Tướng phu đương gia – Chương 2

Tướng phu đương gia – Chương 2

Chương 2: Tân hôn – Ngày thứ hai

Edit: Mèo Chè

Buổi sáng, lúc Bộ Kình Thương tỉnh dậy thì trên giường chỉ còn mình anh, một đêm tiêu hồn tối hôm qua phảng phất như chỉ có một mình anh tham gia mộng đẹp mà thôi.

Nhưng mà trong phòng vẫn còn giữ nguyên trang trí của phòng tân hôn, trên mặt đất là quần áo hai người tuỳ ý ném loạn, tỏ rõ trong đêm tân hôn hai vị tân nhân nùng tình mật ý. Bộ Kình Thương nhìn lướt qua quần áo của người đó, tay sờ sờ cằm cười đến ý vị thâm trường, xem ra tối hôm qua vị nào đó được anh hầu hạ không tệ, hôm nay vẫn còn sức để chạy trốn.

Phòng ngủ rất lớn, nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy có chút trống trải, có vẻ như là vì vật dụng và đồ trang trí trong nhà quá ít. Bộ Kình Thương đi dạo một vòng trong phòng tìm được tủ quần áo đựng đồ của anh và cửa phòng tắm, vội vàng tắm xong rồi thay quần áo đi ra ngoài.

Diện tích của toà nhà này rất lớn nhưng lại được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, chỉ là không biết có phải do ảo giác của anh hay là do nguyên nhân khác, nơi này làm cho người ta có cảm giác quá mức trống trải, có vẻ như ngoại trừ những vật trang trí cơ bản nhất ra thì không còn đồ vật dư thừa nào khác.

Dưới lầu có một người đang quét dọn phòng khách, thính giác của người kia chắc là rất tốt, rất nhanh đã phát hiện ra anh, hắn lập tức thả đồ vật trong tay xuống, ngẩng đầu mỉm cười với anh: “Phu nhân, chào ngài.”

Bộ Kình Thương bị cái câu “phu nhân” làm cho tức cười, quay người xuống lầu cùng nói chuyện phiếm với hắn: “Gọi tôi là Kình Thương đi, cậu là quản gia của Phượng Tà sao?”

“Đúng vậy, tôi là quản gia nhà Nhị ca, ngài có thể gọi tôi là A Tái.” Hắn vừa nói vừa chỉ huy người máy vừa rồi vẫn một mực đứng nghiêm một bên đến quét dọn vệ sinh.

Bộ Kình Thương gật gật đầu, quay đầu lại nhìn hắn một lát, anh luôn cảm thấy hành vi của vị quản gia này hơi kỳ quái, nhưng hiện tại anh có chuyện quan trọng hơn nên cũng không để ý kỹ.

“Bây giờ là lúc nào? Phượng Tà đi đâu?”

“Đã gần trưa rồi, Nhị ca đến quân bộ, nói là giữa trưa sẽ không về, ngài muốn dùng cơm một mình trước không?” A Tái thấy anh xuống lầu, lập tức đi tới rồi theo bên cạnh anh.

Bộ Kình Thương quay đầu đang muốn nói cái gì đó, chợt phát hiện mắt trái mắt phải của người quản gia này không giống nhau, mắt phải là mắt của người bình thường, mà mắt trái lại giống như máy móc. Chắc là do nghi hoặc trong mắt anh quá rõ ràng, A Tái cũng không kiêng kỵ gì, chủ động giải thích nói: “Phần thân bên trái của tôi bị tê liệt trên chiến trường, đổi thành máy móc để thay thế.”

“Ồ, thật xin lỗi.” Bộ Kình Thương hơi xấu hổ, nhưng mà anh thật sự cực kỳ hiếu kỳ, dù sao ở thế kỷ 21, thay thế phần lớn tứ chi bằng máy móc như thế mà vẫn biểu hiện như người bình thường không khác chút nào chính là chuyện nghìn lẻ một đêm.

“Không sao.” A Tái mỉm cười lắc đầu.

Bộ Kình Thương nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Giữa trưa Phượng Tà có thể ra ngoài ăn cơm không?”

“Nếu như không có hội nghị quan trọng, hẳn là có thể.”

Bộ Kình Thương sờ cằm, gật đầu rồi cười tủm tỉm nói: “Vậy chúng ta đi tìm cậu ấy đi.”

Hành tinh Zodiac(*) là Đế tinh của toàn bộ Đế quốc Ngân hà, trình độ phồn hoa thì loài người trên Địa Cầu thế kỷ 21 – “Căn nhà nhỏ bẻ” không có cách nào tưởng tượng được. Bộ Kình Thương mở máy truyền tin của Bộ Cần ra, tìm trong ký ức một nhà hàng không tệ, lại cách quân bộ khá gần, dự định đến đó tìm Thiếu tướng Diệp để liên lạc tình cảm một chút.

(*) Tiếng Trung là 紫微 (Ziwei): tử vi, chiêm tinh học, bói toán bằng chòm sao nên thôi tui để Zodiac luôn cho nó sang chứ để hành tinh Tử Vi nó sao sao ấy.

Chắc là anh nhìn quá chăm chú nên không nhìn thấy A Tái đứng sau lưng anh lại sầu mi khổ kiếm.

“Nhà hàng Zodiac trông không tệ, chọn chỗ này đi.”

“Được, vậy tôi đi đặt chỗ trước.” A Tái cắn răng gượng cười nói.

Bộ Kình Thương hơi khó hiểu liếc hắn một cái: “Cậu bị sao vậy? Có phải nơi này có vấn đề gì hay không?”

“Không có.” A Tái cười đến thập phần hoàn mỹ.

Bộ Kình Thương nghiêng đầu nhìn hắn thật lâu, cho đến khi A Tái bị anh nhìn đến cực kỳ chột dạ không nhịn được muốn nói gì đó thì anh mới dời mắt.

“Vậy đi thôi.”

A Tái không nắm chắc anh có phải là biết cái gì đó hay không, hắn tranh thủ thời gian, ở sau lưng anh vụng trộm gửi tin nhắn thông báo cho Diệp Phượng Tà.

Diệp Phượng Tà vẫn đang ở sân huấn luyện lăn lộn nên đã sớm tháo máy truyền tin xuống, phó quan Nguyên Câu của cậu nhận tin nhắn của A Tái, vội vàng chạy tới: “Nhị ca, Nhị ca, A Tái nói chị dâu đang chờ anh đi ăn cơm chung, anh có đi hay không?”

Diệp Phượng Tà vừa mới dạy dỗ lính mới cái gì cũng không hiểu đến tận trưa, trong lòng vô cùng nóng nảy, ngay cả ánh mắt cũng không ném qua bên này một cái: “Phiền phức, không đi.”

“Nhị ca, dáng vẻ này của anh không đúng đâu.” Nguyên Câu không nhìn nổi cái dạng này của cậu, quở trách: “Không nói đến thân phận Đại thiếu gia Bộ gia của anh ấy, tốt xấu gì hôm qua hai người cũng mới tân hôn, lúc này là ngày thứ hai sau tân hôn, chẳng qua người ta chỉ muốn ăn cơm trưa cùng anh, anh cứ như vậy cho người ta leo cây, không cảm thấy đuối lý hả?!” Đúng là một tên đàn ông phụ lòng!

Diệp Phượng Tà quay đầu, hung dữ trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng tự nhủ “chú là thằng nhóc thối thì biết cái gì!”

Nguyên Câu thấy cậu vẫn chưa thông suốt, cực kỳ hận rèn sắt không thành thép: “Anh trừng cái gì chứ! Loại đàn ông con trai như anh, cưới được vợ thì nên thắp nhang cầu nguyện, anh còn không biết quý trọng, anh Kỳ trở về còn không mắng chết anh!”

Diệp Phượng Tà cảm thấy tối hôm qua cậu ăn thiệt lớn, vốn là trong lòng tràn đầy bực bội, lúc này lại bị hắn đuổi theo ầm ĩ một đường, phiền muốn chết, hận không thể dán băng keo lên miệng hắn!

Mắt thấy Nguyên Câu còn muốn nói tiếp, cậu nhanh chóng ngắt lời: “Được rồi, được rồi! Anh mày đi còn không được sao! Bà tám!” Cậu vừa nói vừa lật mắt cá chết với hắn, hung hăng vung tay lên, xoay người rời đi.

“Anh mới là bà tám!” Nguyên Câu vội vã cầm máy truyền tin đuổi kịp cậu: “Này, máy truyền tin của anh!”

Quả thật là nhà hàng Zodiac cực kỳ xa hoa, không khó nhìn ra ở nơi này dù là bên trong hay bên ngoài đều được thiết kế tỉ mỉ tạo thành một kiến trúc cổ khổng lồ.

Trước đó A Tái đã đặt chỗ xong nên hai người trực tiếp đi đến tầng mà hắn đã đặt.

“Nhà hàng này được trang trí không tệ, một bữa ăn cũng rất mắc nhỉ?” Bộ Kình Thương đi đến bên cạnh cửa sổ cổ kính rồi ngồi xuống, thưởng thức gợn sóng lăn tăn trong hồ nhân tạo ở bên ngoài.

“Quả thật rất mắc.” A Tái liên tục gật đầu ở trong lòng, đúng vậy đó đúng vậy đó, không phải là mắc bình thường nữa, một bữa ăn cũng hết hai tháng quân lương của Nhị ca đấy!

Bộ Kình Thương nhìn hắn một cái, cười cười, cũng không tiếp tục vấn đề này: “Gọi món đi, Nhị ca nhà cậu thích ăn món gì?”

“Ngài chọn là được rồi, Nhị ca không kén ăn, hahaha…”

Trên mặt Bộ Kình Thương cười tủm tỉm, màn hình giả lập trên bàn lật đến trang mắc nhất, chăm chú chọn lựa, không thèm liếc mắt nhìn những món ăn hơi rẻ một chút ở bên dưới một lần.

A Tái nhìn giá cả của mấy món ăn kia chỉ cảm thấy quáng mắt, hắn cảm thấy nửa người kia của mình có nên đi nâng cấp lại hay không…

Không được! Gần đây tiền sinh hoạt Nhị ca cho sắp hết, căn bản cũng không dư tiền cho hắn xa xỉ đi nâng cấp cơ thể.

Bộ Kình Thương nghiêm túc nhìn nửa ngày, tựa hồ vẫn chưa quyết định được nên chọn món nào, cửa phòng bao sương(*) đã bị người gõ vang.

(*)Bao sương (ghế lô): phòng riêng trong quán ăn, nhà hàng…

“Phượng Tà đến rồi?” Bộ Kình Thương kinh ngạc ngẩng đầu, nghĩ thầm em ấy tiếp nhận sự thật nhanh như vậy?

A Tái cũng hơi nghi hoặc, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, điều khiển màn hình giả lập trên bàn để mở cửa phòng ra.

Nhưng làm Bộ Kình Thương hơi thất vọng chính là người đứng ngoài cửa phòng cũng không phải là Thiếu tướng Diệp nằm dưới thân anh bị anh làm đến dục tiên dục tử tối hôm qua, mà là một người anh không nhận ra, ngược lại người con trai đứng phía sau người nọ lại hơi quen mắt.

A Tái nhìn thấy hai người kia, cả khuôn mặt đều trầm xuống, lập tức muốn đi đẩy người ra ngoài cửa, “Mấy người tới nơi này làm gì?!”

“Anh để tôi gặp Bộ thiếu gia, tôi có lời muốn nói với anh ta!” Người đi ở phía trước có vẻ như cực kỳ lo lắng, bị A Tái cản đường, lập tức cao giọng hô lớn lên.

Mặt A Tái lập tức kìm nén đến khó coi hơn:”Ông có lời gì để nói với ngài Bộ? Có chuyện thì tìm ngài Diệp đi, anh ấy tất nhiên sẽ nói cho ông biết!”

“Anh nói cái gì vậy?! Chẳng lẽ người nhà họ Diệp mấy người đều là người qua sông đoạn cầu như thế hả! Thiếu nợ mà không trả sao?” Người kia cũng tức giận, mặt đỏ đến tận mang tai, giọng nói oang oang kia cơ hồ có thể vang vọng cả tầng lầu.

A Tái nghe vậy tức đến muốn đánh người, hắn đang định trực tiếp đẩy người ra, lại nghe được giọng của Bộ Kình Thương truyền ra từ trong phòng.

“A Tái, ông ấy có việc muốn tìm tôi sao? Để ông ấy đi vào nói chuyện với tôi đi.”

“Ngài Bộ, đây không phải là chuyện của ngài! Ngài không cần để ý đến bọn họ!” Trong lòng A Tái gấp muốn chết, việc này sao có thể nói với ngài ấy?! Còn những người này sao lại đáng ghét như thế!

Bộ Kình Thương phất phất tay với hắn, A Tái quay đầu nói chuyện với anh, lại cho người máy ngoài cửa tiến vào, người kia nhanh chóng từ bên cạnh hắn tìm ra khe hở để chui vào, đi mấy bước đến trước mặt Bộ Kình Thương.

“Ngài Bộ…” Người kia cũng không chú ý cấp bậc lễ nghĩa, sốt ruột đưa một tờ giấy mà gã cầm trong tay đến trước mặt anh, vội vàng nói: “Lúc đầu tôi cũng không muốn đến quấy rầy ngài, nhưng Thiếu tướng Diệp lại luôn ngâm tiền nợ nhà chúng tôi không trả, tôi thông cảm cho cậu ta là vì nước vì dân nên chứ không phải cố ý làm như thế, nhưng chúng tôi cũng muốn ăn cơm mà! Chúng tôi thật sự không có biện pháp nên mới tìm đến ngài, ngài Bộ cũng không thiếu tiền, hi vọng ngài có thể giải quyết cho tôi trước một chút…”

“Ông! Sao ông có thể nói như vậy! Rõ ràng là Nhị ca đã hẹn thời gian với ông xong…” Á Tái tức đến mặt đỏ bừng, hắn vốn là một binh sĩ, nửa đường đổi nghề làm quản gia, miệng cũng không lanh lẹ như vậy, lúc này vừa sốt ruột lại vừa không nói được gì, gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân lên luôn.

Ánh mắt Bộ Kình Thương đảo qua mấy người trước mặt, ngoại trừ A Tái sốt ruột tức thở hổn hển và người đang đòi tiền với anh, còn có người trước đó anh cảm thấy quen mắt kia.

Lúc ánh mắt của anh quét tới thì người kia vừa vặn nhìn thẳng vào anh, gã nở nụ cười, chủ động chào hỏi: “Chào A Cần, đã lâu không gặp.”

Người này ăn mặc lịch sự đẹp đẽ, hoàn toàn không phải người một đường với người đến đòi nợ, hai người lại đi chung với nhau tìm đến bao sương của anh…

Bộ Kình Thương khẽ gật đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Bên kia A Tái vẫn tiếp tục cãi lộn với người đòi nợ kia, người cầm phiếu nợ đến đòi nợ rõ ràng là có chuẩn bị đến, tất nhiên A Tái nóng nảy không thắng được một người thương nhân, gấp đến mức giơ chân lại không nói ra được một câu phản bác hùng hồn nào, dù sao trong lòng hắn thiếu nợ hoàn toàn chính xác là bọn họ, từ trong lòng đã thua một bậc so với người ta, tất nhiên là không cãi lại rồi.

Ngược lại cái người đang cầm phiếu nợ kia, ngoại trừ ban đầu ông ta thể hiện ra bên ngoài lo lắng và bất đắc dĩ, về sau biểu tình càng ngày càng phong phú, trên người đeo không ít vật cao cấp, nhìn thế nào cũng không giống người đang cần tiền gấp.

Nghĩ đến đây anh lập tức bảo A Tái lui qua một bên trước, sau đó cầm giấy nợ mà người kia cầm trong tay nhìn thoáng qua, ba chữ to “Diệp Phượng Tà” rồng bay phượng múa ở phía trên như đang giương nanh múa vuốt, thật đúng là không quá giống với người có vẻ ngoài nghiêm túc sắc bén kia.

“Thế nào ngài Bộ, ngài có thể giải quyết trước cho tôi không?” Người kia vội vàng hỏi một câu, khoé mắt lại vô ý liếc qua người cùng theo vào.

Bộ Kình Thương nghiêm túc nhìn tờ giấy nợ kia một hồi, sờ cằm: “Ừm ——.”

A Tái vô cùng sốt ruột, sợ anh ngại mặt mũi nên trực tiếp đồng ý giúp Nhị ca trả nợ, lại nghe thấy vị thiếu gia nhà giàu này thành khẩn, chậm rãi nói: “Ông chủ Chu đúng không, khó khăn của ông tôi đã biết, không bằng như vậy đi, trước tiên chúng ta làm một cuộc làm ăn để giải quyết khó khăn của ông thì thế nào?”

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Sườn Cháy Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Sườn Cháy
Khách
Sườn Cháy

hihi tui thít nha :3

Close Menu
%d bloggers like this: