Tướng phu đương gia – Chương 15

Tướng phu đương gia – Chương 15

Chương 15: Còn muốn ly hôn không?

Edit: Mèo Chè

“Kiểu nhân viên văn phòng chăng?” Diệp Phượng Tà ngẫm lại, cảm thấy với năng lực của Bộ Kình Thương, nếu làm công việc này thì nhân tài không được trọng dụng, nên cậu sửa miệng: “Với năng lực của anh thì hoàn toàn có thể đến Trung tâm Nghiên cứu Phát minh của Quân đoàn Bạo Phong, bên trong có nhiều đội nhỏ, gồm mấy nghiên cứu cao cấp như nghiên cứu kiểu vũ khí mới hay mấy thứ đơn giản hơn như thực đơn dinh dưỡng cho binh sĩ. Anh thông minh như vậy, chắc chắn không thành vấn đề, nhưng mà tôi phải xác định một chuyện trước.”

“Chuyện gì?” Bộ Kình Thương hơi hiếu kỳ hỏi.

“Anh còn muốn ly hôn không?” Diệp Phượng Tà chân thành nhìn anh, hỏi.

Bộ Kình Thương không ngờ cậu lại bất ngờ hỏi vấn đề này, anh nhìn cậu, hỏi ngược lại: “Vậy em nghĩ thế nào?”

“Haizzz, đây không phải chuyện tôi muốn hay không muốn là quyết định được.” Diệp Phượng Tà phất phất  tay với anh, giải thích từng đạo lý trong đó: “Hôn nhân này của chúng ta không giống những gì anh biết, trong đó có quá nhiều thứ xen lẫn. Tôi nghĩ anh là tri thức, hẳn cũng biết thứ đồ chơi ‘chính trị’ ghê tởm bao nhiêu. Anh là người đọc sách, chắc đã nghe câu ‘văn nhân luận sách, đồ tể giết heo, đường khác biệt, mưu cầu khác nhau’. Anh là ‘văn nhân’, tôi là ‘đồ tể’, anh có thể giúp cho gia tộc lớn mạnh, còn tôi là vũ khí giết người trong tay Hoàng đế… Thế nhưng, dù tôi là người thô kệch, cũng không hiểu mấy thứ phong nhã như phong hoa tuyết nguyệt này nọ, nhưng cũng không tình nguyện có một cuộc hôn nhân miễn cưỡng chịu đựng, tất cả mọi người đều tâm không cam tình không nguyện, càng không muốn có một ngày phải dùng bạo lực khi đối mặt với anh, hi vọng anh có thể hiểu được.”

Từ lần đầu tiên Diệp Phương Tà chân thành hỏi thăm anh, đây là lần thứ hai Diệp Phượng Tà nói suy nghĩ của cậu cho anh nghe, so với lần trước thì lần này cậu hoàn toàn mổ xẻ, đi sâu vào trọng tâm vấn đề ở trước mặt anh, nói lời thành thật với nhau.

Tục ngữ nói, thế gia làm bằng sắt, Hoàng đế như nước chảy. Thế gia phát triển gốc rễ và người đương quyền vốn là hai phe đối lập, mỗi một Hoàng đế đều muốn diệt trừ tất cả thế gia có ý đồ phát triển lực lượng mạnh hơn người đương quyền, bởi vậy dù không từ thủ đoạn, bị đời sau thóa mạ, nhưng họ vẫn không hối hận.

Bộ Kình Thương thấy Diệp Phượng Tà quyết tâm muốn nghe đáp án của anh, anh thầm thở dài, xem ra không kéo dài tiếp được, nở nụ cười, sau đó lắc đầu mà không hề do dự: “Tôi sẽ không ly hôn.”

Trên mặt Diệp Phượng Tà hiện một tia kinh ngạc, sau đó cậu vui vẻ: “Vậy cũng được, nhưng anh và bố anh…” Trong lòng cậu thật sự vui vẻ, chỉ là khoảng cách giữa hai người đâu chỉ có thân phận…

“Em cũng nói đường khác biệt, mưu cầu khác nhau, tôi và hồ ly già kia không còn gì để nói. Tôi thiện lương chân chất thế này, chỉ muốn làm một thường dân nhỏ hiền lành, có ít tiền đủ xài mà thôi.” Bộ Kình Thương chân thành xòe hai tay với cậu.

Diệp Phượng Tà cực kỳ không tin tưởng nhìn anh, trong lòng nghĩ ‘hừ hừ hừ, ban ngày ban mặt anh còn dám đùa giỡn lưu manh, thiện lương chân chất gì chứ…’

Nhưng mà nghe được đáp án chính xác, trong lòng Diệp Phượng Tà thật sự vui vẻ, mặc dù cậu không hiểu rõ vì sao lại vui vẻ. Cậu nâng mắt nhìn, thấy trên bàn còn một chai rượu chưa uống hết, thế là rót đầy một ly sứ rồi đưa tới trước mặt anh: “Anh người này nghĩ thật thoáng, còn có tư tưởng như thế! Có triển vọng! Tôi thưởng thức anh! Tới, chúng ta cạn một ly.”

Bộ Kình Thương cũng không khách sáo, cầm ly rượu cậu đưa tới, cười nói: “Muốn làm gì? Định chuốc say tôi à?”

Diệp Phượng Tà cười xấu xa nói: “Vậy anh dám đọ với tôi không?”

Bộ Kình Thương cong môi cười một tiếng: “Dám khiêu khích chồng em à? Chúng ta thử một hồi là biết ai sâu ai cạn thôi! Tướng quân Diệp cũng đừng lâm trận bỏ chạy nhé.”

“Yên tâm! Từ trước đến nay gia ngàn chén không say!” Diệp Phượng Tà nói xong, cực kỳ phóng khoáng ngửa đầu uống sạch.

Bộ Kình Thương thấy thế, anh cũng cầm ly rượu lên uống, động tác uống rượu của anh rất bình thường, luôn chậm rãi, nhưng lại mang đến cảm giác thành thục ổn trọng của đàn ông.

Diệp Phượng Tà uống xong một ly, Bộ Kình Thương cũng châm cho cậu và bản thân một ly trà, ra hiệu uống hết, sau đó cầm chai rượu qua, chờ cậu buông ly trà thì lập tức rót đầy rượu cho cậu, sau đó cũng làm cho bản thân như thế.

Hai người uống rượu rất vui vẻ, nhưng uống như thế được bảy tám lượt, Thiếu tướng Diệp xưng là ngàn chén không say cũng hơi ngà ngà, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ hơn phân nửa.

Nhưng Bộ Kình Thương ngồi đối diện vẫn đang từ tốn cầm ly rượu, thấy cậu nhìn sang, anh đặt ly rượu xuống rồi lật ngược lại, ra dấu anh đã uống hết.

“Anh… sao anh không đỏ mặt tí nào vậy?” Mặt Thiếu tướng Diệp đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, ly sứ này vốn dùng để uống trà, thể tích không nhỏ, cậu đã hơi choáng, ánh mắt bắt đầu hơi nhòe, đầu óc cũng hơi tắc.

Bộ Kình Thương bình tĩnh thưởng thức dáng vẻ khi say của Thiếu tướng Diệp một hồi, rồi mới cười tủm tỉm nói: “Bởi vì chồng em lợi hại.”

Diệp Phượng Tà không tin, vươn tay cướp ly rượu của anh, lật tới lật lui kiểm tra một hồi, không phát hiện cơ quan gì, nói rõ anh thật sự dùng thực lực để đánh bại cậu, khiến cậu hơi ỉu xìu.

Bộ Kình Thương khẽ thở dài, đứng dậy đi đến cạnh cậu, đỡ cậu lên: “Đi thôi, tôi đưa em về nhà.”

“Không được, tôi phải tới Quân bộ, còn rất nhiều chuyện.” Diệp Phượng Tà bất động, lại nhớ tới mấy chuyện ở Quân bộ, trong lòng thấy phiền, không có tiền thì thật mẹ nó sống không giống người được.

“Nhưng em đã uống thành thế này, còn tới Quân bộ, sẽ bị tổ kỷ luật xử phạt đúng không?” Trong lòng Bộ Kình Thương hơi hối hận, vừa rồi chỉ lo chơi cùng người ta, lại quên rằng hiện tại là giữa trưa, buổi chiều người này còn phải về Quân bộ.

Diệp Phượng Tà bực bội vuốt mặt, nhấc chân đi về phía toilet: “Tôi đi rửa mặt, không sao, người khác nhìn không ra.”

Bộ Kình Thương bất đắc dĩ, đành ngồi tại chỗ chờ cậu về.

Vừa nhìn Diệp Phượng Tà là biết cậu hay làm chuyện này, rất nhanh cậu đã quay lại, vẻ mặt thần thanh khí sảng, không hề nhìn ra cậu vừa liều mạng uống nhiều rượu như thế với người ta.

“Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa, tôi đưa anh về nhà trước.” Diệp Phượng Tà đi đến cạnh anh rồi nói, cậu còn nhớ chuyện lần trước người này bị em trai dùng dị năng bắt nạt.

Hai người vai sóng vai đi đến bãi đỗ, Bộ Kình Thương đang định nói anh sẽ đưa Diệp Phượng Tà tới Quân bộ trước rồi tự quay về, dù sao vừa nãy người này rõ ràng đã hơi say, anh không yên lòng.

Nhưng Diệp Phượng Tà lại mở miệng trước: “Lúc nãy quản lý quán trà của anh cũng ở đó, khi đó rõ ràng là cũng nhìn thấy anh, đáng lẽ phải lên tiếng chào chứ, nhân viên làm công mà còn không coi ai ra gì như thế, anh lại bị người ta bắt nạt rồi.”

Bộ Kình Thương: “…” Anh quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Nam Minh Đạt mặc một thân hàng hiệu, cao ngạo đi vào một cao ốc cách họ không xa, quả nhiên không để anh vào mắt.

“Được rồi, chúng ta không so đo với ông ta.” Bộ Kình Thương nắm tay cậu đi tới chỗ phi hành khí.

Diệp Phượng Tà cũng biết sơ sơ hoàn cảnh của anh, hơi đồng tình liếc anh một cái, lại cảm thấy cậu nên giúp anh một tí, thế là nói: “Nếu không tôi nhờ người điều tra thêm giúp anh, xem ông ta có nhược điểm gì.”

Trong lòng Bộ Kình Thương thầm nói tôi đã bảo người của em điều tra giúp tôi từ lâu, ngoài miệng thì an ủi: “Hiện tại còn chưa tới lúc, chờ thêm đi.”

Thấy anh dường như hóa lớn thành nhỏ, Thiếu tướng Diệp lại không cam lòng giùm anh, chợt thấy Nam Minh Đạt vừa vào cao ốc lại đi ra, đang đi cùng một thiếu gia nhà giàu mặc quần áo sang quý. Diệp Phượng Tà không hề nghĩ ngợi mà vung tay về phía ông ta, một luồng gió không thể nhìn thấy bằng mắt thường bay “vút” đi.

Vừa lúc Nam Minh Đạt đang đi xuống cầu thang, bỗng cảm thấy chân bị cái gì đó đẩy nhẹ, thế là vội vàng không kịp phòng hờ ngã nhào từ trên bậc thang xuống, dùng tư thế cực kỳ chính tông ngã sõng soài, thiếu chút nữa ném mạng đi luôn.

Diệp Phượng Tà làm chuyện xấu xong, lập tức kéo Bộ Kình Thương bước nhanh lên phi hành khí, còn thúc giục nói: “Đi nhanh tí, đừng để người khác phát hiện!” Toàn thân để lộ sự hưng phấn khi làm chuyện xấu.

Bộ Kình Thương dở khóc dở cười, bị cậu dùng lực lớn kéo lên phi hành khí.

Nam Minh Đạt hoàn toàn không biết bản thân bị gì, thầm mắng hai câu rồi bò dậy từ dưới đất.

Thiếu gia nhà giàu đi phía trước ông ta lại quay đầu cười hỏi: “Ông có thù với Thiếu tướng Diệp à? Cậu ta vừa chỉnh ông đấy.”

Nam Minh Đạt hơi sửng sốt: “Ngài nói Thiếu tướng Diệp là chỉ…?”

“Zodiac có mấy Thiếu tướng Diệp hả? Chẳng phải là chồng của ông chủ mới của ông sao?”

Nam Minh Đạt trợn mắt, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng vị thiếu gia nhà giàu này cũng là khách quý của ông ta, ông ta không muốn mất mặt quá mức trước mặt gã, đành vội vã cười nói: “Có thể là Đại thiếu gia không hài lòng với tôi. Haizzz, được rồi, chuyện này cũng không cưỡng cầu được.” Trong lòng ông ta lại rất hận đôi chồng chồng Diệp Phượng Tà và Bộ Kình Thương, hôm nay hai người khiến ông ta ném mất bao nhiêu mặt mũi, ông ta nhất định đòi lại cả vốn lẫn lãi!

Nam Minh Đạt tự cho rằng giấu cảm xúc của bản thân rất khá, lại không biết vị thiếu gia nhà giàu ở bên cạnh đã thu hết biểu tình không cam lòng của ông ta vào mắt từ lâu, nụ cười trên mặt cũng trở nên hơi ý vị thâm trường.

Tuy Thiếu tướng Diệp sợ Bộ Kình Thương sẽ bị người khác bắt nạt, khăng khăng muốn tự đưa anh về nhà, nhưng sao cậu có thể nói lý bằng người ta chứ, cuối cùng vẫn được Bộ Kình Thương lái phi hành khí đưa đến cửa Quân bộ.

Trên đường đi Bộ Kình Thương còn hết sức tò mò hỏi: “Chẳng phải em đã nói là không sử dụng dị năng với người bình thường sao?”

Diệp Phượng Tà giống như nghe được chuyện gì đó buồn cưới lắm: “Ai nói quản lý nhà anh là người thường? Ông ta cũng không giống người chủ anh đây, ông ta có dị năng, chỉ là cấp rất thấp.”

Bộ Kình Thương gật đầu, anh cũng nhớ ra, trong tư liệu cũng có một phần ghi lúc trước Nam Minh Đạt là một lính đánh thuê mạo hiểm bốn phương, quả thật cũng phải có dị năng mới đúng.

“Buổi chiều tôi sẽ tới đón em, em đi làm chú ý đừng để người khác phát hiện em uống rượu.” Bộ Kình Thương rót một ly nước lọc cho cậu, cẩn thận dặn dò, cảm thấy khiến một thiếu tướng càn quấy uống tới như vậy, anh cũng có trách nhiệm rất lớn.

Diệp Phượng Tà còn chê anh dông dài, uống nước xong thì vội vàng xuống phi hành khí.

Bộ Kình Thương bất đắc dĩ, đưa mắt nhìn người ta đi vào Quân bộ rồi mới lái phi hành khí về nhà.

A Tái thấy anh vào nhà, lập tức buông chuyện trong tay ra, đi tới nói: “Tiên sinh, chuyện ngài nhờ tra đã tra được rồi.”

Chè: Đáng lẽ chương này sẽ khóa nhưng chương trước quên thông báo, đành khóa chương sau vậy.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: