Tướng phu đương gia – Chương 11

Tướng phu đương gia – Chương 11

Chương 11: Ai ra oai phủ đầu ai?

Edit: Mèo Chè

A Tái nghiêm túc chuyển lời của Bộ Kình Thương cho quản lý Nam.

Quản lý Nam lại bị từ chối ở ngoài cửa một lần nữa, ông ta tức giận đến sắp ói máu. Ông ta cũng được xem là trợ thủ của gia chủ phu nhân Bộ gia, ông ta tưởng rằng tên đại thiếu gia mọt sách chỉ biết học vẹt này tuy không để ông ta vào mắt nhưng vẫn phải nhờ ông ta quản lý chuyện làm ăn cho anh, nếu không anh là một người bị gả đi thì làm gì có nhiều tiền để tiếp tục vùi đầu đọc sách chứ.

Trong lòng tức thì tức nhưng quản lý Nam vẫn không có lý do để phát cáu với quản gia của Thiếu tướng Diệp, mắt thấy nếu không giải thích thì A Tái lại sắp cúp truyền tin, ông ta vội vàng mở miệng hỏi: “Vậy cho tôi hỏi khi nào ngài ấy về?”

A Tái trả lời: “Tôi không biết nữa, Thiếu tướng và tiên sinh đang trong thời gian tân hôn, có thể thay đổi chủ ý tuỳ tâm trạng, đương nhiên là sẽ không báo cho tôi biết mọi lúc.” Hắn cũng xoát giá trị ân ái giùm hai vị chủ nhân mọi lúc mọi nơi, dù sao ai cũng có thể nhìn ra Bộ gia không có bao nhiêu ý tốt đối với Bộ Kình Thương, hắn không thể để cho người ta đào ra nhiều chuyện cười của anh hơn.

Trong lòng Nam Minh Đạt nổi lửa, chẳng muốn kéo dài thời gian với vị quản gia ngay cả hành tung của chủ nhân cũng không biết rõ này, rất lãng phí thời gian.

Hệ thống camera xuất sắc quay rõ vẻ mặt của Nam Minh Đạt, đến mức ngay cả cơ mặt nhăn lại cũng có thể thấy rõ từng đường, vì thế sao A Tái lại không nhìn ra ông ta khinh thường hắn chứ, thế là hắn nhanh chóng “cạch” một tiếng cúp truyền tin ngay trước khi ông ta kịp nói tiếp.

Dù sao cũng đi theo một vị chủ nhân thô lỗ, dã mãn được gọi là bị bệnh điên, hắn không quan tâm chuyện người khác nói quản gia hắn không lễ phép *buông tay*.

Nam Minh Đạt: “…”

Nam Minh Đạt bị Diệp phủ cho ăn canh bế môn hai lần liên tiếp, tất nhiên là không nuốt trôi được cơn tức này.

Ông ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định kết nối truyền tin với Bộ Kình Thương. Ông ta vốn muốn làm như vậy từ lâu, chỉ là ông ta thấy lắc lư ở trước mặt… khụ, giao lưu mặt đối mặt với Bộ đại thiếu gia càng có cảm giác ưu việt hơn ở phương diện nào đó, cho nên sau khi biết Bộ Kình Thương sẽ không chủ động tìm thì ông ta tự “hạ mình” tới cửa.

Bộ Kình Thương đang ở trong phòng giải trí dỗ Thiếu tướng Diệp uống một chén canh rất đậm mùi nào đó, trong chén còn có vật thể không xác định.

“Đây là thứ gì vậy?” Thiếu tướng Diệp dùng muỗng khẩy khẩy thứ màu đen không rõ nguồn gốc trong canh, hơi ghét bỏ.

“Bổ người, uống vào tốt cho sức khoẻ, còn rất ngon.” Bộ Kình Thương cầm muỗng múc một muỗng đưa tới bên miệng cậu.

Diệp Phượng Tà cau mày, dù đôi khi Bộ Kình Thương rất lưu manh nhưng chắc chắn sẽ không hại cậu, thế là cậu hơi do dự rồi há miệng uống canh.

Bất ngờ là dù thứ trong canh không dễ nhìn nhưng mùi vị không tệ, đặc biệt Thiếu tướng Diệp thân là một động vật ăn thịt trung thành, mùi thơm của canh thịt vẫn rất hấp dẫn đối với cậu, thế là cậu nhanh chóng nhận chén, sảng khoải uống một ngụm lớn vào bụng, ghét bỏ anh đút từng ngụm từng ngụm nhỏ quá ẻo lả.

Bộ Kình Thương cái chén sứ trắng chỉ còn vật thể màu đen không rõ nguồn gốc, cười rất hài lòng, nhận lại chén muỗng rồi mỉm cười để cậu tiếp tục chơi, còn anh thì đi ra ngoài.

Diệp Phượng Tà nghiêng đầu nhìn anh, cậu là người luôn luôn tuỳ tiện mà lại nhận ra người này không ăn, nấu cho cậu ăn trước, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều hơi cảm động, nhếch miệng tiếp tục chơi. Đương nhiên là chờ đến nửa đêm, sau khi một luồng tà hoả bốc cháy mạnh mẽ, chủ động dâng bản thân đút tới miệng người nào đó, nếu cậu có cơ hội biết tiền căn hậu quả thì không nhất định sẽ còn cảm động vì chuyện này hay không.

Bộ Kình Thương bưng chén đi vào nhà bếp, máy truyền tin lập tức vang lên, anh nhìn cũng không nhìn một cái ném cho A Tái rồi nói: “Tôi để quên máy truyền tin ở nhà.” Nói xong anh xoay người tiếp tục nấu cơm cho Thiếu tướng nhà anh.

A Tái nhận máy truyền tin, nhìn tên người gọi – Nam Minh Đạt, khoé miệng không nhịn được hơi giật.

Kết nối truyền tin, hai người vừa cúp truyền tin của nhau chưa tới một phút lại thấy mặt đối phương lần nữa.

Nam Minh Đạt: “…”

A Tái bày vẻ mặt tươi cười tiêu chuẩn: “Chào ngài Nam, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Nam Minh Đạt: “…”

“Thật xin lỗi, lúc nãy nhìn thấy máy truyền tin của tiên sinh ở trong nhà, chắc là để quên rồi.”

Nam Minh Đạt: “…”

“Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp đây.” A Tái nói xong thì không nói gì nữa, lập tức cúp truyền tin, thời gian truyền quá dài cũng phải trả tiền, dù hắn là bên được gọi nhưng mở máy truyền tin cần năng lượng cũng tốn tiền mà?

Nam Mịnh Đạt: “…”

Nhất định là hôm nay ông ta không xem hoàng lịch khi đi ra ngoài, cho nên mọi chuyện mới không suôn sẻ!

Nam Minh Đạt xanh mặt xoay người lên phi hành khí nhanh chóng rời đi, trong lòng nghĩ thầm Bộ đại thiếu gia cậu chảnh choẹ như thế, sau này tôi không tới nữa đâu!

Hiển nhiên là lời thề này của ông ta thề hơi sớm, thậm chí ông ta còn không biết rằng lần này là ai ra oai phủ đầu ai. Nhưng mà nhanh thôi, ông ta sẽ gắng gượng nuốt câu nói này vào bụng lại.

Bộ Kình Thương ngâm nga hát nấu cơm trưa cho Thiếu tướng Diệp, dù trước đó anh đã ăn với Tần Vận nhưng vẫn ăn cùng Diệp Phượng Tà không ít.

Diệp Phượng Tà bưng bát lên lạch cạch lạch cạch như cái phễu nhanh chóng ăn xong rồi buông bát lau miệng, thấy Bộ Kình Thương dùng động tác tao nhã ăn từng tí một, cậu lập tức nhăn mày lại: “Bình thường anh ăn nhiều chút, dù không có dị năng nhưng thể năng tốt cũng là một năng lực để tự bảo vệ bản thân.”

Cậu nói chuyện rất trực tiếp, dù nghe rất qua loa và không dễ nghe nhưng Bộ Kình Thương là ai chứ, tất nhiên là có thể nghe ra sự quan tâm ẩn trong lời nói của cậu, thế là anh nở nụ cười vui vẻ.

“Lúc nãy đã ăn với người khác rồi.”

“Ai vậy?” Trong lòng Diệp Phượng Tà hiếu kỳ nên thuận miệng hỏi ra, làm một người sinh ra ở tầng đáy của xã hội, lại lớn lên dưới tay thủ lĩnh hải tặc không kiêng dè gì, Thiếu tướng Diệp không hề có loại tình cảm tinh tế tỉ mỉ như giữ lại không gian bí mật cho bạn lữ, nhưng cậu cũng không truy vấn ngọn nguồn.

“Tần Vận, là một người rất được, tôi muốn mời y tới làm việc giúp tôi.” Bộ Kình Thương không cảm thấy không vui, cậu hỏi thì anh thẳng thắn trả lời.

“Ồ.” Diệp Phượng Tà gật gật đầu, đứng lên đi ra ngoài: “Vậy tôi quay lại sân huấn luyện, tối sẽ về.”

Bộ Kình Thương đích thân đưa cậu tới cửa chính, thấy người nào đó không để tình nghĩa anh tự thân rửa tay làm cơm canh vào mắt, còn lên phi hành khí mà không quay đầu lại, trong lòng anh khó chịu, bước nhanh tới ngăn động tác sắp đóng cửa phi hành khí của cậu.

Diệp Phượng Tà kinh ngạc quay đầu nhìn anh: “Sao vậy, còn việc gì à?” Cậu chợt nhớ ra hôm nay là ngày họ hẹn đưa ra quyết định muốn ly hôn không, cậu cho rằng cậu đã hiểu rõ, đang muốn mở miệng hỏi thì thấy anh áp sát vào cậu.

Bộ Kình Thương tới gần cậu, cực kỳ tự nhiên vươn tay nắm chặt gáy cậu kéo thấp xuống, sau đó anh ngẩng đầu lên ngậm môi câu, hôn cho tới khi tâm trạng bản thân sảng khoái thì mới buông ra.

Diệp Phượng Tà bị anh hôn tới hơi động tình, anh vừa buông ra thì đã liếc anh một cái rồi nghiêm túc nói: “Anh kiểm điểm ở bên ngoài cho tôi! Dây dưa giống kiểu gì chứ!” Vừa dứt lời cậu đã đẩy anh ra rồi đóng cửa phi hành khí lại, nhanh chóng lái đi, hoàn toàn quên chuyện có ly hôn hay không không còn một mảnh.

Nếu như lúc cậu nói câu đó mà mắt phượng không ánh lên hơi nước câu người vì hôn thì Bộ Kình Thương nhất định sẽ kính nể vị thiếu tướng này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.

Bộ Kình Thương sờ sờ cằm rồi chậm rãi ung dung xoay người vào nhà.

Mấy ngày sau đó, gần như ngày nào Bộ Kình Thương cũng đến chỗ Tần Vận tìm việc làm để mời y ăn trưa, dù đôi lúc Tần Vận có đổi chỗ vung sơ yếu lý lịch thì cũng vô dụng, vì Bộ Kình Thương đã bỏ ra số tiền rất lớn mời một người mà ngay cả tình báo của trận doanh quân địch cũng cướp được tới tay để giúp anh tìm người.

Con đường tìm việc của Tần Vận vẫn vô cùng gian nan nhưng y chưa từng bỏ cuộc, dù túi tiền càng ngày càng xẹp đi nhưng quần áo y mặc trên người vẫn sạch sẽ, trên mặt cũng hoàn toàn không có biểu cảm chán chường và tuyệt vọng, mà chỉ có trầm ổn và kiên định giấu ở bên ngoài.

Bộ Kình Thương càng ngày càng thưởng thức người này, chẳng những giữa trưa mỗi ngày đều tìm y ăn cơm uống trà cùng nói chuyện trên trời dưới đất, mà còn ngẫu nhiên đặt bữa tối cho y tại nhà hàng y hay ăn cơm.

“Anh Bộ, thật ra anh không cần tốn nhiều tâm tư trên người tôi như vậy, hôm đó tôi đã nói rằng không muốn đụng tới những nghề liên quan đến trà, thật ra nguyên nhân đơn giản nhất là vì tôi không muốn tiếp xúc lần nữa với những con cháu hoặc chi phụ thế gia các anh.” Dù ngày nào Tần Vận cũng nhận quà tặng của anh nhưng không có nghĩa là y xem tất cả là chuyện đương nhiên mà yên tâm thoải mái hưởng thụ được.

Bộ Kình Thương phẩm trà, khẽ gật đầu: “Tôi tìm cậu thì tất nhiên là cũng biết chuyện của nhà cậu, trà trang truyền thừa từ tổ tiên của Tần gia bị một đứa con rể thuộc chi phụ của một thế gia dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi. Mà cậu tự nhận không có khả năng đối địch với thế gia này nên thù hận bất cứ thứ gì liên quan đến thế gia, đúng không? Khá giống với một số người thù giàu.” Anh nói xong thì đặt ly trà xuống, ưu nhã nhún vai: “Tôi đồng cảm với cậu.”

Tần Vận nghe thấy anh thẳng thắn đâm thủng quá khứ của y, vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh cũng mơ hồ xuất hiện dao động.

Bộ Kình Thương nói tiếp: “Nhưng tôi thật xui xẻo, tôi chẳng những là con cháu thế gia, mà còn là con trai trưởng của một thế siêu cấp, hoàn toàn đâm thẳng vào cừu hận của cậu…”

Tần Vận: “…”

Bộ Kình Thương buồn bực thở dài: “Cũng không biết tôi với cậu ai xui xẻo hơn.”

Tần Vận nghe vậy thì liếc anh một cái, bỗng cười lạnh nói: “Đã như thế thì anh không cần tự hạ thấp thân phận đến chỗ tôi lãng phí thời gian nữa.”

“Haizzz, không phải, không phải.” Bộ Kình Thương vội vàng phẩy tay, khiêm tốn nói: “Xưa có Hoàng đế Thục Hán Lưu Bị ba lần thăm viếng mời thần nhân Gia Cát rời núi giúp ngài đoạt thiên hạ, bây giờ tôi muốn mời cậu Tần làm việc giúp tôi mà chỉ mời cậu ăn vài bữa cơm mà thôi, thế này đã tính là tôi thất lễ rồi, đâu có tự hạ thấp thân phận tới nói chuyện đâu.”

Tần Vận nói: “Anh Bộ quá khen, tôi chỉ là một người ngay cả sản nghiệp tổ tiên cũng không giữ được, ngay cả công việc cũng tìm không xong mà thôi, sao có thể so với ngài Khổng Minh chứ…” Y cười tự giễu rồi nói tiếp: “Vừa nhìn đã biết anh Bộ là người làm chuyện lớn, tôi tự nhận không có bao nhiêu tài cán đủ để cho anh Bộ coi trọng như vậy, vẫn nên thôi đi.”

Bộ Kình Thương im lặng một hồi mới đáp: “Tôi biết cậu Tần không muốn ra mặt giúp tôi nên mới nói bản thân như vậy.”

Tần Vận không lên tiếng.

Bộ Kình Thương khẽ thở dài một tiếng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng anh chỉ đi hai bước, sau đó quay đầu nói với y: “Hai ngày tiếp theo tôi không rảnh tới làm phiền cậu nên tôi đã đặt chỗ trước trong một tuần ở nhà hàng này cho cậu, hôm nay cậu đã biết thân phận của tôi, nếu như thật sự không muốn dính dáng tới tôi thì cậu có thể không tới, tất nhiên sau này tôi sẽ không đến quấy nhiễu cậu Tần nữa.”

Nói xong anh mới rời đi mà không quay đầu, để lại Tần Vận ngồi một mình ở đó thật lâu.

Lúc Diệp Phượng Tà trở về thì tình cờ đi ngang qua nhà hàng này, nghe nói Bộ Kình Thương lại tới đây ăn cơm cùng bạn nên tới chờ anh.

“Người kia chính là người bạn anh muốn mời đến hỗ trợ à?” Diệp Phượng Tà liếc mắt nhìn thoáng qua bên trong nhà hàng, thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang ngồi đó, thuận miệng hỏi một câu.

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách

Bồi bổ cho anh Diệp ngon miệng dễ xơi hơn =))

Close Menu
%d bloggers like this: