Trường Sinh – Chương 13

Chương 13: Tiểu hồ tiên (2)

Edit: Qiezi

Phạm Lam nhắm hai mắt, dường như có chút say xe, Tạ Miên cũng không định quấy rầy hắn nữa, chỉ thỉnh thoảng liếc qua thấy hắn nhắm mắt, lông mày nhíu một cái, cậu lại nhanh chóng dời tầm mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Vì nhìn lén nên tay chân Tạ Miên trở nên luống cuống.

Phạm Lam một mực không chịu thừa nhận là đã cứu cậu, cũng như không định để lộ thực lực chân chính, thậm chí có thời điểm còn thích giả bộ thành một con gà bệnh, đều nói là do cậu mạnh.

_Tiểu Diêm Vương thật là lợi hại.

_Không phải do tôi.

_Đâu có đâu.

Mặc dù có bề ngoài là dạng vẻ lười biếng và thờ ơ, cả người từ trên xuống dưới còn lộ vẻ không đáng tin cậy, nhưng Phạm Lam mang lại cảm giác rằng hắn và những người khác không giống nhau.

Không chỉ khác với các thành viên ở tiệm quan tài.

Phạm Lam rất khác biệt so với ba ngàn thế giới.

Hắn ngồi bên cạnh cậu, yên lặng nhắm mắt nhưng không biết có ngủ hay không, mái tóc dài gọn gàng nằm theo nếp sau lưng, có hai lọn tóc rủ xuống cổ tay.

Tạ Miên nghĩ thời điểm người này ngủ, không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại cảm giác thế ngoại cao nhân.

Thấy hàng mi cong vút của Phạm Lam nhíu một cái, cậu cho là hắn sắp tỉnh, nhanh chóng quay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhà cửa bên ngoài nhanh chóng lùi về phía sau, càng ngày càng nhiều cây cối lọt vào tầm mắt.

Tiếng hít thở bên cạnh vững vàng như cũ, Tạ Miên thở phào nhẹ nhõm, cũng nhắm hai mắt lại.

Thành phố Sơn Giang khá hẻo lánh, xe chạy chừng một ngày mới tới nơi, thời điểm Tạ Miên bước xuống cảm thấy từ hông đến mông mình đều đã tê đến cứng đờ.

Đây là một căn biệt thự nằm ở lưng chừng núi được nước bao quanh, cậu cẩn thận quan sát thấy trước cửa có một hồ sen rộng, bên trái là khóm trúc rộng lớn, mỗi lần gió thổi qua lại vang lên âm thanh xào xạc, ở nơi vùng núi hoang vu thế này nghe rợn cả người.

Phạm Lam mặc áo sơ mi, theo thói quen xắn tay áo, nửa ngày sau thở dài:” Tiểu Diêm Vương, hiện tại tôi có thể đổi quần áo lại như cũng không?”

Tạ Miên “À” một tiếng rồi được: “Bây giờ sao? Được, có thể.”

“Hai vị đây chính là khách quý tới từ tiệm quan tài Trường Sinh phải không?” Người lên tiếng là một người đàn ông ngoài bốn mươi, gương mặt gầy đầy vẻ khôn khéo, ông ta hơi hơi cúi người, cung kính nói: “Mời vào.”

Trong phòng khách có năm người đang ngồi.

Ngồi một mình ở ghế sô pha bên trái là một người phụ nữ rất xinh đẹp, mái tóc xoăn dài, gương mặt trang điểm tinh xảo, cô ta đang cầm ly trà trong tay khẽ nhấp một cái, đứng phía sau lưng là một cô gái tuổi tác không lớn, ánh mắt nhìn về phía cửa.

Tạ Miên nhất thời không biết rõ đây rốt cuộc là người được mời tới bắt yêu trừ tà, hay là nữ chủ nhân của căn biệt thự, nhìn cách ăn mặc còn không đáng tin bằng Mục Yêu.

Trên ghế salon bên phải là một Đạo sĩ khoảng ba mươi tuổi, dáng người hơi mập, mặc Đạo bào xám, sau lưng cũng là một thanh niên cũng mặc Đạo bào màu xám, có lẽ là học trò gì đó.

Còn có thêm một người nữa, Tạ Miên nhìn y đúng lúc y nhìn lại, tầm mắt hai người đụng nhau, trái tim cậu bỗng khẽ run rẩy, một nỗi sợ hãi dâng lên từ lòng bàn chân.

“Tôi tên Trương Trung, là quản gia ở đây.” Ông quản gia vừa nói vừa bắt đầu giới thiệu: “Vị này là đại sư Diệp Tầm Phương cùng đồ đệ của cô, Lô Dao. Tiếp theo là Đạo trưởng Tôn Chí Khiêm và học trò Kha Nghiễn. Cuối cùng vị này là Thời Tuyết tiên sinh.”

Thời Tuyết?

Tạ Miên ngẩn ra, luôn cảm thấy cái tên này khá quen tai, không biết đã từng nghe qua ở nơi nào, cậu quay đầu thì bất ngờ trông thấy ánh mắt Phạm Lam bỗng nhiên lạnh đi.

Hắn biết?

Cậu quay lại nhìn Thời Tuyết, chỉ thấy y hơi nâng cằm, biểu cảm trên mặt như cười như không mang theo vẻ lạnh lẽo, ánh mắt cũng đang nhìn Phạm Lam.

“Các vị cứ ngồi xuống trước, tôi sẽ đi gọi tiên sinh ra” Trương Trung giới thiệu xong rồi mới lên lầu gọi người ủy thác lần này, Diệp Giản Minh. 

Tạ Miên đã đặc biệt điều tra, tuy Diệp Giản Minh là người giàu nhất thành phố Sơn Giang, trong nhà còn sở hữu mỏ khoáng, nhưng đến đời ông ta cũng không phải ngậm thìa vàng mà trái lại từ khi Diệp Giản Minh sinh ra thì cơ nghiệp đã suy giảm đến tận cùng.

Đây là một câu chuyện thương tâm khác.

Năm xưa ông ta làm ăn gì cũng đều thất bại, nghe người ta nói mời hồ tiên có thể phù hộ phát tài, vì vậy ông lập tức cùng bạn bè mời một vị đến nhà, quả nhiên sau đó sự nghiệp dần khởi sắc.

Sau đó, ông không chỉ ngày ngày thờ cúng vị ‘Hồ tiên’ kia, thậm chí còn vì vị đó mà xây nên một ngôi đền Công Đức, thỉnh ‘Hồ tiên’ vào bên trong để nó có thể hưởng thụ hương hỏa, được người người thờ cúng.

Nhưng một ngày nọ, trong nhà đột nhiên xảy ra liên tiếp ba chuyện kỳ lạ.

Con chim công vợ ông ta nuôi bị cắn xé đến chết, lông chim rơi đầy đất, sau đó đến chó mèo nuôi trong nhà cũng chỉ còn sót lại một đống da lông cùng với máu thịt bầy nhầy, về sau ngay cả đứa cháu nhỏ cũng……..

Tạ Miên không ngồi, cậu đứng sau lưng Phạm Lam quan sát bốn phía căn biệt thự này.

Tiểu đồ đệ sau lưng Tôn Chí Khiêm lên tiếng hỏi: “Lúc xảy ra chuyện đầu tiên, tại sao mọi người lại không rời khỏi nơi này?”

Diệp Tầm Phương cười giễu cợt: “Chậc, biệt thự lớn như vậy, chẳng lẽ cậu cho là nó giống như căn nhà ba phòng hai gian đổ nát xấu xí kia của các người, nói muốn dọn là dọn luôn hả?”

Tôn Chí Khiêm tốt tính cười khuyên giải: “Tiểu Nghiễn đừng nói linh tinh nữa, nghe Diệp tiên sinh nói hết đã.”

Diệp Giản Minh gật đầu một cái: “Chúng tôi cũng từng nghĩ đến việc dọn nhà, nhưng dù có dọn đến nơi nào đi chăng nữa thì sáng hôm sau tỉnh dậy lại phát hiện cả gia đình bị đưa về căn biệt thự này.”

Tạ Miên nhìn Phạm Lam một cái, hắn ngồi đằng kia không nói một lời nào, nét mặt cũng không có biểu cảm gì, không biết là có nghe thấy câu chuyện ban nãy hay không, nếu không phải khi nãy hắn khẽ chớp mắt một cái thì cậu nghi ngờ là hắn đã ngủ mất.

“Cháu tôi năm nay mới có năm tuổi, lúc nó chết máu cả người đều bị hút khô.” Diệp Giản Minh vừa nói vừa bụm mặt khóc, mọi người quay đầu đi không dám nhìn thẳng, thở dài thườn thượt.

Tạ Miên cảm thấy Giáng Chu đột nhiên bất an giật giật vài cái, cậu giơ tay nhẹ nhàng hạ xuống chạm vào túi, nhỏ giọng dặn dò: “Đừng làm loạn.” Giáng Chu dần bình tĩnh lại.

Diệp Tầm Phương lên tiếng, theo thói quen nhấc hai ngón tay lên: “Theo nguyên tắc, nếu ông vì nó tích tụ nhiều công đức như vậy, lại còn thêm hương khói từ đền Công Đức, chút việc nhỏ thì trừng phạt một chút là được rồi, không có khả năng tự hủy tu hành.”

Tôn Chí Khiêm bổ sung thêm một câu: “Trước khi xảy ra chuyện, có phải ông đã làm gì đó mạo phạm đến vị ‘Hồ tiên’ kia?”

Diệp Giản Minh lắc đầu: “Vì công việc làm ăn nên tôi ít khi về nhà, đứa bé kia cũng không phải rất… khỏe mạnh, ba tuổi nó mới có thể nói được vài từ, đến tận khi năm tuổi vẫn không thể nói nổi một câu trọn vẹn, bình thường nó đều được bà nhà tôi chăm sóc, sao có thể đắc tội hồ tiên?” 

Diệp Giản Minh đau lòng vì cái chết của cháu trai, hỏi đi hỏi lại mà ông đều trả lời một câu không biết, nhìn qua không muốn phối hợp cho lắm.

Tôn Chí Khiêm chỉ vào một vị trí khác, hỏi: “Có phải ở đây từng đặt thứ gì không?”

Diệp Giản Minh nhìn sang, gương mặt khẽ giật, không được tự nhiên trả lời: “Trước kia tôi có đặt một cái bình hoa ở đấy, một thời gian sau sửa sang lại nhà cửa thấy nó không còn phù hợp nên đã sai người mang đi vứt.”

Ông vừa nói xong thì quản gia đứng ra bổ sung: “Dạ, cái bình hoa kia là do đích thân tôi lái xe đưa đi, trước kia tiểu thiếu gia từng bị va vào trầy trụa cả đầu, cũng la hét không muốn nhìn thấy nó. Đúng lúc sửa sang lại nhà cửa nên ném nó đi luôn.”

“Hình như không phải bình hoa mà là một thứ khác, có phải bên trên đặt đồ thờ cúng hồ tiên không…” Tạ Miên đang nói đột nhiên dừng lại, mọi người đồng loạt nhìn sang khiến cậu rợn tóc gáy, nhất là Thời Tuyết, trông hắn như có thù oán gì với cậu vậy.

Gương mặt hắn trông như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

“Tôi chỉ…..”

Phạm Lam giơ tay nắm lấy cổ tay Tạ Miên ngăn cản cậu nói tiếp, sau đó nhàn nhạt mở miệng: “Đế của bình hoa hình tròn, nhưng trên sàn lại có hai cái dấu hình vuông, nếu như lật thảm lên, chắc chắn sẽ thấy thêm hai cái nữa giống y đúc hai cái này.”

Diệp Giản Minh vừa định mở miệng biện hộ, thì thấy Phạm Lam nâng mi mắt, nói: “Nếu ông muốn được tiệm quan tài giúp thì tôi khuyên ông đừng cố nói dối nữa.”

“Ba, ba nói thật đi.”

Trên lầu, một cô gái trẻ tuổi cùng một người phụ nữ ánh mắt đờ đẫn đột nhiên xuất hiện, quản gia vội nói: “Đây là tiểu thư và phu nhân nhà chúng tôi.”

Cô ta tiến lên ngồi vào chỗ trống bên cạnh Phạm Lam, ánh mắt vô tình hữu ý liếc nhìn hắn: “Trước kia ở chỗ đó có một cái bàn, không biết được mua ở chỗ nào mà vừa cũ vừa xấu xí còn nặng nữa, nặng tới mức bốn người mới có thể di chuyển, mỗi lần đi qua chỗ để nó đều bị vấp chân.”

“Nếu nó xấu xí và cũ nát như thế, lại không phù hợp với nội thất bên trong sau khi căn nhà được sửa sang, tại sao Diệp tiên sinh còn mua về?” Tôn Chí Khiêm suy nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm: “Có phải liên quan đến việc ông mời hồ tiên?”

Diệp Giản Minh biến sắc, thậm chí đầu gối còn mất tự nhiên run rẩy vài cái, giận dữ nói: “Tôi mời mấy người đến để giúp tôi bắt yêu, bảo vệ sự bình an cho người nhà, chứ không phải để cho các người đến thẩm vấn! Tôi trả tiền cho mấy người, mấy người chỉ cần làm tốt công việc được giao, soi mói chuyện sửa sang nhà cửa của tôi làm gì.”

“Ông….” Kha Nghiễn mới nói được một nửa, bị Tôn Chí Khiêm vỗ một cái cắt ngang những gì hắn định, trái ngược với hắn, Diệp Tầm Phương cười khẽ một tiếng: “Diệp tiên sinh, mặc dù chúng tôi tới để bắt yêu nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ông không muốn nói cho chúng tôi tin tức gì cả, khiến chúng tôi như người mù, đến lúc đó nhỡ bị hồ tiên bắt đi, người bị hại chẳng phải chính là ông sao?”

Diệp Giản Minh nhớ đến thảm trạng của cháu trai cùng đám vật nuôi, gương mặt lập tức biến sắc.

“Chẳng lẽ ông còn muốn tiếp tục được vị hồ tiên này phù hộ phát tài?” Diệp Tầm Phương lại bổ sung thêm một câu, Diệp Giản Minh lắp bắp hai tiếng, hung hăng vỗ xuống bàn: “Làm sao có thể!”

Tạ Miên nhìn ông ta, cậu nghĩ không phải vì muốn hồ tiên tiếp tục phù hộ mà ông ta nói dối, hẳn chuyện này còn có nguyên do khác, dù cậu không thể bắt yêu nhưng có thể đoán sắc mặt người khác.

Mỗi lần nhắc đến hồ tiên, Diệp Giản Minh đều không tự chủ mà nghiến răng nghiến lợi, xem ra là rất hận vị hồ tiên đã đem lại tài phú này.

Con người một khi già đi sẽ bắt đầu ‘không thèm quan tâm’ đến tiền bạc, nhất là chuyện này còn liên quan đến cháu trai duy nhất của ông ta.

Nơi này được xây cất khác với những căn nhà khác, không phải một căn biệt thự lưng núi thông thường, thậm chí có một khu vực thông thẳng từ trong núi ra bên ngoài, rừng trúc hút âm khí, ngay phía trước cửa chính xây một ao sen cũng tạo ra địa thế vô cùng kỳ quái.

Ngay khi đến đây cậu đã cảm nhận được âm khí dày đặc, những cây trúc kia tựa như có người nào đó đang rung, vang lên âm thanh đều đặn, còn dưới ao sen, sợ là cũng chôn cái gì đó.

Tóm lại đây là một căn nhà cố ý sửa thành ‘Khốn trạch’, mặc dù có thể tích tụ được tài vận nhưng cũng đồng thời vây hãm con người cùng quỷ hồn, đại khái đây chính là điển hình của việc cần tiền mà không cần mạng.

Diệp Giản Minh úp mặt vào hai lòng bàn tay, giống như lấy quyết tâm rất lớn rồi ngẩng đầu lên: “Thật ra thì trước kia cháu trai của tôi từng vô tình làm rơi vỡ đồ cúng của hồ tiên, còn bị va vào trầy trụa cả đầu, bà nhà tôi thương cháu, thuận miệng nói một câu, đừng khóc, cái này bị mốc hỏng cả rồi, ngày mai ông nội sẽ vứt bỏ thôi.”

Ông ta vừa dứt lời, Vô Tự Quỷ Thư trong túi Tạ Miên đột ngột phát sáng, cậu lén lấy ra thì thấy bên trên hiện lên một tấm hình.

Thi thể nho nhỏ, gương mặt nhợt nhạt, nhìn bên ngoài thì không thấy bất kỳ vết thương nào, giả sử nguyên nhân là do bị hút khô máu thì hình dáng này hoàn toàn phù hợp. Tạ Miên không nhịn được bóp bóp ngón tay, con nít bị đập đầu, người nhà thuận miệng nói một câu là hại chết một mạng người!

“Ông quyết định vứt bỏ cái bàn kia khi nào?” Tôn Chí Khiêm hỏi.

Diệp Giản Minh nói: “Hai ngày sau cái chết của cháu trai tôi, vì quá đau buồn nên tôi đập bài vị, cái bàn kia cũng cho người chém, tôi không cố ý lừa gạt mấy người, thật sự là do…bà nhà tôi, đến bây giờ bà ấy vẫn không biết là cháu tôi đã qua đời, là chúng tôi gạt bà ấy.”

Trực giác khiến Tạ Miên không tin những lời này nhưng không vạch trần chúng, dù ra sao đi chăng nữa, làm hại đến mạng người đều không thể tha.

Nhưng Bát Gia không cho phép cậu nhúng tay vào….

“Được rồi, mọi chuyện ở đây đã xong, ông đưa chúng tôi đến xem đền Công Đức của vị hồ tiên đi.” Thời Tuyết nói.

Diệp Giản Minh còn đang do dự, trái lại Diệp Diên Mai đã đứng lên: “Để tôi đưa mọi người đi.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: