Trường Sinh – Chương 2

Chương 2: Giáng Đầu Thuật (2)

Edit: Qiezi

Cái gì mà Bát gia? Bát gia gì?

“Đừng, đừng tới đây.” Từ da đầu đến lỗ tai, mỗi một dây thần kinh của Tạ Miên đều tê dại, ngay cả cử động cũng không được, cậu đứng cứng ngắc nhìn ‘bọn họ’ từng bước đến gần.

“Xin ngài theo chúng tôi trở về, đừng ương bướng nữa. Ngài tùy hứng như vậy Bát gia sẽ không vui.” Người mặc đồ trắng rũ mắt, một mực cung kính, thở dài nhìn Tạ Miên. Cánh môi mỏng liên tục khép mở, ôn hòa nói rõ từng chữ.

“Xin ngài theo chúng tôi trở về.” Hai người chỉ trát* khàn khàn lặp lại, chậm rãi ngước mắt nhìn cậu, lộ ra biểu cảm miễn cưỡng có thể gọi là cười.

(Chỉ trát: đồ đốt cho người chết)

Đời này Tạ Miên sợ nhất hai thứ, một là lạnh, hai là quỷ. Hôm nay hai thứ này đều xuất hiện trước mặt cậu, thật đáng sợ a a a a!!!

Đèn lồng xanh âm u càng ngày càng gần cậu, cho đến khi hai chân gầy yếu tiến vào tầm mắt, cuối cùng Tạ Miên không chịu nổi, giơ tay lên thét to: “Dừng!”

“Tôi không phải ông chủ của mấy người, anh nhận lầm người rồi!”

Người mặc đồ trắng mỉm cười, cặp mắt hoa đào hẹp dài híp lại, sau đó nhẹ nhàng mở ra, ôn nhuận như ngọc. Hắn khẽ thở dài: “Ngài tên Tạ Miên, không sai chứ.”

Tạ Miên hít sâu một hơi, kiềm chế xúc động muốn giơ tay lên, cố gắng bình tĩnh gật đầu. Dù sao thua người không thua trận, thua quỷ cũng không thể thua trận.

“Đúng vậy, nhưng…”

Người mặc đồ trắng giơ tay, nhẹ nhàng vung lên. Trước khi Tạ Miên hôn mê, cậu chỉ thấy ống tay áo tơ tằm thêu một đóa hoa tinh xảo mà không biết là hoa gì, dường như đang rung rung. Người kia nhìn Triệu Bân hôn mê bất tỉnh dưới sàn nhà, sau đó hái một cánh hoa từ đóa hoa được thêu trên tay áo, đầu ngón tay bắn ra cánh hoa chui vào mi tâm của Triệu Bân rồi nhanh chóng biến mất không thấy nữa.

“Quay về.”

***

Lúc Tạ Miên tỉnh lại, cậu đang đoan đoan chính chính đặt hai tay ngang bụng, điềm tĩnh như người đã qua đời.

Cậu mơ màng mở mắt, ánh sáng xanh lá âm u phản chiếu từ mái vòm. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng côn trùng rả rích nhức đầu và tiếng chim hót cũng không có, nơi này tĩnh lặng như một thế giới chân không.

Cậu vươn tay, không khí như bị chấn động gợn sóng, mềm mại như hoa quả đông lạnh. Cậu vươn đầu ngón tay khẽ chọc chọc, một tiếng tách vang lên, vỡ… Mềm mềm?

Cậu ngồi dậy muốn xuống giường nhưng vừa duỗi chân ra đã hoảng hốt.

“A a a a a !!!”

Tạ Miên bị dọa đến linh hồn xuất khiếu, dưới thân cậu không phải giường mà là quan tài đã đen mà còn tỏa hương.

“Ông chủ, ngài tỉnh rồi.” Người mặc đồ trắng đẩy cửa đi vào, tay bưng một tấm gỗ đen, dường như còn lấp lánh ánh vàng, giọng nói vừa dịu dàng vừa bình lặng.

Tạ Miên âm thầm so sánh, không phải hắn.

Tuy rằng giọng của người này cũng nhẹ nhàng dễ nghe nhưng hoàn toàn khác với giọng nói ngày đó mang theo một chút thờ ơ cùng lạnh lẽo dọa người.

“Có thể, có thể bật đèn không?”

Tách.

Người mặc đồ trắng đặt tấm gỗ lên bàn, đi tới bấm công tắc màu vàng, ánh đèn thắp sáng cả căn phòng. Lúc này Tạ Miên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đánh giá một lượt căn phòng này.

Một cái bàn gỗ đen, bên trên phủ khăn trải bàn rất tinh tế, tua rua rũ xuống, đằng sau là một giá sách cao ngất, đối diện là một bàn thờ, bên trên cúng bái hai chữ thiên địa.

Được rồi, trừ cái quan tài cậu nằm lơ lửng giữa không trung thì tất cả đều bình thường.

Khoan đã, bay… Bay lơ lửng?

Tạ Miên đang có xu thế sắp ngất, người mặc đồ trắng khẽ động đầu ngón tay, xé một cánh hoa từ ống tay áo rồi bắn ra. Không biết hắn đang niệm cái gì mà cánh hoa chui vào mi tâm Tạ Miên, kịp thời ngăn cản cậu té xỉu lần thứ hai.

Tạ Miên thật sự không thể bình tĩnh ở trong quan tài đối thoại với hắn, khó khăn hỏi: “Có thể thả tôi xuống không?”

Hắn ta gật đầu thở dài: “Ngài chỉ cần nói lên hoặc xuống, nó sẽ tự động hạ xuống.”

Tạ Miên bán tín bán nghi làm thử: “Xuống.” Quả nhiên quan tài nhẹ nhàng hạ xuống một chút, lại thêm một tiếng “Xuống”, quan tài theo lời chậm rãi hạ xuống, yên ổn nằm trên mặt đất.

Chà, quy luật như gậy kim cô vậy, tốt, vô cùng tốt.

Tạ Miên từ trong quan tài bò ra, sau khi đứng trên mặt đất mới an tâm một chút. Cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài cửa nhưng lại bị người đàn ông phía sau cản lại: “Ngài không muốn tìm ba mẹ sao?”

Trong nháy mắt, Tạ Miên dừng bước: “Anh biết bọn họ ở đâu sao?”

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: “Vậy ngài biết tiệm quan tài Trường Sinh là nơi như thế nào không?”

“Tiệm quan tài Trường Sinh, Bát gia…” Tạ Miên dừng lại: “Có phải chuyện ba mẹ tôi mất tích có liên quan đến các người không!”

Người mặc đồ trắng không trả lời thẳng mà xoay người: “Phiền ngài theo tôi.”

Hắn thấy Tạ Miên bất động, lại xoay đầu thờ ơ bổ sung thêm một câu: “Nếu ngài muốn tìm ba mẹ thì theo tôi.”

Dù lời nói hay động tác của hắn đều nghiêm túc rập khuôn, hầu như Tạ Miên không thấy biểu cảm thứ hai trên mặt hắn.

Người này giống như một người chỉ trát thành tinh. Mỗi khi nhìn hắn, Tạ Miên đều cảm thấy da đầu tê dại.

Cậu cố gắng ổn định tâm lý trong ba phút, khó khăn lắm mới dằn nỗi sợ xuống đáy lòng, liên tục tẩy não bản thân tới đâu hay tới đó, không cần sợ, không cần sợ, trên thế giới này không có quỷ, không có quỷ, không có quỷ!

Hắn ta đi phía trước, không hề phát ra tiếng bước chân, giống như đang bay vậy. Cậu thật sự không có thói quen hơn nửa đêm cùng một con quỷ ra ngoài tản bộ nên lừa mình dối người cho rằng hắn gầy, bước chân rất khẽ.

***

Không khí khô ráo, mát mẻ như mở một cái điều hòa khổng lồ, thỉnh thoảng gió thổi qua còn mang theo một chút mùi hương thoang thoảng. Tạ Miên hít mũi một cái, quan sát xung quanh, nơi này nào có hoang vu như tài xế taxi nói, rõ ràng cây cỏ tươi tốt, phảng phất hương hoa.

Ở giữa có một tòa cao ốc cỡ bảy tầng, ngoại trừ tầng một thì những tầng khác đều tối đen như mực, như một đại yêu quái đang giương nanh múa vuốt, lẳng lặng ngồi nơi đó chờ cắn nuốt người đi đường lạc đàn.

Trong khoảnh khắc đó, Tạ Miên đột nhiên nhớ đến trong truyện liêu trai, thư sinh ứng thí đi đến vùng đất hoang vu bị nữ yêu tinh quái mê hoặc, để hắn thỏa thích một đêm. Đến hôm sau gà gáy, bình minh lên mới phát hiện nơi hoang vắng đổ nát đến thê lương.

Người mặc đồ trắng đi phía trước không nói một lời, Tạ Miên ở phía sau suy nghĩ vẩn vơ.

Suy nghĩ một hồi mới phát hiện trí nhớ của cậu thật khác thường, các câu chuyện kinh khủng từng nghe từ khi có ký ức lần lượt hiện lên trong đầu.

Đến trước tòa cao ốc, hắn lấy ra một tấm thẻ chip màu bạc quẹt một cái, cánh cửa chầm chậm mở ra.

Tạ Miên khó khăn nuốt nước bọt, tầng bảy, thoạt nhìn có điềm xấu.

Người mặc đồ trắng nghiêng người: “Ông chủ, mời vào.”

Tạ Miên căng thẳng đến mức bắp chân muốn bị chuột rút luôn, hai chân nặng nề như bị rót chì bước vào cửa chính, cậu giương mắt cứng đờ tại chỗ, khó khăn nuốt nước bọt.

Phòng khách sáng sủa sạch sẽ, bên trái có một cái ghế giỏ treo, một cô gái xinh đẹp chân vừa thon vừa dài đang nằm bên trên, ôm đầu của chính cô vào lòng… Xem phim?

Cô vừa xem vừa cầm khoai tây chiên đút cho cái đầu, thấy hình ảnh đáng sợ trong ti vi còn bịt mắt tự trấn an: “Chớ sợ chớ sợ, ngoan.”

Tạ Miên cố gắng kiềm chế không trợn trắng mắt, cô gái, không ai đáng sợ hơn cô đâu! Cô sợ cái gì?!

Cậu chịu đựng cảm giác máu xông lên não, dời mắt nhìn về phía bên phải, so ra thì phía này tương đối yên tĩnh. Một người đàn ông cường tráng mặt đen thui, lạnh lùng đứng bên hộc tủ như một pho tượng, con ngươi đảo quanh, biểu cảm trên mặt không chút thay đổi.

Trong góc phòng, một đứa bé đang ngồi xổm xếp diêm, nghe tiếng cửa mở liền quay đầu lại, ngọt ngào hỏi: “Anh Tạ, anh có thể nhìn giúp em nên xếp như thế nào không?”

Tạ Miên tập trung nhìn xuống, mấy thứ bày bừa trên mặt đất không phải diêm, rõ ràng đây là từng đốt ngón tay thanh mảnh!

Tạ Miên lạnh run, không nhịn được hít sâu hai cái, hai tay chà xát kiềm chế xúc động.

Người mặc đồ trắng xoay người lại nhìn cậu, gật đầu thở dài rồi bắt đầu giới thiệu: “Nơi này chính là tiệm quan tài Trường Sinh, tôi cũng họ Tạ, tên Tạ Tất An, cũng chính là Bạch Vô Thường mà nhân gian thường gọi, ngài gọi Bạch Thất là được.” Nói xong hắn biến thành hình dáng nguyên bản, quỷ treo cổ lưỡi dài ba thước*.

(1 thước bằng 1/3 mét)

Tạ Miên bịt chặt mắt: “Đừng đừng, biến trở lại, biến trở lại đi.”

Bạch Thất chỉ cô gái đang ôm đầu: “Đó là Mục Yêu, kế toán của tiệm chúng ta, bình thường cần gì cứ nói với cô ấy một tiếng, tiền bạc đều do cô ấy quản lý.”

“Em là Tiếu Sơn.” Cậu bé đang dọn xương cười ngọt ngào với cậu, Tạ Miên miễn cưỡng cười lại: “Chào anh bạn nhỏ, thật… Thật đáng yêu.”

Bạch Thất lại chỉ sang nơi khác: “Vị này chính là Minh Thu, bình thường khi có vụ án thì hắn đi xử lý, câu tiễn quỷ hồn đều do hắn làm.”

Người này bình thường nhất, Tạ Miên vô thức có vài phần thiện cảm với Minh Thu, thân thiện gật đầu chào hỏi hắn nhưng chỉ nhận được cái hừ lạnh, sau đó đối phương bỏ đi.

?

“Hắn là thi vương.”

“…..”

“Lúc ngài không có ở đây, tôi sẽ thay ngài xử lý một số công việc trong tiệm.” Bạch Thất ngừng một chút, nhìn Tạ Miên đang mờ mịt rồi tiếp lời: “Về phần tiệm quan tài Trường Sinh, chúng ta xử lý các sự kiện linh dị liên quan trực tiếp đến địa phủ.”

Địa địa địa địa phủ?

“Lúc nãy dẫn ngài vào đây, ngoài cửa có một cái hộp thư hình quan tài nhỏ, chúng ta nhận đơn hàng từ cái hộp thư đó. Mỗi sáng Tiếu Sơn sẽ đi lấy, sau đó đưa đến cho ngài, ngài sẽ quyết định ai đi giải quyết.”

“À, ờ, tôi thấy tôi không có nhiều khả năng…”

Giọng nói bình tĩnh của Bạch Thất cắt ngang Tạ Miên: “Nếu ngài muốn tìm ba mẹ thì nhất định phải nhận chức vụ này.”

Tạ Miên nhìn nơi làm việc sạch sẽ, Bạch Thất như người máy, Minh Thu hung thần ác sát, Tiếu Sơn nghịch xương ngón tay và Mục Yêu rơi đầu, cảm thấy tất cả đều kinh khủng đáng sợ.

Cậu thật sự rất sợ hãi, lòng bàn tay đều là mồ hôi, hận không thể chạy ù ra ngoài. Nhưng nhìn một phòng đầy yêu ma quỷ quái, có lẽ cậu còn chưa kịp ra ngoài đã bị bắt lại.

“Tôi nhận là có thể tìm được ba mẹ sao?”

Bạch Thất gật đầu: “Ngài làm ông chủ của chúng tôi thì sẽ có quyền sai khiến chúng tôi làm việc cho ngài. Chuyện tìm kiếm ba mẹ của ngài là chức trách của chúng tôi.”

Tạ Miên im lặng ba giây, cuối cùng cắn răng nói: “Tôi đồng ý.”

Bạch Thất nói tiếp: “Nhân viên trong tiệm chúng ta không nhiều lắm, ngoại trừ Minh Thu, Tiếu Sơn, Mục Yêu và tôi mà ngài đang thấy thì còn một người ở bên ngoài chưa về, tên là Phạm Lam.”

“Phạm Lam…” Tạ Miên thì thào lặp lại: “Hắn… Ra ngoài làm việc hả?”

Minh Thu luôn không lên tiếng bỗng dưng giương mắt, cười lạnh nói: “Có lẽ lạc đường đâu đó rồi.”

Tạ Miên sửng sốt, từ lúc cậu vào đây thi vương luôn rất lạnh lùng, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu một cái. Sao vừa nhắc tới Phạm Lam là hắn lại có phản ứng lớn thế?

Bạch Thất giật giật môi nhưng không nói gì.

Tạ Miên mờ mịt nhìn mọi người, Mục Yêu bất chấp bầu không khí lạnh lẽo xung quanh mà bổ sung một câu: “Nếu không phải Minh Thu đánh không lại Phạm Lam thì bây giờ Phạm Lam đã nát sọ rồi.”

Tạ Miên: “…..”

avatar
2 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
NguyettubangChuotminhminh Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Chuotminhminh
Khách
Chuotminhminh

Oh. Vậy thật ra tạ miên cũng k phải chủ thực sự cửa tiệm này.

Nguyettubang
Khách
Nguyettubang

Thả tymmmm. Tự dưng kiếm được bộ linh dị, t vui quá đi mất >V<

Close Menu
%d bloggers like this: