Trường Sinh – Chương 10

Chương 10: Giáng Đầu Thuật (10)

Edit: Qiezi

Lúc Tạ Miên tỉnh lại thì đã thấy cậu đang ở trong ký túc xá.

Một ngày một đêm này cậu đã trải qua rất nhiều chuyện, dường như sắp vượt quá dung lượng não của cậu.

Tạ Miên ngồi trên giường mê man mấy phút, như một bức tượng điêu khắc.

Cha mẹ biến mất, không biết vì nguyên nhân gì mà Triệu Bân trúng Giáng Đầu, cậu vì hai chuyện này mà bất đắc dĩ đáp ứng trở thành ông chủ của tiệm quan tài. Tất cả đều giống như đã được sắp xếp sẵn, cậu đang từng bước từng bước bước vào vực sâu không đáy.

Bên dưới có người đang đợi cậu.

Tạ Miên luôn cảm thấy cuộc sống đang lệch khỏi quỹ đạo, đến một nơi không thể ngờ tới. Cậu không thấy rõ con đường phía trước, giống như một đứa trẻ sơ sinh tập tễnh bước đi. Trong nhất thời, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân không còn đường quay đầu nữa.

Triệu Bân quan sát Tạ Miên một hồi, thận trọng đẩy tay cậu: “Mày không sao chứ?”

Từ lúc tỉnh dậy, Tạ Miên vẫn luôn ngẩn người. Triệu Bân rất sợ, đừng nói là có di chứng gì chứ.

Ngày hôm qua, người bạn của Tạ Miên mặc một cây đen như Hắc Vô Thường, còn mang theo một con hồ ly siêu dữ, thật, thật đáng sợ!

!!!

“Tạ Tạ Tạ Miên!!!” Triệu Bân thét lên, kéo cánh tay Tạ Miên: “Mày mau nhìn ngoài cửa sổ đi!!!”

Tạ Miên nhìn ra ngoài cửa sổ theo hướng Triệu Bân chỉ, hở?

Phạm Lam đang lơ lửng bên ngoài, Tạ Miên lúng ta lúng túng vội vàng mở cửa sổ, dẫn vị tổ tông sống vào phòng, lại nhoài người ra ngoài nhìn hồi lâu, không thấy ai mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lần sau đừng dùng cách thức ma quái như thế được không? Đi cửa chính, hù dọa bạn nhỏ không tốt, hù dọa cô hồn dã quỷ cũng không tốt.”

Phạm Lam im lặng vài giây: “Tôi có tới nhưng không ai cho vào.”

“?”

“Quần áo dị hợm không cho vào cổng trường, bảo tôi cắt tóc…” Phạm Lam vạch một đường trên mái tóc dài: “Cắt đến đây.”

Tạ Miên nhìn gương mặt đẹp đến quá đáng của hắn, ánh mắt sâu thăm thẳm, cậu không kiềm được tưởng tượng nếu hắn cắt đầu đinh hai phân thì sao nhỉ. Cậu im lặng một lúc rồi nói: “Anh nên đi cửa sổ thì hơn.”

Phạm Lam bay từ cửa sổ vào phòng, trực tiếp nhào lên giường. Tạ Miên vội vàng đứng lên lui ra sau, thu dọn sách vở bừa bộn, chừa cho hắn một không gian.

Cậu nhìn chất vải rũ xuống rất mềm mại trên người hắn, vảy rồng trên tay áo rất tinh tế, ngay cả chòm râu đều tinh xảo như vật sống, cậu không nhịn được muốn vươn tay sờ sờ, ngón tay ma sát hai cái, vẫn là cố gắng kiềm chế.

Tạ Miên ngồi xếp bằng trên giường đối mặt với Phạm Lam, chỉ cần cậu hơi rướn người về phía trước là có thể chạm vào hắn. Trong lòng Tạ Miên nóng ran, không được tự nhiên ho khan một tiếng.

Từ lúc Triệu Bân nhìn thấy Phạm Lam là lại nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của hắn hôm qua, cảm giác toàn bộ lông tơ trên lưng đều dựng đứng. Hắn lặng lẽ nhảy qua thành giường trèo về giường.

“Sao anh lại tới đây?” Tạ Miên thấy hắn nghiêm túc chống tay lên eo vặn trái vặn phải bèn hỏi: “Đau eo sao?”

Phạm Lam bỗng nhiên ngả người về phía trước, gần như dán lên mặt Tạ Miên, nghiêm túc ngửi ngửi.

“Sao, sao vậy?”

“Trên người em thật ngọt.” Phạm Lam khẽ khịt mũi: “Em ăn kẹo sao?”

Tạ Miên bị hô hấp của Phạm Lam làm tai ngứa ngáy, luống cuống lấy ra hộp kẹo từ dưới gối đầu rồi mở ra đặt trước mặt Phạm Lam, ngón tay run rẩy suýt chút nữa không xé nổi vỏ kẹo: “Trước, trước kia lúc tham gia hoạt động được nhà tài trợ tặng, tôi chưa ăn nên cũng không biết có ngon hay không. Chỗ tôi còn vài hộp, nếu anh thích thì tôi cho anh.”

Phạm Lam nhón lấy một viên bỏ vào miệng, hắn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

Tạ Miên nhìn vẻ mặt hắn từ thờ ơ không thèm để ý mà chỉ cần một viên kẹo là có thể dụ hắn tươi cười hớn hở, bỗng dưng có ảo giác như gặp lại lần nữa sau một thời gian dài xa cách.

Nhưng cậu thật sự chưa từng gặp người này!

Cậu thả người theo dòng suy nghĩ, có lẽ trên thế giới này sẽ không có người nào như Phạm Lam. Loại người kỳ quái vừa lười biếng vừa mù đường nhưng đôi lúc lại toát lên khí chất đáng tin, đủ để người khác dựa vào.

Phạm Lam cắn nát kẹo rồi nuốt xuống, lại lấy thêm một viên rồi nói một câu không đầu không đuôi: “Tôi tới tìm em điều tra Giáng Đầu.”

Tạ Miên mờ mịt hai giây mới hiểu ra lúc nãy cậu vừa hỏi hắn tới làm gì, hừ, suy nghĩ cũng lâu quá đó, sao hắn không đợi kiếp sau rồi trả lời luôn đi.

“Đi thôi.”

**

Cảnh sát điều tra chứng thực Bao Hạo Văn tự sát, nhưng ba mẹ hắn không tin con trai “vừa giỏi giang vừa đẹp trai” của họ sẽ tự sát, sống chết không muốn cảnh sát tiếp tục điều tra, cho nên thi thể không được hỏa táng, vẫn ở nhà xác chờ pháp y giải phẫu.

Lúc hai người bọn họ cùng vào nhà xác, Tạ Miên đột nhiên bị một luồng khí lạnh thổi qua làm cho run lẩy bẩy. Phạm Lam thì không cảm thấy gì, vẫn là dáng vẻ thờ ơ như chưa tỉnh ngủ, năm ngón tay đút trong ống tay áo.

Tạ Miên mở tủ, thi thể của Bao Hạo Văn lẳng lặng nằm bên trong, lông mi, lông mày và trên môi phủ một lớp sương mỏng, khi kéo hộc tủ ra ngoài, trong nháy mắt hơi nóng biến mất, một luồng khí lạnh mang theo mùi xác chết tỏa ra.

Phạm Lam đi tới, vẫn đút hai tay trong ống tay áo, thò đầu về phía trước nói: “Tiểu Diêm Vương, em thử xem.”

“Hả?” Tạ Miên luôn cảm thấy mỗi khi hắn gọi mình là Tiểu Diêm Vương đều làm tim cậu đập thình thịch.

“Em đọc thầm trong lòng: Theo lời ta, độ ngươi sinh. Sau đó đặt ngón tay trước mặt hắn.” Phạm Lam nháy mắt: “Có thứ tốt.”

Tạ Miên nghĩ hắn đang gạt cậu.

“Em không tin tôi sao?”

Tạ Miên nhắm mắt lại, vươn bàn tay đặt ở khoảng không phía trên gương mặt Bao Hạo Văn, đọc thầm một lần, “Theo lời ta, độ ngươi sinh”.

Phạm Lam rung ống tay áo, lạnh nhạt hé mắt nhìn về phía Tạ Miên, trong nháy mắt một tia kim quang cực nhạt chui vào mi tâm cậu rồi nhanh chóng biến mất.

Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Tạ Miên đột nhiên xuất hiện một chùm ánh sáng mềm mại, giống như bụi vàng rơi lả tả xuống lòng bàn tay cậu rồi phủ lên mặt Bao Hạo Văn.

Một đoàn khí đen nho nhỏ bay lên, Tạ Miên mở mắt, bị dọa hoảng sợ: “Đây là cái gì?”

Phạm Lam cười tủm tỉm đến gần, vẻ mặt kinh ngạc rồi quay qua nhìn Tạ Miên: “Em dẫn tàn hồn ra ngoài, Tiểu Diêm Vương thật lợi hại.”

Tạ Miên quay sang hỏi: “Phạm Lam, là anh làm hả?”

“Không phải tôi.”

Tạ Miên nhìn vẻ mặt hắn hiện rõ “không phải tôi làm” rồi ngẩng đầu nhìn lòng bàn tay đang tỏa khí đen của cậu, không phải Phạm Lam.

Chẳng lẽ là bản thân cậu?

Trong khí đen có một gương mặt người mơ hồ, giống Bao Hạo Văn đến bảy phần, có lẽ là ngoại hình của hắn trước khi thẩm mỹ đổi vận.

Người chết vì Giáng Đầu Thuật, hồn phách sẽ bị xâm chiếm hầu như không còn, theo lý đó thì sẽ hồn phi phách tán, không biết vì sao Bao Hạo Văn có thể giữ lại một tàn hồn.

Chút xíu tàn hồn này không đủ để hắn nói ra người hạ Giáng Đầu là ai, quỷ khí lại yếu đến mức hoàn toàn không cảm nhận được phương hướng.

Trong đoàn khí đen kia có một mùi tanh hôi như có như không, hoàn toàn trùng khớp như khi hắn nhảy lầu.

Tạ Miên siết chặt tay, cậu không biết dùng ‘hồi tưởng’ có tác dụng không, ai ngờ vừa nhấc tay lên đã bị đè xuống, các khớp xương lạnh lẽo phủ lên cổ tay cậu, như một con rắn ngủ đông, lạnh đến độ khiến cậu run run vài cái.

“Sao vậy?”

Phạm Lam buông tay, đút tay vào ống tay áo rồi quay đầu nói một câu không đầu không đuôi: “Em có mang Vô Tự Quỷ Thư theo không?”

Tạ Miên đã cố gắng thích ứng với Phạm Lam nhưng đôi khi vẫn không theo kịp suy nghĩ của hắn, chỉ có thể làm theo lời hắn, hắn hỏi gì thì trả lời đó. Cậu lấy một miếng gỗ đen lớn chừng bàn tay trong túi ra. Tạ Miên đột nhiên nhớ ra Bạch Thất không dám đụng vào, có lẽ Phạm Lam cũng sẽ sợ, cậu rụt tay không đưa miếng gỗ đó ra.

“Triệu hoán Tiếu Sơn qua đây.” Phạm Lam ngừng lại, ý cười bên môi biến mất, nghiêm túc nói: “Không được dùng ‘hồi tưởng’, nó đang tiêu hao linh hồn của em.”

Tạ Miên nghe mà không hiểu, nhíu mày nhìn vẻ mặt thành thật của Phạm Lam, Bạch Thất bảo cậu chỉ nên tin lời Phạm Lam ba phần.

Những lời này thuộc về ba phần hay bảy phần?

“Ừm, bây giờ em triệu hồi Tiếu Sơn ra trước rồi sau đó bảo cậu bé làm việc là được. Chờ Tiếu Sơn tìm được ‘quỷ’, chúng ta sẽ đi bắt quỷ, Tiểu Diêm Vương của chúng ta rất lợi hại.”

Phạm Lam nói xong lại khôi phục gương mặt tươi cười, dịu dàng chỉ vào đám khí đen: “Nếu không tranh thủ hắn sẽ biến mất.”

Tạ Miên vội vàng chắp tay kẹp Vô Tự Quỷ Thư ở giữa, đọc thầm chú ngữ, hai tay chậm rãi tách ra, Vô Tự Quỷ Thư trôi nổi giữa không trung, cậu thì thào: “Một chữ Trường Sinh, Tiếu Sơn, triệu!”

Trong nháy mắt, một cậu bé mặc quần yếm xuất hiện, miệng còn đang gặm nửa trái táo, cậu bé mờ mịt nhìn xung quanh. Chờ đến khi cậu bé thấy Phạm Lam và Tạ Miên đang kinh ngạc thì lập tức đứng dậy: “A, anh Phạm Lam, ông chủ.”

Phạm Lam cười dịu dàng: “Ừ.”

Tạ Miên vội nói: “Không, không cần, gọi Tạ Miên là được.”

“Thấy đám khí đen kia không, vào xem hắn bị ai hạ Giáng Đầu.” Phạm Lam bỗng nhiên dừng lại, hơi nghiêng người về phía trước, cúi xuống nhìn thiếu niên sáng sủa chỉ cao đến hông hắn, cười cười xoa đầu thiếu niên: “Sợ không?”

“Không sợ.” Tiếu Sơn gặm táo rôm rốp, đôi mắt cong thành vầng trăng, dưới cái xoa đầu của Phạm Lam, cậu bé như chú chó con run run lông, vẻ mặt trông ngóng nhìn hắn, trong ánh mắt long lanh, trông ngóng như hóa thành thực thể: “Làm tốt sẽ được anh Phạm Lam khen sao?”

“Ừ.”

Tạ Miên hơi ngây người, trợn mắt há mồm nhìn bọn họ đã thỏa thuận xong.

Được, được hắn khen là chuyện vui đến vậy sao?

Tiếu Sơn ăn luôn cả hạt táo vào miệng rồi phun phì phì hai hạt táo ra ngoài, sau đó cậu bé nuốt lấy đoàn khí đen, hóa thành một làn khói xanh rồi chui vào người Bao Hạo Văn.

Rất nhanh, đôi mắt Bao Hạo Văn giật giật, hắn tỉnh.

Tạ Miên thấy hắn vừa tỉnh lập tức hỏi: “Có phải cậu đã từng làm một cô gái mang thai?”

Vô Tự Quỷ Thư lóe lên vài cái, Tạ Miên lại hỏi: “Cô gái kia tên gì? Tại sao lại chết?” Lần này không chỉ lóe lên vài cái, ngay sau đó Vô Tự Quỷ Thư lại hiện lên một loạt chữ nhỏ màu xanh lam âm u: “Lục Đình Vũ, sinh non băng huyết mà chết.”

Đúng rồi.

Tạ Miên lập tức cầm ngón tay hắn, thấy mười ngón tay sạch sẽ gọn gàng, ngoại trừ lúc chết vô thức chống tay lên mặt đất dính ít bùn thì không có vết thương nào. Tạ Miên khẩy khẩy quần áo hắn kiểm tra cẩn thận, không có bất kỳ vết thương nào. Hắn bị ngã chết, vậy vết thương đâu?

“Là ai giúp cậu thẩm mỹ đổi vận?”

Vô Tự Quỷ Thư lóe lên lần nữa, lần này hiện lên một cái tên: Triệu Mẫn Kỳ.

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Nguyettubang Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Nguyettubang
Khách
Nguyettubang

Ồ. Hiểu rồi, nghi vấn Bát gia gì đó với Phạm Lam là 1 nha. Nghi vấn to bự nha =))

Close Menu
%d bloggers like this: