Trường Sinh – Chương 6

Chương 6: Giáng Đầu Thuật (6)

Edit: Qiezi

Chỉ có hắn không nằm trong sổ sinh tử? Là có ý gì?

Tạ Miên ẩn trong bóng tối lén lút nhìn về phía Phạm Lam, chỉ thấy người nọ nghiêng đầu không biết đang suy nghĩ gì. Dưới ánh đèn bệnh viện trắng bệch có thể thấy được sống mũi của mũi cao thẳng, mặt mày như vẽ.

Một ánh mắt lơ đãng có thể câu mất linh hồn.

“Không nằm trong sổ sinh tử?”

Mục Yêu đáp lời: “Thật ra tôi cũng không biết, tính tình Phạm Lam lạnh nhạt, không ai biết hắn mạnh cỡ nào. Ngày đó Minh Thu nói không đánh lại hắn, thật ra hai người thật sự từng động thủ, Minh Thu bị hắn chọc tức, kết quả… Hơn nữa cách hắn và chúng tôi được Bát gia điều đến tiệm quan tài không giống nhau, hắn mang theo Vô Tự Quỷ Thư đến.”

Tạ Miên ngẩn ra, lén liếc mắt nhìn về phía Phạm Lam, kết quả hắn cũng trùng hợp nhìn qua, cậu bị bắt gặp tại trận. Trái tim cậu run lên, hô hấp dồn dập, vội vàng dằn xuống.

“Là, là sao?”

Mục Yêu hừ một tiếng: “Không ai biết hắn đến từ đâu, ngay cả Bát gia cũng không tra được quá khứ của hắn, sổ sinh tử của địa phủ không có tên hắn, Phong Đô, Thiên Giới cũng không có ghi chép.”

Tam giới không có ghi chép, đây chẳng phải là ‘sinh vật’ tự do ngoài tam giới sao, không phải người cũng chẳng phải quỷ hay thần…

Mục Yêu ngáp một cái: “Nhưng Phạm Lam không thần kỳ như vậy, người này vô cùng lười biếng lại chỉ làm theo ý của bản thân, nói hắn đến kiếm cơm thì hợp lý hơn.”

Tạ Miên nghĩ thầm, cô tin nhưng tôi không tin, tôi xem như đã ‘chính tai’ gặp qua hắn, quả thật rất mạnh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu có thể hiểu được tại sao hắn ở giấu giếm thực lực trước mặt cậu, nói bản thân quá gà.

Nhưng vì sao trước mặt những người trong tiệm quan tài, hắn cũng nói mình quá gà?

“Tiểu Diêm Vương.”

“Hả? Gọi, gọi tôi hả?” Tạ Miên lại càng hoảng sợ, Mục Yêu cũng hoảng sợ: “Móe, Phạm Lam ở cạnh ngài sao! Lúc nãy hắn không nghe thấy tôi nói chứ, mau cúp máy đi.”

“Ừ.”

Tạ Miên nhanh chóng che điện thoại, vội vã trả lời vài câu rồi cúp máy.

“Sao vậy?”

Phạm Lam đút hai tay trong ống tay áo, mí mắt nhợt nhạt rũ xuống, giọng nói cũng hạ thấp: “Về tiệm quan tài.”

“Biện Minh.”

Tạ Miên nhìn ba mẹ Biện Minh đang ngồi trên ghế dài chờ đợi vô cùng lo lắng, hai vị phụ huynh đau khổ, dường như trong nháy mắt già hơn mười tuổi.

Lúc này, điều dưỡng từ bên trong vọt ra, mặt mày nghiêm túc thở hổn hển hỏi: “Ai là người nhà bệnh nhân?”

Ông bà Biện lập tức đứng lên, nắm chặt cổ tay điều dưỡng: “Chúng tôi là ba mẹ nó, xin hỏi con tôi sao rồi?”

“Lượng máu đang giảm nhanh, cho dù truyền máu cũng nhanh chóng giảm xuống như bị hút khô, hiện tại kho máu không đủ, xin hỏi hai người ai có thể truyền máu cho bệnh nhân?”

“Tôi! Tôi và cậu ấy chung nhóm máu, để tôi đi.” Triệu Bân nói.

“Cám ơn, cám ơn con!” Ba Biện nắm chặt tay hắn, lau nước mắt mà nói.

Ông Biện vỗ vai vợ trấn an, lại giống như đang tự an ủi bản thân: “Không sao đâu, không sao đâu.”

Bà ôm mặt quỳ gối trước phòng giải phẫu, quỳ lạy về hướng cửa chính, dù là lạy Phật hay Chúa Jesus, nghĩ đến ai thì lạy người đó.

Tạ Miên không giống bọn họ quan tâm quá mà hóa loạn, chỉ nghe được nửa câu sau, cậu đã bị nửa câu đầu làm kinh hoảng.

‘Máu đang giảm nhanh, truyền máu vào giống như bị hút khô… Là có ý gì?’

“Có phải trên người cậu ta có thứ gì không?” Tạ Miên vô thức quay qua hỏi Phạm Lam, hoàn toàn đã quên mất việc hắn chưa từng thấy mặt Biện Minh, làm sao mà biết được.

Hai người bọn họ không cùng đi xe cứu thương đến đây mà đi thẳng đến bệnh viện. Lúc đến thì Biện Minh đã được đưa vào phòng phẫu thuật, trên mặt lấm tấm vết máu, nhỏ trên sàn nhà bệnh viện, cực kỳ giống hoa mai dập nát trên mặt tuyết.

“Có, thuốc Giáng*.” Phạm Lam nói.

(Giáng này là giáng trong Giáng Đầu Thuật nhé)

***

Bầu trời đen kịt, phảng phất như một giây sau là có thể sụp xuống.

Đây là lần thứ hai Tạ Miên đến tiệm quan tài, mỗi lần đều phá vỡ thế giới quan của cậu. Lần trước là điều tra ba mẹ mất tích, lần này…

Chính mắt cậu thấy một người tự tử ngay trước mặt, mặc dù cậu không quen biết đối phương nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi, lần này người gặp vận rủi lại chính là bạn học của cậu!

Tuy rằng quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức xã giao, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn học bốn năm, cùng ăn cơm cùng chơi bóng, cũng từng cùng làm việc nhóm, một người đang sống sờ sờ, chỉ trong nháy mắt lại không…

Tạ Miên siết chặt nắm đấm, lần đầu tiên cậu cảm thấy sinh mạng lại yếu đuối hơn tưởng tượng của cậu, giọng nói dáng điệu vẫn còn trước mắt, cậu nhắm mắt lại là có thể nghe thấy, nhưng hiện tại hắn đang nằm trên bàn mổ.

Mẹ của hắn quỳ trước phòng phẫu thuật, cầu trời khấn Phật cứu con trai bà.

Tạ Miên nghiến răng, hít sâu một hơi, lồng ngực căng phồng ngột ngạt, cậu thấp giọng hỏi: “Tiệm quan tài có cách nào giải thuốc Giáng của hắn không?”

Phạm Lam đi đường không nhanh không chậm, nói chuyện với hắn giống như dù sau lưng trời có sập, thà bị đập chết chứ không đi nhanh, chờ đến khi hắn tới bên cạnh Tạ Miên, mới trả lời cậu: “Không có.”

Cậu cúi đầu thở dài, quả nhiên đứng trước sự sống và cái chết, ai cũng bó tay.

Cho dù là Phạm Lam cũng không có cách nào…

Xin lỗi, tôi không nên xem anh là thần, Tạ Miên âm thầm bổ sung một câu, suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục hỏi: “Chúng ta về tiệm quan tài làm gì?”

“Mượn đồ.”

Vào giờ này, xe cộ trên đường rất ít, tuy rằng hai người đi chậm nhưng không biết vì sao cậu luôn cảm thấy hình như lộ trình rất ngắn, nhanh chóng nhìn thấy đền thờ ở phía trước tiệm quan tài.

Sắc trời rất xấu, không sao không trăng, tầng mây dày đặc như lúc nào cũng có thể đè chết người.

Lúc này Tạ Miên mới phát hiện, tiệm quan tài nằm trên một con đường dốc, là nơi giao nhau của khu Phong Hòa và Chiếu An.

Bên trái chính là mặt tiền tiệm quan tài xây bằng gạch đen, có lẽ đã xây từ rất lâu hoặc có nguyên nhân gì khác, ống nước trên tường và cột điện đều có vết tích loang lổ, như một tòa lầu lung lay sắp đổ hiện ra trong đêm tối.

Phía bên phải là một tòa lầu nhỏ quét vôi trắng như tuyết, ước chừng cũng bảy tầng, trong bóng đêm thậm chí có thể phát quang, từ tường đến hàng rào sắt đều mới tinh sáng loáng, hoàn toàn khác biệt với phía bên trái nhưng lại có cảm giác ăn ý với nhau.

Trong bóng tối yên tĩnh, ánh đèn đường trắng bệch phản chiếu, nhìn thế nào cũng quỷ dị.

Hai tòa lầu cách nhau một cái rãnh nước nông có thể miễn cưỡng gọi là sông, nước lạnh thấu xương, có mấy con đom đóm bên trên lập lòe vài cái rồi bay đi.

Tạ Miên và Phạm Lam đi đến tòa lầu màu đen, ánh mắt thoáng đảo qua, phát hiện bên tay trái có một cái quan tài nhỏ được đặt ở cửa, nhìn kỹ thì thấy bên cạnh có vài chữ nhỏ màu vàng, viết ‘Tiệm quan tài Trường Sinh’.

Như Bạch Thất đã nói, là hộp thư dùng để nhận đơn hàng.

Cậu dừng bước nhìn thêm mấy lần. Lúc này Phạm Lam đi tới trước mặt cậu, cánh cửa tự động mở ra.

Tiếng mở cửa cực kỳ nặng nề, như mở ổ khóa rỉ sét nhiều năm rồi cố gắng đẩy cánh cửa bằng gỗ đàn hương vừa dày vừa nặng ra. Trước lạ sau quen, Tạ Miên đã không còn sợ như lần trước nữa.

Gạch men trong phòng vẫn trắng như trước, mái vòm lưu ly bị đèn treo phản xạ từng tia sáng, Bạch Thất đứng sau quầy nghe tiếng động ngẩng đầu lên, hơi sửng sốt: “Sao hai người lại cùng về?”

Tạ Miên kể chuyện hôm nay cậu gặp phải trong trường học, dù sao cậu cũng là người thường, không dám kết luận tùy tiện, dù là giải quyết hay hỗ trợ đều phải xem bọn họ nói như thế nào.

“Máu như bị hút khô, máu chảy từ trong cơ thể biến thành sâu bò ra ngoài, chắc là thuốc Giáng. Nhưng ở hiện trường ngài thấy có quỷ bám vào người hắn, nhất định đó là quỷ Giáng, theo nguyên tắc thì Giáng Đầu Thuật không đủ để hại chết người, không có khả năng hai người cùng bị hạ Giáng Đầu Thuật.” Bạch Thất nói.

“Có thể là bị hạ Giáng Đầu hai lần.” Đầu của Mục Yêu bỗng nhiên nhẹ nhàng bay sang.

Tạ Miên vô cùng sợ hãi, không thể chịu nổi bèn quay đầu sang chỗ khác, đã nói phải sinh hoạt bình thường mà!

Phạm Lam vươn tay, ‘không cẩn thận’ gõ đầu cô, Mục Yêu ngao một tiếng rồi lui lại.

“Nếu như lặp lại, hẳn là ba lần Giáng Đầu.” Tạ Miên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thất: “Có tin đồn nói hắn đã từng dùng Giáng Đầu đổi vận.”

Lần này Bạch Thất không trả lời, trái lại nhìn về phía Phạm Lam: “Cậu nói đi.”

Phạm Lam bấm đốt ngón tay, gõ nhẹ hai cái xuống bàn, không biết lấy ở đâu ra một hộp kẹo, hắn cầm một viên màu trắng bỏ vào miệng, sau đó đẩy hộp kẹo đến trước mặt Tạ Miên.

Tạ Miên khoát tay, cậu nào có tâm trạng ăn kẹo lúc này, cậu chỉ muốn biết phải giải cái Giáng Đầu này như thế nào.

“Giáng Đầu Thuật là một thuật pháp tổn hại cực âm, học cái này đều làm ác, mặc dù là đổi vận cũng chỉ là đang dùng tuổi thọ đổi lấy may mắn mà thôi.”

“Bao…” Phạm Lam hơi khựng lại, nhíu mày.

Tạ Miên bổ sung: “Bao Hạo Văn.”

“Cái chết của Bao Hạo Văn nằm trong kế hoạch của người thi thuật.” Nói xong, Phạm Lam dùng hai ngón tay kẹp lấy Vô Tự Quỷ Thư trong túi Tạ Miên đặt xuống bàn, ngón tay vừa lướt, một đoàn hỗn độn* run rẩy.

(Hỗn độn: vô tri vô thức)

“Không có hồn phách xuống địa phủ!” Bạch Thất ngẩn ra, tiếp lời: “Nói cách khác, sau khi Bao Hạo Văn chết, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là linh hồn bị người khác câu đi trước khi địa phủ tới.”

“Ừ.”

Về cơ bản Tạ Miên nghe hiểu một ít, cậu suy đoán: “Ý của hai người là mục đích cuối cùng của kẻ kia chính là hồn phách của Bao Hạo Văn, nhưng để làm gì?”

Phạm Lam cúi đầu: “Luyện quỷ Giáng.”

“Tiểu Thất, mượn đồ dùng chút.” Phạm Lam mở lời.

“Cái gì?” Bạch Thất như lâm đại địch, phòng bị nhìn hắn.

“Một cánh hoa.”

Bạch Thất lui ra sau cực nhanh, Tạ Miên chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng, vừa quay đầu lại đã thấy đầu ngón tay trắng nõn của Phạm Lam kẹp lấy một cánh hoa đỏ như máu, nhìn như là… Hoa bỉ ngạn?

“Vì đề phòng bất trắc, tôi mới lấy từ trên người Tiểu Thất.”

“Cút ngay!”

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    Nguyettubang

    =)))), mượn đồ một cách ép buộc

  2. Avatar
    Cá Bay

    Cái Giáng đầu thuật này nói theo kiểu cây nhà lá vườn Việt Nam cho dễ hiểu là chơi ngải và nuôi âm binh. =))))))))))))

Trả lời