Trường Sinh – Chương 11

Chương 11: Giáng Đầu Thuật (11)

Edit: Qiezi

Tạ Miên luôn cảm thấy đã nghe qua cái tên Triệu Mẫn Kỳ ở đây đó rồi, cậu suy nghĩ một chút, hình như… Cậu đã nghe tên này trong lễ khai giảng năm nay!

“Hiện tại người giúp cậu hạ Giáng Đầu đang ở đâu?”

Lần này không chờ Vô Tự Quỷ Thư chớp động lần nữa, Tiếu Sơn đột nhiên bị văng ra ngoài, lăn vài vòng trên đất, cậu bé đau đến mức la lên. Phạm Lam vươn tay xoa đầu Tiếu Sơn, sau đó năm ngón tay kéo đám khí đen ra rồi bóp nát trong không kí.

“Không sao chứ.” Tạ Miên vội vàng đỡ Tiếu Sơn đứng dậy, tiện tay phủi phủi người cậu bé, bụi bay mịt mù.

“Tiếu Sơn, em đánh nhau với người ta?” Tạ Miên giúp cậu bé lau mặt, cẩn thận hỏi. Dù sao người này cũng là ‘nhân viên’ của cậu, bây giờ đi đánh nhau với người khác, cậu có nên bao che khuyết điểm không?

Rầu-ing ~

Phạm Lam bị sặc ho khan, phất tay hai cái.

Đôi mắt Tiếu Sơn sáng rực: “A! Em vốn đang giúp một bác trai đào khoai lang, bác cho em rất nhiều khoai lang, bảo em nướng ăn, siêu thơm.”

Tiếu Sơn vừa nói vừa lấy từ trong túi xách mấy củ khoai lang siêu lớn còn dính bùn.

Cuối cùng Tạ Miên cũng hiểu, quả thật trong tiệm quan tài không có ai là bình thường, cậu suy nghĩ một lúc, quyết định tạm thời không để ý đến cậu bé: “Vậy em về tiệm nướng đi, không biết dùng bếp thì tìm Thất gia.”

Tiếu Sơn nhét khoai lang vào túi: “Tạm biệt anh Tạ Miên, tạm biệt anh Phạm Lam.”

Tạ Miên nhìn một làn sương bốc lên, Tiếu Sơn biến mất. Cậu ngửa đầu thở dài rồi quay sang nhìn Phạm Lam: “Chúng ta đi tìm cô ta?”

Phạm Lam gật đầu, ánh mắt hơi suy tư đảo qua thi thể nhưng không nói gì.

Hoa Tú Tú nắm giữ phần lớn bát quái trong trường, là một Baidu sống. Tạ Miên gọi điện thoại nói chuyện với cô không quá năm phút, hỏi được địa chỉ nhà trọ của Bao Hạo Văn, còn được tặng kèm một quả trứng phục sinh: Bạn gái hiện giờ của Bao Hạo Văn chính là Triệu Mẫn Kỳ.

Lúc hai người đến nơi, trên cửa đã đăng biển cho thuê.

“Hai người là ai?” Một giọng nói khàn khàn xuất hiện từ phía sau.

Tạ Miên quay đầu lại, trông thấy một người phụ nữ gầy trơ xương đứng trên bậc thềm phía dưới, thái độ lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Chào bác, xin hỏi chủ nhà có ở đây không?” Tạ Miên lễ phép hỏi: “Chúng cháu muốn xem phòng.”

Người kia gượng gạo sờ mặt, nỉ non trong vô thức: “Bác… Thì ra tôi già rồi sao!”

“Không cho thuê.”

Phạm Lam nói rất khẽ, âm cuối nâng cao: “Không cho thuê sao? Đáng tiếc.”

“Cho thuê, cho thuê.” Bà ta bỗng dưng đổi ý, chậm chạp đi lên rồi lấy chìa khóa trong túi ra, ngón tay chỉ còn da bọc xương run rẩy, tra chìa khóa vào ổ rồi xoay một cái, cánh cửa mở ra.

Tạ Miên nhìn thoáng qua bài trí trong phòng, ngón tay thả lỏng lướt lên giá sách: “Ngoài cửa bác đã dán thông báo cho thuê, mấy thứ này hắn không cần nữa sao?”

“Haiz, có lẽ đã bỏ, trước khi chết cậu ta vẫn còn ở đây cùng bạn gái làm sinh nhật, à, hộp bánh kem ở chỗ này. Cặp tình nhân rất ân ái, nhưng nghe nói sau đó cậu ta hổ thẹn về cái chết của bạn gái nên tự sát.”

Bà ta còng lưng, thong dong đi qua một bên ngồi xuống sô pha: “Hai người thật sự muốn thuê phòng này sao?”

Tạ Miên khựng lại, quay đầu nhìn sơ qua, đánh giá bài trí và đồ dùng cá nhân trong phòng, chợt nghe Phạm Lam hỏi một câu không đầu không đuôi: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Ở một mình à?”

“Cậu thật biết nói đùa, còn cô này cô nọ, năm nay tôi sắp bảy mươi rồi, gọi bà vẫn còn dư dả, nếu có thể giống như quyển sách《 Tái Sinh 》trong tay Tạ tiên sinh thì tốt rồi.” Bà ta cúi đầu thở dài, trên da mặt nhăn nheo lại là đôi mắt sáng ngời.

Chỉ là có chút ẩm ướt.

“Lớn tuổi rồi, con cái không muốn về thăm, ở một mình cũng yên tĩnh, chẳng qua hơi cô đơn.”

Tạ Miên cảm thán: “Vậy bác ở một mình phải chú ý an toàn, lúc bà ngoại cháu bằng tuổi bác thì mắt đã nhìn hơi mờ rồi, may là bác vẫn khỏe mạnh.”

“Tôi cũng hay bị hoa mắt, bước đi phải lò dò, may là quen thuộc nơi này, bằng không cũng sẽ té vài lần.” Bà cười cười, chậm rãi đứng lên: “Hai người từ từ xem đi, muốn thuê thì nói với tôi một tiếng, lớn tuổi nói chuyện cũng thấy mệt.”

“Không khác biệt lắm.” Phạm Lam đột nhiên mở miệng.

“Hả?” Tạ Miên nghi ngờ quay đầu lại: “Cái gì?”

Bà ta cắn môi, ngón tay gầy gò siết chặt, mười ngón tay khẳng khiu bị siết đến trắng bệch.

Phạm Lam rút một quyển sách từ giá sách, quay lại nhìn bóng lưng Triệu Mẫn Kỳ: “Tên sách nhỏ như vậy, cô chỉ liếc mắt một cái là biết đây là quyển nào, mắt cô tốt nhỉ.”

Triệu Mẫn Kỳ chậm rãi xoay người, lưng còng đột nhiên đứng thẳng, cô mặc váy hoa dài kiểu cổ, nhìn thế nào cũng thấy không ổn.

“Không thừa nhận à?” Phạm Lam khoanh tay, như cười như không nhìn cô ta một lúc: “Con người không có căn cơ tốt tu luyện Giáng Đầu Thuật, thật ra chỉ đang tiêu hao tuổi thọ, cô dùng qua một lần chẳng khác nào đang phí phạm tuổi thọ của cô, lấy mạng đổi mạng.”

Triệu Mẫn Kỳ chậm rãi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt nhăn nheo, trong nháy mắt mười ngón tay mọc dài sắc nhọn, toát ra lệ khí nhào về phía Tạ Miên. Nhưng khi sắp chạm vào cậu, chỉ thấy Phạm Lam khẽ rũ mắt, cô ta thét dài, vẻ mặt vô cùng sợ hãi bị nện xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang nặng nề.

Tiếng gào thét cùng tiếng móng tay cào lên sàn nhà vô cùng chói tai thay nhau vang lên.

Tạ Miên thấy cảnh cô ta đột nhiên biến thân thì càng hoảng sợ, cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của cô ta trương phình lên lúc lớn lúc nhỏ, khí đen trên không trung tụ lại như kén, cô ta bắt đầu liều mạng giãy giụa.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, tiếng kêu rên càng lúc càng nặng nề, cái kén như bị một bàn tay vô hình bóp nát, hóa thành một làn khói đen rồi biến mất. Sau đó Triệu Mẫn Kỳ liều mạng giãy giụa rồi đột nhiên phá được một lỗ nhỏ trên thành kén, xông về phía cửa.

Phạm Lam!

“Cẩn thận!” Dưới tình thế cấp bách, Tạ Miên túm lấy tay Triệu Mẫn Kỳ, không biết lấy sức lực từ đâu kéo cô ta rất mạnh, tay kia trùng hợp đánh lên gáy cô ta.

Một tia kim quang sáng lên, kén đen quanh thân cô ta đã biến mất, mà cô cũng từ bà lão như đèn cạn dầu khôi phục thành Triệu Mẫn Kỳ trẻ tuổi!

Tạ Miên thấy cô ta không làm hại Phạm Lam mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc bình tĩnh lại đột nhiên nghĩ đến Phạm Lam mạnh như vậy, đâu cần cậu cứu, không cản chân sau là tốt lắm rồi. Nhưng Tạ Miên không biết cậu bị gì, thấy Triệu Mẫn Kỳ lao về phía Phạm Lam, cậu lại không chút suy nghĩ vươn tay ra.

Tạ Miên chớp mắt, cảm thấy cảnh vật trước mắt mông lung, vô thức lảo đảo, suýt chút nữa té xỉu.

Dường như trong nháy mắt Phạm Lam đã đến bên Tạ Miên, vươn tay đỡ cậu. Hắn nhổ sợi tóc se thành sợi, chuẩn xác cột vào cổ tay cậu.

Thanh Vũ đang ngủ, đột nhiên bị động tĩnh này làm tỉnh giấc: “Hể? Hắn dùng Độ? Làm sao có thể?”

“Thân thể người phàm này không chịu được sức mạnh của ‘Độ’.” Phạm Lam dùng ý niệm truyền âm.

Vảy rồng trên thân Thanh Vũ run lên, nó trèo lên vai Phạm Lam. Triệu Mẫn Kỳ run rẩy không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi: “Ngươi cho hắn tóc! Ngươi có biết thứ này đại biểu…”

“Thanh Vũ.” Phạm Lam thản nhiên nói, tiếng nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại làm Thanh Vũ rùng mình, yên lặng rúc vào tay áo.

Triệu Mẫn Kỳ quỳ dưới đất, run run cầu xin tha thứ, sợ hãi từ đáy lòng khiến cô ta run rẩy muốn lỏng khớp.

Tạ Miên vẫn còn choáng váng, cậu dựa vào cánh tay Phạm Lam đứng thẳng người, đột nhiên hiểu ra những câu hỏi không đầu không đuôi của Phạm Lam, thì ra là đang thử thăm dò cô ta.

“Tiểu Diêm Vương.”

“Hả?”

“Để cô ta chết một cách rõ ràng.”

Tạ Miên nhìn Triệu Mẫn Kỳ vẫn luôn dập đầu, thoáng suy nghĩ rồi lựa lời diễn đạt: “Lúc nãy khi chúng ta vào đây, tôi đã xem qua phòng ngủ, cô ta đã nói Bao Hạo Văn và bạn gái từng ở đây, cô ta liếc mắt một cái đã biết bánh kem ở chỗ nào, quá quen thuộc. Chữ trên quyển sách kia rất nhỏ, nhưng cô ta thoáng nhìn đã biết, nói mình bảy mươi nhưng vẫn còn mặc váy của thiếu nữ hai mươi mấy tuổi. Tuy rằng thoạt nhìn già nua nhưng lưng rất thẳng, nhìn thấy chúng ta mới giả vờ làm bà lão.”

Tạ Miên ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Lam, thấy hắn gật đầu cậu mới nói tiếp: “Còn nữa, cô ta nói Bao Hạo Văn áy náy vì cái chết của bạn gái nên tự sát.”

Phạm Lam quay đầu đầu.

Tạ Miên im lặng một lúc lâu: “Lúc Lục Đình Vũ chết, Bao Hạo Văn vẫn chưa thẩm mỹ đổi vận càng không thuê phòng này, người ở chung với hắn là một cô gái khác, có lẽ không phải ở chung, chỉ là ngụy trang mà thôi. Bao Hạo Văn ở chung với người đó, người đó dùng để hạ Giáng hại người. Nếu người đó không chết, lý do Bao Hạo Văn tự sát không được thành lập, sao cô lại biết Bao Hạo Văn tự sát vì áy náy.”

Triệu Mẫn Kỳ cắn môi, gương mặt đầy nước mắt, còn hơn nữa dập đầu đến nỗi trán chảy đầy máu, thảm đến độ Tạ Miên thầm nghĩ lúc cậu choáng váng, không biết Phạm Lam có làm gì người ta hay không?!

Tạ Miên quay đầu nhìn Phạm Lam.

“Tôi không có.”

“……” Tôi chưa nói gì mà, phủ nhận nhanh gớm.

Tạ Miên ngồi xổm xuống: “Tôi biết cô bị người khác lợi dụng, là ai dạy cô?”

Triệu Mẫn Kỳ nghe vậy theo bản năng lui ra sau, ngập ngừng nói: “Tôi… Tôi không quen người đó.”

“Có người dạy cô dùng Giáng Đầu Thuật hại người, lại không nói cô biết đây là chuyện hao tổn tuổi thọ, cô còn muốn giấu giếm thay người đó sao?” Tạ Miên cố gắng ôn hòa nhìn cô: “Cô rất sợ người đó?”

Cô ta vội ngẩng đầu nhìn Phạm Lam, sau đó lại sợ sệt rũ mắt, cắn môi đến trắng bệch, sau đó nhanh chóng gật đầu: “Là một người đàn ông, nhưng tôi thật sự không quen hắn, cũng chưa từng thấy mặt hắn. Hắn chỉ hỏi tôi có hận người kia không, muốn dạy tôi cách báo thù.”

Tạ Miên ngồi xổm, như có điều suy nghĩ nói: “Lúc người kia dạy cô, cô cũng chưa từng thấy mặt hắn?”

Triệu Mẫn Kỳ co rúm người: “Chưa từng thấy, hắn mặc quần áo trắng như tuyết, như đi phúng điếu vậy, nửa gương mặt giấu trong sương, một nửa áo choàng cao cổ che khuất. Tôi không nhìn thấy mặt, nhưng có lẽ sức khỏe hắn không tốt lại sợ lạnh, thường ho khan.”

Tạ Miên trầm mặc, Triệu Mẫn Kỳ lại bắt đầu lẩm bẩm: “Từ bé tôi đã không có mẹ, ba tôi rượu chè gái gú liên miên, ngoài việc cho tôi chút tiền thì luôn mắng tôi là đứa vô dụng, không thể thừa kế sản nghiệp nhà ông ta. Sau này dì xuất hiện, tôi mới cảm nhận được cái gì là tình thân, dì như mẹ ruột của tôi, mua quần áo cho tôi, gọi điện thoại hỏi tôi ở nước ngoài có lạnh không, có ăn cơm đúng bữa không. Trước đây Tiểu Vũ cũng rất ngoan, còn nói sau này sẽ xin nhà trường đến tìm tôi, cũng vì Bao Hạo Văn mà con bé chết! Còn chết trẻ như vậy…”

“Người đàn ông kia nói, hận thù chính là tình cảm tốt đẹp nhất trên đời này, tự tay xé nát những người đó, ngay cả linh hồn…” Cô càng nói càng kích động, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hận không thể đứng lên xé nát luôn cả Tạ Miên: “Ở trong ký túc xá, bọn họ đều nghỉ hè, trùng hợp tôi về nước định đưa con bé kia đi, nếu không… Tôi cũng không biết con bé đã chết trong ký túc xá sắp ba ngày, cơ thể bé nhỏ nằm trong vũng máu khô, thi thể bốc mùi. Sau đó tôi nhờ người làm giả thân phận sinh viên năm nhất vào học.”

“Biện Minh và Triệu Bân đều không quen biết cô ấy, vì sao cô tìm tới bọn họ?”

“Tên nào cũng là cặn bã, bọn họ đáng chết!” Triệu Mẫn Kỳ nghiến răng ken két, mười ngón tay siết chặt, đáy mắt bắn ra hận ý mãnh liệt: “Tôi đã từng nhìn thấy họ làm tổn thương nhiều cô gái thật lòng thích họ, giống như Tiểu Vũ, tấm lòng chân thật bị bọn họ giày xéo, dẫm lên vết thương của người khác mà lại không biết.”

“Cô cảm thấy mình là thẩm phán, đúng không?” Tạ Miên cắt ngang lời cô ta.

“Lẽ nào bọn họ không đáng chết sao? Đúng vậy, pháp luật không thể phạt bọn họ, đạo đức cũng không thể lên án bọn họ, em gái tôi thì sao, em gái tôi không còn sống nữa, em ấy không đáng thương sao?”

Triệu Mẫn Kỳ chất vấn đầy thê lương, Tạ Miên im lặng không trả lời cô ta.

Sau một lúc, Tạ Miên mới chậm rãi mở miệng: “Cô kết thúc tính mạng của hắn, ngoại trừ làm những người bên cạnh hắn đau khổ thì cũng không thể an ủi nạn nhân được, không thể trả lại trong sạch cho nạn nhân. Cô chỉ dựa vào cái chết của Lục Đình Vũ để thỏa mãn dục vọng giết người của cô mà thôi.”

Cô ta dời mắt, căm hận nhìn sang hướng khác, vẫn chìm đắm trong mối hận của bản thân.

“Dù vì lý do gì thì cô cũng không thể lấy mạng người khác!” Tạ Miên cúi đầu thở dài, nhìn sàn nhà lẩm bẩm: “Giết người chính là giết người, dù cô có viện cớ gì đi chăng nữa. Một người đến nhân thế, bản thân họ chỉ có thể sống một lần, đã chết thì sẽ vĩnh viễn biến mất, vĩnh viễn không thể sống lại lần nữa.”

Tâm tình phẫn uất không cam lòng của Triệu Mẫn Kỳ như xộc khỏi thân thể nhỏ bé và yếu ớt của cô ta, Tạ Miên cúi đầu nói những lời này như xuyên thủng lớp ngụy trang yếu ớt của cô, dễ dàng gợi mở linh hồn Triệu Mẫn Kỳ, phơi bày dưới ánh mặt trời.

“Tuổi thọ của cô đã cạn, đến địa phủ đi.” Phạm Lam bước lên, giơ tay lên trên đầu Triệu Mẫn Kỳ, đáy mắt lóe lên một tia thương hại khó nhận ra, ngay sau đó, trên đỉnh đầu cô xuất hiện một đốm lửa sáng rực.

Tạ Miên và Phạm Lam ra ngoài, mặc dù đã là xế chiều nhưng mặt trời vẫn gay gắt, cơn gió oi bức mang theo ánh nắng tạt vào mặt, hắn không nhịn được ngẩng đầu, nhìn ra phía sau.

Bởi vì một sinh mạng mà gây ra hiệu ứng cánh bướm, liên lụy đến rất nhiều người, ai đúng ai sai không thể nói rõ.

Lục Đình Vũ có đáng thương không, đáng thương.

Bao Hạo Văn có đáng chết không, có lẽ là có.

“Anh sẽ không cảm thấy tôi tốt bụng không đúng chỗ chứ?” Tạ Miên đột nhiên hỏi.

Phạm Lam dừng bước.

“Tôi chỉ cảm thấy tính mạng con người rất đáng quý.”

Tạ Miên cúi đầu nhìn mũi chân, lẩm bẩm nói: “Tự cho mình giết người theo lẽ phải, nếu không khiến bọn họ nhận ra tội ác thì có ý nghĩa gì chứ.”

Phạm Lam im lặng, một lát sau mới quay đầu, khẽ cười: “Sẽ không.”

“Hả?”

“Mỗi người tồn tại đều có lý do của họ, không ai có thể tùy tiện cướp đoạt tính mạng con người, Diêm Vương, Quỷ Vương đều không thể, huống chi là con người.” Phạm Lam ngước mắt, ý vị mờ mịt nhìn trời rồi rũ mắt nhìn Tạ Miên, nói nhỏ: “Làm điều sai trái, sẽ bị quả báo.”

“Huống chi…”

“Hả?”

“Tiểu Diêm Vương của chúng ta là người rất tốt.” Phạm Lam quay đầu cười khẽ, phía sau là ánh hoàng hôn dịu dàng xán lạn, không nhìn rõ vẻ mặt hắn, một cơn gió thổi tung đoạn tóc đã được buộc gọn và góc áo của hắn.

Gương mặt Tạ Miên nóng lên, khẽ ho một tiếng rồi nói: “Không, không có đâu.”

**

Giữa tháng bảy, quỷ môn mở rộng.

Bạch Thất đứng sau quầy cẩn thận tính toán án mạng hơn nửa năm nay, ngửi thấy mùi hương ngấy chết, hắn không nhịn được nhíu mày: “Khi nào cậu đi?”

Phạm Lam không ngừng bốc kẹo, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Đi đâu?”

Bạch Thất hít sâu một hơi: “Hồi sáng Tiếu Sơn đã lấy một vụ án trong hộp thư, bên thành phố Sơn Giang không giải quyết được chuyển sang chúng ta, Minh Thù xuống địa phủ gặp Bát gia, Tiếu Sơn lên Thiên Giới lấy hồ sơ, chỉ còn dư lại cậu và Mục Yêu, cậu không đi lẽ nào để cô ấy dẫn Tạ Miên đi?”

Phạm Lam ăn kẹo xong, xoay người ngoắc tay, Bạch Thất cầm một cái muỗng gốm tráng men trong ly ném về phía Phạm Lam, tức giận nói: “Cậu có thể siêng năng làm việc được không hả, bên Bát gia…”

“Tiểu Thất.”

“Gì?”

Phạm Lam giơ hai cái ly chứa đầy trà sữa, đưa cho hắn một ly, nghiêm túc đề nghị: “Chúng ta so tài đi, ai có thể uống hết trong vòng ba giây thì không cần đi.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: