Tướng phu đương gia – Chương 17

Tướng phu đương gia – Chương 17

Chương 17: Phương pháp kiếm tiền

Edit: Mèo Chè

Trong vườn hoa lại bận rộn một hồi, Bộ Kình Thương giúp A Tái lấp vườn hoa lại, Thiếu tướng Diệp đầu têu phạm tội đương nhiên cũng không trốn nổi phận culi, bị yêu cầu đến khu đất hoang không chủ đào đất mang về lấp hố. Bởi vì cậu là người cẩu thả, không thể trông mong cậu biết làm mấy chuyện tỉ mỉ như trồng hoa trồng cỏ được.

Bận rộn một phen xong, một ít không thoải mái trong lòng Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà đều tiêu tán không ít.

Bộ Kình Thương rửa tay rồi quay lại, hỏi cậu chuyện xảy ra lúc sáng.

Diệp Phượng Tà cũng không dấu giếm, nói hết những thứ có thể nói cho hai người nghe.

“Quân số của Quân đoàn 87 chúng tôi không ít, nguyên liệu và dịch dinh dưỡng lấy về đợt trước đã dùng gần hết, nhiều người đang chờ ăn cơm như vậy, tôi đành đến Bộ Tài chính đòi tiền. Bộ Tài chính và Nghị viện nghe theo đám thế gia kia, cãi lộn với tôi, bọn họ đồng ý cho đấy, nhưng số lượng ít xỉn mà họ cho không đủ để các binh sĩ nhét kẽ răng nữa!”

Bộ Kình Thương suy nghĩ rồi hỏi cậu: “Vậy Hoàng đế thì sao? Em hỏi ngài ấy chưa?”

“Hỏi rồi.” Diệp Phượng Tà nhún vai: “Ngay cả quần áo ngài ấy mặc cũng sắp mục hết, còn đang tích cực nghĩ cách cho thuê các cung điện trong hoàng cung để kiếm tiền đây.”

Bộ Kình Thương cũng bất đắc dĩ, cục diện thê thảm như vậy, dù thông minh như Bộ Kình Thương cũng không thể tưởng tượng nổi.

“Cũng may là cha nuôi không ở đây, nếu ông ấy biết thì càng khó chịu hơn.” Diệp Phượng Tà bất đắc dĩ thở dài, thân thế của cậu khác thường lại long đong, từ nhỏ tới lớn gần như không nhận được bao nhiêu ấm áp. Chỉ có Nguyên soái Diệp nhận nuôi cậu, mặc dù mạnh mẽ nhưng khi đối xử với cậu ông vẫn luôn ôn hòa từ ái, đây cũng là nguyên nhân vì sao từ lúc ban đầu cậu đã dung túng Bộ Kình Thương, chắc là vì thật ra hai người này có vài điểm giống nhau.

Mạnh mẽ thì mạnh mẽ đấy, nhưng nội tâm lại ôn nhu bao dung tất cả mọi thứ của người khác. Ít nhất là họ đối xử như thế với Diệp Phượng Tà luôn nghĩ bản thân đầy khuyết điểm.

“Vậy em định làm gì bây giờ?” Bộ Kình Thương hơi hiếu kỳ cậu sẽ xử lý như thế nào.

Trong lòng Diệp Phượng Tà rất phiền muộn, cậu xoay người nằm cạnh anh, còn cực kỳ thản nhiên gối lên đùi anh, gập chân vắt chéo đung đưa đung đưa, nghe anh hỏi thì trả lời: “Định tổ chức sắp xếp binh sĩ đi săn một đợt, có thể tìm vài dị thú về bán được một khoản tiền, gặp may thì còn có thể khai quật được mạch khoáng năng lượng gì đó, phát tài tức khắc.”

“Chẳng phải là đánh cược sao?” Bộ Kình Thương gõ gõ vai cậu, dùng sự khổ cực, thậm chí làm việc nguy hiểm đến tính mạng để kiếm vài đồng tiền mồ hôi nước mắt, với Bộ Kình Thương, nếu nỗ lực bỏ ra lớn hơn số tiền nhận được, anh tuyệt đối sẽ không làm. Đương nhiên tuy anh không đồng ý kiếm tiền kiểu này, nhưng trong lòng vẫn tôn trọng những người làm việc này. Bởi vì anh biết rõ bản thân có biện pháp thoải mái hơn, kiếm nhiều tiền hơn là vì anh có thiên phú và số mệnh quá tốt. Mà thiên phú hay số mệnh đều do ông trời và cha mẹ ban cho, vốn không thuộc hoàn toàn về anh, cũng không phải thứ đáng để kiêu ngạo, ngược lại bản thân càng phải chăm chỉ, cố gắng và dũng cảm hơn, đó mới là vinh dự lớn nhất của cả đời người, là giá trị thực chất của một con người.

Diệp Phượng Tà cũng cảm thấy giải thích của anh rất hợp lý, cậu bật cười: “Haizzz, mọt sách các anh luôn nói mấy chuyện mạo hiểm chẳng kém cá cược bao nhiêu, thành công thì phú quý cả đời, không thành công thì mạng cũng toi luôn, cược hòa là mất công đi làm.”

Bộ Kình Thương cũng cười theo, Diệp Phượng Tà nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “Nhưng nếu muốn tổ chức binh sĩ săn thì tôi cũng phải thương lượng với La Kỳ mới được, cậu ta có nhiều biện pháp, để cậu ta nghĩ giùm tôi.”

“La Kỳ là ai?” Bộ Kình Thương tò mò hỏi, lúc trước anh nghe thấy người này mấy lần từ miệng Nguyên Câu và A Tái, dường như là một người mà họ rất tôn trọng, thậm chí là sùng bái.

“À, là tham mưu nhà bọn tôi đấy, cậu ta rất thông minh.” Diệp Phượng Tà vừa nói vừa lắc chân, cảm thán: “Sau khi gặp hai người, tôi đúc kết được một chân lý.”

Bộ Kình Thương bị cậu chọc cười, thầm nghĩ “em còn biết đúc kết chân lý à”, thế là tò mò hỏi: “Em đúc kết được chân lý gì?”

Diệp Phượng Tà nằm trên đùi anh, ngửa mặt nhìn anh, vươn tay chỉ một chỗ nào đó trên trời: “Dù là người tài giỏi thông minh, nhưng vẫn có chuyện bản thân không làm được.”

“Ví dụ như?”

“Anh thông minh, đọc sách cũng giỏi, có thể lấy được học vị ở Học viện Zodiac tập hợp nhiều nhân tài như vậy. La Kỳ thông minh, mưu trí hơn người, có thể khiến kẻ địch cách mấy năm ánh sáng hộc máu mồm trên chiến trường. Nhưng nếu để hai người đổi chỗ cho nhau, bắt La Kỳ thi học vấn thì cậu ta có thể không làm được, bảo anh lên chiến trường chỉ huy quân đội đánh trận thì chỉ sợ cũng không được.” Diệp Phượng Tà nghiêm túc phân tích cho anh nghe.

“Cái này gọi là chuyên môn nghề nghiệp.”

“Sao cũng được, đều cùng một khái niệm.” Thiếu tướng Diệp phất tay với anh, kiên trì cho rằng bản thân đúc kết rất đúng.

Trong lòng Bộ Kình Thương hơi để ý người tên La Kỳ, không vì lý do nào khác, tất nhiên là vì dường như Diệp Phượng Tà quá tin tưởng và có trình độ ỷ lại quá cao đối với vị Tham mưu La này, khiến Bộ Kình thương theo chủ nghĩa đàn ông cảm thấy bị khiêu khích. Vợ anh lại tin tưởng một người đàn ông khác đến thế, quan trọng là người đàn ông kia hình như khá giống anh, sao lòng anh có thể vui sướng được chứ?

Anh hơi híp mắt lại, mỉm cười cúi đầu nhìn Diệp Phượng Tà, nói: “Thật ra tôi có cách giúp em kiếm tiền, lợi nhuận còn rất cao.”

Diệp Phượng Tà nằm trên đùi anh cảm thấy rất thoải mái, nói chuyện cùng anh một lát thì hơi buồn ngủ, nhưng nghe anh nói có cách giúp cậu kiếm tiền, cậu lập tức mở mắt: “Anh nói thật chứ?”

“Tất nhiên.” Bộ Kình Thương cười tủm tỉm nhìn cậu.

Thiếu tướng Diệp nghe thấy “kiếm tiền” là hưng phấn ngay, cậu nhanh chóng ngồi dậy rời khỏi đùi anh, ngồi cạnh anh nghiêm túc hỏi: “Anh nói đi, nếu thật sự kiếm được tiền, tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh.”

“Là thế này, em đưa tôi một phần thực đơn dinh dưỡng của binh sĩ các em trước rồi tính.” Bộ Kình Thương không trả lời vào thẳng vấn đề, mà chuyển đề tài sang chuyện khác.

Thiếu tượng Diệp đồng ý mà không hề suy nghĩ, nhưng cậu vẫn tò mò: “Vậy cách kiếm tiền mà anh nói là gì?”

“Đừng gấp, tới lúc đó em sẽ biết thôi, chúng ta tìm cách kiếm tí tiền làm vốn trước đã.” Bộ Kình Thương thấy biểu cảm của cậu luôn phong phú như thế, không nhịn được vươn tay nhéo mặt cậu.

Diệp Phượng đành hỏi tiếp anh định kiếm tiền vốn thế nào, anh không chịu nói, cậu lập tức máu nóng xộc đầu, bổ nhào qua đè anh dưới người, dùng cả hai tay… cù lét mấy chỗ mẫn cảm trên người anh.

Hai chàng trai trưởng thành đùa giỡn trên ghế salon, dính thành một cục, A Tái bận trong bận ngoài đi ngang qua thấy, hắn thở dài, hai người này không còn nhỏ mà ngây thơ quá! Trong lòng quyết định nếu hai người làm hư salon tí xíu thôi, hắn sẽ bắt họ mua mười cái về thay, đây là đồ cao cấp hắn nhịn đau “cắt thịt” đặt mua để giữ thể diện đó!

Hắn vừa thề xong, quay đầu lại đã nghe thấy một tiếng “răng rắc” truyền từ ghế salon…

A Tái: “…”

Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà: “…”

Móa nó a a a!!! (╰﹏╯###)

“Chạy mau, A Tái sắp bùng cháy rồi!” Thiếu tướng Diệp cực kỳ có tình nghĩa, cũng vô cùng có kinh nghiệm, kéo Bộ Kình Thương đứng lên vọt lẹ.

“Anh có gan thì đừng về nữa!!!” Trong nhà ngoài nhà đều quanh quẩn tiếng gào thét của A Tái, khiến căn nhà sợ hãi run run mấy cái.

Bộ Kình Thương sắp cười chết, trong lòng lại nghĩ làm phụ sự mong đợi của A Tái thì không tốt lắm, nhưng thấy Thiếu tướng Diệp chơi vui như vậy, thế là không để ý chuyện khác nữa.

Sau khi Bộ Kình Thương đồng ý giúp Diệp Phượng Tà kiếm tiền, anh lập tức kéo cậu đến một tiệm cầm đồ do một thế gia siêu cấp xây dựng ở hành tinh Zodiac, không hề che giấu nhân viên công tác mà nói rằng anh muốn thế chấp quán trà Bộ thị, là thế chấp thật.

Diệp Phượng Tà quen hiệu cầm đồ trên hành tinh Zodiac như húp cháo hàng ngày, sau khi cậu đến đó cùng Bộ Kình Thương, nghe anh nói chuyện với nhân viên mới biết anh muốn thế chấp quán trà Bộ thị, cậu lập tức đơ người, phản đối kịch liệt: “Anh điên rồi sao?”

“Tôi không điên mà.” Bộ Kình Thương vỗ vai cậu trấn an.

“Không được, tôi không đồng ý!” Diệp Phượng Tà nói mà không hề nghĩ ngợi, mặc dù cậu không biết “của hồi môn” Bộ gia cho Bộ Kình Thương gồm những thứ gì, nhưng quán trà Bộ thị tuyệt đối là sản nghiệp kiếm lời nhiều nhất trong đống đó, chuyện này là chuyện chắc chắn không thể hoài nghi.

Diệp Phượng Tà chưa từng có suy nghĩ chiếm bất cứ thứ gì của Bộ Kình Thương, mặc dù cậu vác một thân nợ, nhưng cậu lại khinh thường chuyện chiếm lợi của bạn đời. Lúc này cậu nghĩ Bộ Kình Thương thế chấp quán trà vì muốn giúp cậu, đương nhiên sẽ không đồng ý. Cậu biết rõ chỉ cần quán trà này ở trong tay Bộ Kình Thương, tuy anh không giành được quyền kinh doanh nhưng tiền kiếm được từ quán trà cũng đủ để anh không lo ăn mặc cả đời, để anh có thể tiếp tục làm một thiếu gia nhàn tản, cho nên sao cậu có thể vì bản thân mà để anh không gì trong tay chứ.

Bộ Kình Thương bất đắc dĩ nhìn cậu, mặc dù ở thời đại này đã phân chia tài sản riêng của bạn đời rất rõ ràng, nhưng nếu như hai người không có ý định ly hôn thì một người có thể ngăn người còn lại tùy ý xử lý sản nghiệp. Đương nhiên nếu người sở hữu tài sản kiên quyết xử lý thì không ai có quyền cưỡng ép ngăn cản.

Hai người Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà vốn không phải nhân vật nhỏ không danh tiếng, mà lúc trước vì hôn lễ của hai người nên họ không chỉ nổi tiếng, rất nhiều người ở hành tinh Zodiac cũng biết họ, coi như không biết thì cũng từng nghe tên.

Kiến thức của quản lý tiếp khách hiệu cầm đồ này rất rộng, tất nhiên nhanh chóng nhận ra hai người, lại thấy hai người vì chuyện thế chấp mà cãi nhau, ông ta khẽ cười, ôn hòa đi tới hỏi: “Hai quý khách cần về nhà thương lượng lại rồi quay lại không?”

“Thương lượng cái quần què, không được!” Trong lòng Diệp Phượng Tà hơi giận, cậu kéo Bộ Kình Thương ra ngoài.

Nhưng dường như lần này Bộ Kình Thương nuốt quả cân sắt, kiên trì muốn làm: “Đương nhiên phải làm, tôi quyết định.”

Diệp Phượng Tà nghe anh nói vậy thì càng tức hơn, trong lòng còn hơi thương tâm, im lặng quay đầu liếc anh một cái rồi xoay người ra ngoài.

Bộ Kình Thương nhìn bóng lưng của cậu, dường như lo lắng cho cậu, cuối cùng anh vẫn tránh quản lý đang đi tới, đuổi theo Diệp Phượng Tà. Còn chuyện thế chấp quán trà Bộ thị thì cũng chỉ có thể tạm thời gác lại.

Quản lý kia đứng yên một chỗ suy tư một hồi, sau đó nhắn một tin cho một vị thiếu gia mà ông ta khá thân.

Thế là chiều hôm đó, toàn bộ hành tinh Zodiac rộ lên một tin đồn, Đại thiếu gia Bộ gia – Bộ Cần thật sự cùng đường bí lối, sông cạn đá mòn, ngay cả sản nghiệp tổ tiên để lại cũng phải mang ra thế chấp. Không biết do phận anh quá long đong, bậc cha chú quá nhẫn tâm, hay bản thân những người được gọi là con em thế gia này quá vô năng, rời khỏi gia tộc thì chỉ có nước rơi xuống tình trạng miệng ăn núi lở.


Tác giả có lời muốn nói:

Trò vui sắp tới, xem Bộ tiểu công dùng miệng lưỡi không dài tới ba tấc kiếm một bộn tiền!

Tiếp theo, nói tới vấn đề hệ thống: Khụ, Bộ tiểu công của tui khốc suất cuồng bá duệ như thế, sao có thể bị một vật chết đoạt danh tiếng chứ? Làm kiểu gì cũng phải để cậu ấy uy phong vài lần trước rồi mới ra đại chiêu ~.

Chè: La Kỳ là một thần trợ công.

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Thiếếu tướng Diêp giận rồi, gì thì gì chứ không làm khổ ngthan nha.