Trường Sinh – Chương 21

Chương 21: Tiểu Hồ Tiên (10)

Edit: OnlyU

Lúc còn cha mẹ, Tạ Miên thường cùng họ đi ra ngoài ăn cơm.

Trong nhóm bạn cùng tuổi, người ở tuổi cậu đã sớm không đi ra ngoài cùng cha mẹ, nhưng Tạ Miên không ngại. Thỉnh thoảng mẹ cậu muốn đi mua đồ trang sức, cậu còn đi theo cho ý kiến.

Hai người đi vào quán ăn, nhân viên chạy ra tiếp đón, có lẽ chưa từng thấy ai tóc dài như Phạm Lam, nhất thời ngẩn cả người, một lúc lâu mới kịp phản ứng.

Tạ Miên cau mày, kéo Phạm Lam ra sau lưng. Nhân viên lúng túng ho một tiếng: “Xin lỗi. Xin hỏi đi hai người ạ?”

Tạ Miên ừ một tiếng, cô nhân viên lập tức giơ bộ đàm nói hai người, sau đó dẫn Tạ Miên và Phạm Lam đi đến thang máy lên lầu 3.

Cửa thang máy vừa mở ra, một nhân viên lập tức đi đến chào đón. Người này cũng hơi sửng sốt nhưng may là phản ứng nhanh hơn nhân viên vừa nãy: “Mời hai vị đi bên này.”

“Khoan đã.” Lúc này Tạ Miên mới nhớ ra, hình như cậu chưa từng thấy Phạm Lam ăn cơm. Không biết hắn có thói quen gì không, hay là không thích ăn chung với người khác, cậu suy nghĩ một chút rồi nói: “Có phòng riêng không?”

Nhân viên phục vụ nói: “Mời đi hướng này ạ.”

Hai người được dẫn vào một căn phòng, nhân viên phục vụ hỏi ý kiến về nồi lẩu rồi ra ngoài chuẩn bị. Tạ Miên ngồi cạnh Phạm Lam cầm thực đơn lên hỏi hắn có món gì không ăn được không.

Phạm Lam quay qua nhìn cậu, lắc đầu. Hắn đã không ăn cơm mấy vạn năm rồi, không biết thức ăn hiện tại vào miệng có cảm giác gì.

“Cái gì cũng ăn.”

Khẩu vị của Tạ Miên không nặng, thế nên cậu chọn mấy món thường ăn, thêm vài món điểm tâm ngọt.

Nhân viên phục vụ bấm một cái nút, thức ăn được bưng lên, bày kín hơn phân nửa bàn ăn, rất phong phú.

Nồi lẩu nhanh chóng sôi lên, đồ gia vị sôi sùng sục lăn lộn bên trong. Tạ Miên bỏ nguyên liệu lâu chín vào nồi trước, đợi nóng là có thể ăn, lại nhúng xiên thức ăn vào nồi, sau đó bỏ vào bát trước mặt Phạm Lam.

“Anh nếm thử đi.”

Phạm Lam nhìn vẻ mặt mong đợi của cậu, hai mắt như đang phát sáng vậy, vì thế hắn cầm đũa lên gắp thức ăn cho vào miệng: “Ối, nóng.”

“Phụt…” Tạ Miên nhịn không được bật cười, đưa cho hắn ly trà sữa uống một ngụm bớt nóng.

“Trước đây anh toàn ăn cơm một mình hả?”

Phạm Lam dừng một chút, không biết nghĩ đến cái gì, sau đó hắn gật đầu một cái: “Ừm.”

Tạ Miên không đói bụng lắm nên chỉ lo gắp đồ ăn cho hắn, dạy hắn cách ăn xiên thức ăn, nguyên liệu nào cần nấu lâu, nguyên liệu nào cần vớt ra ngay.

Không biết sao cậu lại muốn chăm sóc cho hắn, chăm lo cho cuộc sống của hắn.

Phạm Lam không ăn ngấu nghiến, cũng không giả vờ nhai kỹ nuốt chậm mà từ tốn tao nhã, phảng phất như trời sinh ưu nhã, lẳng lặng ngồi nhìn hắn ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ.

Tạ Miên chống cằm nhìn hắn, suy nghĩ lung tung, không biết trước đây khi hắn ở một mình thường ăn cái gì.

Chắc chắn Phạm Lam rất cô đơn.

Thế nên hắn mới hỏi, “Nếu có một ngày không thấy tôi đâu thì em có đi tìm tôi không?”.

Nếu có thể luôn ở bên cạnh Phạm Lam thì tốt rồi.

Biết có một người luôn chờ đợi mình, hoặc có một người sẽ tìm mình khắp chân trời góc biển, dù thế nào cũng muốn quay về.

Nếu có một ngày không thấy Phạm Lam đâu nữa, cậu nhất định sẽ đi tìm hắn. Nhưng nếu có một ngày không thấy cậu, không biết hắn có đi tìm cậu không?

Tạ Miên vừa muốn Phạm Lam đi tìm cậu, lại vừa hy vọng hắn không đi tìm, thầm nghĩ cậu là một người phàm, trước sau gì cũng phải chết. Chết rồi phải đi đầu thai, khi đó hắn tìm được cậu thì đã không phải là Tạ Miên rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Cậu cũng không hy vọng có người nhớ đến cậu suốt trăm ngàn năm, tìm kiếm trong vô vọng, càng thêm khó chịu mà thôi.

Tạ Miên rũ mắt xuất thần, cậu vốn không phải là người hay lo được lo mất, nhưng từ khi đến tiệm quan tài, từ khi quen biết Phạm Lam, cậu cứ hay suy nghĩ miên man.

Có lẽ có trong lòng có người lo lắng thì sẽ không tự chủ được suy nghĩ nhiều.

Tạ Miên thở dài một hơi, đứng dậy ra ngoài gọi kem dâu tây đã hứa cho Phạm Lam.

Hắn đặt đũa xuống rồi phất tay một cái, thức ăn trên bàn lập tức biến mất hơn phân nữa. Hắn cầm khăn giấy lau miệng, liếc mắt nhìn về phía cửa rồi rũ mắt xuống.

Hai người cơm nước xong ra về. Tạ Miên ngửi ngửi người, toàn là mùi lẩu.

Nhưng Phạm Lam lại không cảm giác gì, có lẽ được ăn kem nên vui vẻ. Hắn bỗng nói: “Ăn no rồi, nên đi làm chính sự thôi.”

“Đi đâu cơ?”

Phạm Lam đi tới, giơ tay trái che mắt Tạ Miên, cười khẽ nói: “Địa phủ.”

!!!

Tạ Miên cả kinh, chưa kịp nói gì thì bỗng có cảm giác cả người bị kéo xuống, cậu theo bản năng ôm lấy người trước mặt, vừa ôm một cái là siết chặt eo hắn luôn.

Eo của Phạm Lam vừa nhỏ vừa mềm, không có chút sẹo nhưng cũng không phải là kiểu cơ bắp rắn chắc mà là kiểu mềm mại như có thể gãy ngang bất cứ lúc nào, khiến cậu không dám ôm quá chặt. Nhưng nghe tiếng yêu ma quỷ quái gào khóc bên tai, động tác trên tay không theo suy nghĩ.

Không biết từ lúc nào, Phạm Lam đã biến về bộ quần áo nguyên bản, ống tay áo rộng lớn mang theo cơn gió lạnh, đánh vào cánh tay cậu hơi đau.

“Đến rồi.”

Tạ Miên cẩn thận hí mắt, phát hiện nơi này hoàn toàn khác với địa phủ trong tưởng tượng của cậu.

Xung quanh sạch sẽ, mặc dù không có ánh nắng gay gắt nhưng vẫn có ánh sáng yếu ớt như ánh trăng.

Mặt đất mọc đầy hoa bỉ ngạn, có một tòa lầu cũ nát như có thể sập đổ bất cứ lúc nào, bên ngoài gạch xanh bám đầy dây thường xuân, không khí thêm vài phần âm trầm.

Tạ Miên ngơ ngác: “Ồ, đây là địa phủ hả?”

Phạm Lam cười một tiếng: “Không phải, lừa em đó.”

“… Vậy anh có vui không?” Tạ Miên giẫm lên đất vàng dưới chân, nhất thời không biết nên tức hay nên cười.

Vốn tưởng là đi đến địa phủ, có thể thuận tiện hỏi Bát gia chuyện của cha mẹ cậu. Kết quả là Phạm Lam lại gạt người, hơi quá đáng!

Tạ Miên suy nghĩ một chút rồi lấy đi động ra gửi tin trong group bạn bè, nếu có người lừa cậu thì nên dùng cách gì khiến hắn quỳ xuống xin lỗi.

Cậu vừa gửi đi chưa đến một phút đồng hồ thì bên dưới đã có một loạt trả lời.

Bạch Thất: Phạm Lam à, giết chết.

Mục Yêu: Phạm Lam à, giết chết.

Minh Thu: Phạm Lam à, trực tiếp giết chết.

Phỏng chừng Minh Thu vẫn chưa hết giận, còn trực tiếp gọi điện thoại qua. Tạ Miên hơi hoảng giải thích: “Không phải, lừa gạt không nghiêm trọng lắm.”

Minh Thu thất vọng ồ một tiếng rồi lập tức cúp máy.

Tạ Miên mờ mịt nhìn bóng đêm, rốt cuộc người này nhiều thù hận đến cỡ nào.

“Tiểu Diêm Vương, theo kịp nào.”

“Đến đây.” Cậu cất điện thoại, đuổi theo Phạm Lam.

Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh, thầm nghĩ nhà cửa nơi này cao hơn bình thường không ít, bày biện trong nhà cũng rất kỳ quái, tất cả đều là màu đen, không một chút sáng.

“Phạm Lam.” Tạ Miên khẽ kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Đây là đâu vậy?”

Cậu vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt bỗng mở ra, nặng nề vang lên mấy tiếng kẽo kẹt khiến người ta đau tai, cực kỳ khó chịu.

Trong nhà đầy bụi bậm chồng chất, có cảm giác áp bách của loài thú khó nói rõ, khiến cậu rất khó chịu.

Tạ Miên đi theo sau Phạm Lam vào nhà, thận trọng đánh giá nơi này. Căn phòng chưa đến 20 m vuông, dưới sàn nhà bừa bộn rất nhiều rương gỗ nhỏ, trên tường thì dán đầy ảnh chụp, bóng đèn chớp tắt lúc sáng lúc tối làm căn phòng càng thêm phần quỷ dị.

Tạ Miên không tự chủ đánh giá ảnh chụp trên tường, đột nhiên phát hiện đó là mấy minh tinh đang hot hiện nay!

“Ồ, hôm nay đến chỗ của lão, là vì phát hiện bản thân vô dụng à?”

Phạm Lam cười khẽ đáp: “Có hữu dụng hay không, nhét ông vào luân hồi là biết ngay, năng lực khiến ông quay lại làm súc sinh vẫn có.”

“Chậc.”

Tạ Miên tập trung nhìn kỹ, đối diện là một lão tiên sinh rất lớn tuổi khá lỗ mãng. Tuy tinh thần sung mãn nhưng vẫn không giấu được vẻ già nua. Có vẻ như ông ta rất thân với Phạm Lam.

“So với tưởng tượng của lão thì ngươi đến hơi trễ, thế nào, có phải địa phủ sắp sập không?”

“Sau khi không làm đại phu nữa thì miệng ngươi ngày càng tệ, cẩn thận lúc đi xuống địa phủ bị cắt lưỡi đó. À, nói không chừng còn bị chiên trong chảo dầu.” Phạm Lam chớp mắt: “Đúng không, tiểu Diêm Vương?”

Tạ Miên đang đánh giá người trước mặt, đột nhiên bị gọi tên làm cậu giật mình, vô thức nói: “Đúng, đúng.”

“Hửm?” Diệp Sinh bước ra khỏi bóng tối, thoáng cái đã đến trước mặt Tạ Miên: “Gương mặt lạ hoắc, ai đây, ngươi dẫn đến gặp ta, người quan trọng à?”

Phạm Lam thản nhiên cản ông lại, kéo Tạ Miên ra sau: “Muốn biết à? Quỳ xuống báo danh tánh trước rồi xin em ấy nói cho ngươi biết. Nếu không sợ một con tiểu tinh quái như ngươi chịu không nổi.”

Diệp Sinh xì một tiếng khinh miệt: “Tưởng bở.”

Phạm Lam cũng không định nói cho ông ta biết thân phận của Tạ Miên, hắn dừng  một chút rồi đi thẳng vào vấn đề: “Hồ Tiên kia là sao, ngươi tra được thân phận của nó không?”

“Lúc ngươi sai bảo người ta vẫn luôn khiến người ta muốn đánh nhau với ngươi như vậy à?” Diệp Sinh giả vờ nhăn nhó khổ sở: “Mỗi lần sai bảo đều bảo tra rõ ngay lập tức. Như vậy đi, lần này cho ta thời gian hai tháng.”

“Hai tháng đúng không?”

Diệp Sinh gật đầu.

“Tiểu Diêm Vương.” Phạm Lam quay đầu, nắm cổ tay Tạ Miên, nhéo lòng bàn tay cậu một cái, chớp mắt nói: “Lấy Vô Tự Quỷ Thư ra, chúng ta đưa lão già này đến địa phủ chơi một chuyến.”

Cậu lập tức hiểu ý hắn, cũng giả vờ thò tay vào túi lấy Vô Tự Quỷ Thư. Diệp Sinh lập tức nói: “Đừng, đừng. Chuyện lần trước ngươi bảo ta điều tra còn chưa xong, thêm vụ này nữa, ngươi nghĩ rằng ta giống ngươi, có thể phân thân hả?”

Hai mắt Phạm Lam tối sầm, Diệp Sinh rụt cổ, xoay máy vi tính qua trước mặt hắn rồi nói: “Ừm, tư liệu tra được ở đây.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: