Tướng phu đương gia – Chương 10

Tướng phu đương gia – Chương 10

Chương 10: Cuồng phong liệt hoả

Edit: Mèo Chè

Diệp Phượng Tà ở xa xa nhìn thấy Bộ Kình Thương lẫn bàn ghế đều bị nâng lên giữa không trung, lửa giận lập tức bùng phát, đời này Thiếu tướng Diệp hận nhất chính là dị năng giả dùng dị năng với người bình thường. Cậu lập tức trực tiếp nhảy khỏi ghế lái từ giữa không trung, một trận cuồng phong liệt hoả bỗng tấn công về phía bọn Bộ Ngân, cậu cũng không liếc mắt nhìn đám người cặn bã kia một cái mà bay nhào đến bên người Bộ Kình Thương.

Bộ Kình Thương nằm trên đất chưa kịp phản ứng, Diệp Phượng Tà lại sốt ruột tưởng anh té gãy xương, cậu muốn giơ tay đỡ anh lên nhưng lại không biết ra tay như thế nào.

“Anh sao rồi?” Người này yếu như vậy, đừng té một lần rồi chết luôn nha!

Bộ Kình Thương khẽ cử động cơ thể, lại nhịn không được hít hà một tiếng, vừa rồi anh được một lực lượng xa lạ cứu, nhưng khi những cái bàn bị nâng cùng anh rớt xuống lại đập một ít lên người anh.

Nhưng trong lòng Thiếu tướng Diệp đã sớm dán cho anh cái nhãn “Yếu không chịu nổi gió”(*), anh cũng không muốn trở nên yếu hơn nên xoa xoa bả vai bị nện, ngồi dậy từ dưới đất, mỉm cười nói: “Tôi không sao, em đừng lo.”

(*) Tác giả viết sai chỗ này, thay vì “nhược bất cấm phong” (ruò bú jīn fēng – yếu không chịu nổi gió) thì tác giả viết thành “nhược bất kinh phong” (ruò bú jīng fēng – yếu không bệnh kinh phong) nên mình đã sửa lại.

Diệp Phượng Tà quét mắt nhìn anh từ trên xuống dưới một lần, thấy anh thật sự không bị sao thì cũng yên tâm hơn không ít, nhưng nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch của anh lại không nhịn được bĩu môi lẩm bẩm: “Càn rỡ ra vẻ có thể làm gì.”

Cậu lập tức nhớ lại lời người này nói, hơi thẹn quá thành giận: “Ai con mịa nó rảng rang lo cho anh chứ!”

Bộ Kình Thương cười một tiếng, đứng lên khỏi đất cùng cậu, bất đắc dĩ nói: “Ừ, không ai lo cho tôi.”

Diệp Phượng Tà nghe anh nói đáng thương như thế, trong lòng lại hơi khó chịu, về phần cuối cùng khó chịu chỗ nào thì cậu cũng không rõ, thế là cậu dứt khoát chuyển cơn giận lên người khác.

Diệp Phượng Tà có dị năng cấp 6, không phải thứ dị năng giả cấp thấp chịu được, dù mấy người đi theo dựa dẫm vào Bộ Ngân dùng toàn bộ dị năng để chống đỡ nhưng vẫn bị thiêu đến lăn lộn đầy đất, còn Bộ Ngân không hổ là Nhị thiếu gia Bộ gia, người thừa kế được xem trọng nhất của Bộ gia, dị năng của gã cũng là thuộc tính Hoả. Khi lửa giận của Diệp Phượng Tà đốt tới, gã lập tức phóng ra dị năng Hoả của bản thân để chống lại, dị năng của hai người đều là liệt hoả nổi giận, dù Diệp Phượng Tà là cấp 6 nhưng gã cũng đã đạt tới cấp 5 đỉnh phong, có thể nói là hai người chênh lệch không nhiều.

Bộ Ngân bỗng gầm một tiếng, xua tan ngọn lửa đang vây công gã, sau đó bắt đầu chậm rãi khống chế ngọn lửa đó điên cuồng gào thét xông tới chỗ hai người Bộ Kình Thương.

Diệp Phượng Tà liếc mắt một cái, không hề sợ hãi thả người lao thẳng vào ngọn lửa cháy tận trời kia, trong chớp mắt ngọn lửa hừng hực phản chiến, giống như nó đã thần phục dưới chân Diệp Phượng Tà, để cậu tự do khống chế tứ chi của nó.

“Tên điên…”

Hai mắt Bộ Ngân đỏ bừng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa cực kỳ không cam lòng. Từ nhỏ gã đã được người xung quanh gọi là thiên tài, là hi vọng tương lai và niềm kiêu ngạo của nhà họ Bộ. Tiếc là dù gã cố gắng tới cỡ nào, sau khi huấn luyện xong bố vẫn luôn không đặt một tí ti lực chú ý nào lên người gã. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, gã chỉ cảm thấy bố không thương gã, từng vì việc này mà ầm ĩ một trận với bố, nhưng bố chỉ lạnh băng nhìn gã, ánh mắt loé lên vẻ thất vọng. Khi đó gã không hiểu tại sao gã cố gắng như vậy mà bố vẫn luôn thất vọng, mãi đến khi trưởng thành, gã ngẫu nhiên trông thấy bố nghiêm túc nghiên cứu hình ảnh Diệp Phượng Tà chiến đấu thì mới hiểu được…

Cái gì gọi là thiên tài?

Chỉ có người như Diệp Phượng Tà mới thật sự là thiên tài, cho dù cậu chỉ là một đứa con hoang được nhặt từ trong ổ hải tặc bẩn thỉu, vừa mới vào học trường quân đội chưa tới một năm thì đã bị đuổi ra, nhưng cậu vẫn luôn có thể bỏ xa những người khác ở đằng sau. Đợi người khác vất vả đứng ở chỗ cao hơn một chút, cậu đã dễ dàng đứng ở trên đỉnh.

Mà mặc kệ gã có cố gắng thế nào thì vĩnh viễn vẫn không làm được như vậy.

“A!” Bộ Ngân rống lớn một tiếng, trong nháy mắt ngọn lửa quanh thân xông lên cao mấy chục mét, nhiệt độ đột ngột tăng cao khiến mặt tường trong suốt của nhà hàng nhanh chóng rạn nứt, người không chạy ra kịp hoảng sợ nhao nhao hét ầm lên, trong phút chốc toàn bộ đại sảnh hoàn toàn lộn xộn.

Bộ Kình Thương chậc một tiếng, nói với Diệp Phượng Tà ở xa xa: “Bắt cậu ta dừng lại, nếu không một lát nữa em phải bồi thường tiền đấy.”

Thiếu tướng Diệp lập tức nổi giận: “Mắc mớ gì tới tôi, dựa vào cái gì bắt tôi đền tiền?” Cậu quay đầu tức giận nguýt gã một cái, tên phá của này!

“Dị năng của em là Hoả, cậu ta cũng thế, một lát nữa những thứ bị thiêu huỷ này phải tính nợ thế nào? Chủ nhà hàng chắc chắn sẽ bắt em bồi thường một nửa số tiền!” Bộ Kình Thương hoàn toàn không liên quan đến mọi chuyện, chậm rãi ung dung tính nợ cho cậu. Nếu anh là cậu, dù bản thân có trách nhiệm hay không thì cũng phải do đối phương đền tiền.

Diệp Phượng Tà tức muốn chết, đồng thời cũng cảm thấy anh nói có lý, Thiếu tướng Diệp không muốn số nợ của bản thân gia tăng đành phải ra sức dập lửa. Cũng may trừ dị năng của người có cấp cao hơn cậu quá nhiều ra, những loại lửa khác chỉ cần đến trước mặt cậu thì chính là binh lính trong tay cậu, cực kỳ nghe lời.

Quả nhiên nhờ dị năng của cậu, lửa do Bộ Ngân tạo ra rất nhanh đã vui sướng chạy qua bên này rồi lập tức dập tắt sạch sẽ.

Bộ Ngân bị cướp lửa tức đến toàn thân phát run, bị dị năng giả hệ Hoả cướp đi dị năng Hoả của bản thân trong chiến đấu chính sỉ nhục lớn nhất đối với gã!

Diệp Phượng Tà biến mất trong nháy mắt, một giây sau lại xuất hiện trước mặt gã, đấm gã một cú bay ra đập vào bức tường sau lưng, khiến cho toà nhà vốn hơi tàn tạ trông càng nguy hiểm hơn.

Bộ Ngân bị kẹt trong bức tường đổ nát, hai mắt phẫn hận nhìn cậu chằm chằm, nếu ánh mắt có thể giết người, gã nhất định đã lăng trì Diệp Phượng Tà từ lâu rồi.

Diệp Phượng Tà lại hoàn toàn không bị lay động: “Nếu để cho ông đây thấy tụi bây sử dụng dị năng với người bình thường lần nữa thì ông sẽ phế cả nhóm tụi bây luôn!”

Cậu nói xong thì dường như chẳng muốn nhìn Bộ Ngân thêm chút nào nữa mà xoay người đi về, lúc đi ngang Bộ Kình Thương cậu khẽ quát anh: “Còn không đi nhanh lên!”

“Gấp như vậy làm chi?” Bộ Kình Thương không hiểu, chẳng phải họ đã đánh thắng rồi sao? Dù nói vậy nhưng anh vẫn dần dần tăng tốc bước chân đi theo cậu ra chỗ phi hành khí tự động dừng ở bên đường.

“Ở lại rồi lỡ như bị người ta bắt đền tiền thì làm sao bây giờ?” Diệp Phượng Tà lườm anh một cái, trong lòng nghĩ thầm chẳng phải người rất khôn khéo à, sao cả điều đó mà cũng không biết rõ?

Bộ Kình Thương: “…”

Anh lập tức không nín được cười ha hả, nhưng sau đó nhanh chóng bị Thiếu tướng Diệp cảnh giác giơ một tay bịt miệng, vừa túm vừa kéo anh lên phi hành khí.

Bộ Kình Thương lên phi hành khí vẫn còn cười không ngừng, anh khom người, cảm thấy cười đến bụng đau rồi, làm một quý công tử luôn lấy ưu nhã thân sĩ làm chuẩn mực, cười đến không có hình tượng như thế quả thật kiếp trước kiếp này chưa từng có, chứ nói chi là trước mặt người yêu có quan hệ thể xác.

“Cười cái mông anh.” Thiếu tướng Diệp không hiểu nổi, nhưng động tác tay vẫn không chậm, nhanh chóng khởi động phi hành khí rời khỏi hiện trường, đánh trận cũng không chạy nhanh như vậy.

Bộ Kình Thương ôm bụng cười nửa ngày, thật vất vả mới dừng lại được thì phát hiện đã về tới Diệp gia.

Diệp Phượng Tà dừng phi hành khí lại, không thèm để ý anh.

Bộ Kình Thương xuống phi hành khí, dù anh đã ngưng cười nhưng trên khuôn mặt anh tuấn vẫn mang ý cười nồng đậm, nhất là cặp mắt đào hoa vì tràn ngập ý cười mà mê ly say lòng người. Diệp Phương Tà cảm thấy tim đập mạnh hai lần, cậu vội vàng dời mắt không đối mắt với anh nữa, trong lòng nghĩ người này hoàn toàn là một tai hoạ, không biết lúc trước đã gieo vạ cho bao nhiêu cô gái rồi.

“Không cười nữa.” Bộ Kình Thương vỗ vỗ vai cậu rồi nói: “Em chưa ăn trưa đúng không?”

“Chẳng phải do anh tìm tôi sao.” Diệp Phượng Tà liếc mắt nhìn anh, lập tức nhớ tới chuyện ban nãy: “Cuối cùng là anh tìm tôi có chuyện gì? Còn nữa, sao anh chọc phải mấy dị năng giả kia?”

Chẳng lẽ tên này tồi tệ đến mức khiến người ta không nhịn được ra tay ngay bên đường sao? Diệp Phượng Tà nghĩ xấu.

“Em không biết những người lúc nãy à?” Bộ Kình Thương kinh ngạc nhìn cậu.

“Tại sao tôi phải biết chúng?” Diệp Phượng Tà khó hiểu.

Bộ Kình Thương hơi dừng, không hiểu sao nhớ tới ánh mắt hận thù muốn thấy máu Diệp Phượng Tà của Bộ Ngân ban nãy thì hơi đồng tình đốt một ngọn nến cho gã, gã sống cũng không dễ dàng.

“Người bị em đánh lúc nãy là em hai của tôi.”

Diệp Phượng Tà khẽ giật mình, dường như cực kỳ kinh ngạc với chuyện này, sau đó như nghĩ tới điều đó rồi nói: “Quan hệ của anh và em hai anh không tốt à? Hôm nay cậu ta cố ý để những người kia ra tay với anh?”

“Ừ.” Bộ Kình Thương gật gật đầu: “Chắc là muốn đánh gãy hết tay chân của tôi.”

Diệp Phượng Tà nhíu mày: “Lúc trước chúng thường bắt nạt anh như vậy sao?”

Bộ Kình Thương nghe thấy cậu dùng từ “bắt nạt” thì hơi khựng lại, sau đó lạnh lùng nói: “Anh em ruột còn có lúc dùng bạo lực, huống chi chúng tôi cùng cha khác mẹ.”

Diệp Phượng Tà nghe xong thì rất tức giận, ở trong mắt cậu, anh em nên đối xử chân thành với nhau, mà không tính tới những người này không xem Bộ Kình Thương là anh em, đã vậy còn dùng thủ đoạn ti tiện như thế để bắt nạt anh. Nếu đổi lại là cậu thì đã đánh người đến gọn gàng ngăn nắp từ lâu, cam đoan không dám la lối gây sự nữa.

“Vậy lần sau nếu chúng lại bắt nạt anh thì anh nói với tôi, tôi báo thù cho anh.” Diệp Phượng Tà cực kỳ nghĩa khí, người này bảo vệ cậu một lần, tất nhiên là cậu không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Không phải bắt nạt.” Bộ Kình Thương bất đắc dĩ nhìn cậu.

“Cái gì?” Diệp Phượng Tà chưa hiểu ra.

“Bọn chúng không bắt nạt tôi, mà là không muốn để cho Đại thiếu gia tôi đây tồn tại.” Bộ Kình Thương lạnh nhạt nói.

Diệp Phượng Tà hơi ngơ ngác, rồi dường như hiểu được một ít, sau đó cảm thấy người này cũng rất đáng thương, về sau cậu phải đối xử với anh tốt hơn chút nữa.

Hai người đi vào nhà, A Tái không ngờ Diệp Phượng Tà bất chợt trở về, hắn luôn luôn tiết kiệm, tất nhiên là không chuẩn bị thêm đồ ăn, thế là hắn đành phải xắn tay áo lên chuẩn bị xuống bếp lần nữa, vừa nói vừa nghĩ linh tinh trong đầu: “Lần sau Nhị ca muốn về ăn cơm thì nói sớm một tí, một bữa cơm phải mở lửa hai lần rất lãng phí.”

Diệp Phượng Tà tức điên đến muốn nổ mũi, trong lòng nghĩ thầm ông đây có lửa nè, đốt nhà còn được nói chi nấu cơm!

Bộ Kình Thương đi theo A Tái vào nhà bếp, nói rằng muốn đích thân làm đồ ăn cho Diệp Phượng Tà.

Thiếu tướng Diệp rất có phong phạm đại tướng, kiên quyết từ chối tới gần phòng bếp trong bán kính ba mét, dứt khoát chạy tới phòng giải trí chờ ăn cơm.

Mỗi người có công việc riêng của bản thân, camera ngoài cửa chợt nhắc nhở có người tới thăm, Bộ Kình Thương không rảnh đi mở cửa, Diệp Phượng Tà là ông lớn cũng không có khả năng làm chuyện nhỏ nhặt này, thế là A Tái đành phải vội vàng thả đồ trong tay xuống rồi kết nối xem truyền tin.

Lúc nhìn thấy mặt của đối phương, A Tái nhanh chóng quay đầu nói với Bộ Kình Thương: “Tiên sinh, vị quản lý Nam lại tới nữa.”

“Nói với ông ta là tôi có hẹn với Phượng Tà rồi, hôm khác lại tới.” Bộ Kình Thương nói mà mặt không đổi sắc, tay bưng một chén canh dứt khoát đi tới phòng giải trí, không thèm liếc mắt nhìn bên này một cái.

Tác giả có lời muốn nói: Các bạn đáng yêu đoán xem Bộ tiên sinh làm canh gì nà?~

***

Chè: Cặp đôi mất liêm sỉ, đúng là nồi nào úp vung đó :))

0 0 vote
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
10 tháng trước

Đánh k sợ đối thủ trả thù mà chạy nhanh vì sợ phải đền tiền. Hai anh đúng là…🤣

Diu
Diu
10 tháng trước

Cho mình hỏi là nhà mình ngưng edit bộ Chung cư yêu quái rồi ạ?

Qiezi
Admin
10 tháng trước
Reply to  Diu

Có chương mới nhưng máy hư chưa up được, bạn chịu khó đợi nhé