Trường Sinh – Chương 4

Chương 4: Giáng Đầu Thuật (4)

Edit: Qiezi

“Tránh đường, cảnh sát đây.”

Dây cảnh báo nhanh chóng được giăng ra, cách ly hiện trường vụ án và những người không liên quan, trong đó có một viên cảnh sát dáng người dong dỏng cao, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua đám sinh viên: “Có ai động tới thi thể không?”

“Không có.”

“Không có.”

“Ai dám động chứ, nhỡ đâu để lại dấu vân tay rồi nói rằng chúng tôi giết người thì sao? Chú cảnh sát, tụi cháu có xem phim, đồng nghiệp khoa giám định của chú có tới không? Cháu muốn xem lấy bằng chứng như thế nào, đẹp trai ghê, còn pháp y, pháp y có tới không?”

Người đàn ông liếc mắt nhìn sinh viên đang nói chuyện: “Bạn học, cậu đi nhầm phim trường rồi, thứ cậu đang diễn là phim HongKong, phiền phức phía trước là trái hay phải thì phải xem tình huống. Cậu về ký túc xá mở máy vi tính lên, muốn xem ai thu thập bằng chứng thì xem.” Hắn lại quay qua nói kháy với một cảnh sát trẻ tuổi: “Đúng là buồn cười.”

Hoa Tú Tú đến gần Tạ Miên, nhỏ giọng hỏi: “Theo cậu, Bao Hạo Văn tự sát hả?”

Tạ Miên: “Không biết, có phải hay không thì cảnh sát sẽ điều tra, chuyện này không thuộc phạm vi quan tâm của chúng ta, đoán mò không thể thay cho chứng cứ.”

“Ừ.”

Dây cảnh báo được giăng lên, hiện trường phải được phong tỏa, lúc cảnh sát phá án không cho phép những người không phận sự ở bên cạnh quan sát.

Tạ Miên chuẩn bị theo mọi người rời đi, đột nhiên bị Triệu Bân kéo lại: “Người anh em, che cho tao chút đi.”

“Hả?” Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy trong đoàn người đang tản ra có một nữ sinh tên Lạc Di, là bạn thuở bé của Triệu Bân, cũng là mối tình đầu của hắn, chẳng qua không biết tại sao chia tay rồi.

Hắn ở lỳ trong ký túc xá vờ chết mấy ngày, sau đó… Không có sau đó, tình huống cụ thể là gì thì Tạ Miên không biết, Triệu Bân không nói, cậu không phải là người lắm mồm nên không hỏi.

Lạc Di không bước lên, thoáng mỉm cười lúng túng, Tạ Miên cũng coi như bạn bè với cô, Triệu Bân đứng sau lưng cũng chỉ có thể lúng túng mỉm cười hỏi thăm.

“Được rồi, ra đi.” Tạ Miên rút cổ tay bị hắn bóp đỏ, liếc mắt nhìn Lạc Di đã đi xa rồi nói: “Giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, không giống bạn cũng không giống kẻ thù, mày trốn cô ấy là có ý gì?”

“Mày không hiểu đâu.” Triệu Bân phủi phủi tay áo, dáng vẻ bí hiểm: “Chuyện giữa tao và Lạc Di không thể nói rõ trong vài ba câu, dù sao cũng không như mày nghĩ, tao không phải tra nam.”

Tạ Miên dời mắt, suy tư: “Mày nói mày là tra nữ tao cũng không tin.”

Hoa Tú Tú: “Tạ Miên, miệng của cậu quá độc.”

Triệu Bân ho khan một tiếng: “Được rồi, nếu Bao Hạo Văn bị hạ Giáng Đầu, hắn đã chết, có lẽ sẽ không oán hận mà quanh quẩn trong trường nhỉ?”

“Không biết.”

Hắn sợ hãi ngẩng đầu nhìn phía trước, cố sức xoa tay tới gần Tạ Miên: “Thật đáng sợ, Tạ Miên mày nói xem, phải làm sao đây?”

“Không biết.”

Triệu Bân: “Sao mày cứ nói không biết mãi thế? Nghĩ biện pháp đi, tao từng đắc tội Bao Hạo Văn, nhỡ đâu hồn ma của hắn tới tìm tao, tao phải làm sao?!”

Tạ Miên hỏi ngược lại: “Tao không phải thần, tao có thể làm gì được chứ?”

“À, tao suýt quên, mày không chỉ là người thường mà còn là một người thường rất sợ ma.”

***

Triệu Bân sợ gặp Lạc Di nên sống chết không chịu đến căn tin dùng cơm, muốn Tạ Miên đóng gói mang về cho hắn, còn hắn thì cấp tốc chạy về phòng chơi game.

Tạ Miên mang cơm về, vừa vào đã thấy nữ quỷ ban ngày trèo lên người Bao Hạo Văn giết chết hắn, bây giờ đang nhe răng trợn mắt bò từ cửa sổ vào phòng.

Cạch!

Cà mên rơi xuống đất, nước văng tung tóe, nền nhà sặc mùi cơm.

Bàn chân như dính chặt trên sàn nhà, cậu theo bản năng lùi ra sau, nhưng Triệu Bân vẫn ngồi bên giường chơi game, nếu như cậu chạy…

Tạ Miên cắn răng, nhặt cà mên ném về phía nữ quỷ, cô ta như bán thực thể, hỗn hợp cơm canh nhầy nhụa nhỏ từng giọt tí tách xuống đất, theo vết bò của cô ta mà kéo ra một đường thật dài, một vật sắc nhọn màu nâu từ đầu xương ngón tay dính đầy chất nhầy hướng thẳng về phía đầu Triệu Bân.

“Mẹ kiếp, Tạ Miên mày làm gì vậy?!” Triệu Bân bị cơm canh bay tới phủ đầu lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Miên mặt mày trắng bệch đứng ở cửa, vẻ mặt như thấy quỷ.

Hắn gạt gạt nước canh bị hắt lên người: “Lẽ nào mày cũng bị hạ… Mày nhìn cái gì?”

Tạ Miên dời mắt khỏi cửa sổ, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn sang Triệu Bân, cậu lại không thở nổi, suýt chút nữa ngộp chết.

Đám khí đen sau lưng hắn càng ngày càng dày đặc, vẻ mặt hắn hơi tái xanh, tròng trắng như có một con sâu nhỏ bám vào.

Triệu Bân phải ôn thi, gần đây ngoại trừ đến thư viện điên cuồng học tập thì chỉ lên sân bóng đánh vài vòng giải stress, hắn trêu chọc nữ quỷ kia từ khi nào?

Tạ Miên nhớ hắn nói đã từng chơi bóng cùng Bao Hạo Văn. Triệu Bân bình thường rất tốt tính, nhưng vừa lên sân bóng sẽ dễ mất khống chế.

Nam sinh khích bác lẫn nhau cũng là chuyện bình thường, nếu bởi vì chút chuyện này mà bị người hạ Giáng Đầu thì lý do này không ổn lắm. Huống chi Bao Hạo Văn bị nữ quỷ đó giết chết, không thể nào là hắn.

Ánh mắt Triệu Bân hơi dại ra, trán đổ mồ hôi, môi cũng trắng bệch lạ thường.

Tạ Miên lại càng hoảng sợ, vội vàng vạch cổ áo Triệu Bân, trước ngực có một dấu bầm như mây đen đang chậm chạp khuếch tán ra xung quanh!

Thậm chí bên cạnh vết bầm như có một ngón tay nhỏ, đang cố gắng túm lấy thứ gì đó. Cậu có cảm giác đợi đến khi cái tay be bé kia bắt được trái tim của Triệu Bân thì chính là lúc sinh mạng của hắn kết thúc.

“Mày làm gì vậy?” Triệu Bân hoảng sợ, vội vàng kéo cổ áo.

“Mày yên tâm, tao không hứng thú với mày.” Tạ Miên nhìn hắn: “Mày ở trong ký túc xá đừng ra ngoài, đừng tắt đèn, tao ra ngoài một chuyến.”

“Mày đi đâu?” Triệu Bân thắc mắc: “Đã trễ thế này rồi, tao đi với mày, một mình mày không an toàn.”

“Không sao, tao xuống dưới lầu thôi.”

Tạ Miên hít sâu một hơi, mở cửa ra ngoài.

Trong sân trường tối đen, một chút ánh sáng cũng không có, toàn bộhàng cây như một cái hộp đen không nhìn thấy điểm cuối. Côn trùng cũng ngừng lên tiếng, bốn phía tĩnh tĩnh đến đáng sợ, thỉnh thoảng xuất hiện một con đom đóm lập lòe vài cái rồi chợt tắt.

Có kinh nghiệm gặp quỷ, Tạ Miên luôn cảm thấy xung quanh cậu chỗ nào cũng có quỷ, cậu lặng lẽ niệm chú mấy lần mới bình tĩnh lại.

Bởi vì khá quen thuộc trường học nên cậu nhanh chóng tìm được hiện trường án mạng ban ngày. Tuy rằng thi thể đã bị mang đi nhưng dây cảnh báo vẫn còn ở nơi đó.

Cậu nhìn xung quanh, thấy không có ai mới giơ tay chạm vào dây cảnh báo, kết quả còn chưa chui vào đã nghe thấy một giọng nói từ đằng sau truyền tới.

“Ái chà chà, lạc đường rồi.”

Một người đàn ông đi ra từ trong bóng tối khẽ chớp mắt, giống như lơ đãng tản bộ đến nơi này. Giọng nói của người này trời sinh thanh lãnh, tốc độ nói lại không nhanh không chậm, như dòng suối chảy qua tảng đá, nghe vào tai vô cùng thoải mái.

“Em đang làm gì đó?” Hắn hỏi.

Tạ Miên nhìn hắn, không trả lời.

“Hửm?” Hắn hơi cúi người xuống, hàng mi như cánh quạt hơi rũ, ánh đèn vàng ấm áp làm nổi bật làn da trắng bệch như không có máu, mái tóc lạnh lẽo rũ xuống phủ lên tay Tạ Miên, lạnh đến thấu xương.

Hắn giấu tay trong ống tay áo, từ cúi người thành đứng thẳng, nghi ngờ hỏi cậu: “Đêm khuya khoắt em ở nơi này… Bắt ve sầu à?”

Là hắn!

“Là người câm sao?” Hắn lầm bầm nhìn trời, bổ sung thêm một câu: “Chơi không vui, đi đây.”

Tạ Miên túm cổ tay hắn: “Đừng đi.”

Hắn xoay người, mắt phượng hẹp dài liếc nhìn cậu: “Hửm?”

5 5 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
russ
russ
1 năm trước

anh công lên sàn rồi ^>^

Một chén chè đậu đỏ
Một chén chè đậu đỏ
4 tháng trước

Chừi ưi nhìn người không thể nhìn qua bề ngoài. Nhất là đây còn không phải người. Công quân nhìn lạnh lùng vậy mà cũng nhây nhớt ghê :))))