tay lẫn chân, dễ như ăn cháo quật Nguyên Hiên ngã lăn ra đất, chậu hoa trong tay Nguyên Hiên cũng rơi xuống đất “choang” một cái vỡ tan tành.

Thời Thiên nghe vậy quay đầu lại, đang định đi tới thì bị Cổ Thần Hoán kéo, “Tin tôi đi Thời Thiên, bây giờ không thể giải thích cho cậu ta nghe lọt đâu, em qua đó sẽ chỉ càng khiến cậu ta kích động, chúng ta cứ đi trước đã, chờ cậu ta tỉnh táo lại rồi tìm cậu ta sau có được không?”

“Không được đi! Sao em có thể đi cùng với Cổ Thần Hoán? Em đã quên trước kia anh ta đối xử với em như thế nào rồi ư?”

Thấy Thời Thiên lại đi tiếp, Nguyên Hiên hét lên, hắn vất vả bò dậy, đang định đuổi theo thì bị Hứa Vực kéo tay giữ lại, Nguyên Hiên phẫn nộ quay ra sau vung nắm đấm vào mặt Hứa Vực.

Nguyên Hiên mạnh mẽ, học nhu đạo từ nhỏ đến lớn, những tên lâu la căn bản không thể so được mấy chiêu với hắn, nhưng so với người được huấn luyện thành sát thủ chuyên nghiệp như Hứa Vực mà nói thì hiển nhiên Nguyên Hiên yếu thế hơn rất nhiều, cho nên qua lại mười mấy chiêu, Nguyên Hiên đã bị Hứa Vực đè lên tường.

Cùi chỏ của Hứa Vực đè chặt lên cổ Nguyên Hiên, Nguyên Hiên bị ngạt thở, làn da trên mặt bắt đầu đỏ lên, nhưng miệng vẫn buông lời chửi rủa, “Mẹ kiếp tao nhớ mặt mày rồi. . . nhìn xem mấy nữa tao. . . ‘khử’ mày như thế nào. . . Khụ khụ. . . khụ khụ. . . Đệt! Bỏ tay ra. . . “

Hứa Vực vẫn không có ý buông tay, nhưng cũng không đè chặt thêm nữa, mãi đến khi cảm thấy có lẽ Cổ Thần Hoán và Thời Thiên đã lên xe đi rồi, y mới chậm rãi buông ra.

Đúng lúc này vài nhân viên và Bành Thiệu chạy tới nơi, Bành Thiệu nhìn Nguyên Hiên đang khom lưng ôm cổ ho khan, mặt mũi bầm dập thì vội vàng chạy tới đỡ hắn.

“Cậu dám đánh anh ta, cậu có biết anh ta là. . . “

Bành Thiệu ngẩng đầu nhìn Hứa Vực, còn chưa nói hết câu đã im bặt.

Hứa Vực cao một mét tám mấy, không chênh lệch nhiều so với Nguyên Hiên, toàn thân mặc đồ đen cực ngầu, khiến cơ thể hắn càng thêm mạnh mẽ, khuôn mặt trầm ổn lạnh lùng, thái độ lạnh nhạt, đôi mắt dường như không nhìn thấy đáy, không có bất cứ cảm xúc nào, nhưng lại khiến người khác mơ hồ cảm nhận được ý lạnh thấu xương. Cậu ấm Bành Thiệu chẳng biết đánh đấm gì hơi căng thẳng, còn chưa nói hết đã cúi đầu vỗ vai Nguyên Hiên nói sang chuyện khác, “Mẹ nó sao cậu không mang vệ sĩ theo, để thành ra nông nỗi này!”

Nguyên Hiên đẩy Bành Thiệu ra, chỉ vào mặt Hứa Vực dữ tợn quát, “Dám đánh ông mày! Con mẹ nó mày cứ đợi đấy!”

Hứa Vực vẫn không đáp lại Nguyên Hiên, hắn quay người đưa tiền cho một nhân viên.

“Đây là tiền chậu hoa.” Nói xong, Hứa Vực gật đầu với nhân viên nọ, “Xin lỗi.”

Nói xong, Hứa Vực quay người rời đi.

4.4 12 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments