Trường Sinh – Chương 22

Chương 22: Tiểu Hồ Tiên (11)

Edit: OnlyU

Phạm Lam đút hai tay vào ống tay áo, hắn híp mắt cười hiền lành: “Ái chà, chúng ta hợp tác nhiều năm như vậy mà vẫn vui vẻ, đúng là không thể rời xa người tốt tính như ta mà.”

Hắn nói xong, không đợi người khác đáp lời đã cúi người nhìn vào màn hình máy tính.

Tạ Miên không đành lòng nhìn thẳng bèn quay đầu đi, thầm xấu hổ thay cho hắn, định an ủi Diệp Sinh.

Diệp Sinh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng Phạm Lam, từ từ nhe đầy răng nanh trong miệng, làm Tạ Miên sợ hết hồn: “Ông ông ông…”

Phạm Lam quay đầu lại, ồ một tiếng rồi cảm thán: “Hôm nay ngươi ăn rau hẹ à, dính đầy răng kìa.”

Diệp Sinh lập tức ngậm miệng, vươn đầu lưỡi liếm một cái: “Chỗ nào?”

“Lừa ngươi thôi.”

Diệp Sinh gào một tiếng, căn phòng nhỏ hẹp lập tức bị một cơn gió lạnh thổi qua, ảnh chụp treo trên tường, rương gỗ dưới đất và cả bóng đèn đều bị gió thổi đung đưa.

Tức giận và túng quẫn đột nhiên bùng nổ, hận không thể xé nát Phạm Lam rồi giẫm lên, sau đó ném hắn vào cống ngầm.

Tạ Miên yên lặng nghĩ, rốt cuộc Phạm Lam làm cách nào mà có thể kéo cừu hận trước mặt mọi người như vậy?!

“… Bình tĩnh một chút… Á!”

Tạ Miên vừa mở miệng bỗng cảm thấy không khí trong lồng ngực bị hút ra hết, giống như bánh quy bị hút chân không, không thể nhúc nhích. Cậu liều mạng hô hấp nhưng vô dụng, ngón tay nắm chặt tay áo của Phạm Lam, chặt đến nỗi khớp xương trở nên trắng bệnh.

Thanh Vũ bị bóp đau, run run râu rồng né qua một bên.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Phạm Lam điểm lên mu bàn tay Tạ Miên một cái, cậu run cầm cập, như vừa chợt tỉnh khỏi giấc mộng, lồng ngực vẫn còn hơi đau, cậu thở dốc vài hơi, chân hơi run.

“Có đau không?” Phạm Lam hỏi.

Tạ Miên lắc đầu một cái: “Vẫn còn, không sao.”

Hắn ừ một tiếng, lành lạnh nói: “Thanh Vũ.”

Diệp Sinh vừa nghe thấy cái tên này lập tức sợ đến nỗi lông cả người dựng đứng, giống như cây chổi lông gà thành tinh vậy, ông lão gào một tiếng rồi co rúc cả người, biến thành một đứa bé chừng mười hai mười ba tuổi.

Thoạt nhìn cao gần bằng Tiếu Sơn.

“Giáng Chu đang ở tầng thứ 18 trong điện Công Đức!”

Diệp Sinh sợ hãi nhìn tay áo Phạm Lam, liên tục hô “Đừng đừng đừng”, ông rụt qua một bên mà điên cuồng đổ mấy hạt đậu ra khỏi một ống trúc: “Ta tra được, Giáng Chu là tiểu tộc trưởng nước Thanh Khâu!”

Phạm Lam đứng thẳng người, hai tay đút vào túi áo, phảng phất như đã biết từ lâu, hắn thản nhiên đáp: “Nói tiếp đi.”

Diệp Sinh thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất bò dậy ngồi lên ghế trước máy vi tính, sắp xếp suy nghĩ một chút rồi nói: “Cha của Thanh Mặc là tế ti trong tộc, nhưng ông ta không phục tộc trưởng nhỏ tuổi nên đã đánh cắp tụ hồn mộc, gây ra phản loạn. Cuối cùng phản loạn bị trấn áp, người có liên quan đều bị xử hỏa hình cả dòng họ, Thanh Mặc trốn thoát, kéo theo Giáng Chu.”

Tạ Miên nhìn Phạm Lam, đột nhiên nhớ lại trước khi hai người đi ăn cơm, hắn đã bảo Bạch Thất sai Mục Yêu đến nước Thanh Khâu tìm tộc trưởng, có phải là…

Từ lúc đó, hắn đã biết hiện tại nước Thanh Khâu không có tộc trưởng!

Tại sao?

Tạ Miên đột nhiên nghĩ không thông.

Phạm Lam đang muốn xác nhận chuyện gì, hay chỉ đơn giản là muốn người của Thanh Khâu đến giải quyết tên Thanh Mặc này?

Như vậy sẽ không khó ăn nói với Bát gia, cũng không cần tự ra tay.

Suy đoán này rất phù hợp với tính tình vừa lười vừa sợ bẩn của hắn.

Không đúng.

Phạm Lam làm chuyện gì chắc chắn có lý do, người ở tiệm quan tài nhìn không hiểu mới nghĩ là hắn không đáng tin, nghĩ hắn ngoại trừ chơi đùa thì chỉ biết sai bảo người đang bận rộn, cuối cùng cho rằng công trạng của hắn là do vận may quá tốt.

Nhưng Tạ Miên có trực giác không phải như vậy, dù cậu cũng xem không hiểu. Người này tựa như biển sâu, như sông Vong Xuyên sóng đen dâng trào.

Mặc dù ẩn vào chỗ sâu nhất cũng không chắc có thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Diệp Sinh nói tiếp: “Sau khi họ trốn ra ngoài, nhất thời không thể chịu đựng khí bẩn ở nhân giới, linh lực giảm nhiều biến về nguyên hình, bị mấy thiên sư bắt được. Giáng Chu may mắn, gặp ngươi. Thanh Mặc xui xẻo hơn, bị trấn quỷ quyết phong ấn, sau đó bị người ta sai bảo, lệ khí ngày càng lớn. Đến lúc hắn gặp Lưu Chí Viễn thì linh lực đã tiêu hao không còn bao nhiêu, chỉ còn lệ khí chống đỡ. Lưu Chí Viễn dưỡng hồn cho hắn, dạy dỗ hắn hướng thiện, cố gắng hóa giải lệ khí của hắn. Cuối cùng Lưu Chí Viễn bị một con quỷ đói ăn sạch không còn gì. Lần này Thanh Mặc không khống chế được lệ khí nữa, hắn tiến vào tụ hồn mộc ăn sạch hồn phách bên trong, lấy hồn dưỡng hồn, sau đó lợi dụng Diệp Giản Minh xây điện Công Đức.”

Tạ Miên lên tiếng: “Vậy nên hắn mới thờ bài vị Lưu Chí Viễn trong điện Công Đức.”

Diệp Tầm Phương cho rằng Thanh Mặc cắn chết Lưu Chí Viễn, kỳ thực Thanh Mặc cần gì đánh mất đi người duy nhất đối xử tốt với hắn. Sau khi cha mẹ chết lại có người tốt với hắn, giống như rơi xuống sông mà nắm được cọng rơm cứu mạng vậy.

Dù thế nào cũng không muốn mất đi.

Hướng tử mà sinh, cũng cần phải có dũng khí chết trước. Phỏng chừng Thanh Mặc cũng tuyệt vọng mới tiến vào tụ hồn mộc, ngay từ đầu hắn không biết tụ hồn mộc là khốn cục thế nào.

Phạm Lam không nói gì, ánh mắt nhìn về phương xa mà chính hắn cũng không phát hiện, hắn lẩm bẩm lặp lại một lần: “Dạy hắn hướng thiện, hóa giải lệ khí…”

Diệp Sinh không hiểu hắn nhắc lại câu này làm gì, bèn ừ một tiếng rồi nói tiếp: ” Thanh Mặc lợi dụng điện Công Đức điên cuồng hấp thu hồn phách, muốn sớm tu thành yêu, ta đoán hắn muốn báo thù. Tuy năm đó cha mẹ hắn làm phản là sai, nhưng trong mắt hắn, cha mẹ bị chết trong tay những người đó, đây là tội lỗi lớn nhất, hắn nhất định phải báo thù, dù cho tộc Đồ Sơn có bị diệt.”

Tạ Miên nghe vậy hoảng hồn, vậy chẳng phải Giáng Chu cũng vậy!

Cậu quay đầu nhìn Phạm Lam, thấy hắn cũng quay sang nhìn cậu.

Tạ Miên cau mày nói: “Ngày đó Giáng Chu lén trốn trong tay áo của tôi đi theo đến đây, ở trên xe có hỏi tôi, chuyện này có phải Hồ Tiên làm loạn không. Nó biết thân phận của mình, là cố ý theo tới!”

Phạm Lam gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà đen nhánh, thở dài nói: “Là tôi lơ là.”

Tạ Miên nắm cổ tay hắn, không biết nên nói gì.

Lúc đó tâm tư của cậu đều đặt trên người Phạm Lam, không để ý mấy câu hỏi của Giáng Chu, chỉ nghĩ là cùng một loài nên Giáng Chu thương tiếc mà thôi.

Trong điện Công Đức, Giáng Chu cố ý đi ra kéo cừu hận để hai người có thể an toàn rời đi.

Tạ Miên cau mày: “Thật là!”

Phạm Lam nhếch đôi môi mỏng, lạnh như băng nói ba chữ: “Tiểu súc sinh!”

Lần đầu tiên Tạ Miên nghĩ câu mắng này của hắn rất đúng. Thân làm ông chủ tiệm quan tài, dù thế nào cậu cũng nên bảo vệ Giáng Chu mới đúng!

Nó không có khế ước với tiệm quan tài, cậu hoàn toàn không cách nào dùng Vô Tự Quỷ Thư xem vị trí của nó, tra xem nó còn sống hay đã chết.

Diệp Sinh bị sát khí trên người Phạm Lam dọa sợ, im lặng lùi ra sau rồi nói: “Hẳn là Giáng Chu cảm nhận được yêu lực của Thanh Mặc nên mới liều mạng như vậy. Nuôi sủng vật biết báo ân như vậy cũng tốt, không như ta, nuôi Tuyết Xà, trước khi chạy trốn còn bị nó cắn một cái.”

Phạm Lam ngước mắt: “Mặt hồ ly ở ngoài có liên quan đến Thanh Mặc không?”

Diệp Sinh dừng lại, đi qua xoay màn hình máy tính về phía Phạm Lam: “Mấy cái này đều là trò chơi nhỏ, Thanh Mặc căn bản không cần tự đi ra ngoài. Hắn là thiên hồ đến từ Thanh Khâu, ra lệnh cho vài tiểu hồ ly chưa khai hóa đi ra ngoài chơi là chuyện rất dễ dàng.”

Phạm Lam: “Mấy năm nay, Thanh Khâu đến địa phủ tìm Địa Tạng Vương, muốn mượn Đế Thính nghe ngóng tin tức tiểu tộc trưởng, nhưng đối phương không nói cho biết, có lẽ là nhìn ra ý tứ của Thanh Khâu.”

Diệp Sinh gật đầu: “May là mấy năm nay Giáng Chu đi theo ngươi mới giữ được cái mạng nhỏ, thảo nào nó chịu vì các ngươi mà chết.”

Tạ Miên vẫn cau mày, từng câu từng chữ chui vào tai cậu, tế bào não vận chuyển thật nhanh, phân tích và cố lý giải đối thoại của hai người.

Thanh Mặc sai khiến hồ ly làm loạn, ăn hồn phách và tinh khí của họ, muốn quay về Thanh Khâu báo thù.

May mắn Giáng Chu đi theo Phạm Lam, tạm thời an toàn, bằng không… Thanh Khâu có tâm tư khác đối với tiểu tộc trưởng này sao?

Cậu đang khó khăn phân tích tình huống, Phạm Lam lại không hỏi nữa, cũng không thèm khách sáo với Diệp Sinh mà xoay người rời đi.

Diệp Sinh nói một câu: “Phạm Lam, bây giờ dù là ngươi cũng không thể đơn giản bắt Thanh Mặc được.”

Phạm Lam đã đi được vài bước, nghe câu này cười lạnh một tiếng, quay đầu nói: “Trong tam giới này, không có người mà ta không bắt được.”

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments