Tướng phu đương gia – Chương 14

Tướng phu đương gia – Chương 14

Chương 14: Thật là tháng ngày tốt đẹp

Edit: Mèo Chè

Không tới mấy ngày sau khi Nam Minh Đạt tới nhà họ Diệp, ở trung tâm thành phố Zodiac lại có một quán trà mới khai trương, bởi vì giá cả các loại trà khá hợp lý nên hấp dẫn rất nhiều dị năng giả cấp thấp tới tiêu pha.

A Tái cầm tài liệu nhận được từ chiến hữu, hơi lo lắng nói với Bộ Kình Thương: “Chiến hữu nói dù bề ngoài quán trà này treo dưới danh nghĩa của một dị năng giả, nhưng thật ra là do Nam Minh Đạt hùn vốn mở với một người khác, ông ta phụ trách nguồn nước. Tiên sinh, Nam Minh Đạt này… sợ rằng về sau sẽ càng không cung kính với ngài hơn rồi?”

“Tôi muốn ông ta cung kính làm chi?” Bộ Kình Thương chậm rãi pha trà, bộ ấm trà bằng sứ trắng, nước trong suốt, lá trà màu vàng xanh, toàn bộ quá trình pha nước chảy mây trôi, ưu nhã tự nhiên, cực kỳ đẹp mắt.

“Nếu ông ta có sản nghiệp của bản thân, về sau chắc chắn sẽ không tận tâm với quán trà dưới danh nghĩa của ngài như trước nữa đúng không?” Nói không chừng còn cố ý kéo mối sang quán trà dưới tên ông ta, A Tái không hi vọng Bộ Kình Thương chịu thiệt thòi.

Bộ Kình Thương pha trà xong, bưng một ly tới trước mặt hắn để hắn uống, thấy hắn cau mày thì buồn cười nói: “Ừ, phân tích không tệ, đầu của A Tái cậu hoạt động tốt hơn đầu Nhị ca nhà cậu nhiều.” Tên kia chỉ đánh nhau với người ta, cậu cũng xem như vô địch trong phương diện này.

A Tái được anh khen ngợi tới mức hơi xấu hổ, nhưng thấy anh dường như không lo lắng, lại nghĩ với chỉ số thông minh của anh thì chắc đã sớm nghĩ kỹ biện pháp rồi, không cần hắn lo lắng suông.

“Đúng rồi, gần đây chiến hữu kia của cậu có rảnh không? Tôi có một vụ lớn muốn cho cậu ta làm.” Bộ Kình Thương uống một ngụm trà, từ tốn nói với hắn.

“Gần đây rất rảnh, nhóm Nhị ca vừa trở về không lâu, đang hồi sức, trừ huấn luyện thường ngày ra thì không có chuyện lớn gì.” A Tái hiểu rất rõ chuyện trong Quân bộ, dù vì lý do cơ thể nên hắn đã xuất ngũ, nhưng hắn vẫn còn ở bên cạnh Diệp Phượng Tà, do đó vẫn liên hệ rất thường xuyên với bộ đội Diệp gia.

Bộ Kình Thương sờ cằm, lực chú ý chuyển tới một chỗ: “Gần đây rất rảnh? Vậy tại sao tôi lại không thể hẹn Nhị ca cậu đi hẹn hò một bữa được nhỉ?”

A Tái: “…”

Bộ Kình Thương ngẩng mặt nhìn hắn: “Có phải cậu biết gì không?”

A Tái: “…”

“Không… không có, tôi không biết, ha ha.” A Tái cười gượng phất phất tay.

Bộ Kình Thương bị hắn chọc cho tức cười, hỏi lại lần nữa: “Có phải cậu biết gì đó nhưng không nói với tôi không?”

A Tái sẽ không nói dối, nhất là ở trước mặt người thân quen, hắn càng không mở miệng được, lập tức không nhịn nổi, chột dạ nói: “Ừm, Nhị ca nói rằng sợ đi cùng nhau sẽ xảy ra chuyện, ảnh hưởng không tốt, ha ha ha.”

Bộ Kình Thương hơi híp mắt lại.

Trên trán A Tái chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Thật ra chuyện vốn là thế này:

Ngày nào đó Bộ Kình Thương vừa đón Diệp Phượng Tà về, lúc về tới thì trời đã tối muộn, vừa vào nhà Diệp Phượng Tà lập tức đi thẳng tới phòng tắm để tắm, vừa lúc A Tái cầm áo choàng tắm tới cho cậu, sau đó nghe thấy Thiếu tướng Diệp ở trong đó mắng người. Nói người nào đó không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt ở nơi công cộng cũng dám động tay động chân bla bla… Toàn mấy lời thẹn quá thành giận.

A Tái da mặt mỏng, tất nhiên hắn không thể thuật lại nguyên lời được, chỉ có thể ấp a ấp úng tự sửa lại tí xíu.

Nếu người khác nghe thấy lời không rõ ràng này của A Tái, chắc là sẽ hiểu lầm ngay, nhưng Bộ Kình Thương là ai, sao có thể không nghĩ ra lý do Thiếu tướng Diệp nói lời này chứ.

Bộ Kình Thương không nhịn được thấp giọng cười, mặc dù người này không thông minh nhưng luôn có cách tùy ý chọc cho anh phải cười, còn cười không dừng được.

Trong lòng A Tái càng lúng túng hơn, hắn thật sự không hề muốn biết bí mật của đôi chồng chồng này tí nào! Hắn chỉ là một quản gia đáng thương, vĩnh viễn không nhận được tiền lương mà thôi!

Bộ Kình Thương phối hợp cười nửa ngày mới dừng lại, mỉm cười nói với A Tái đang xấu hổ ngồi ở một bên: “Bảo bạn cậu làm giúp tôi vài chuyện, tiền lương lần này rất phong phú đấy.”

A Tái gật gật đầu, chiến hữu kia của hắn được Bộ Kình Thương giao việc cho làm thì rất vui sướng, lúc không có chuyện gì làm còn luôn hỏi hắn, hiện tại Bộ Kình Thương có chuyện phân phó, tất nhiên hắn sẽ không từ chối.

Bộ Kình Thương nói cho hắn biết chuyện mà chiến hữu của hắn cần tra, sau đó đi thẳng lên lầu thay một bộ quần áo khác rồi đi xuống.

“Ngài muốn ra ngoài sao?” A Tái liên hệ với chiến hữu xong, thấy thế thì bước nhanh tới.

Bộ Kình Thương gật gật đầu, cười thâm sâu khó dò: “Chúng ta đi đón Phượng Tà tan tầm được không?”

A Tái: “…” Tuyệt đối không được! Hai người hẹn nhau chắc chắn phải ăn ở ngoài, tốn rất nhiều tiền!

Bộ Kình Thương hoàn toàn không get được phiền não của quản gia, anh cười ha hả ra khỏi nhà, ngồi lên phi hành khí tới Quân bộ.

Không giống với tâm trạng tốt của Bộ Kình Thương, lúc này Diệp Phượng Tà cực kỳ nóng nảy, đám già vô học trong Nghị viện lại tìm lý do trừ lương của cậu. Quân đoàn 87 của họ được thành lập lệ thuộc vào Quân đoàn bậc nhất – Quân đoàn Bạo Phong do Nguyên soái Diệp lãnh đạo, là đơn vị tác chiến tập hợp từ nhiều loại quân binh nhưng lại chiến đấu độc lập, bởi vậy thời gian chiến đấu trường kỳ ở bên ngoài là đa số. Lần nào đám già thất học này cũng tìm lý do trừ lương, quân lương và các loại vật tư chuẩn bị cho chiến tranh, khi cậu không ở hành tinh Zodiac thì đều do Nguyên soái Diệp hoặc Hoàng đế giải quyết, cậu trở về thì chỉ có thể tự nghĩ cách đi đòi.

Diệp Phượng Tà xoa xoa mi tâm nhíu tới hơi đau, thật ra cậu biết bản thân đi đòi thì cũng không làm nên chuyện, bởi vì Bộ Tài chính Đế quốc toàn là một lũ mục nát, rất nghèo, nghèo rớt mùng tơi, ngay cả mấy ông quan chức cũng sắp nuôi không nổi nữa. Đây là chuyện duy nhất mà tên Hoàng đế già ngu ngốc kia làm cẩn thận nhất trong mấy chục năm tại vị. Tân Hoàng đế muốn giải quyết triệt để vấn đề này, không tới mười mấy năm thì không thể hoàn thành. Với tình huống trước mắt, còn có thể ép tiền ra từ chỗ nào, được bao nhiêu?

Mà những quân đoàn khác đều nằm trong tay những thế gia siêu cấp kia, những bộ rễ khổng lồ như các đại thế gia ăn sâu lũng đoạn từng ngành nghề, tài nguyên trong tay phong phú, thế lực khổng lồ, hoàn toàn khác với quân đoàn miễn cưỡng tự chèo chống như họ. Hiện tại các thế gia không để Hoàng đế vào mắt, giật dây mấy ông già Nghị viện và Bộ tài chính cùng ba phải, đấy là chuyện đương nhiên

Cứ thầm nghĩ như thế, Diệp Phượng Tà quyết định sáng mai lại tới Nghị viện và Bộ tài chính một chuyến, xem như dù không lấy được tiền thì cũng phải bắt bọn họ nghĩ ra biện pháp giải quyết.

Mấy chuyện lục đục với nhau này thật sự muốn giết chết Thiếu tướng Diệp vốn không có nhiều tế bào não trong đầu, đống rối nùi nhét đầy trong đầu phiền tới muốn mạng. Cậu nhận được tin nhắn do Bộ Kình Thương gửi tới, anh nói muốn ra ngoài ăn trưa với cậu, hẹn hò chính đáng gì đó, thế là cậu cực kỳ thoải mái ném toàn bộ phiền não cho nhóm phó quan, bản thân thì phủi mông rời đi.

Bộ Kình Thương vừa nhắn tin chưa lâu, một lát sau đã thấy Diệp Phượng Tà nhanh chân đi ra từ trụ sở, cậu trông khá vui vẻ, chạy như bay đến cạnh anh.

“Đi thôi, chúng ta đi chỗ nào ăn vậy?”

Bỏ qua một bên việc người nào đó thỉnh thoảng sẽ làm vài chuyện cực kỳ không nghiêm túc, phần lớn thời gian anh vẫn là một người dễ gần, Diệp Phượng Tà rất thích ở chung với anh. Đôi khi cậu nghĩ, chắc là vì hai người đều là đàn ông con trai không câu nệ tiểu tiết, nên thoải mái tự do giống như những anh em đi cùng cậu vậy, có lẽ thật ra còn tự do hơn một tí nữa.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người nào đấy không nói lời không đứng đắn và không làm chuyện không nghiêm túc.

“Gặp được chuyện tốt à?” Bộ Kình Thương thấy cậu đang mỉm cười thì hơi bất ngờ, mỉm cười hỏi.

“Không có đâu, gặp chuyện xấu mới đúng.” Diệp Phượng Tà lắc đầu, cầm tách trà trên phi hành khí chuẩn bị uống một ngụm, không muốn nhớ tới mấy chuyện bực mình kia nữa, cậu chép miệng hai lần, cảm thán: “Trà này không tệ, anh vừa mua à?” Cậu vừa nói vừa nghiêng mắt nhìn anh, ý là, nếu anh mua thì tôi không uống nữa, gia tuyệt đối không ăn cơm chùa! Quan trọng nhất là — ông đây kiên quyết KHÔNG DÙNG THÂN THỂ ĐỂ TRẢ NỢ.

Trong khoảng thời gian hai người ở chung, Bộ Kình Thương đã nắm được đa số nội dung phiên dịch nội tâm của Thiếu tướng Diệp thích giả vờ, chỉ cần một ánh mắt là anh có thể đoán được, hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.

Anh chuyển phi hành khí sang chế độ lái tự động, vươn tay mập mờ sờ soạng đôi chân dài của Thiếu tướng Diệp, sau đó xòe tay đưa tới trước mặt cậu, cười tủm tỉm nói: “Không cần lo lắng trả không nổi, chẳng phải tôi đã nhận được “tiền công” rồi sao.”

Diệp Phượng Tà đẩy tay anh ra, liếc xéo anh một cái: “Anh đàng hoàng chút coi!”

“Tại sao phải đàng hoàng? Em cũng có thể sờ tôi mà.” Bộ Kình Thương lắc lắc đôi chân dài.

Tuy trên mặt Diệp Phượng Tà là vẻ khinh thường, nhưng đôi mắt vẫn cẩn thận nhìn lướt qua chân anh, ừm trông thon dài thẳng tắp, dường như rất có sức bật, thế là cậu coi đùa thành thật vươn tay sờ một lượt, còn cực kỳ nghiêm túc nhéo hai cái, hơi kinh ngạc nói: “Chân anh vẫn có cơ bắp à, thật sự nhìn không ra.”

“Thiếu tướng Diệp coi thường chồng em đến thế à?” Bộ Kình Thương bắt cái tay vẫn còn đang sờ loạn của cậu, thầm nghĩ nếu em lại sờ loạn tiếp thì tôi sẽ đè em ra xử luôn trên phi hành khí mất, không chấn(*) cũng kích thích lắm đấy.

(*) Không chấn: xe chấn là xe lắc (hoặc xe rung), còn không chấn là lắc trên không thôi.

“Chẳng phải mọt sách các anh đều là kiểu tay trói gà không chặt, yếu đến mức không thể ra gió sao?” Diệp Phượng Tà rút tay về, cậu vẫn khá kinh ngạc, thế là lại nhéo thêm hai cái, trước khi Bộ Kình Thương muốn chộp tay cậu tiếp thì nhanh chóng rút lại, cậu cười xấu xa đắc ý nhìn anh, rồi nghiêng mắt nhìn bộ phận nào đó của anh.

Bộ Kình Thương bị cậu chọc cho tức cười, sau đó cười ý vị thâm trường nhìn cậu rồi nói: “Buổi tối chúng ta lại thảo luận chuyện này, tôi nghĩ Thiếu tướng Diệp cần phải hiểu rõ “năng lực” của chồng em mạnh bao nhiêu.”

Diệp Phượng Tà lập tức bày vẻ mặt không cảm xúc, quay đầu nhìn sang chỗ khác, nghiêm túc nói: “Tôi với anh không quá thân quen, ban ngày ban mặt, ngài Bộ đừng nói những lời mập mờ này, ảnh hưởng không tốt.”

Bộ Kình Thương mỉm cười nhìn cậu một hồi, cũng không tiếp tục đùa với cậu, dẫn cậu đến một tiệm ăn bình dân mà anh vừa tìm được.

Trong bầu không khí không tệ, hai người cơm nước xong xuôi, lúc Diệp Phượng Tà gọi món thì có xem qua giá cả, nên bây giờ tâm trạng của cậu khá tốt, đã quăng mấy chuyện cỏn con kia ra sau đầu từ lâu, vui vẻ nói với anh: “Anh thật biết cách tìm chỗ, tôi cũng không biết ở Zodiac còn có quán ăn vừa ngon vừa rẻ thế này.”

“Bởi vì tôi rảnh rỗi, có thời gian tìm chứ sao.” Tâm trạng của Bộ Kình Thương không tệ, ở cùng một người con trai như Diệp Phượng Tà khiến tâm trạng của anh thả lỏng, lại nói ngoại hình của người này còn hợp mắt anh, ngẫu nhiên còn có thể đùa một tí, xinh đẹp lại thoải mái, thật là tháng ngày tốt đẹp.

Diệp Phượng Tà hơi sửng sốt, suy nghĩ rồi hơi do dự nói với anh: “Rất rảnh sao? Vậy có muốn tôi tìm cho anh một công việc không? Đàn ông vẫn phải lấy sự nghiệp làm trọng.” Cậu nói lời thấm thía, trong lòng cảm thấy hiện tại hai người là bạn đời, cậu phải quan tâm sự nghiệp của anh mới đúng, đây là trách nhiệm của đàn ông!

Bộ Kình Thương cười sờ cằm: “Em muốn tìm cho tôi công việc gì?”


Tác giả có lời muốn nói:

Sắp bắt đầu ý tưởng kiếm tiền! Thiếu tướng Diệp bày tỏ thời gian nghèo khổ thật sự quá đủ rồi đấy!

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: