Tránh Sủng Q2 – Chương 68

Tránh Sủng Q2 – Chương 68

Tránh Sủng – Quyển 2 – Chương 68: Âm mưu gì?

Edit: Phương Vũ LustLeviathan 

“Xin lỗi, ngài hãy cho chúng tôi xem. . . “

Gã đàn ông canh cửa còn chưa nói hết, Ly Giản lấy từ trong ví ra một tấm thẻ màu trắng bạc, gã kia vừa thấy tấm thẻ, lập tức khom lưng cung  kính làm động tác mời, Ly Giản không thèm liếc mắt nhìn gã ta, y tao nhã nhấc chân đi vào.

Nơi “bí mật” này là một trong số rất nhiều câu lạc bộ Ly Giản đã từng đến cùng Nghiêm Ngũ, cho nên y có thẻ hội viên, tuy rằng không chắc chắn Quan Lĩnh có nhìn thấy Thời Thiên vào đây hay không, nhưng Ly Giản hiểu rõ, một nơi như thế này vô cùng nguy hiểm đối với người bình thường, huống chi là với một chàng trai thẳng thắn bộc trực như Quan Lĩnh.

Ngồi trong xe, Ly Giản chỉ trông thấy Quan Lĩnh đứng ngoài cửa la hét gì đó, rồi được một người mời vào trong.

Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, phần nhiều là cảm giác bất an, cho nên Ly Giản mới xuống xe.

Sảnh lớn của câu lạc bộ này giống như các quán bar bình thường khác, ánh đèn u ám, ánh sáng nhiều màu lóa mắt, Ly Giản vừa đi vào, cách xa mấy mét đã nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ phía sau cánh cửa thoát hiểm.

Khi ở trong xe Ly Giản nhìn thấy chính tên này là người đã đưa Quan Lĩnh nào.

Ly Giản bước thêm vài bước, định thần nhìn lại, lúc này mới ý thức được mọi việc nghiêm trọng đến mức nào.

Bởi vì người này là thuộc hạ của Nghiêm Ngũ.

Thuộc hạ của Nghiêm Ngũ xuất hiện ở đây, mà Quan Lĩnh lại nói hắn trông thấy Thời Thiên vào chỗ này, vậy thì chỉ có một khả năng, Thời Thiên xin Nghiêm Ngũ giúp đỡ, hơn nữa còn được Nghiêm Ngũ bí mật giấu ở đây, bằng không lấy tính tình của Cổ Thần Hoán thì chỗ này đã bị phong tỏa từ lâu rồi.

Nói cách khác, bây giờ Thời Thiên và Nghiêm Ngũ có chung một kẻ địch.

Ly Giản vừa lại gần gã đàn ông kia, vừa cố gắng động não.

Thời Thiên và Quan Lĩnh là bạn bè thân thiết, nếu Thời Thiên biết Quan Lĩnh đến đây tìm mình thì cậu nhất định sẽ gặp, thuộc hạ của Nghiêm Ngũ cũng sẽ không động tới Quan Lĩnh, nhưng chỉ sợ Thời Thiên không biết, mà Nghiêm Ngũ hẳn cũng không muốn bất cứ ai biết Thời Thiên đang ở đây.

“Người vừa mới bị anh đưa vào đâu rồi?” Ly Giản đứng chắn trước mặt gã kia, khẽ cười hỏi, “Là tên ngốc la hét nói muốn tìm bạn ấy.”

Người kia đương nhiên có nhận ra Ly Giản, nhưng anh ta cũng biết Ly Giản đã rời khỏi Nghiêm Ngũ, đối với việc Ly Giản bỏ đi, Nghiêm Ngũ vẫn không có thái độ gì rõ ràng cả.

Có Thời Thiên rồi, gần như Nghiêm Ngũ chẳng màng hỏi tới Ly Giản nữa, ở trong mắt anh ta, Ly Giản chỉ là món đồ giải tỏa nhu cầu sinh lý, hoặc là đồ chơi giải sầu của Nghiêm Ngũ mà thôi. . . 

Cho dù bây giờ Ly Giản không còn là đồ chơi của Nghiêm Ngũ thì cậu ta cũng đã từng ở bên cạnh Nghiêm Ngũ, vì vậy gã vẫn khá lịch sự với Ly Giản, “Xin lỗi cậu Ly, người cậu muốn tìm không có ở đây đâu.”

Câu cuối cùng được gã ta nhấn mạnh, như đang ngầm nhắc nhở Ly Giản không được hỏi tới nữa.

Gã đã chứng thực phỏng đoán xấu nhất trong lòng Ly Giản.

Gã đàn ông đang định đi vòng qua Ly Giản, Ly Giản lại lần nữa chắn đường gã ta, nụ cười vẫn đầy mê hoặc, y đưa một tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt gã ta, hơi thở ám muội mềm mại phun lên mặt gã, “Đó là người tôi mới để ý gần đây, một tên ngốc ấy mà, nếu anh ta mạo phạm chỗ nào thì tôi nhận tội thay có được không? Trả anh ta cho tôi đi, tôi đảm bảo một ngọn gió cũng không để lộ ra ngoài.” Nói xong, tay Ly Giản từ bên eo gã đàn ông trượt dần về phía trước, bàn tay dịu dàng cách một lớp vải vuốt ve hạ thân gã, “Xin anh đấy, đi mà, có thích không?”

Hầu kết gã đàn ông hơi hơi chuyển động, nhưng vẫn lạnh mặt đáp, “Mệnh lệnh của chú Ngũ không ai dám cãi lời, xin cậu Ly đừng làm khó chúng tôi nữa.”

“Chú Ngũ?” Ly Giản biến sắc, những người này báo cáo mọi thứ cho Nghiêm Ngũ, dùng tính nết của Nghiêm Ngũ mà nói, ông ta muốn tránh tai mắt đông đảo của Cổ Thần Hoán, thần không biết quỷ không hay đưa Thời Thiên đến Đông Nam Á, chắc chắn sẽ không bỏ qua một chút xíu lỗ hổng nào, cho nên ông ta tuyệt đối sẽ không để Quan Lĩnh sống.

“Đừng vội ra tay vậy chứ.” Ly Giản vỗ nhẹ hạ thân gã đàn ông, cười nói, “Tôi sẽ gọi điện cho chú Ngũ.” Nói xong, Ly Giản quay người đi, sắc mặt rất nghiêm túc.

Ly Giản ra bên ngoài, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Ngũ.

Vốn dĩ y không hề muốn chủ động liên lạc với Nghiêm Ngũ, trong cuộc tranh giành giữa Cổ Thần Hoán và Nghiêm Ngũ, y chỉ muốn làm một người đứng xem vừa châm lửa vừa thổi gió. Chỉ là sau khi sống cùng Quan Lĩnh, ý muốn châm lửa thổi gió của y không còn nữa.

Ly Giản hiểu rằng, bây giờ Cổ Thần Hoán và Nghiêm Ngũ đang đối đầu trực diện với nhau, mặc dù ở đây hai phe tương đối hòa hợp, nhưng ở xxx đã liên tiếp nảy sinh xung đột ác ý.

Dấn thân vào bước ngoặt nguy hiểm như thế này rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh.

Nhưng. . . 

“Thế à?” Nghe Ly Giản nói, Nghiêm Ngũ thờ ơ đáp, “Không nói đến việc liệu thằng nhóc đó có tiết lộ nơi ẩn náu của Thời Thiên ra ngoài hay không, cả cậu nữa, bây giờ cậu biết rồi, có dám tiết lộ ra ngoài không?”

Giọng nói lạnh lẽo của Nghiêm Ngũ khiến Ly giản lạnh toát sống lưng.

“Tôi có thể đưa cậu ra khỏi hòn đảo nhỏ kia, thì ngày nào đó cũng có thể đưa cậu quay trở lại, Ly Giản, nể tình cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tôi ngầm đồng ý cho phép cậu rời khỏi tôi tự do lo cho cuộc sống của mình, nhưng sau ngày hôm nay nếu tôi phát hiện cậu làm bất cứ chuyện gì có lỗi với tôi, tôi sẽ khiến cậu muốn chết cũng không xong.”

“Chú Ngũ có thể yên tâm.” Sắc mặt Ly Giản trắng bệch, nhưng giọng nói vẫn mang ý cười như trước, “Vất vả lắm mới rời khỏi địa ngục trần gian, em sẽ không lãng phí cơ hội sống lại lần nữa mà ngài ban cho em đâu. . . Chú Ngũ, em van ngài làm người tốt một lần nữa thôi, thả anh ta ra, anh ta. . . “

“Cậu đừng nói nữa, quản lý cái miệng của mình cho tốt đi.” Dứt lời, Nghiêm Ngũ không cho Ly Giản cơ hội nói nữa, ông ta cúp máy.

Lòng Ly Giản như lửa đốt, y cầm điện thoại đứng yên tại chỗ không biết phải làm sao, càng lúc càng hoảng loạn.

Nếu nói mọi chuyện cho Cổ Thần Hoán, vì Cổ Thần Hoán biết Nghiêm Ngũ sẽ không khiến Thời Thiên gặp nguy hiểm, nên hắn nhất định sẽ vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận chứ không hành động ngay lập tức, cho nên chờ Cổ Thần Hoán đến cứu thì Quan Lĩnh đã chết từ lâu rồi, hơn nữa dưới tình hình đó, Nghiêm Ngũ sẽ biết chính y là người tiết lộ, đến lúc đó ông ta sẽ không bỏ qua cho y.

“Đáng chết!” Ly Giản nôn nóng vò đầu, “Ngu xuẩn, ngu xuẩn!” Mắng chửi vài tiếng, Ly Giản cắn răng, lại bấm số Nghiêm Ngũ, nhưng lần này Nghiêm Ngũ cúp máy luôn.

Thời gian không đợi người, Ly Giản hít sâu một hơi, cúi đầu gửi một tin nhắn cho Nghiêm Ngũ, nội dung rất đơn giản: chính ông đưa súng cho Thời Việt Nam tự sát!

Qủa nhiên, tin nhắn mới gửi đi năm giây, Nghiêm Ngũ đã gọi tới.

Ly Giản bắt máy, giọng nói âm trầm lạnh lẽo của Nghiêm Ngũ truyền đến, “Nói cho rõ ràng.”

Ly Giản biết bây giờ mình không thể đổi ý được nữa, vì vậy y thay đổi giọng điệu đáng yêu ban nãy, nghiêm túc nói, “Lúc trước tôi đã cài máy nghe lén trong điện thoại của ngài, cho nên trong tay tôi có đoạn ghi âm ngài nói chuyện với Thời Việt Nam trước khi ông ta tự sát. Nếu tôi gửi đoạn ghi âm đó cho Thời Thiên, cậu ta sẽ biết thủ phạm phía sau trận hỏa hoạn thiêu chết mẹ cậu ta chính là ngài, cũng sẽ biết năm xưa ngài và Thời Việt Nam tuyệt giao là bởi vì ngài nói với Thời Việt Nam rằng ngài muốn cậu ta, cả chuyện Thời Việt Nam tự sát cũng là do ngài đứng sau xúi giục, nói cho cùng, đoạn ghi âm đó sẽ cho Thời Thiên thấy rõ bộ mặt thật của ngài.”

Ly Giản cảm thấy bản thân đúng là một kẻ điên.

Tại sao y lại muốn đắc tội lão quái vật kinh khủng là Nghiêm Ngũ vì con người thẳng thắn kia cơ chứ! Chắc chắn là y điên rồi!

“Ly Giản, cậu biết mình đang nói gì không?” Giọng Nghiêm Ngũ trầm xuống.

“Tôi chỉ biết nếu Thời Thiên nghe được đoạn ghi âm của ngài và Thời Việt Nam, kế hoạch chinh phục trái tim cậu ta của ngài sẽ thất bại, hơn nữa Thời Thiên sẽ căm ghét ngài như cách cậu ta căm ghét Cổ Thần Hoán, chắc hẳn đây không phải điều ngài mong muốn đâu.”

Tiếng cười của Nghiêm Ngũ tràn ngập tàn nhẫn, “Nói như vậy, cậu dám chống đối tôi để cứu tên nhóc kia?”

Ly Giản vẫn sợ hãi Nghiêm Ngũ, y biết so với Cổ Thần Hoán, Nghiêm Ngũ lăn lộn hai giới suốt mấy chục năm mới là người tàn nhẫn nhất, “Chỉ cần chú Ngũ thả anh ta ra, tôi sẽ lập tức xóa đoạn ghi âm đó, sẽ không có gì xảy ra cả, tôi đảm bảo anh ta sẽ không mang đến cho ngài bất kì phiền toái nào, cho tới khi chú Ngũ đưa Thời Thiên đi, tôi. . . khi đó tôi sẽ chịu mọi hình phạt của ngài.”

“Cậu nghe lén điện thoại của tôi, bây giờ còn dám uy hiếp tôi, ” Nghiêm Ngũ nở nụ cười u ám, “Nếu Thời Thiên hận tôi hoặc là tôi không thể đưa Thời Thiên đến Đông Nam Á, thì Ly Giản, cậu cứ chờ quay lại hòn đảo nọ bị người ta ngày đêm luân bạo đi.”

Khi Nghiêm Ngũ cúp máy, Ly Giản lau trán, lúc này mới phát hiện trên trán đẫm mồ hôi.

Cậu cất điện thoại, quay người trở lại câu lạc bộ, quả nhiên chưa tới hai phút, Quan Lĩnh vẫn đang hôn mê được một người đàn ông dìu ra, khắp người đầy mùi rượu.

Cổ tay Quan Lĩnh bị đổ rượu vào, cho nên người toàn mùi rượu, người đi ngang qua bên cạnh chỉ nghĩ hắn là khách uống rượu say.

Quan Lĩnh cao lớn cường tráng hơn so với thân hình mảnh khảnh của Ly Giản, Ly Giản tốn rất nhiều sức lực mới lôi hắn vào trong xe được.

Lên xe xong, Ly Giản thở phào nhẹ nhõm, một hơi qua đi, Ly Giản quay sang giơ tay, bộp một cái cho Quan Lĩnh một cái tát, tức giận nói, “Đúng là kiếp trước tôi nợ anh mà! Sờ không cho sờ, ngủ cũng không cho ngủ cùng, bây giờ còn cược cả tính mạng lên người anh, mẹ kiếp tôi nợ anh cái gì chứ? Nợ một ngày ba bữa cơm à?! Phắc! Về nhét cho anh một liều xuân dược, xem anh còn giả vờ đứng đắn nữa không!!”

Ly Giản vừa mắng vừa khởi động xe.

———————

“Anh Thần. . . vẫn. . . vẫn chưa có tin tức gì.”

Khi Chu Khảm báo cáo lại với Cổ Thần Hoán đã là hơn tám giờ tối.

“Từng chỗ Nghiêm Ngũ đi qua đều phải điều tra hết cho tôi.”

“Rõ.”

Cổ Thần Hoán hạ rất nhiều mệnh lệnh, nói chuyện với Chu Khảm xong, hắn trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó Cổ Thần Hoán quấn khăn tắm đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao, dường như đang chăm chú ngắm nhìn, mà cũng giống như đang ngẩn ngơ.

Đứng bên cửa sổ một lúc, Cổ Thần Hoán trở về giường, không nằm xuống ngay mà tựa vào đầu giường, nhìn chiếc còng tay ở bên mép giường, như suy ngẫm gì đó, mày càng lúc càng nhíu chặt, đồng thời trong lòng cũng ngày càng buồn bực.

Cổ Thần Hoán duỗi tay sờ ga giường trống rỗng lạnh băng bên cạnh, sờ chiếc gối Thời Thiên đã từng ngủ, loại cảm giác nôn nóng mãnh liệt muốn chạm vào Thời Thiên như một đốm lửa nóng thiêu cháy da thịt.

0 0 vote
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Nhi
Nhi
11 tháng trước

Bé Ly là ăn chơi liêu lõng quá nên bị nghiệp quật 😆😆

Nson41424
Nson41424
11 tháng trước

16/2/2020.💞

Nson41424
Nson41424
11 tháng trước

16/2/2020.💞

Chan
Chan
9 tháng trước

Pass tránh sủng xem ở đâu thế ad ơi. Mk tìm mãi mà ko thấy