Tướng phu đương gia – Chương 19

Tướng phu đương gia – Chương 19

Chương 19: Tên ngốc lắm tiền tới rồi

Edit: Mèo Chè

Trấn Thanh Lạp được xem là một trấn nhỏ nhàn nhã, bầu không khí ở đây rất trong lành, nhưng không có bao nhiêu cảnh đẹp, cũng không có nhiều tài nguyên. Dân cư nơi này đa phần là dị năng giả cấp thấp, bọn họ không cam lòng từ bỏ dị năng của bản thân, lại không có vốn liếng trong thành phố, cho nên đã tụ lại tìm một chỗ quần cư. Vậy có thể đoán được người ở đây cũng không quá giàu có, thậm chí có một phần là bình dân khá nghèo khó.

Bởi vì không muốn trở về rồi thành trò cười, nên lúc đi Diệp Phượng Tà dứt khoát bảo Nguyên Câu xin nghỉ mấy ngày ở quân bộ giúp cậu để tránh nạn, nên lúc này cậu đang rảnh rang đi dạo cùng Bộ Kình Thương ở trấn Thanh Lạp.

Chợ phiên ở trấn Thanh Lạp coi như náo nhiệt, không biết có phải vì Diệp Phượng Tà cũng đi theo bên cạnh hay không, mà Bộ Kình Thương không hiểu vì sao lại cảm thấy tâm trạng cực kỳ tốt, dù ít khi anh dạo chốn đông người nhưng vẫn kéo Diệp Phượng Tà đi.

Trong chợ, trừ các cửa hàng bán vật dụng hàng ngày thì đa số đều là cửa hàng bán những thứ liên quan đến dị năng giả. Diệp Phượng Tà thân là dị năng giả, hơn nữa còn là bình dân đến từ một phế tinh nghèo tới kêu leng keng, nên cậu cảm thấy người nơi này rất thân thiết, đi dạo cùng Bộ Kình Thương đến tràn đầy phấn khởi.

Người Trái Đất thế kỷ 21 còn chưa có dị năng, dù có thì cũng chỉ là hiếm trong hiếm, được các quốc gia xem như cơ mật trong cơ mật, dù anh có tiền nhưng vẫn khó biết được, cho nên cũng cảm thấy rất hứng thú.

“Đây là gì?” Anh cầm một quả trái cây có vẻ ngoài vô cùng kỳ lạ, hỏi Diệp Phượng Tà.

Đây là lần đầu tiên Thiếu tướng Diệp được anh hỏi thế này, lúc trước cậu vẫn luôn bị anh dùng IQ nghiền ép —— mặc dù chính cậu cũng không biết, biết cũng không thừa nhận —— tâm trạng vẫn không kiềm được hơi đắc chí, hắng giọng một tiếng rồi nghiêm túc giới thiệu cho Bộ Kình Thương: “Loại quả này dành cho dị năng giả ăn, có thể cải thiện thể chất của dị năng giả ở mức độ nhất định, khiến họ mạnh hơn, giúp tăng tỉ lệ thăng cấp dị năng lên cao hơn. Nhưng mà bình thường loại quả này cũng có phân loại, ví dụ như quả này là dành cho dị năng giả hệ Thủy hoặc hệ Băng sử dụng, những người khác hoặc dị năng giả hệ khác dùng cũng vô dụng.”

“Vậy mọi người phân loại thế nào, làm sao biết loại đó có tác dụng với dị năng giả hệ nào?” Bộ Kình Thương tò mò hỏi, anh hỏi xong thì chợt cảm thấy trong đầu dường như có hình ảnh gì đó lướt thoáng qua, khiến anh có cảm giác choáng váng giống như say xe, hơi buồn nôn.

Diệp Phượng Tà vẫn còn đắm chìm trong sự thỏa mãn của bản thân, đắc ý tiếp tục giải thích cho anh nghe: “Bình thường, khi một loại thực phẩm có lợi cho bản thân, dị năng giả có thể cảm nhận được một ít. Hơn nữa còn có người làm một bảng phân loại, đa số có thể nhìn màu để phân ra, ví dụ như những thứ màu đỏ hồng có lợi với dị năng giả hệ Hỏa, màu lam có lợi với hệ Thủy hoặc hệ Băng, nhưng cách này cũng không đúng trong mọi trường hợp.”

Bộ Kình Thương gật đầu, sau đó anh cảm thấy hình như cảm giác choáng váng kia lại mạnh hơn một tí, anh không nhịn được nhắm mắt lại, day day mi tâm.

“Này, anh sao vậy? Không thoải mái à?” Cuối cùng Diệp Phượng Tà cũng nhận ra anh không khỏe, cậu vươn tay vỗ vỗ anh.

“Không sao, chắc là đói bụng, nghỉ ngơi một lát là khỏe thôi.” Bộ Kình Thương cười cười trấn an, trong lòng lại hơi trầm xuống. Thật ra lúc trước anh đã mơ hồ cảm thấy cơ thể này có gì đó không đúng, lần đầu nảy sinh hoài nghi là ngày gặp Bộ Ngân, thậm chí anh còn nghe thấy một tiếng “đing” vang lên trong đầu. Sau đó anh ngẫu nhiên cảm nhận được khác thường trên cơ thể, nhưng không nói ra mà chỉ đặt dưới đáy lòng, lên kế hoạch bảo A Tái tìm một bệnh viện an toàn làm một lần kiểm tra tổng quát.

Diệp Phượng Tà vẫn cảm thấy mọt sách rất yếu, nghe anh nói đói bụng nên mới không thoải mái thì thở phào, thấm thía răn dạy: “Đã nói với anh là phải ăn nhiều cơ mà, anh xem đi, bình thường anh ăn ít như vậy, mập lên được bao nhiêu chứ?”

Bộ Kình Thương thấy anh lại bị cậu dán chặt cái nhãn yếu không ra nổi gió, hơi bất đắc dĩ nói: “Mỗi ngày tôi đều ăn lượng cơm không ít hơn em bao nhiêu, mỗi bữa ăn ít nhất hai bát cơm trắng lớn, ngoài ra còn ăn đồ ngọt và thuốc bổ do A Tái làm nữa.”

Diệp Phượng Tà bày tỏ hoàn toàn không tin, trong lòng Bộ Kình Thương buồn bực, dứt khoát nói sang chuyện khác: “Bây giờ đã không còn sớm nữa, chúng ta tìm chỗ ăn cơm trước đi… sẵn chờ Lôi Kiệt luôn?”

Diệp Phượng Tà vốn lo lắng sợ anh chết đói, tất nhiên là đồng ý, nhưng cậu cũng rất tò mò với phán đoán của Bộ Kình Thương: “Lôi Kiệt nhất định sẽ tới à?”

“Ừm, A Tái làm việc, tôi rất yên tâm.” Bộ Kình Thương thuận thế được cậu đỡ đi, cười tủm tỉm gật đầu.

“Tại sao anh lại tin tưởng A Tái như vậy?” Tất nhiên là Diệp Phượng Tà rất tin A Tái, cũng cảm thấy anh em của cậu chắc chắn không tệ. Nhưng cậu không phải không biết cái nhìn của những con em thế gia đối với người bình thường, trước kia cậu cũng học trong trường quân đội của quý tộc hơn nửa năm, các thiếu gia chưa từng chân chính bước chân ra khỏi tháp ngà, xử sự ngay thẳng và dễ kích động hơn, cũng khiến cậu cảm nhận rõ chênh lệch giữa quý tộc và bình dân.

“Tất nhiên vì A Tái rất thông minh, tâm tư lại đơn thuần không có tâm kế gì. Nếu như đặt cậu ấy ở vị trí thích hợp, cậu ấy có thể phát huy sức mạnh tuyệt đối, vượt qua cả tưởng tượng của tôi và em.”

“Vị trí nào phù hợp với cậu ấy?” Diệp Phượng Tà hỏi.

“Quan sát tới bây giờ, chắc phù hợp ở trong hậu cần quản lý và huy động nhân viên.” Bộ Kình Thương sờ cằm.

Diệp Phượng Tà nhíu mày suy nghĩ: “Vậy cũng được sao?”

“Đương nhiên rồi.” Bộ Kình Thương chuyển cái tay đang khoác vai cậu lên đầu cậu rồi vỗ vỗ: “Phượng Tà à, sức mạnh của một người có hạn, chắc em hiểu rõ điều này hơn tôi. Nhưng sức mạnh phối hợp hoàn mỹ của hai chiến sĩ tuyệt đối sẽ mạnh hơn gấp đôi, cho nên đừng khiêng tất cả mọi việc lên người mình, phải tin tưởng năng lực của những người khác.” Không biết từ khi nào ánh mắt nhìn về phía người này đã thay đổi, bản thân anh không chú ý tới, hoặc có chú ý nhưng bất động thanh sắc quan sát.

Diệp Phượng Tà nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý, nhưng không nói thêm gì nữa.

Hai người tìm chỗ ăn cơm, buổi tối nghỉ ngơi ở khách sạn trong trấn Thanh Lạp, khách sạn nhỏ này do vợ của một dị năng giả trung niên xây dựng, dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ. Bộ Kình Thương cảm thấy chấp nhận được, còn Diệp Phượng Tà lại không có cảm giác gì với mấy thứ này nên cũng hài lòng.

Hai người nằm cùng một giường, không thể tránh khỏi phát sinh vài chuyện gì đó khiến người ta mặt đỏ tim đập. “Tay nghề” của Bộ Kình Thương càng ngày càng điêu luyện, ý tưởng lại đa dạng nhiều thể loại, mặt đẹp mắt đẹp, dáng người cũng dần dần gợi cảm mê người sau khi rèn luyện nhiều, mở miệng là nói lời ngon ngọt, giọng cũng dễ nghe, lần nào cũng khiến Thiếu tướng Diệp không cản nổi, bị quyến rũ. Lúc này cậu đã hoàn toàn là vò mẻ không sợ rơi nữa, dù sao đóng cửa lại cũng là chuyện của riêng hai người họ, vị trí trên dưới gì đó, tiết tháo gì đó, đã bị cậu ném hết ra nước Java ở Trái Đất cổ từ đời kiếp nào rồi T-T.

(*) Nước Java thì tui không biết, nhưng đảo Java thì ở Indonesia.

Bạn đời hòa hợp ăn nhịp với nhau trên giường thật sự là chuyện sung sướng nhất trần đời.

Sáng hôm sau hai người ra khỏi khách sạn nhỏ, quả nhiên nhìn thấy Lôi Kiệt đã lái chiếc phi hành khí Tiêm Sa Phi(*) bản giới hạn tới đây, đang chờ ngoài khách sạn. Trông thấy hai người đi ra từ khách sạn nhỏ đơn sơ, trong mắt gã đầy ghét bỏ, hơi do dự có nên cho họ khử trùng trước rồi mới nói chuyện hay không.

(*) Tiêm Sa Phi: cá mập đỉnh cao.

Tính tình Diệp Phượng Tà táo bạo, liếc thấy ánh mắt của Lôi Kiệt, trong lòng cậu lập tức giận dữ. Lúc trước cậu và Lôi Kiệt xem như là bạn học, đáng tiếc hai người thấy nhau là đánh, vĩnh viễn không thể chơi chung với nhau. Thật ra trong lòng Diệp Phượng Tà không hiểu rõ cho lắm, khi Lôi Kiệt đứng trước mặt gia đình gia chủ luôn bị đám người IQ cao kia xem thường, vậy tại sao khi gã đối mặt với những người khác kém hơn gã vài chỗ cũng sẽ xem thường họ, chẳng lẽ gã chưa từng có cảm xúc gọi là “đồng bệnh tương liên” sao? Hay là vì bản thân gã quá ngu?

Diệp Phượng Tà hơi nhíu mày, bỗng hiểu rõ vì sao Bộ Kình Thương có thể tự tin nói như thế, bởi vì IQ tên này không bằng anh.

“Bộ đại thiếu gia, Thiếu tướng Diệp, sao hai người lại ở nơi đơn sơ này, tốt xấu gì hai người cũng là nhân vật có thân phận, ở nơi này bị người khác thấy sẽ không tốt lắm, còn tưởng rằng Đế quốc Ngân Hà của chúng ra đã nghèo đến mức này rồi.” Lôi Kiệt nhìn dáng vẻ suy sụp hiện tại của hai người, trong lòng không nhịn được đắc ý, không trào phúng hai câu thì sao chịu nổi?

Nhưng mà gã vẫn nhớ lần chịu thiệt trước, nên ít ra cũng nhịn được không vung tiền khoe của trước mặt hai người.

Diệp Phượng Tà không biết kế hoạch của Bộ Kình Thương, nhưng anh cũng không cố ý bảo cậu làm việc gì, cho nên suy nghĩ rồi quyết định cứ cư xử theo tính cách bình thường, mắt dao sắc bén hung hắng liếc qua, giọng điệu lạnh lùng: “Không cần Lôi đại thiếu gia hao tâm tổn trí, tôi thấy Lôi đại thiếu gia rảnh rỗi như vậy, không bằng quay về nghĩ thật kỹ lấy lòng gia chủ thế nào mới có tiền đồ xíu đi.”

Trong lòng Bộ Kình Thương âm thầm nhấn like cho thiếu tướng nhà anh, thầm nghĩ hai người họ ăn ý ghê, cái miệng độc này, thật đủ mạnh!

Lôi Kiệt tức điên, trong lòng Lôi Kiệt, chuyện gã chỉ là dòng dõi của dòng phụ là chủ đề đáng giận nhất. Gã ác độc trừng hai người Diệp Phượng Tà, trong lòng thề lần này nhất định phải moi hết tất cả mọi thứ trong tay hai người, không chỉ họ, gã còn muốn làm cho Bộ gia phải xấu mặt vì dính dáng tới Diệp Phượng Tà.

“Haizzz, Phượng Tà đừng nói vậy, chúng ta gặp được ngài Lôi ở đây là do duyên phận, không thể nói như thế.” Bộ Kình Thương vỗ vỗ vai Diệp Phượng Tà, hai người một xướng mặt đỏ, một xướng mặt trắng(*), không cần đối kịch, quả thật là người cộng tác hoàn mỹ nhất.

(*) Trong Kinh kịch Trung Quốc, nhân vật mặt nạ đỏ là người trung thành ngay thẳng, nhân vật mặt trắng là người gian trá, độc ác.

Diệp Phượng Tà nghe anh nói thế thì biết lời cậu vừa nói không sai, thế là hừ lạnh một tiếng, hoàn mỹ biểu đạt không cam lòng và không tình nguyện của bản thân, nhưng lại không thể bạo phát.

Lôi Kiệt nghĩ đến kế hoạch của gã, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đè cơn giận trong lòng xuống, mặt bày vẻ khinh miệt liếc Diệp Phượng Tà, ngoài cười trong không cười nói với Bộ Kình Thương: “Quả nhiên Bộ đại thiếu gia xuất thân từ thế gia lớn biết nói chuyện hơn, vài người… hừ… quả nhiên con của chuột chỉ biết đào hang.”

“Mày nói gì?” Diệp Phượng Tà không kiềm được giận hơn nữa, đồng tử trừng hắn như muốn lồi ra, mặt tái xanh.

Lôi Kiệt thấy cậu bị gã chọc tức thì cười vui vẻ hơn, hai mắt nhìn cậu chằm chằm, gằn từng câu từng chữ: “Tao nói… con của chuột chỉ biết đào hang thôi!”

“Mày muốn chết à!” Diệp Phượng Tà nói xong, định dùng dị năng với gã, nhưng lại bị Bộ Kình Thương ôm chầm rồi trấn an: “Được rồi được rồi, ngài Lôi cố ý đùa em thôi, đừng nóng giận, nhé?”

Lôi Kiệt thấy cậu tức đến mức hai chân nhảy cẫng lên, trong lòng gã lập tức thoải mái. Nhưng hôm nay gã tới đây không phải để đánh nhau với cậu, hơn nữa hiện tại thấy Bộ Kình Thương nhìn gã cũng phải hạ thấp thân phận dùng giọng điệu lấy lòng, trong lòng cũng sảng khoái hơn nhiều, cho nên gã vẫn miễn cưỡng nhịn xuống không tiếp tục kích thích Diệp Phượng Tà nữa.

Diệp Phượng Tà vừa tức tới mức mặt đỏ đến mang tai, muốn giết người, vừa trộm bĩu môi, thầm nghĩ ngay cả cha ruột ông đây còn không biết là ai, quan tâm ông ta là chuột hay con rệp làm chi!

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Đồng vợ đồng chồng hố cha người khác. Hai ng thiệt ăn ý =))