Trường Sinh – Chương 1

Chương 1: Giáng Đầu Thuật (1)

Edit: Qiezi

Tạ Miên đứng ở cửa sân vận động trống trải, sửng sốt đúng năm phút mới kéo tay một cô gái: “Chào bạn, xin hỏi…”

Cô gái tháo tai nghe nhìn nam sinh trước mắt, lông mi thanh mảnh vừa đen vừa dài, gương mặt trắng nõn vì ánh mặt trời gay gắt chiếu lên mà hơi đỏ, trên chóp mũi phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi hơi hé ra thở dốc làm người hận không thể cắn một cái.

Cô gái hơi đỏ mặt: “Chào anh, có chuyện gì vậy?”

Tạ Miên chỉ sân vận động, hỏi: “Cho tôi hỏi tiểu khu trước kia đã dời đi đâu vậy? Thiên Thịnh Hoa Viên ấy.”

Cô gái nhìn cậu đầy kỳ quái, cảnh giác lui về sau mấy bước: “Anh tìm Thiên Thịnh Hoa Viên làm gì?”

Tạ Miên ậm ừ, ngay cả bản thân cậu cũng không chắc lắm: “…Tôi từng ở đó.”

Cô gái sợ đến trắng cả mặt, giống như gặp quỷ mà run lên: “Ở đây làm gì có tiểu khu nào, trước kia là một bãi tha ma, mấy năm nay không ai khai phá mới xây thành sân vận động, anh… Có phải nhận nhầm chỗ không?”

Nhà của cậu sống mười chín năm, trong một đêm biến thành bãi tha ma, chơi nhau à!

Tạ Miên cười miễn cưỡng: “Cảm ơn, có lẽ là tôi nhầm.”

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời quen thuộc và sương mù dày đặc thành Nam, giơ tay vẫy một chiếc taxi, tài xế ló đầu ra nhìn cậu một cái rồi mở cốp xe.

Tạ Miên cố gắng xách rương hành lý lên, đóng cốp xe rồi ngồi vào trong, hơi lạnh của điều hòa trong xe xua tan khô nóng bên ngoài, cũng làm đầu óc cậu tỉnh táo lại.

“Mới tốt nghiệp phải không?” Tài xế trả lời thay cậu: “Nhìn cậu chỉ có hai va ly hành lý, tôi không cần hỏi cũng biết năm nay cậu mới tốt nghiệp, đến công ty nào báo danh?”

Tạ Miên xoa đầu: “Đồn cảnh sát.”

“Hả?” Tài xế sửng sốt, Tạ Miên bị hắn nhìn chằm chằm nên hơi khó chịu, gãi đầu đến rối tung. Cậu không còn nhà, cha mẹ thương yêu cậu cũng mất tích, địa phương cậu sống mấy mươi năm trong nháy mắt đã sụp đổ.

“Cháu hỏi chú một câu được không, ở đây có chỗ nào tên Thiên Thịnh Hoa Viên không?” Tạ Miên kiềm nén buồn bực trong lòng, khẽ hỏi tài xế. Trong giọng nói của Tạ Miên mang theo chút ý lạnh trời sinh, tốc độ lại đều đều như dòng suối chảy qua khe đá, nghe qua thoải mái không gì sánh được.

“Thiên Thịnh Hoa Viên à…” Tài xế trầm ngâm nhìn cậu nửa ngày, muốn nói lại thôi. Hắn suy nghĩ một chút rồi cẩn thận hỏi: “Cậu từ đâu tới?”

Tạ Miên kiềm chế kích động muốn trợn trắng mắt, mới vừa rồi còn đinh ninh cậu vừa tốt nghiệp năm nay, bây giờ lại hoài nghi cậu từ đâu tới?

“Cháu…” Tạ Miên vừa mới mở miệng đã bị tài xế cắt ngang. Hắn hạ giọng thần bí, trong thời tiết nóng bức này, nghe cái giọng như thế lại càng cảm thấy âm trầm, làm Tạ Miên cảm thấy rất khó chịu.

“Trước đây có một bãi tha ma tên Thiên Thịnh, sau này mấy ông phía trên nói cấm chôn cốt nên bèn cưỡng chế di dời phần mộ, xây dựng An Tức Đường*, hiện tại nơi đó là tiệm quan tài, tên gì nhỉ…” Hắn suy nghĩ một chút rồi vỗ đầu: “À, tiệm quan tài Trường Sinh, bốn bề vắng lặng rất kỳ quái, ở phía sau còn có một khách sạn theo chủ đề mai táng, bên trên có treo một tấm bảng, viết ở đủ bảy ngày tặng một chuyến du lịch một ngày đến địa phủ. Cậu nói xem ai dám ở, dù sao cũng chưa có ai chán sống.”

(An Tức Đường: giống như nhà tang lễ)

Tạ Miên càng nghe càng hồ đồ, đây là cái gì với cái gì, vừa là bãi tha ma vừa là tiệm quan tài? Hôm nay cậu ra cửa không coi ngày, xui xẻo như vậy à?

“Đến rồi.” Tài xế đạp phanh, dừng lại ở ven đường. Tạ Miên nhìn vạch vôi đỗ xe, chuẩn như sách giáo khoa.

Cậu thanh toán tiền xe, mang theo hai cái va ly lớn thấp thỏm bước vào cửa đồn cảnh sát. Cảnh sát bảo vệ ngoài cửa thấy cậu đi vào trong thì vội ngăn cản: “Ồ cậu trai, đi đâu vậy! Y hệt con ruồi không đầu, chỗ này là nơi nhóc có thể chạy lung tung sao!”

Tạ Miên ngẩng đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn cúi người chào hỏi, đến khi ngẩng lên thì vành mắt đã hồng hồng, âm thanh run rẩy đầy tủi thân: “Chú, cháu không thấy ba mẹ ở đâu nữa.”

Đối phương vừa nghe vội vàng ra ngoài trạm gác, vẻ mặt hiền hòa xách hành lý của cậu vào trong rồi hỏi sơ lược vài vấn đề. Sau đó hắn dẫn cậu đến phòng làm việc báo án, gõ cửa nói: “Phương đội, đứa nhỏ này đến báo án. Nó nói không thấy ba mẹ đâu cả.”

**

Lúc Tạ Miên đi ra từ đồn cảnh sát, cậu thất hồn lạc phách đi trên đường phố Nam Thành. Xung quanh vắng lặng, đèn đường trắng bệch lạnh lẽo chiếu xuống mặt đường, một trước một sau kéo ra hai cái bóng.

Cậu lơ đãng cúi đầu nhìn, lập tức giật mình hoảng sợ, sau đó lại nhớ ra là do đèn đường, con người ai mà có hai cái bóng. Cậu mệt mỏi xoa xoa hai đầu lông mày, thở phào rồi tiếp tục bước đi.

Bầu trời đêm lác đác những chấm nhỏ, cậu không tự chủ được lại nhớ đến ba mẹ, nhìn bóng đêm đen kịt bỗng nhiên mờ mịt, cảm giác như cậu là người cô độc không chốn dung thân.

—— Tên của nhóc thật đặc biệt, toàn bộ Nam Thành không ai trùng tên với nhóc. Có ba người tên Tạ Hải Lâu, một người 82 tuổi, một cô gái và một người năm nay 7 tuổi. Anh bạn nhỏ, nhóc không đến đây gây sự chứ?

Cậu mệt mỏi xoa xoa mi tâm, trong đầu đều là câu nói của nhân viên cảnh sát quản lý hộ tịch trong đồn. Cậu cẩn thận sắp xếp mọi chuyện một lần, vẫn cảm thấy như đang mơ.

Rốt cuộc là thế lực gì có thể làm một người đang sống sờ sờ, bao gồm cả một khu nhà biến mất không tung tích? Thậm chí xóa hết vết tích bọn họ từng tồn tại?

Tạ Miên tin chắc trí nhớ của cậu không sai, bởi vì cậu nhớ rõ trên con đường kia có cái gì, thậm chí có thể nhớ cậu chôn một cái hộp sắt nhỏ dưới cái cây kia. Tuy rằng bên trong không có gì, nhưng cái hộp vẫn còn, chứng tỏ trí nhớ của cậu… Ít nhất… Có một phần là chân thật.

Rốt cuộc sai ở chỗ nào, cậu cũng không biết.

Cậu đi một đoạn đường rất xa, mãi mà không thấy taxi nên lấy di động ra gọi xe, có lẽ về trường rồi tính tiếp.

Sau này cậu chỉ có thể dựa vào bản thân, nhất định phải tra rõ rốt cuộc tất cả những thay đổi này là có chuyện gì, còn phải tìm được ba mẹ!

Thế nhưng dựa vào chính cậu thì biết tìm chỗ nào đây.

Tạ Miên thở dài, nhất thời không chú ý va vào một bóng đen, lập tức bị một lục mạnh hất văng ra ngoài khiến khuỷu tay và lòng bàn tay đều bị trầy một lớp da.

Dường như trên mặt đất sạch sẽ có một hàng vết chân to, như mới giẫm từ trong bùn ra, lấm tấm trên đường để lại một bãi nước bùn.

“A…” Trên mu bàn tay Tạ Miên tựa như bị nhói một cái, đau nhức không chịu nổi.

Không có ai.

Toàn bộ đường phố thành Nam đều vắng vẻ, cũng rất yên tĩnh, nhưng mùi hôi thối xung quanh càng lúc càng nồng, thậm chí cậu có thể cảm giác hình như trên gáy cậu có thứ gì đó như đầu lưỡi mềm mại dinh dính nước bọt đang chuẩn bị cắn một phát nuốt trọn!

Chẳng lẽ cậu chưa tra được nguyên nhân cha mẹ mất tích mà đã…

Trong nháy mắt đèn đường tắt ngúm, Tạ Miên không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, phía sau toát mồ hôi lạnh. Cậu ngừng thở, cố gắng chịu đựng dạ dày đang nhộn nhạo, lui từng bước về phía sau.

Không nhìn thấy nguy hiểm chính là điều kinh khủng nhất.

Cậu luôn cảm thấy có thứ gì đó dán vào tai, thân thể bay qua, dường như có âm thanh tí tí tách tách, nhầy nhụa sền sệt.

Nhất định có thứ gì đó, ở cách đó không xa thở từng hơi trầm thấp, lúc nào cũng có thể xé nát cậu!

“A, cô hồn dã quỷ từ đâu tới.”

Một giọng nam rất khẽ như từ hư không xé tan bầu trời đêm, mang theo hơi lạnh của sương tuyết tan, còn mang theo vẻ thờ ơ không thèm để ý.

Cùng lúc đó, mùi tanh hôi nồng đậm hóa thành một tiếng thét bén nhọn, chỉ kêu một tiếng rồi lại biến thành tiếng rên rỉ khe khẽ rồi ngưng bặt, giống như bị một bàn tay từ hư không bóp nát.

Tất cả trở nên yên tĩnh.

Đèn đường sáng lên, nhờ ánh đèn đường trắng bệch, cậu nhìn thấy trên mặt đất rất sạch sẽ, ngay cả chút bọt nước cũng không có chứ đừng nói là nước bùn hay là dịch nhầy.

Nếu không phải lòng bàn tay cậu còn vết thương, cậu sẽ cho rằng chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác.

Tạ Miên xoa ngực thở dốc, hai tay như nhũn ra chống lên mặt đất, cúi đầu thở hổn hển như vừa sống sót sau tai nạn, nhìn trời đêm tĩnh lặng như ban đầu.

Không biết lúc nãy người cứu cậu là ai.

***

Lúc về phòng đã gần chín giờ rưỡi, Tạ Miên nén đau tìm chìa khóa mở cửa, Triệu Bân mới tắm xong đi ra từ nhà vệ sinh, mặc quần đùi lắc lư trong phòng, nghe tiếng động bèn quay đầu lại: “Aiz, sao lại về đây?”

“Ở vài ngày.” Tạ Miên lần lượt đẩy hai cái va li xuống gầm giường, mệt mỏi nằm trên giường không muốn nói chuyện. Cảnh ngộ hôm nay cậu gặp phải có kể cho ai nghe cũng không hiểu được, tốt nhất là im lặng.

“Ăn cơm chưa?” Triệu Bân tìm một hộp mì gói, quay đầu hỏi cậu: “Nấu một hộp nhé?”

Tạ Miên ỉu xìu trả lời: “Cám ơn, tao muốn mì cà chua thịt bò.”

Triệu Bân trợn mắt, thầm nghĩ mày còn chọn mì à, có ăn đã là không tệ rồi. Hắn vừa nấu nước vừa xé các gói gia vị trong hộp mì, lần lượt đổ từng cái vào. Tạ Miên ăn nhạt, hắn chỉ bỏ nửa gói gia vị rồi dùng nĩa trộn đều.

Tạ Miên là người nhỏ tuổi nhất trong phòng bọn họ, tuy rằng dáng người không thấp nhưng nhìn vẫn thấp bé, có thể là vì da trắng cộng thêm gương mặt trẻ con, giọng nói cũng moe moe, lúc cười lên vành mắt cong cong, gò má bên phải có lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Bởi vì cậu không có người nhà nên bọn họ luôn chăm sóc cậu.

Cậu cũng được nhiều người yêu mến, tính tình tốt chưa bao giờ tức giận, ai có vấn đề gì là cậu luôn giúp đỡ không nề hà.

“Tạ Miên, trên lưng mày có thứ gì vậy?” Triệu Bân lại gần vỗ nhẹ sau lưng cậu, áo sơ mi trắng dính chút bẩn, giống như có mặt người dựa vào lưng Tạ Miên, quá kinh dị.

Cậu nhìn ngón tay, hình như trên tay cũng dính một chút, cậu chùi mãi mà vẫn không sạch.

Tạ Miên a một tiếng rồi chợt quay đầu lại nhìn nhưng không thấy thứ gì. Cậu xoay người ngồi xuống, cầm đồ ngủ rồi đi vào nhà vệ sinh: “Tao đi tắm.”

Triệu Bân nhìn mặt người sau lưng Tạ Miên nhúc nhích theo động tác của cậu, trong lòng sợ hãi, cậu ta bị dính ở đâu vậy.

Tạ Miên đưa lưng về phía cái gương rồi quay đầu nhìn, hình như trên áo sơ mi cậu có dính vết bẩn, nhìn thoáng qua giống như một mặt người, có lẽ đã dính ở đâu đó.

Cậu mở vòi nước, hai tay chống lên bồn rửa mặt, cố gắng đè nén hốc mắt chua xót.

—— Con lớn thế này sao còn bộp chộp như thế, nếu sau này không có ba mẹ, con xem con phải làm sao!

——Những ngày sau này mẹ không thể bên con, con phải sống thật tốt, tự chăm sóc bản thân.

Lúc đó Tạ Miên còn thầm nghĩ, năm nay ba mẹ cậu mới ngoài bốn mươi, chí ít còn có thể sống ba bốn mươi năm, cậu cũng không để tâm gì nhiều.

Tuổi còn trẻ không biết ưu sầu là gì, đến già càng không thể lĩnh hội.

Nhưng Tạ Miên mới một tháng không về nhà, ba mẹ lại đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, ngay cả dấu vết tồn tại cũng không có.

Đến bây giờ, vành mắt Tạ Miên mới chính thức đỏ au, gắng gượng nuốt nước mắt vào trong, hít một hơi thật sâu rồi vặn vòi nước. Cậu không phát hiện trên mặt gương trong nhà vệ sinh có một mái tóc cực dài, như dây thừng treo ngược lẳng lặng rũ xuống.

Tạ Miên tắm rửa xong, mặc đồ ngủ ra ngoài, ngồi nghiêng trước bàn học nhìn Triệu Bân vừa giở nắp mì vừa đọc sách, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, một giọt nước mắt rơi vào trong hộp mì.

Triệu Bân hoảng sợ, bưng hộp mì nhìn một lượt, không quá hạn, ngửi mùi cũng bình thường, tay nghề úp mì của hắn là số một số hai trong phòng, sao có thể khó ăn đến phát khóc?

Tạ Miên chớp mắt, nặn ra một nụ cười: “Hơi cay.”

Triệu Bân nhìn hộp mì đóng gói, mì cà chua thịt bò đỏ tươi mềm mịn, nước dùng ngọt ngọt chua chua, cay cái con khỉ.

“Có phải hôm nay ra ngoài bị bắt nạt?” Triệu Bân thử nhìn vẻ mặt của cậu, không quá chắc chắn hỏi.

Tạ Miên rất ngoan, thành tích đều dẫn đầu. Tuy rằng gia thế không tốt nhưng hằng năm đều dễ dàng lấy được học bổng, bốn năm đại học chưa từng thấy cậu yêu đương.

Rốt cuộc hôm nay Tạ Miên ra ngoài đã gặp chuyện gì? Triệu Bân hơi cuống, hắn chưa từng thấy Tạ Miên khóc. Hắn dỗ con gái còn mệt chớ nói chi là dỗ nam sinh, tay chân luống cuống cầm hộp mì bảo cậu đừng khóc.

“Mày không thích ăn thì nói, tao đổi cho mày, tao chưa đụng vào hộp mì kia đâu.” Triệu Bân đổi hộp mì: “Mì của mày để tao ăn.”

“Không cần.” Tạ Miên ngẩng đầu, bởi vì muốn khóc nên mũi hơi nghẹt, vành mắt hồng hồng nhìn Triệu Bân. Cậu thấy hắn chỉ sau lưng mình, trong nháy mắt mặt mày trắng bệch, thét um lên: “Đựu đựu đựu đựu má, có quỷ!”

Tạ Miên nhìn ra phía sau.

Ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một con đường vô hình, đằng trước có hai người đàn ông cao ráo không nhìn rõ mặt, cầm hai cái đèn lồng xanh lá âm u, một trái một phải lắc lư đi về phía trước như khiêng kiệu.

(Ảnh minh họa cầm đèn lồng)

(À, mình không tìm được ảnh nên các bạn tự tưởng tượng cái đèn lồng thay cho cái đầu xe này nhé)

Trời tháng bảy, ngay cả thủy tinh đều kết một tầng sương. Tạ Miên rùng mình, cảm thấy lông tơ dựng đứng cả lên.

Bọn họ ngừng trước cửa sổ, Tạ Miên mím chặt môi, nhìn thấy bọn họ rất cung kính nghiêng người sang nhường đường, sau đó một người đàn ông áo trắng bước ra.

“Ông chủ, chơi đã rồi thì về nhà thôi. Nếu bị Bát gia phát hiện, ngài sẽ bị phạt.”

avatar
4 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
5 Các tác giả bình luận
Ngọc HuyềnTrại CừuLinh LungChanh leoGrace Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Grace
Khách
Grace

Hấp dẫn quá

Chanh leo
Khách
Chanh leo

Quào!!!

Linh Lung
Khách
Linh Lung

Tui thài. Cô nào nghĩ ra chuyện lấy hình đầu xe minh họa cho cái đèn lồng vậy =)))

Ngọc Huyền
Khách
Ngọc Huyền

-.- minh họa thật có tâm

Close Menu
%d bloggers like this: