Trường Sinh – Chương 9

Chương 9: Giáng Đầu Thuật (9)

Edit: Qiezi

Phạm Lam vừa dứt lời, ống tay áo như cánh bướm của hắn run lên vài cái. Một con rồng màu vàng xông thẳng lên trời, lượn lờ vài vòng rồi vọt về phía Tạ Miên.

Răng nhọn cắn xuống, đầu rồng hướng về phía trước, đoàn khí đen bao vây Tạ Miên bị đánh văng ra ngoài. Hai ác quỷ hoảng sợ chạy trốn tứ phía nhưng vẫn bị vây trong thân rồng, tiếng thét vô cùng chói tai.

Phạm Lam lẳng lặng đứng đó, nhìn Thanh Vũ đùa giỡn hai con ác quỷ đang sợ hãi, trong đáy mắt không có chút cảm xúc, một tay hắn đỡ lấy Tạ Miên đang choáng váng ôm vào lòng: “Chơi đủ chưa?”

Vảy rồng trên người Thanh Vũ run lên, nó há mồm nuốt hai con quỷ vào bụng rồi nấc một tiếng phàn nàn: “Không ngon.”

“Hửm?” Phạm Lam ngước mắt.

Thanh Vũ uất ức lượn vài vòng quanh nóc phòng, nhỏ giọng nói: “Trước đây ngươi cho ta ăn đều là đồ ngon, mấy cái thứ này vừa nhỏ vừa thúi hoàn toàn không đủ nhét kẽ răng, đói.”

Phạm Lam nhíu mày: “Đi thăm dò ai hạ Giáng Đầu, sau đó giải quyết nó.”

Đuôi rồng run lên, Thanh Vũ ngoan ngoãn dụi dụi ống tay áo Phạm Lam: “Vâng.”

“Tôi… Tôi biết.” Một giọng nói cực kỳ yếu ớt và một cánh tay đưa lên.

Phạm Lam buông tay, trong nháy mắt khôi phục dáng vẻ lười biếng, Thanh Vũ cũng chui vào ống tay áo hắn bất động.

Tạ Miên có năng lực ‘hồi tưởng’, chỉ cần chạm vào đồ cực riêng tư của người quá cố, cậu sẽ nhìn thấy ký ức trước khi chết của bọn họ, nhưng cái giá phải trả là sẽ vô cùng suy yếu.

Lúc nãy Triệu Bân đánh nát cái chai kia, thả ra hai hồn phách, đánh bậy đánh bạ khiến cậu cảm nhận được ký ức của hắn.

“Đỡ, đỡ tôi một chút, đau đầu quá.” Tạ Miên lảo đảo, quơ lung tung túm lấy tay áo Phạm Lam, mơ mơ màng màng nói: “Bao Hạo Văn làm một nữ sinh có thai, lại không dám chịu trách nhiệm, để cô ấy sinh con. Bởi vì đứa nhỏ gần đủ tháng, phẫu thuật thất bại chảy máu mà chết. Cũng chính từ đó về sau, hắn bắt đầu đổi vận.”

Phạm Lam trầm ngâm: “Có người hạ Giáng Đầu đổi vận cho hắn, cái giá hẳn là cung cấp hồn phách cặp mẹ con kia cho người khác, nữ sinh kia tên gì?”

“Lục Đình Vũ, nhưng người hạ Giáng Đầu cho Biện Minh là chính hắn, bởi vì đố kị ‘vận may’ của Bao Hạo Văn. Nhưng tư chất hắn không đủ để luyện Quỷ Giáng, chỉ có thể dùng thuốc Giáng, nhưng hắn lại bị cắn trả. Giáng Đầu trên người Bao Hạo Văn còn hay không thì không biết…” Tạ Miên vô thức dựa vào vai Phạm Lam, luôn cảm thấy hơi thở trên người hắn làm người khác rất thoải mái.

“Còn Triệu Bân…” Bỗng nhiên hai đầu lông mày của Tạ Miên được một đầu ngón tay cực lạnh xoa xao xuống, cậu cảm thấy quanh thân như được một luồng hơi thở êm ả mát dịu bao trùm, mí mắt càng ngày càng nặng, cậu mệt mỏi nhướng mắt, chỉ kịp thấy chân mày Phạm Lam như tỏa hơi lạnh.

“Được rồi, ngủ đi.” Phạm Lam ôm Tạ Miên đã say giấc, chớp mắt nhìn Triệu Bân trên đất, hắn quay đầu nói: “Tiểu Hồng.”

Hắn vừa dứt lời, một màn sương màu vàng từ dưới chân bay lên, sau đó hóa thành một con hồ ly đỏ rực, lông đuôi run lên, dụi dụi vào cổ chân hắn.

“Đánh thức hắn.”

Giáng Chu chậm rãi đi tới, vung cao cái đuôi xù quất mạnh vào mặt Triệu Bân.

Triệu Bân la lên một tiếng tỉnh dậy, vừa bụm mặt vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Giáng Chu gần trong gang tấc, hắn gào thêm một tiếng nữa suýt thì ngất xỉu.

Phạm Lam khẽ động đầu ngón tay, một cánh hoa bỉ ngạn đỏ tươi chui vào mi tâm hắn, dường như ngay lập tức, hai mắt hắn lóe lên vài đường chỉ đen rồi biến mất.

Ác linh bám trên người Triệu Bân vội vàng muốn chạy trốn. Giáng Chu giương mắt nhìn Phạm Lam nuốt nước bọt, thấy Phạm Lam gật đầu, nó gào một tiếng rồi cắn một ác linh chưa thành hình, nhai hai ba cái rồi nuốt vào bụng.

Triệu Bân hoàn toàn choáng váng.

“Anh anh anh…” Con hồ, hồ ly vừa cắn thứ gì trên đầu hắn vậy? Không phải là não của hắn chứ!

Phạm Lam lên tiếng: “Tự đi được không?”

Triệu Bân nhìn đồng hồ, lại nhìn sang Phạm Lam lạnh lùng như biến thành một người khác, hắn chật vật gật đầu, chân run run như nhũn ra, cố gắng vịn tường đứng lên nói có thể.

Phạm Lam gật đầu, lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện một tia kim quang nhàn nhạt. Giáng Chu nhảy từ trên đầu của hắn vào vòng sáng.

Trong sự đờ đẫn của Triệu Bân, Phạm Lam và Giáng Chu cùng biến mất không để lại dấu vết.

***

Phạm Lam này, người cũng như tên rất lười nhác, giục ba bước mới bước được một bước, xem như cũng có bản lĩnh.

Bạch Thất chỉ nhìn hắn đã cảm thấy đau đầu, cho nên có thể bỏ qua thì bỏ qua, tuyệt đối không liếc mắt một cái tránh bản thân ngột ngạt.

Lúc Phạm Lam đi ngang qua, Bạch Thất đang làm báo cáo trong năm, gõ bàn tính bằng gỗ mun bùm bùm, trong Vô Tự Quỷ Thư nhanh chóng xuất hiện mấy hàng chữ.

Phạm Lam nhìn sơ từ trên xuống dưới: “Tiểu Thất, cậu càng ngày càng dài dòng.”

“Dài dòng cái gì, đây là báo cáo phải giao cho Bát gia, nếu không tại cậu thì tôi sẽ gặp nhiều phiền phức như vậy sao! Còn phải giải thích mấy chuyện kỳ quái, Bát gia nhìn thấy chắc chắn sẽ phê bình tôi, cậu biết…”

“Tiểu Thất.”

“Gì?!” Bạch Thất vỗ bàn tính, cả giận: “Gọi Bạch Thất, không được kêu tôi là Tiểu Thất.”

Phạm Lam im lặng.

Bạch Thất ngồi sau quầy ngẩng đầu lên, vẻ mặt trang nghiêm: “Giáng Đầu Thuật không phải số học, không thể học dễ dàng như vậy. Giáng Chu kể lại nó nghe Tạ Miên nói Giáng Đầu của Biện Minh là tự hắn hạ, đây không phải thứ tri thức phổ cập toàn dân, quá bất thường. Cậu và Tạ Miên điều tra sao rồi?”

Phạm Lam ngừng bước, trong đầu hiện lên một cái tên, hắn hơi cúi đầu: “Chờ thêm một thời gian nữa.”

“Chờ cái gì mà chờ! Nếu cứ để như thế thì kẻ kia sẽ tiếp tục hạ Giáng Đầu Thuật, chỉ cần lấy được ngày sinh và một đồ vật cá nhân của đối phương là có thể hại người, tam giới sẽ loạn! Cậu có thể nghiêm túc một chút không?! Bên kia đã gấp đến độ như chuột trên chảo nóng, nếu bọn họ đòi người thì chúng ta lấy cái gì giao cho người ta!”

Phạm Lam cười nhạo: “Thiên giới sốt ruột, hắn có tư cách gì sốt ruột?!”

Bạch Thất ngẩn ra, thấy thái độ Phạm Lam thay đổi, bỗng hắn mỉm cười giơ tay chống cằm, bày vẻ mặt ‘không liên quan đến tôi’ mà nói: “Tôi hoài nghi người này là Thời Tuyết Chiết, cậu xử lý cẩn thận.”

“Sao lại không liên quan đến cậu? Cậu có nhận thức bản thân là nhân viên của tiệm quan tài không đấy?” Bạch Thất hoàn toàn không hiểu mạch não người này bị gì, thái độ thương hại tôi là sao đây.

Phạm Lam im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Mấy hôm trước Bát gia có khen cậu trước mặt tôi.”

Hai mắt Bạch Thất sáng lên, trong nháy mắt bàn tay để dưới bàn tính làm vỡ một viên gỗ, hắn kích động đến nỗi bàn tay run lẩy bẩy: “Thật, thật hả? Bát gia nói gì?”

“Gạt cậu thôi.” Phạm Lam nói: “Hắn nói cậu viết báo cáo quá dài dòng rườm rà, đọc đau cả mắt.”

Bạch Thất hít sâu một hơi: “Cậu cút đi.”

Phạm Lam nghe lời Bạch Thất cút, lúc đi đến cửa bỗng nhiên ngừng bước, liếc nhìn Bạch Thất không biết đã kết nối với địa phủ từ khi nào, vẻ mặt ước ao nói chuyện với một mảnh gỗ: “Bát gia… Tìm được rồi, tìm được rồi, người đó đã nhậm chức. Tôi đang làm báo cáo trong năm, ngài yên tâm, sẽ không làm ngài thất vọng…”

“Tiểu Thất…”

“Bát gia cứ nói.” Bạch Thất siết chặt hai tay, khẩn trương nhìn Vô Tự Quỷ Thư, nín thở chờ đợi.

Dường như đầu dây bên kia mỉm cười: “Nói chuyện với tôi không cần câu nệ như vậy.”

Phạm Lam hừ một tiếng, lặng lẽ giũ tay áo, lập tức xuất hiện một vòng sáng màu vàng ở trước mặt. Hắn ngẩng đầu, khẽ cười rồi đi vào vòng sáng, cho đến khi cả người hoàn toàn bị bao phủ thì vòng sáng bao lấy Phạm Lam mới hoàn toàn biến mất.

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Chuotminhminh Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Chuotminhminh
Khách
Chuotminhminh

Mk nghĩ phạm lam này là bát gia ak.

Close Menu
%d bloggers like this: