Trường Sinh – Chương 7

Chương 7: Giáng Đầu Thuật (7)

Edit: Qiezi

Phạm Lam thu cánh hoa vào Vô Tự Quỷ Thư rồi bỏ vào túi Tạ Miên. Cậu không đứng lên mà hỏi: “Nếu như bắt được người hạ giáng đầu thì sẽ do ai xử lý?”

Bạch Thất ngẩn ra, có lẽ không ngờ cậu có thể hỏi đến vấn đề này, hắn hơi khựng lại, sau đó bắt đầu giải thích.

Trước khi hắn mở miệng, Tạ Miên đã thấy Phạm Lam nhíu mày.

“Lúc thiên địa sơ khai, thế giới là một mảnh hỗn độn, Trảm Vũ đại nhân sáng lập tam giới, nắm giữ mười tám địa ngục của U Minh địa phủ. Phàm là tất cả sinh tử chuyển hóa người thần tiên quỷ đều phải giao cho ngài ấy thẩm tra rồi cho phép thi hành.”

“Khoan đã.” Tạ Miên cẩn thận kiểm tra mấy lần, hơi kinh ngạc: “Ý của anh là, địa phủ chuyên quyền? Một người thành tiên, xuống địa ngục hay là chuyển thế, chuyển thế thành cái gì đều không phải do thiên đình mà là do địa phủ, hoặc nên nói do Trảm Vũ… Ặc, Trảm Vũ đại nhân quyết định?”

Bạch Thất gật đầu: “Cũng không hẳn là vậy. Trảm Vũ đại nhân xây dựng bảy mươi hai ti, phân chia chức năng đảm đương thu bắt, truy đuổi quỷ hồn, báo cáo quỷ hồn ra vào. Thân thích của Dương ti, quỷ hồn âm ti có triển vọng có thể siêu độ, sẽ được Phong Đô đại đế đặc xá cho lên trời.”

“À cái này tôi biết, cách chỗ rẽ ba ngàn mét có một cổng ở phía đông gọi là Quỷ Môn, là nơi vạn quỷ ra vào, được gọi là đường âm ti, đúng không?” Trong Sơn Hải Kinh có ghi rất rõ ràng.

Bạch Thất gật đầu, nghĩ thầm năng lực biểu đạt của mình thật không tệ.

“Ừ, tuy rằng bây giờ Trảm Vũ đại nhân đã qua đời, nhưng cửa tiệm chúng ta, phán quan, Mạnh Bà và thần dạ du* giống nhau, trực thuộc quản lý của Bát gia, không thuộc bảy mươi hai ti, cũng không cần khai báo với Thập Điện Diêm La và quỷ đế ngũ phương, có quyền tự chủ giải quyết.”

(Thần dạ du: gác đêm cho thiên đế)

Tạ Miên im lặng, rốt cuộc nói đến trọng điểm rồi. Cuối cùng cậu đã biết vì sao vừa thấy Bạch Thất mở miệng, Phạm Lam lại cau mày.

Bạch Thất thật sự quá dông dài.

Chẳng qua, có phải quyền lợi này hơi lớn rồi không?

Tạ Miên suy tư một lúc, sau đó giơ tay lên: “Bát gia là ai?”

Bạch Thất vừa định mở miệng đột nhiên thấy Phạm Lam đứng lên, cắt ngang lời hắn, nghiêng người mỉm cười nói: “Tiểu Thất nói đến Trảm Vũ, Phong Đô, ngũ phương đều không liên quan tới em, câu bắt quỷ hồn cũng không cần em ra tay, bắt được quỷ em chém cũng được, bảo Minh Thu đuổi về địa phủ chịu thẩm tra cũng được, tùy theo tâm trạng của em.”

Tạ Miên đáp: “Làm vậy quá tùy hứng, nếu như ngày nào đó tâm trạng tôi không vui trượt tay thì phải làm sao?”

Phạm Lam khựng lại, cúi đầu bật cười: “Đúng vậy, quá tùy hứng.”

Triệu Bân gọi tới, nói Biện Minh đã ra khỏi phòng phẫu thuật. Tuy rằng ca mổ tạm thành công nhưng cả người hắn vẫn cắm đầy ống, các loại thiết bị chất đầy phòng, kiểm tra không phát hiện được vấn đề.

Tuy rằng Tạ Miên không hiểu lắm nhưng cũng biết thứ như Giáng Đầu, có lẽ thiết bị y tế không kiểm tra được.

“Cánh hoa này là cái gì?”

Phạm Lam cúi đầu: “Bỉ ngạn hoa lá xum xuê sâu trong lòng đất.”

Tạ Miên sửng sốt, thường thì hoa bỉ ngạn nở hoa không thấy lá, sao lại có chuyện hoa lá cùng sinh trưởng?

“Bát gia dùng tàn hồn nuôi.” Phạm Lam dừng lại, không biết nhớ tới cái gì bỗng mỉm cười: “Thú vui nho nhỏ mà thôi.”

Tạ Miên nghe thế cũng ưu sầu thở dài: “Khi nào tôi mới có thể gặp Bát gia…”

Phạm Lam liếc mắt nhìn cậu: “Em muốn gặp Bát gia lắm sao?”

Tạ Miên gật đầu: “Đúng vậy.”

Không gặp được Bát gia, sao cậu tìm được ba mẹ.

Khi hai người đến bệnh viện thì đã là rạng sáng, trong bệnh viện yên tĩnh, giống như không có chút sức sống nào.

Tạ Miên sợ run.

Cậu lấy di động gọi cho Triệu Bân, chuông reo một lúc lâu vẫn không có ai nghe máy, hai người bèn đi thẳng đến phòng bệnh.

Trước đó Triệu Bân đã gửi tin nhắn, nói Biện Minh ở phòng bệnh thứ hai bên tay trái thang máy. Tạ Miên dò số phòng, xác nhận không lầm mới gõ cửa.

Bên trong nhanh chóng mở cửa, là bà Biện.

Ông Biện truyền máu cho con trai, đang yếu ớt nằm trên giường bệnh. Vành mắt bà Biện đỏ bừng, hiển nhiên là vừa mới khóc. Thấy bọn họ đến, bà miễn cưỡng mỉm cười: “Vào đi.”

Tạ Miên không biết an ủi người khác, cậu nhỏ giọng nói: “Dì đừng quá lo lắng, Biện Minh nhất định không sao đâu.”

Bà Biện vừa nghe câu này lập tức òa khóc: “Sao có thể không sao, nó… Con nói xem, có phải nó trúng tà không! Có người đầu độc con trai dì phải không! Dì phải báo cảnh sát! Dì phải báo cảnh sát!”

Tạ Miên tùy ý để bà siết chặt cánh tay, nhìn bà đau khổ khóc lóc om sòm, cũng hiểu rõ tâm trạng lúc này của bà.

Cậu không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể mập mờ an ủi: “Không phải, chẳng qua gần đây tâm trạng Biện Minh không tốt, nhất thời nghĩ quẩn. Dì đừng lo lắng.”

Phạm Lam thoáng ngước mắt, không phải không kiên nhẫn nhưng cũng không nhìn ra có bao nhiêu quan tâm. Hắn vươn tay lấy cánh hoa từ trong túi Tạ Miên, hai ngón tay búng cánh hoa bay vào tim Biện Minh.

Ngay lập tức, trị số trên thiết bị dần dần trở lại bình thường, hô hấp cũng dần dần ổn định.

Không biết có phải do ảo giác của Tạ Miên hay không, cậu luôn cảm thấy cánh tay gầy teo của anh chàng bạn học đột nhiên có chút da thịt, sắc mặt hồng hào hơn.

Bà Biện nghe tiếng động lập tức nhào qua xem con trai, nhưng không hiểu rõ bèn đi gọi điều dưỡng tới.

Tạ Miên thở phào nhẹ nhõm, hơi run run nắm lấy ngón tay Phạm Lam, miễn cưỡng mỉm cười với hắn. Khóe miệng cậu mơ hồ hiện lên lúm đồng tiền, Phạm Lam lạnh lùng quay đầu nhìn Biện Minh trên giường bệnh, cuối cùng im lặng đi ra ngoài.

Tạ Miên nói lời tạm biệt với bà Biện, nói ngày mai sẽ quay lại thăm rồi nhanh chóng đuổi theo Phạm Lam.

Tuy rằng cứu được Biện Minh, nhưng người hạ Giáng Đầu vẫn còn ung dung bên ngoài, nguy hiểm vẫn treo lơ lửng, cậu thật sự không yên lòng, huống hồ còn có Triệu Bân!

Nhớ tới Triệu Bân, Tạ Miên lập tức lấy di động gọi cho hắn, điện thoại chỉ reo vài chuông đã có người nhận: “Alo.”

“Mày sao rồi?” Tạ Miên hỏi.

“À, sau khi tao vào phòng phẫu thuật, điều dưỡng nói không cần truyền máu. Tao thấy có ba mẹ Biện Minh ở đó rồi, tao ở lại cũng không tiện lắm nên về trước. Mới nãy di động hết pin, khi nào thì mày về?”

Tạ Miên nhìn Phạm Lam bên cạnh, cắn môi, hơi xấu hổ kéo ống tay áo hắn: “Phạm Lam, đến ký túc xá của tôi không?”

5 6 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Sadderbee
Sadderbee
9 tháng trước

Cho tui hỏi là ” Vô tự quỷ thư” là j vậy, đọc mà k hiểu huhu. Với cả sao Phạm Lam lại lấy vô tự quỷ thư từ trong túi của Tạ Miên. T nhớ là mọi ng trong tiệm quan tài bảo là chỉ có Phạm Lam có vô tự quỷ thư

Một chén chè đậu đỏ
Một chén chè đậu đỏ
4 tháng trước

Thôi ông Phạm Lam này là công quân đúng hong? Xưng tôi-em ngọt xớt, còn nắm tay với mời về ktx. Ổng mà là nv phụ thì công quân chắc có 1 thảo nguyên xanh trên đầu quá :))))