Tướng phu đương gia – Chương 1

Tướng phu đương gia – Chương 1

Chương 1: Tân hôn – Ngày đầu tiên

Edit: Mèo Chè

Bộ Kình Thương xoa trán, từ trên giường lớn xa hoa tràn ngập không khí vui mừng ngồi dậy, đau đầu do say rượu làm cho anh nhịn không được hít sâu một cái, nhịn nửa ngày mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn chung quanh phòng mới của bản thân, trong đôi mắt hơi hơi nheo hiện lên một tia mới lạ cùng với hiểu rõ.

Thật ra anh đã đến nơi này được vài ngày, nhưng vẫn luôn tiếp thu ký ức của thân thể này, nên cũng mê man mấy hôm.

Anh vốn là một thương nhân ở thế kỷ 21, trước khi vừa vặn đi qua thành phố lân cận để tham gia tiệc cưới của bạn tốt, không ngờ buổi tối chạy trên đường cao tốc trở về thì bị một tảng thiên thạch ngoài không gian bay tới đập trúng, xe hư người chết, thật sự là tai hoạ bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy an ủi chính là ngày đó lái xe của anh đã xin nghỉ, trong xe chỉ có một mình anh, anh là người cô đơn, chết cũng sẽ chết, lại không muốn bởi vì chính mình mà thêm một bi kịch.

Nghĩ đi nghĩ lại, ở bữa tiệc vui, bạn tốt trêu chọc anh, dù gì cũng là kim cương Vương lão ngũ(*) ba mươi tuổi, mặc kệ là nam hay nữ thì cũng phải tìm một người bầu bạn bên cạnh, anh nhịn không được cười khẽ một tiếng. Không ngờ nguyện vọng này của bạn tốt lại thật sự vô cùng chuẩn, anh chết một lần, lúc tỉnh lại đã chờ ở trong phòng tân hôn, chuẩn bị động phòng với người ta.

  • (*) Kim cương Vương lão ngũ: chỉ người đàn ông hội tụ đủ năm tiêu chí (nhiều tiền, có sự nghiệp hoặc thừa kế tài sản giàu có của gia đình, đẹp trai độc thân, có bằng cao học hoặc học cao học ở nước ngoài, có khả năng giải quyết các vấn đề, kiên trì, tích cực, tìm tòi, nghiên cứu kinh doanh, không nói ra những việc quan trọng, cố gắng ẩn mình trong những người bình thường, tránh những thị phi của thế giới xung quanh).

Nói đến hôn nhân của vị Bộ thiếu gia Bộ Cần và Thiếu tướng Diệp, xem như là thông gia tiêu chuẩn đi, Bộ đại thiếu gia là con trai trưởng của đại thế gia siêu cấp – Bộ gia, thân phận của “hắn” vốn phải là làm vạn dân chú mục, nhưng đám cưới thậm chí đến chuyện “gả” cho người ta cũng không đến lượt “hắn” quản, mà trên thực tế là lúc “hắn” sinh ra cũng đã như thế. Chẳng qua thật đáng tiếc là hiện tại đã là thời đại tinh tế ngân hà cách thế kỷ 21 hơn hai ngàn năm, theo thời gian trôi qua tiềm năng của con người đã sớm tiến hoá, đa số người đều có dị năng, dù sao tầm nhìn của mọi người đối với thế giới không ngừng biến lớn, nếu bản thân không thể tiến hoá càng thêm ưu tú cường đại, thì cũng chỉ có thể bị thời đại đào thải.

(*) Bộ Kình Thương (步擎苍): Bù qíng cāng, Bộ Cần (步勤): Bù qín. Đọc khá giống nhau.

(*) Bộ Cần nguyên bản mình sẽ để là hắn, sau khi Bộ Kình Thương nhập vào là anh, để phân biệt 2 người.

Mà từ khi sinh ra Bộ đại thiếu gia đã không có dị năng, vốn được kỳ vọng cực cao nhưng rồi lại làm người khác cực kỳ thất vọng, tình cảnh của “hắn” cũng càng xấu hổ hơn, thẳng đến năm mười sáu tuổi, khi “hắn” làm kiểm tra đo lường dị năng lần cuối cùng thất bại, gia chủ Bộ gia – chính là cha của vị Bộ đại thiếu gia này, đã trục xuất “hắn” hoàn toàn, không tiếp tục quản bất cứ chuyện nào của “hắn” nữa, đương nhiên cũng không phân ra một chút chú ý cho “hắn”, việc này dẫn đến Bộ thiếu gia chỉ chăm chăm đọc sách. Cuối cùng chẳng những không nhận được thừa nhận của cha, mà còn bị cha gả cho một thiếu tướng bình dân dã man bạo lực lại thô lỗ, chỉ vì bây giờ người này là hồng nhân bên người Hoàng đế, dưới sự tuyệt vọng cùng cực, “hắn” đã làm ra một việc cực kỳ ngu ngốc, cuối cùng tiện nghi cho du hồn anh đây.

Ký ức hơn hai mươi năm cực kỳ khổng lồ, huống chi Bộ Cần còn là một mọt sách hơi cuồng sách, sách đã đọc qua cực kỳ nhiều,  vì tiếp nhận phần ký ức này, Bộ Kình Thương đã mê man ít nhất ba ngày, chờ anh tỉnh lại thì đã trực tiếp bị đưa vào trong phòng tân hôn ở Diệp gia.

Bộ Kình Thương đang sắp xếp lại ký ức có được từ Bộ Cần, cửa phòng tân hôn thình lình bị người ta đẩy ra một cái, vài người đàn ông trẻ tuổi khoẻ mạnh cường tráng khiêng một người chàng trai cũng mặc lễ phục tân hôn đi đến, chàng trai kia hình như đã uống rượu, trên mặt không có biểu cảm gì, một đầu tóc màu đỏ sậm lộn xộn, có vài lọn tóc rơi trên gò má của cậu, khiến cậu thoạt nhìn cũng không uy nghiêm cường thế như trên tư liệu.

“Haizzz, à ừm… Nhị ca uống rượu…” Một người đàn ông đang khiêng cậu nhìn thấy anh, hình như hơi xấu hổ, cười gượng một tiếng, có chút không biết nên làm sao bây giờ.

Bộ Kình Thương đánh giá mấy người kia một lát rồi nhíu mày thử cử động một chút, phát hiện trên người không có gì khó chịu, anh lập tức xuống giường đi về phía mấy người kia.

“Không sao, đưa cậu ấy cho tôi đi.”

Người đàn ông kia có vẻ xấu hổ hơn, nhưng lại không tìm được lý do để từ chối, đành liếc nhau với mấy người khác đang khiêng Diệp Phượng Tà một cái rồi đưa người qua.

Bộ Kình Thương đi qua, đỡ cái người uống say dựa lên người anh, vươn tay ôm thắt lưng cậu, hai mặt nhìn nhau với vài người khác trong chốc lát, cuối cùng đồng thời nhìn về phía người đàn ông dẫn đầu kia, ý là hiện tại Đại ca không ở Nhị ca không được, chú là lão Đại chú tới nói đi.

Người đàn ông trừng mắt nhìn mấy người kia một cái, đành phải quay đầu xấu hổ hỏi: “Ừm, chúng tôi đi ra ngoài trước…?”

“Đi nghỉ đi, hôm nay mọi người vất vả rồi.” Bộ Kình Thương mỉm cười gật đầu.

Người nọ nghĩ trong lòng, tính tình của người này thật tốt, nên hơi đồng tình cho anh, nhịn không được nói tiếp: “Tôi tên là Nguyên Câu, cùng lớn lên với Nhị ca, anh gọi tôi là Nguyên Câu là được rồi, buổi tối tôi sẽ ngủ dưới lầu, anh có việc thì gọi chúng tôi.”

“Được.” Bộ Kình Thương cười gật gật đầu.

Nguyên Câu thấy anh dễ nói chuyện như vậy cũng thở ra một hơi, nhanh chóng quay lại dặn dò những người khác đi mau.

Bộ Kình Thương đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, xong rồi mới cúi đầu nhìn người đang tựa trong ngực anh. Vị Thiếu tướng Diệp  gầy hơn so với tưởng tượng của anh, nhưng cơ bắp trên lưng rất dẻo dai cứng cỏi, không giống với loại trời sinh khung xương lớn như anh, cậu là loại hình thon gầy hữu lực, dáng người gầy nhưng lại rắn chắc, cực kỳ xinh đẹp.

Đương nhiên xinh đẹp nhất vẫn là khuôn mặt hơi tinh xảo kia, mày kiếm mắt phượng trông rất nghiêm túc sắc bén, cũng rất có thần thái của quốc gia cổ đại phương Đông. Nhưng mà hiện tại cậu vẫn luôn nhắm mắt lại, làm Bộ Kình Thương không có cách nào tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp này.

Bộ Kình Thương buồn cười lắc lắc đầu, nửa ôm nửa kéo dẫn người đi về phía giường lớn.

Khi Diệp Phượng Tà vừa nằm lên gối thì bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia hàn ý và sắc bén, làm Bộ Kình Thương đang nửa xoay người đứng ở bên giường phải chợt lui về phía sau một bước, quả nhiên không khí giữa hai người có một lưỡi dao sắc bén không thể nhìn thấy xẹt qua nhanh chóng, khiến toàn bộ không gian xung quanh vặn vẹo.

Bộ Kình Thương nhìn mấy cọng tóc bị chém bay tứ tung trong không khí, lại lùi về sau thêm một bước, không nhanh không chậm giải thích: “Tôi không có ý định đánh lén em…”

Hình như Diệp Phương Tà hành động theo bản năng, lập tức vươn tay đỡ đầu, cực kỳ không có hình tượng mà mắng một câu thô tục: “Phắc!”

Bộ Kình Thương: “…”

Diệp Phượng Tà chống trán, tiếp tục mắng: “Bọn nhóc con này! Muốn chết hả, lão tử còn muốn đi động phòng!”

Ban đầu Bộ Kình Thương còn kinh ngạc, lúc sau lại nhanh chóng thích ứng loại tính cách tương phản với bề ngoài của cậu, ở bên cạnh rót chén nước, mỉm cười hỏi: “Khó chịu không? Muốn uống chút nước trước không?”

Diệp Phượng Tà ngẩng đầu nhìn anh một cái, hình như trong nháy mắt nhớ ra thân phận của anh, ánh mắt như tia X quang quét từ trên xuống dưới người anh một lần hỏi: “Anh chính là Đại thiếu gia kia của Bộ gia? Vợ mới cưới của tôi?” Trong lời nói ẩn chứa một tia khiêu khích.

“Tôi là đàn ông, nên em có thể gọi tôi là chồng, hoặc là ông xã.” Bộ Kình Thương mỉm cười liếc cậu một cái, giọng điệu không nặng không nhẹ tranh luận cùng cậu.

“Dựa vào cái gì mà bảo tôi phải gọi anh là chồng?! Dùng sức mạnh quyết định trên dưới, khẳng định là anh không phải đối thủ của tôi!” Diệp Phượng Tà cực kỳ tự tin đối với điểm này.

Bộ Kình Thương cười khẽ một tiếng, chậm rãi đi đến giường rồi ngồi xuống, vươn tay nắm cổ áo Diệp Phượng Tà, đối phương tránh đi theo bản năng, nhưng rất nhanh ý thức được hành vi này hơi giống yếu thế, cổ lập tức cứng đờ không động, trừng đôi mắt hoa đào đầy ý cười của Bộ Kình Thương.

Quả nhiên chợt nghe Bộ Kình Thương mỉm cười nói: “Nhưng bây giờ chúng là bạn lữ chứ không phải kẻ thù, sao có thể dùng võ lực để quyết định tất cả chứ, chẳng phải rất không tình thú sao?”

Đời này Thiếu tướng Diệp thiếu sợ nhất chính là khua môi múa mép cùng văn nhân chính khách, lại vừa uống rượu đến choáng đầu, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra phải phản bác lời này như thế nào, nhất thời nổi giận, nhíu mày hỏi lại: “Vậy anh nói xem phải xác định như thế nào?”

Bộ Kình Thương thấy cậu híp mắt, dáng vẻ phiền não đến sắp nổi giận, anh nhịn không được lại cười một tiếng, anh mắt chuyển qua đôi môi hơi hơi mở ra còn vương mùi rượu của cậu, giống như bị mê hoặc, cúi đầu nghiêng qua hôn một cái.

Diệp Phượng Tà nhấp nhấp miệng, cảm thấy rất thoải mái, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh một cái.

Bộ Kình Thương cười nói: “Lúc này phải nhắm mắt lại.”

Cũng không biết là do đôi mắt hoa đào đầy ý cười kia của Bộ Kình Thương rất xinh đẹp mê ly, giọng nói quá êm tai, hay là do cậu uống đến say, trong đầu chếch choáng từng cơn, vậy mà vô cùng nghe lời khép mắt lại.

Kỹ thuật hôn của Bộ Kình Thương không thể nói quá tốt mà cũng không gọi là quá dở, nhưng thắng ở chỗ tiến bộ thần tốc, rất nhanh anh đã tìm ra bí quyết, hôn Diệp thiếu tướng uống say lâng lâng đến mức thất thần, trong phút chốc cái gì cậu cũng quên, thuận theo động tác của anh từ từ nằm xuống, mặc anh hành động.

Tất nhiên có người rất săn sóc đặt vào đủ các loại đồ vật cần thiết trong phòng tân hôn, Bộ Kình Thường sờ soạng dưới gối nằm một lát đã đụng đến đồ, thuận tay lôi ra.

Vật mà anh lấy ra hình như là dịch bôi trơn, nắp đậy không kỹ, chất lỏng bên trong chảy ra không ít, còn rơi trên người Diệp Phượng Tà.

Diệp Phượng Tà bị anh hôn đến cực kỳ thoải mái, thấy anh bỗng nhiên rời đi, cậu hơi bất mãn mở mắt nhìn sang, ý là anh nhanh nhanh lại đây tiếp tục hầu hạ bổn đại gia.

Bộ Kình Thương cười khẽ một tiếng, ghé vào tai cậu hôn một cái, thấp giọng nói: “Tôi cởi quần áo.”

Diệp Phượng Tà nghe vậy lại sảng khoái lưu loát, cậu tự động thân cởi quần áo trước, sau đó cực kỳ nhiệt tình đi cởi quần áo giúp Bộ Kình Thương – người không biết cởi quần của thời đại này như thế nào.

Diệp Phượng Tà hơi nheo đôi mắt phượng xinh đẹp, đánh giá dáng người Bộ Kình Thương một lát: “Anh yếu thật đó, nhìn giống như gà luộc, quả nhiên mọt sách chính là mọt sách.” Tướng quân Diệp luôn không quá xem trọng đám chính khách chỉ biết khua môi múa mép, nhưng mà một lần cười nhạo này của cậu, lại làm cậu mất đi một cơ hội tốt để xoay người.

Nhưng mà lời này của cậu lại không đả kích đến Bộ Kình Thương chút nào, dù sao anh cũng mới tiếp nhận thân thể này vài ngày mà thôi, phải biết rằng ở kiếp trước, dáng người của anh cực kỳ tuyệt vời.

“Đã nói là ở trên giường cũng không phải dựa vào sức mạnh.” Bộ Kình Thương cười nhẹ, lại đè người xuống giường lần nữa. Diệp Phượng Tà cảm thấy ngón tay của anh giống như có ma lực, dù trượt qua bất kỳ chỗ nào trên người cậu đều thoải mái giống như có một luồng điện xẹt qua, Diệp Phượng Tà thở dài một tiếng, hai tay dùng sức ôm người phía trên, muốn xoay người áp lên người anh, nhưng lại phát hiện người cậu lại mềm nhũn không lên sức nổi, mơ hồ cảm giác có chút không đúng.

Bộ Kình Thương thấy cậu nhanh như vậy đã có cảm giác, vì thế càng dốc sức hơn, Thiếu tướng Diệp đã uống rượu say chậm rãi càng ngày càng đắm chìm trong đó, rất nhanh đã quên tất cả xung quanh mình.

Dù thoạt nhìn Bộ Kình Thương đối xử với ai cũng ôn hoà hữu lễ, khiêm khiêm quân tử, nhưng kỳ thật trong khung lại là một con sói ăn người không nhả xương chính cống. Hiện giờ mỹ thực ở trước mặt, tuy đối phương đã uống say, anh cảm thấy hơi ngại khi lợi dụng người lúc gặp khó khăn, nhưng mà thịt đưa tận miệng lại nhả ra thì không phải Bộ Kình Thương anh.

Cho nên anh không hề khách khí, cười tủm tỉm cúi đầu ăn sạch vị tướng quân đã sơ suất làm mất Kinh Châu(*) nào đó đến không còn xương.

(*) Ý nói bất cẩn, sơ suất. Ý này dựa trên sự kiện Quan Vũ làm mất Kinh Châu, theo một số tài liệu thì đây là một sự kiện không có thật. Vào thời Chiến quốc, Gia Cát Lượng đã giao cho Quan Vũ trấn thủ ba quận Kinh Châu. Khi viện binh cứu trợ Phàn Thành bị tiêu diệt, Tào Tháo vội sai Tử Hoảng mang quân đi cứu, trong khi đó Quan Vũ lại mải đánh Vu Cấm, lúc ấy Tôn Quyền cũng sai Lã Mông đánh úp Kinh Châu và thành công. Quan Vũ thua trận, đi nửa đường trở về mới biết tướng lĩnh của mình đã chết, vợ con tướng sĩ bị bắt, quân sĩ cũng tản mát hết nên chỉ có thể chạy trốn. 

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
Mèo ChèỔ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Phúc hắc công nha, vó câu này hay nè, vị trí trên giường không nhất thiết là sức mạnh quyết định ^^
À cô ơi có 2 lỗi type bé xíu nè:
“Vị Thiếu tướng Diệp gầy hiwn”
“lần thứ hai đeg người xuống giường”

Close Menu
%d bloggers like this: