Trường Sinh – Chương 19

Chương 19: Tiểu Hồ Tiên (8)

Edit: OnlyU

Tạ Miên thầm suy tính trong lòng, đầu ngón tay không tự chủ ma sát, bỗng cậu nở nụ cười nói: “Tôi nghi ngờ Phạm Lam cái gì chứ, anh nghĩ tôi sẽ tin một người chưa từng gặp mặt mà đi nghi ngờ bạn của tôi à, anh chưa tỉnh ngủ hả?”

Thời Tuyết Chiết đứng ở bậc thang dưới, không chút hoang mang cười một tiếng: “Cậu là người thông minh, có một số việc không cần tôi nhắc nhở cậu.” Y nói xong vươn tay ra, ý bảo Tạ Miên cũng duỗi tay ra.

Tạ Miên cúi đầu nhìn lòng bàn tay bỗng xuất hiện một hòn đá nhỏ lóe sáng, một mùi gay mũi lạnh lẽo tỏa ra. Trên đó có viết mấy chữ mờ mờ không thấy rõ, cậu hỏi y: “Đây là cái gì?”

“Sau này cậu sẽ biết.” Thời Tuyết Chiết chớp mắt, nói nhỏ: “Phạm Lam không phải là người tốt lành gì, cậu giẫm lên vết xe đổ…” Y còn chưa nói xong, Tạ Miên bỗng thấy y lách người đi mất như đang rất vội vã, ngay sau đó là tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến.

Cậu ngước mắt nhìn lên, thì ra là Diệp Tầm Phương.

Tạ Miên nhét hòn đá vào túi, nhìn về hướng Thời Tuyết Chiết vừa bỏ đi, câu vừa rồi y chưa nói hết, nghe thì tưởng là có ý tốt nhưng thật ra là châm ngòi ly gián, chưa tỉnh ngủ hay gì?!

Hai người kiểm tra tình huống của bà Diệp, giống như bị mất một hồn.

Diệp Giản Minh ở bên cạnh lạnh run, trái lại con gái ông là Diệp Diên Mai lại khá bình tĩnh, cô bắt chuyện với Tạ Miên và Diệp Tầm Phương, hỏi hai người có biện pháp giải quyết hay không.

Diệp Tầm Phương lắc đầu một cái, hiện tại không có manh mối gì, không có cách nào, cô quay đầu nhìn Tạ Miên: “Tạ tiên sinh, anh có cách gì không?”

Tạ Miên trầm ngâm chốc lát, nếu như dùng Vô Tự Quỷ Thư thì có thể có được đáp án, nhưng không biết địa phủ có thái độ gì, cậu cũng không nắm chắc có thể trấn giữ nó khi không có Phạm Lam ở đây.

Nhất thời không nghĩ ra biện pháp gì tốt, cậu đơn giản lắc đầu.

Diệp Tầm Phương thở dài, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh, đột nhiên trông thấy bức tường gạch vốn bằng phẳng không biết gồ lên từ lúc nào, lờ mờ nhìn ra là một cái mặt hồ ly.

Tách trà trên bàn không nhúc nhích mà nước trà bên trong đột nhiên có gợn sóng, giống như có con gì đó đang uống trà bên trong.

“Không phải mấy người bắt quỷ sao, lập trận pháp bắt nó đi!” Diệp Giản Minh từ trên lầu đi xuống, mang theo một con chim anh vũ lông đầy máu, ông đập mạnh xuống bàn trà, hai mắt đỏ ngầu sắp suy sụp đến nơi.

Đã hơn ba tháng rồi, ông luôn sống trong sự sợ hãi, hiện tại dù hồ yêu bắt ông chết đi thì ông cũng thấy dễ chịu hơn bây giờ.

Chết thì không dám chết, sống thì gian nan, ông thật sự sắp phát điên rồi.

Diệp Tầm Phương hít sâu một hơi, đứng bật dậy nói: “Được.”

Tuy cô chỉ theo Lưu Chí Viễn học vài năm nhưng năng lực cũng không tầm thường, cô chỉ huy Lô Dao đổ bột phấn màu trắng quanh biệt thự, lại chừa một khe hở nhỏ sau cửa hông.

Làm xong tất cả, Diệp Tầm Phương đứng giữa sân, dùng bột phấn màu đỏ vẽ một trận pháp. Cô đứng ở chính giữa, hướng Diệp Giản Minh vẫy tay chờ ông đi tới, sau đó cô lập tức cầm dao rạch một đường giữa lòng bàn tay của ông, máu tươi nháy mắt nhỏ giọt vào trung tâm trận pháp.

Diệp Giản Minh bị đau vô thức đẩy cô ra bên ngoài trận pháp, Diệp Diên Mai càng hoảng sợ, hét ầm lên hỏi cô đang làm gì.

“Muốn bắt hồ yêu thì câm miệng đi.” Diệp Tầm Phương không ngẩng đầu mà nói, lớp trang điểm kỹ càng đã phai hơn phân nữa, thoạt nhìn cô có chút tiều tụy, nhưng hai mắt lại lộ ra tia cứng rắn, bắp thịt căng cứng,  gân xanh hai bên thái dương nổi lên, cô đang cố kiềm nén.

Tạ Miên đứng bên ngoài nhíu mày, cậu khá lo lắng. Diệp Tầm Phương tự ý dẫn hồ yêu ra, nếu như trấn áp được nó thì tốt, còn lỡ như không được thì cậu không cách nào bảo vệ nhiều người như vậy.

“Diệp tiểu thư…” Tạ Miên vừa mở miệng, Diệp Tầm Phương quay phắt lại nói: “Tôi làm được, sư phụ… Tôi phải báo thù cho sư phụ.”

Tạ Miên mím môi không nói gì thêm, âm thầm nắm chặt Vô Tự Quỷ Thư trong túi, thật ra cậu có thể hiểu tâm trạng của cô lúc này.

Nếu như có một ngày cậu biết được ai hại cha mẹ cậu thì cậu cũng sẽ làm giống Diệp Tầm Phương.

Đích thân bắt kẻ thù, báo thù cho cha mẹ.

Diệp Tầm Phương cầm một xấp bùa rồi châm đốt từng lá bùa, trận pháp dưới chân lập tức sáng lên tia sáng đỏ nhìn mà nhức mắt, nóng rực như thiêu đốt, thậm chí Tạ Miên có thể nghe thấy tiếng bùn đất bị đốt cháy nổ vang.

Đốt bùa xong, ánh sáng từ trận pháp lập tức dần tắt. Bỗng có một người xuất hiện bên trong, Diệp Tầm Phương giơ pháp khí đánh tới, trầm giọng quát lên.

Tạ Miên cầm Vô Tự Quỷ Thư, nhìn chằm chằm vào trong trận pháp, tùy thời che chở Diệp Tầm Phương và người nhà họ Diệp sau lưng, kết quả sương mù tản ra, trông thấy người đi tới.

Phạm Lam?

Hắn giơ tay nhẹ nhàng cản đòn tấn công mà Diệp Tầm Phương dùng hết toàn lực, ôi chao một tiếng rồi nói: “Trận pháp này làm không tệ, ngay cả tôi cũng bị nhốt bên trong rồi.”

“Sao anh lại ở bên trong?” Tạ Miên và Diệp Tầm Phương đồng thanh hỏi.

Phạm Lam từ từ đi tới: “Tôi đi đến toilet bỗng thấy một cái bóng, đuổi theo nó thì bị lạc đường, đi một vòng mới quay về được, kết quả mọi người đều đi mất, tôi tìm tới đây, thoáng cái đã bị kéo vào trận pháp này.”

“Đừng cử động!” Tạ Miên thấy tay phải của hắn bị phỏng rộp nổi mụn nước. Diệp Diên Mai thì vừa chạy vào nhà tìm thuốc cầm máu cho cha, mới vừa chạy ra lại thấy thêm một người bị thương vội nói: “Trong nhà có thuốc trị bỏng, anh đi thoa thuốc trước đi.”

Diệp Tầm Phương nhìn trận pháp, không ngẩng đầu lên mà nói: “Tôi bổ sung trận pháp một chút.”

“Không được, làm vậy quá mạo hiểm.” Tạ Miên cau mày, vẫn cảm thấy không tốt lắm.

Cậu đi tới gần, lấy Vô Tự Quỷ Thư trong túi ra, đầu ngón tay vẽ lại hình trận pháp, Vô Tự Quỷ Thư lập tức di chuyển giữa không trung, xoay mấy vòng rồi bất động.

“Trước tiên phải bảo vệ căn biệt thự này, còn chuyện bắt hồ yêu cần thương lượng thêm.” Tạ Miên nói: “Dù cô muốn báo thù cho sư phụ thì cũng cần phải sống sót trước đã.”

Diệp Tầm Phương cắn răng còn muốn nói gì đó, Lô Dao nhẹ nhàng giật tay áo cô, lúc này cô mới gật đầu: “Được.”

Tạ Miên và Phạm Lam đi lên lầu, cậu vội chỉnh vòi hoa sen sang nước lạnh và chỉnh nhỏ dòng chảy rồi mới kéo tay hắn đến dưới vòi nước, vừa xả nước vừa đau lòng không thôi.

Lúc nước chảy ướt tay, hắn hơi rụt tay lại, hơn phân nửa bàn tay bị bỏng phồng rộp một diện rộng, vành mắt Tạ Miên hơi đỏ lên.

“Tiểu Diêm Vương, em…” Phạm Lam nói đến đó bỗng ngừng lại, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay hắn, không giống nước từ vòi, hòa vào dòng nước không còn thấy đâu nữa.

Tạ Miên cúi thấp đầu, cẩn thận rửa tay hắn xong thì cầm băng gạc thấm nước, phòng ngừa bị lây lan.

“Tạ Miên.” Phạm Lam giật giật ngón tay, cảm giác một giọt nước ấm áp lại rơi xuống bàn tay, hắn cười khẽ: “Không có đau.”

Cậu không đáp lời, cũng không chịu ngẩng đầu lên, cậu biết bản thân đang đỏ mắt khẳng định rất xấu xí bèn cố sức chớp mắt, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bôi thuốc cho hắn.

Ánh mắt Phạm Lam âm trầm nhìn đỉnh đầu Tạ Miên, con ngươi sâu thẳm như chớp mắt quay về hàng vạn năm trước, một bóng người chồng lên người trước mắt. Khi đó, Tạ Miên cũng giống như hiện tại, nhẹ dạ lại lương thiện. Mỗi lần thấy hắn bị thương trở về, cậu lại nghiêm mặt dạy bảo, sau đó thở dài nói: “Giết chóc có thể khiến cuộc sống của ngươi có ý nghĩa hay sao?”

“Tạ Miên, em ngẩng đầu lên.” Phạm Lam lên tiếng.

Cậu lắc đầu một cái, giọng nói khàn khàn buồn bã: “Sao có thể không đau? Cô ấy dùng máu đốt ra chân hỏa, bị bỏng như vậy… Tôi hẳn nên đi cùng anh, biết rõ anh sẽ lạc đường…”

“Tạ Miên…” Phạm Lam giơ tay nâng cằm Tạ Miên lên, nhưng hắn vừa cất lời thì chợt cảm giác ống tay áo lóe lóe, hắn vung tay trái, trước mắt hiện ra một hình ảnh.

Bạch Thất đang đứng sau quầy gẩy bàn tính, không thèm ngẩng đầu mà hỏi: “Tiếu Sơn có đến chỗ anh không?”

Phạm Lam không đáp mà kề sát vào Tạ Miên, nhỏ giọng nói: “Tiểu Thất muốn gặp em.”

Tạ Miên dừng lại, lập tức ngẩng đầu lên, kết quả bị đơ ra… Màn hình chiếu?

Bạch Thất nhìn thấy Tạ Miên đang cầm tay Phạm Lam, cau chặt lông mày hỏi: “Tay anh làm sao vậy?”

Phạm Lam hạ tay xuống, hắn vốn định rút tay về nhưng đổi ý, thản nhiên để Tạ Miên cầm trong lòng bàn tay, hướng màn hình cười nói: “Tiểu Thất, bàn tính hạt châu nhắc nhở cậu hỏi đến vụ án à?”

Bạch Thất không để ý đến lời trêu ghẹo của hắn, vẫn cứ làm việc, còn lành lùng lườm một cái: “Anh chết cũng coi như công trạng của tiệm quan tài chúng ta.” Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Tạ Miên: “Cậu đừng nuông chiều hắn, đuôi vểnh lên trời luôn rồi.”

Tạ Miên giấu đầu hở đuôi ho khan một tiếng, không đợi cậu mở miệng đã thấy nụ cười gợi đòn của Phạm Lam: “Tiểu Diêm Vương cưng chiều tôi thì sao? Ghen tỵ à?”

Bạch Thất cười nhạt: “Ghen tỵ việc anh ra cửa ba thước là lạc đường đó hả?”

Phạm Lam hoàn toàn không bị đả kích, rũ mắt nhìn Tạ Miên hỏi: “Tôi lạc đường đã có em luôn đi tìm tôi, đúng không tiểu Diêm Vương?”

Dưới ánh mắt của Phạm Lam và Bạch Thất, Tạ Miên khó khăn gật đầu: “Ừ, đúng vậy.” Sau đó cậu bổ sung thêm một câu: “Cũng không nuông chiều lắm.”

Bạch Thất lướt qua đề tài này, nhìn bàn tay Phạm Lam mà cau mày, vụ án lần này khó khăn như vậy sao? Ngay cả Phạm Lam cũng bị thương. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Có cần tôi bảo Minh Thu đến không?”

Phạm Lam im lặng hai giây, sau đó ngẩng đầu nói: “Tiểu Thất, cậu nhắc đến cái tên này làm tôi mất hết lòng nhiệt tình rồi.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: