Tướng phu đương gia – Chương 18

Tướng phu đương gia – Chương 18

Chương 18: Chúng ta đến vẽ cái vỏ ngoài nào

Edit: Mèo Chè

Tin Bộ Kình Thương suy tàn đến mức phải thế chấp sản nghiệp tổ tiên, chẳng những dẫn tới chế giễu và ngôn từ vũ nhục của đám người thù giàu, mà còn có rất nhiều người đang chờ cơ hội vô cùng tốt này.

Phải biết nhà họ Bộ được mệnh danh là liệt hỏa, tài nguyên và chất lượng trà nổi tiếng nhất và đa dạng nhất toàn bộ Hệ Ngân Hà. Quán trà Bộ thị được Bộ gia cung cấp lá trà, vậy có nghĩa là ôm túi tiền. Nếu như thế chấp, trong tay Bộ Kình Thương chắc chắn có hợp đồng cung cấp trà của Bộ thị, lại thêm cái danh Bộ thị, ai lại không muốn chứ?

Đừng nói là những thế gia bình thường trong tay có tiền muốn đầu tư, ngay cả người của những thế gia siêu cấp khác cũng ngo ngoe rục rịch. Thứ nhất là có thể kiếm tiền, thứ hai là có thể lợi dụng chiếm lời từ Bộ gia, cũng là chuyện khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ thành công, cho nên những người biết tin tức sớm đều tới thẳng cửa lớn nhà họ Diệp.

Đáng tiếc là hai chủ nhân Diệp gia đã mai danh ẩn tích từ đời nào, chỉ để lại một mình quản gia A Tái đáng thương, còn không biết đầu đuôi mọi chuyện đón tiếp những người này. Sau khi nhận được mười tin nhắn và truyền tin, cuối cùng A Tái cũng biết rõ chuyện xảy ra, lúc đó hắn còn giận hơn Diệp Phượng Tà, cũng lo lắng hơn. Tức giận vì đây là lần đầu hắn cảm thấy Nhị ca mượn tiền nhiều đến thế, hại Bộ Kình Thương. Lo lắng vì nhớ tới lúc trước Bộ Kình Thương nhờ họ tra tin, trả nhiều tiền công như thế, có phải là anh đã không còn tiền trong tay, không đủ dùng từ lâu. Thậm chí hắn còn đang nghĩ có nên mặt dày gọi cho chiến hữu đòi tiền lại hay không…

Thế là trò vui thế chấp sản nghiệp tổ tiên biến thành chuyện dư luận xôn xao, ai ai cũng bàn luận chuyện này. Nhưng lại không có ai có thể nghĩ ra Bộ Kình Thương – nhân vật chính của trò vui đã lên kế hoạch xong từ lâu, không tốn một đồng một cắc tiền quảng cáo nào mà đã nhờ được người ta tuyên truyền miễn phí “người quán trà khuất nợ”, thậm chí tiền duy trì tuyên truyền cũng bớt một khoản.

Đáng thương cho tiểu quản gia A Tái mơ mơ màng màng ở nhà một mình bị vây trong lo lắng, lúc này hai vị chủ nhân vô lương tâm đang nghỉ ngơi ở một trấn nhỏ… khụ, tránh nạn, ngoài ra còn giận dỗi.

Hành tinh Zodiac được chia thành nhiều khu, trừ khu trung tâm chiếm diện tích lớn nhất, phồn hoa lộng lẫy nhất và các khu trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng lớn ra thì còn có những thành phố nhỏ phát triển chậm hơn, khu nghỉ dưỡng ngắm cảnh hòa nhập với thiên nhiên ở vùng sâu vùng xa, cùng vài nông trường cỡ lớn và thành trấn nhỏ phục cổ có nhịp sống chậm.

Lúc này Bộ Kình Thương và Diệp Phượng Tà đang ở trong một trấn nhỏ, Thiếu tướng Diệp vẫn còn giận, mỗi lần liếc qua ánh mắt cũng như mang dao, hàn quang lấp lóe.

Bộ Kình Thương ho một tiếng rồi nói: “Kỹ năng diễn xuất của Phượng Tà không tệ, không ai nhìn ra cả.”

Thiếu tướng Diệp lại quăng một mắt dao qua, không muốn để ý tới anh.

Bộ Kình Thương đành phải tiếp tục khen ngợi: “Không chỉ kỹ năng diễn xuất không tệ, còn cực kỳ thông minh, liếc mắt đã nhìn ra tôi cố ý.”

Diệp Phượng Tà bị anh chọc cho tức cười: “Còn thông minh à? Anh đang nịnh tôi đúng không! Có phải anh cảm thấy tôi rất ngu không? Cho nên cố ý không nói kế hoạch cho tôi biết trước, để tôi dùng cảm xúc thật mà diễn, miễn cho tôi diễn quá ngu bị người ta nhìn ra hả?”

Bộ Kình Thương miệng lưỡi luôn dẻo quẹo trừng mắt, thầm nghĩ phải giải thích thế nào đây? —— Lại nói lúc trước anh thật sự nghĩ như vậy, không phải vì muốn thấy Diệp Phượng Tà thành trò cười, mà là muốn xem khi người này đối mặt với tình huống kia, cuối cùng sẽ có phản ứng gì. Là thản nhiên tiếp nhận nỗ lực của anh, hay là ngay từ đầu đã không hi vọng anh rơi xuống tình cảnh cùng đường bí lối.

Diệp Phượng Tà thấy anh không biết trả lời thế nào, mắt phượng sắc bén hơi trợn to, trong lòng càng tức hơn, chẳng lẽ người này cảm thấy cậu ngu thật hả?

“Đừng giận đừng giận, tôi sai rồi, ông xã xin lỗi em.” Bộ Kình Thương thấy cậu giận thật, đành vội vàng cười tủm tỉm, ôm vai cậu như anh em tốt, cái miệng không đáng tin phun lời dối lòng: “Thật ra tôi bất chợt nghĩ ra nên không kịp nói với em thôi, với lại tôi cũng muốn nhìn xem chúng ta có tâm linh tương thông như trong truyền thuyết không.” Nói xong còn chân chó đấm vai cho cậu.

Diệp Phượng Tà hơi nghiêng đầu, khinh bỉ liếc anh một cái, rõ ràng không tin lời xạo sự của anh, nhưng cũng không lăn tăn chuyện này nữa.

“Cuối cùng anh định làm thế nào?” Bộ Kình Thương cố ý kéo cậu chạy tới hiệu cầm đồ kia, chắc là trong lòng đã có kế hoạch từ lâu. Nhưng cậu vẫn không biết cuối cùng người này muốn làm thế nào, hiện tại họ chẳng những không lấy được tiền, mà còn bị truyền thành chuyện cười, điển hình của việc không ăn thịt dê nhưng người vẫn hôi mùi dê.

Cậu nói xong, thấy Bộ Kình Thương lại định thần thần bí bí giấu cậu không chịu nói, cậu lấp tức lườm anh: “Anh không nói, lúc về ông đây không diễn cùng anh nữa đâu!”

Bộ Kình Thương cực kỳ vô tội: “Ai bảo tôi không nói?”

Diệp Phượng Tà: “…” Cậu cảm thấy răng ngứa ghê nơi, lần đầu tiên tướng quân luôn dùng nắm đấm nói chuyện muốn cắn người, làm sao bây giờ?!

“Em biết ai ở Zodiac thỏa mãn được ba điều kiện này không?” Bộ Kình Thương “dù gấp vẫn ung dung” nói.

“Điều kiện gì?” Diệp Phượng Tà đầy vẻ hiếu kỳ.

“Người ngốc dễ lừa, tiền xài không hết, chúng ta gọi là tới ngay.” Bộ Kình Thương giơ ba ngón tay trước mặt cậu.

Diệp Phượng Tà há to miệng nhìn anh nửa ngày, rồi nói: “Thật sự có người này à, tôi còn bỏ qua đưa cho anh sao?” Nếu có cậu đã sớm khiêng người ta lên bàn thờ cúng bái để kiếm tiền rồi!

Bộ Kình Thương cũng nghĩ như thế, anh nhíu mày suy tư một hồi, do dự hỏi: “Lôi Kiệt thì sao? Nhà gã giàu không?”

“Lôi Kiệt à? Lôi gia đương nhiên giàu rồi, nói Lôi gia giàu nhất loài người cũng không đủ.” Diệp Phượng Tà nhớ tới điều gì đó, hai mắt sáng lên: “Đúng rồi, gã là dòng phụ của Lôi gia, dù bố gã là một tên thô kệch nhưng dị năng rất mạnh, lại rất thích đi ra ngoài mạo hiểm với người khác, bởi vậy trong tay tích trữ được vài hành tinh mỏ quặng, cực kỳ giàu.”

Bộ Kình Thương hơi híp mắt lại, Diệp Phượng Tà lại cau mày nói: “Nhưng gã cũng đâu có ngu lắm đâu?”

Bộ Kình Thương cong môi cười khẽ: “Vậy phải xem so với ai đã.”

Diệp Phượng Tà chậm rãi quay đầu nhìn nụ cười của anh, bỗng cảm thấy lưng hơi lạnh…

Cậu lắc lắc đầu quyết định không nghĩ nữa, nhíu mày chuyển vấn đề: “Anh còn chưa nói định làm thế nào.”

“Một hồi nữa em biết ngay thôi.” Bộ Kình Thương cười thần bí, không trả lời, Diệp Phượng Tà liếc anh.

Bộ Kình Thương truyền tin cho A Tái, bảo hắn nghĩ cách nói cho Lôi Kiệt biết tin hai người đang tránh đầu sóng ngọn gió ở trấn Thanh Lạp, nhưng đừng để gã phát hiện có vấn đề.

A Tái nhận truyền tin của anh, liếc mắt thấy ngay Diệp Phượng Tà đang đứng cạnh anh, ánh mắt lập tức lia sang. Hắn cảm thấy Bộ Kình Thương bị người ta bàn tán đến khó xử thế này, Nhị ca nhà hắn không tránh được trách nhiệm trong đó, mặc dù hắn tin Nhị ca tuyệt đối không ham đồ của Bộ gia, nhưng mà… ai bảo cậu lại thiếu nhiều nợ như vậy chứ!

Sau khi đi theo Diệp Phượng Tà, đây là lần đầu tiên hắn hoài nghi Nhị ca làm như thế thật sự đúng sao?

Thiếu tướng Diệp nhận được ánh mắt lên án của quản gia nhà cậu, lập tức hung hăng quăng một mắt dao qua, sau đó cao ngạo đi ra sau lưng Bộ Kình Thương… trốn. Trong lòng cậu tức giận nghĩ “hiện tại đứa nhỏ thật sự không biết lớn nhỏ gì nữa, ngay cả đại ca mà cũng dám trừng!”.

“A Tái, chuyện này không liên quan tới em ấy.” Bộ Kình Thương thấy hai người mắt đi mày lại cãi nhau, buồn cười trấn an.

“Nhưng mà những người kia…”

“Đừng gấp.” Bộ Kình Thương mỉm cười lắc đầu: “Tôi cố ý đấy, sau này cậu sẽ biết.”

A Tái thở dài lắc đầu, hắn không phải người quá thông minh, không nghĩ ra Bộ Kình Thương có kế hoạch gì. Nhưng trong khoảng thời gian ở chung, hắn cũng xem như khá hiểu rõ cách xử sự của Bộ Kình Thương, anh chắc chắn không chịu thiệt, ít nhất là không ăn thiệt trong tay tên Lôi Kiệt kia, thế là hắn nghe lời anh, đi nhờ người làm.

Diệp Phượng Tà chờ anh cúp truyền tin rồi mới ló đầu ra từ sau lưng anh, sâu sa nói: “Tôi nói nè, anh thu mua A Tái tới thân thiết như thế từ lúc nào vậy?”

Bộ Kình Thương quay đầu, chỉ thấy cậu đang liếc anh, anh khẽ cười: “Em ăn giấm à?”

Diệp Phượng Tà nhìn anh, “hừ” một tiếng: “Tôi sợ ngày nào đấy anh cho tôi đi máy bay giấy mà tôi còn không biết.”

“Em cần bệ phóng không?” Bộ Kình Thương buồn cười hỏi lại.

Diệp Phượng Tà bừng tỉnh, trong đầu tia sáng chợt lướt qua, hiểu ra anh đang trêu cậu vốn là “0”, cậu tức muốn chết nhưng lại bi ai phát hiện bản thân KHÔNG TÌM THẤY một lý do phản bác nào!

(*) Raw là “架空” (giá không), theo ngữ cảnh thì từ này có nghĩa là “cho đi máy bay giấy” (bên ngoài thì tâng bốc, bên trong thì bài xích). Tác giả chơi chữ, tách từ ra, anh Thương hỏi anh Tà cần bệ phóng () không, nghĩa là anh Thương đang ám chỉ anh Tà là “” (không), ừ thì là số 0 (thụ) đấy :))

Chuyện này thật sự quá đáng hận!

A Tái không được tính là loại người thông minh ngất trời, lúc trước ở trong quân đội thì sức chiến đấu cũng không cao. Nhưng hắn là một người đáng tin cậy, làm việc cũng kiên nhẫn cẩn thận, Bộ Kình Thương giao việc cho hắn xong thì không quan tâm nữa, rất yên lòng đối với hắn.

A Tái nhờ chiến hữu của hắn đi điều tra, hiệu cầm đồ này là của Lôi gia, nhưng quản lý của hiệu cầm đồ không phải người của Lôi Kiệt, mà là kẻ ủng hộ của một vị thiếu gia dòng chính Lôi gia. Mặc dù Lôi Kiệt không phải người cực kỳ thông minh, cũng không khác người thường bao nhiêu, nhưng trong mắt những thế gia nhà lắm người thì người bình thường chẳng khác gì người hạ đẳng, tất nhiên trong mắt bọn họ người như Lôi Kiệt tương đương với bao cỏ, sẽ không quá coi trọng, cho nên quan hệ hai bên cũng không tốt. Chỉ vì bố Lôi Kiệt giàu, nhà Lôi Kiệt lại bắt buộc phải ủng hộ gia chủ nên hai phe không dám lôi mâu thuẫn ra ngoài. Nhưng Lôi Kiệt kích động không có thiện cảm đối với vị thiếu gia kia, cũng không cam lòng luôn hạ thấp bản thân trước thiếu gia.

Vừa lúc vị thiếu gia kia nhận được tin của quản lý hiệu cầm đồ, muốn lấy được quán trà Bộ thị để chơi đùa, còn Lôi Kiệt cũng dựa hơi nghe được tin đồn này. Bởi vì lần trước gã không chiếm lợi của Bộ Kình Thương được, ngược lại còn bị người ta chê cười, nên trong lòng đã muốn tìm cơ hội trả thù hai người Diệp Phượng Tà một lần từ lâu, lúc này đang tìm Bộ Kình Thương khắp nơi đây.

A Tái suy nghĩ, bảo chiến hữu trộm xâm nhập vào server mạng của gia tộc Phong Nham, dùng IP vô danh gửi một tin nhắn, nội dung là lời Bộ Kình Thương đã nói với hắn.

Mặc dù gia tộc Phong Nham là gia tộc đứng cuối trong sáu gia tộc lớn siêu cấp, phả hệ của gia tộc không được xem là khổng lồ, nhưng lại là người hận Diệp Phượng Tà nhất. Bởi vì gia tộc này từng có một người thừa kế có triển vọng nhất, hắn cũng lên chiến trường như Diệp Phượng Tà, nhưng cuối cùng lại chết trên chiến trường. Chuyện này đối với gia tộc Phong Nham nhân khẩu vốn mỏng manh là một đả kích vô cùng lớn, vừa lúc Diệp Phượng Tà vừa kết thúc chiến dịch, sau khi trở về thì công thành danh toại, nên bọn họ đổ hết mọi tội lỗi lên người Diệp Phượng Tà, đồng thời thề có một ngày nào đó sẽ giết cậu báo thù.

Quả nhiên Lôi Kiệt nhận được tin nhắn, sau đó nhắn lại rất nhanh: “Mày là ai? Tại sao lại nói cho tao biết?”

“Tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là tôi muốn Diệp Phượng Tà tiếng xấu lan xa, vĩnh viễn không xoay người được!” Vị chiến hữu vẫn chưa có tên trả lời thâm sâu khó dò.

Tác giả có lời muốn nói:

Thấy có người nói sợ tui chỉ tả sơ màn phát uy của tiểu công (←_←), đương nhiên sẽ không rồi! Lúc trước tui làm nền cay lâu như vậy, sắp viết tới cao trào, sao có thể dừng chứ. Yên tâm đi mấy chương sau tui sẽ viết hết, tiểu công hố người (⊙▽⊙) tính toán người, làm ăn với người ta như thế rồi, rồi thu thập và lợi dụng tài nguyên ra sao, tui viết rất kỹ. Dù sao đây cũng là điểm sáng lớn nhất của truyện này, tuyệt đối không qua loa, mặc dù chắc chắn sẽ có rất nhiều khuyết điểm, hoặc là không giống với hiện thực, nhưng tác giả ngốc sẽ cố gắng viết, các bạn đáng yêu phải cổ vũ cho tui nha!

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Tui ngồi hóng anh hố mấy đứa ngốc như thế nào, ahihi =))