Tướng phu đương gia – Chương 12

Tướng phu đương gia – Chương 12

Chương 12: Không ăn cơm mềm!

Edit: Mèo Chè

(*) Ăn cơm mềm: ý chỉ người vô công rỗi nghề chờ người khác nuôi, gần giống với “nằm há miệng chờ sung rụng”.

“Đúng vậy.” Bộ Kình Thương thấy tâm trạng của cậu tốt nên bước nhanh đi song song với cậu.

“Y vẫn chưa đồng ý tới giúp anh à?”

“Ừ.” Bộ Kình Thương hơi buồn bực gật đầu.

Diệp Phượng Tà không hiểu rõ: “Anh đã dây dưa với y lâu như vậy mà y vẫn không đồng ý, sao không dứt khoát đổi người khác luôn đi?” Vào thời đại Đại Ngân Hà, trên Trái Đất có hơn 6 tỷ người, trong thời đại tiến vào vũ trụ thì con số này hoàn toàn không nổi bật, cho nên mãi đến bây giờ Đế quốc vẫn cổ vũ sinh sản nhiều. Dù sao loài người muốn khai phá vùng trời đất rộng lớn hơn, thì việc đầu tiên phải làm là làm cho giống loài của chính mình lớn mạnh.

Cho nên khi tiến vào thời đại vũ trụ, loài người đã có khoảng 10 tỷ người, đến bây giờ đã đạt tới 1000 tỷ, thậm chí hàng năm đều tăng lên, đã thế còn tăng tới mấy lần, tất nhiên kỳ nhân dị sĩ cũng đầy rẫy, lấy gia thế của Bộ Kình Thương thì muốn mời được người tốt hơn đến giúp đỡ, chẳng phải ngoắc một cái đã đến ngay sao?

Bộ Kình Thương cười khẽ một tiếng, khoác lên tay lên vai cậu như hai anh em tốt, cũng không có ý định giấu cậu: “Không đơn giản như vậy, tôi muốn lợi dụng y, mà y cũng biết tôi đang lợi dụng y.” Cho nên mới chống đối hơn.

Thật ra Diệp Phượng Tà vẫn chưa hiểu lắm, nhưng cảm thấy anh nói như vậy thì trông có vẻ rất lợi hại. Mỗi lần Tham mưu La nhà bọn họ muốn tính kế người khác thì dáng vẻ cũng thế này, thế là cậu cực kỳ lanh trí không hỏi nhiều, miễn cho bị người khác trêu chọc.

“Đi thôi.” Bộ Kình Thương vỗ vỗ vai cậu, nghĩ lại thì thấy rất buồn bực: “Chắc sắp tới tôi sẽ không có nhiều thời gian đi chơi thế này, chẳng bằng chiều nay em đi với tôi đi?”

“Tại sao? Tôi muốn về quân bộ.” Thiếu tướng Diệp là người trung với cương vị.

Bộ Kình Thương nghe thế thì thất vọng thở dài, nói: “Vậy quên đi, lúc đầu tôi nghe nói hôm nay phòng trưng bày Zodiac triển lãm mô hình chiến hạm kiểu mới nhất, định mua vé dẫn em đi ngắm một lúc, nhưng em không đi được, quên đi.”

Thiếu tướng Diệp lập tức nhai nhai rồi nuốt lời cậu vừa nói xuống, vừa kéo cổ áo anh ném lên phi hành khí vừa nói nhanh: “Tôi vừa nhớ ra, chuyện quân bộ tôi có thể nhờ Nguyên Câu, nói thế nào hắn cũng là phó quan của tôi, không thể vùi ở chỗ tôi không làm việc há miệng chờ ăn được.”

“Vậy được rồi, tôi sẽ đi cùng Thiếu tướng Diệp một chuyến.” Bộ Kình Thương liều mình bồi quân tử.

Thiếu tướng Diệp: “…” Tại sao chỉ qua vài câu, chính phụ đã bị điên đảo rồi?

Quân nhân có lời muốn nói nhưng không nói lại gian thương xém bị chọc giận tới nội thương, đành phải xả giận lên phi hành khí, lái phi hành khí phóng nhanh như sao băng, nhưng tốt xấu gì cậu cũng nhớ không thể lái siêu tốc, miễn cho bị phạt tiền rồi lại bị A Tái lải nhải.

Phòng trưng bày Zodiac vô cùng rộng lớn, đủ loại sảnh triển lãm, đồng thời có nơi mua bán sản phẩm liên quan tới mô hình. Trong đó, sảnh triển lãm chiến hạm dạng mở và chiến hạm phi hành một người lái là nơi Diệp Phượng Tà thường đến nhất, chỉ là cậu chỉ tới đó xem đồ triển lãm, mặc kệ là mô hình hay đồ thật, cậu rất ít sờ đến được thì nói chi tới chuyện mua, bởi vì không có tiền.

Bộ Kình Thương đi vào cùng cậu, thấy cậu vào thì hai mắt đã say mê nhìn chằm chằm mô hình không rời mắt, không khỏi nhìn cậu thêm vài lần.

Anh vốn tưởng rằng với tài lực của Diệp Phượng Tà thì rất khó mua được những thứ này, tất nhiên trong lòng sẽ có không cam lòng hoặc tâm trạng tiêu cực khác, nhưng sau khi quan sát kỹ, Bộ Kình Thương không nhìn thấy biểu cảm gì khác ngoài si mê ở trên mặt cậu. Anh khẽ nhíu mày, nếu tính cách Diệp Phượng Tà thật sự không thuần, vậy cậu có thể che giấu cảm xúc đến trình độ này, nhất định là một người có lòng dạ rất sâu, dù sao có người muốn đùa giỡn một ít thủ đoạn nhỏ dưới mắt của anh nhưng cũng không dễ dàng như vậy.

Thật ra anh nghĩ nhiều rồi, nếu như Thiếu tướng Diệp thật sự có lòng dạ như thế thì đêm tân hôn làm gì có cơ hội cho anh đắc thủ chứ.

Cậu không có những cảm xúc kia, chỉ vì cậu là một người cực kỳ thực tế, tất nhiên Bộ Kình Thương cũng rất thực tế, nhưng thực tế của hai người lại có sự khác biệt rất lớn. Đừng thấy Diệp Phượng Tà bị người Zodiac tinh xem là tên điên, thật ra nhiều khi cậu có thể hiểu được kiềm chế hơn bất cứ ai, bởi vì cậu đã trải qua cuộc sống hèn mọn nhất ở tầng chót, cho nên đối mặt với thứ không có được, cậu sẽ sống thực tế, kiềm chế dục vọng hoặc trực tiếp từ bỏ, bởi vì ngay cả sống còn gian nan như thế, vật “yêu thích” cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ thêm phiền não mà thôi.

Còn Bộ Kình Thương lại khác, kiếp trước, trước mười tám tuổi anh lớn lên trong thư hương môn đệ, đi theo bên cạnh ông ngoại mà trưởng thành, dưới sự hun đúc của ông ngoại, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, người gặp đều gọi là tài tử, ở trường học cũng là nhân vật cấp học bá. Anh vốn cho rằng sau này bản thân cũng trở thành văn nhân thuần túy như ông ngoại, nhưng sau mười tám tuổi vội vàng tiếp quản công ty của bố, lại nhanh chóng giết ra một đường máu từ trong đám sói hổ, trong vòng mười năm phát triển công ty càng lớn mạnh hơn, khi đó anh mới biết được, thật ra anh thích quản lý toàn cục và cảm giác bày mưu tính kế hơn.

Có thể nói, dù là kiếp trước hay kiếp này, anh đều là nhân vật thiên chi kiêu tử(*), tuy thiết lập đời này là người bình thường bị bố trục xuất, nhưng ít ra anh không cần phát sầu vì tiền bạc. Bởi vậy thực tế của anh và Diệp Phượng Tà thật sự khác nhau, đa số thời gian Diệp Phượng Tà sẽ kiềm chế đè nén khi nhìn thấy thứ yêu thích vì mua không nổi, còn đối với Bộ Kình Thương mà nói, nếu đó là thứ anh thích, vậy nhất định phải có được, không từ thủ đoạn mà đoạt thứ đó tới tay.

(*) Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời.

Bộ Kình Thương rủ mắt nhìn sang hướng khác, rất nhanh đã dời lực chú ý sang đối thoại của hai người đi ngang qua.

“Nghe nói sân huấn luyện kế bên đang diễn tập đối chiến bằng hàng thật, máy bay chiến đấu hình chữ V thật bá cháy!”

“Thật hả! Vậy đi lẹ! Chúng ta mau qua đó, có lẽ còn kịp xem!”

“Đúng thế! Đi thôi!”

Quả nhiên lực chú ý của Diệp Phượng Tà cũng nhanh chóng chuyển sang bên này, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn theo hướng hai người kia rời đi.

Thời gian Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà ở chung với nhau không tính là ngắn, lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt này của cậu, lập tức trong lòng anh cảm thấy ngứa ngáy khôn cùng, nín cười hỏi: “Muốn đi?”

Ban đầu Diệp Phượng Tà hơi vui vui, nhưng hình như vừa nhớ ra điều gì đó, lập tức buồn bực: “Thôi, vé vào sân huấn luyện bên kia mắc muốn chết, lần trước đi một lần, bị A Tái tụng kinh ròng rã một tháng.”

Dáng vẻ cúi đầu ủ rũ kia, Bộ Kình Thương thấy có chút không đành lòng.

Bộ gian thương tự nhận là người lương thiện thật trăm phần trăm, tất nhiên không thể bỏ mặc Thiếu tướng Diệp ủ rũ được, thế là anh cười ôn hòa nói với cậu: “Tôi có thể mời em đi xem.”

Diệp Phường Tà liếc mắt nhìn anh một cái: “Ông đây không ăn cơm mềm.”

“Tất nhiên không phải.” Bộ gian thương giải thích: “Vé vào cửa được tính là thù lao, tôi cần em giúp tôi làm chút chuyện.”

Diệp Phượng Tà cũng bị khơi gợi hứng thú, tò mò hỏi: “Vậy anh muốn tôi làm gì?”

Bộ Kình Thương từ ái vỗ vỗ đầu cậu: “Buổi tối em sẽ biết.”

Diệp Phượng Tà không nghĩ ra anh muốn cậu làm gì, cho rằng anh muốn cậu đi giúp anh làm chuyện gì đó, Diệp Phượng Tà vẫn có lòng tin đối với giá trị vũ lực của bản thân, thế là vui vẻ gật đầu: “Vậy được rồi, nhưng mà tôi phải nói rõ trước, chuyện phạm pháp phạm tội, trái quân quy thì tôi sẽ không làm giúp anh, bây giờ anh có mời thì là mời trắng tay.”

“Sao tôi có thể để em làm chuyện này chứ, em đang nói xấu nhân cách cao thượng của tôi đấy.” Bộ Kình Thương cực kỳ chính trực nói.

Diệp Phượng Tà lườm anh một cái, sau đó vui sướng kéo anh đi mua vé.

Quả nhiên máy bay chiến đấu hình chữ V rất hoành tráng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp so với máy bay chiến đấu thời Trái Đất, so sánh qua lại, máy bay chiến đấu thời Trái Đất giống như mô hình đồ chơi mà bọn nhỏ chơi, mà hai thứ trước mắt này mới là cỗ máy gặt hái sinh mạng chân chính trên chiến trường!

Vật liệu quý hiếm và dưới sự điều khiển của nhân viên chiến đấu, máy bay biến ảo ra đủ loại kỹ xảo chiến đấu, trông đám người bên dưới ai cũng nhiệt huyết sôi trào, ngay cả Bộ Kình Thương tự nhận là người nhã nhặn cũng có xúc động muốn đi thử một lần.

Sau trận diễn tập đối chiến lần thứ nhất, có một MC xinh đẹp lên sân khấu, chọn ra chiến sĩ có thể năng tốt để lên sân tự tham gia trận diễn tập lần thứ hai, tất nhiên là đòi tiền, hơn nữa còn muốn thu tiền thế chấp, tránh cho có người làm hỏng máy bay chiến đấu mắc tiền. Hơn nữa còn đánh người trên sân để kiểm tra tình trạng thể năng cơ bản một chút, không hợp cách sẽ bị đuổi xuống.

Nhưng cuối cùng, đám người nhiệt tình vẫn nhanh chóng bị khơi lên hưng trí, nhao nhao kêu gào muốn lên đài chiến một trận.

Bộ Kình Thương nghiêng đầu nhìn Diệp Phượng Tà, quả nhiên cậu cũng bị nhen lên chiến ý, hai mắt cậu sáng lên, lòng anh càng ngứa ngáy mãnh liệt hơn, cổ họng động nhẹ, ho một tiếng rồi nói: “Có muốn đi lên thử một chút không, thể năng của em chắc chắn không có vấn đề.”

Không nghĩ tới Diệp Phượng Tà chỉ lắc đầu mà không hề nghĩ ngợi, Bộ Kình Thương kinh ngạc nhìn cậu, sau đó nghe cậu cười nhạo một tiếng: “Những thứ này đều là sản phẩm mới vừa phát triển của Lôi gia, hiện tại là giai đoạn tuyên truyền sôi nổi nhất, tại sao ông đây phải đi lên làm quảng cáo miễn phí cho đám đấy chứ?”

Bộ Kình Thương cũng không ngờ tới chuyện này, anh hồi tưởng lại, đúng là trong sáu thế gia siêu cấp của hành tinh Zodiac thì Lôi gia nổi danh nhất, gốc rễ lập thế của Lôi gia chính là chiến hạm và vật dụng dùng cho chiến tranh.

“Về thôi.” Diệp Phượng Tà không có hứng thú xem người bình thường chiến đấu, xoay người khoác tay lên vai Bộ Kình Thương, cùng anh kề vai sát cánh đi ra ngoài.

Bản thân Bộ Kình Thương không có hứng thú quá lớn với mấy thứ này, anh thích giấu đao quang kiếm ảnh ở nơi không ai nhìn thấy, trong lúc nói cười thì âm thầm lấy hết tất cả của người ta hơn, thế là anh ôm tay rời đi cùng cậu.

Sau khi hai người đi ra ngoài, Diệp Phượng Tà nhớ tới giao dịch với Bộ Kình Thương, hỏi lại lần nữa: “Cuối cùng anh muốn tôi làm gì?”

Bộ Kình Thương cười tủm tỉm nói: “Chờ tới khuya, về nhà rồi sẽ nói cho em biết.”

Diệp Phượng Tà thấy anh thần thần bí bí, cậu vung một đấm qua chỗ anh rồi xoay người đi.

Trên mặt Bộ Kình Thương vẫn là nụ cười tủm tỉm, hai mắt anh nhìn bóng lưng thon dài thẳng tắp, rõ ràng là không hề bị trói buộc nhưng lại tỏa ra khí chất cấm dục của Thiếu tướng Diệp, anh sờ cằm, bắt đầu vô cùng chờ mong buổi tối đến.

Thế là vào ban đêm…

Thiếu tướng Diệp vội vàng không kịp chuẩn bị, bị yêu cầu “tự ngồi lên nhún” khiến cho hoang mang, sau đó vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa đốt rụi phủ đệ(*) thiếu tướng.

(*) Phủ đệ: nơi ở của quan lại, quý tộc hoặc địa chủ.

Đương nhiên cuối cùng vì hiện thực đốt nhà rồi thì họ phải ở gầm cầu, cho nên cậu nuốt ngược nhịn xuống, nhưng vẫn kiên quyết từ chối dùng cơ thể trả nợ, thân là thiếu tướng, sao có thể không có tiết tháo như thế?!

Nhưng mà, chuyện làm ăn do Bộ gian thương tự thân đàm, đâu thể chừa đường cho phép người khác đổi ý chứ?

Cho nên cuối cùng, cậu vẫn tự ngồi lên… nhún…

Đây thật là một sự thật khiến người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ.

0 0 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
7 tháng trước

Đấu với hồ ly nhà mình, anh còn non và xanh lắm =))