Tướng phu đương gia – Chương 20

Tướng phu đương gia – Chương 20

Chương 20: Lạt mềm buộc chặt

Edit: Mèo Chè

Bộ Kình Thương vất vả lắm mới “trấn an” Diệp Phượng Tà được, lại nói lời hay ý đẹp mời Lôi Kiệt đến một quán trà xem như không tệ trong trấn. Diệp Phượng Tà cảm thấy với tính cách của cậu, vừa xảy ra tranh chấp với Lôi Kiệt xong thì cậu chắc chắn sẽ vung tay đi ngay. Thật ra bản thân cậu cũng không muốn ngồi cùng một bàn với Lôi Kiệt, chỉ là nghĩ tới Bộ Kình Thương không có dị năng, cậu không quá yên tâm, sợ Lôi Kiệt gây bất lợi cho Bộ Kình Thương. Dị năng của Lôi Kiệt khá mạnh, nếu gã muốn đối phó với Bộ Kình Thương, vậy gã nhất định sẽ không để lại gì kể cả tro xương, thế là cậu im lặng ở lại.

Cậu không biết rằng bởi vì dáng vẻ không cam lòng này của cậu mà Lôi Kiệt càng sung sướng hơn, khiến gã càng cố chấp nhất định phải có được quán trà của Bộ Kình Thương.

Nhân viên phục vụ mang lên loại trà tốt nhất cho họ, Bộ Kình Thương nhìn hai người kia, mỉm cười mở miệng nói trước: “Sao ngài Lôi lại tìm được chúng tôi?”

“Đương nhiên là có người nói cho tôi biết.” Lôi Kiệt nở một nụ cười tự cho là thần bí.

“Ngài Lôi thật có bản lĩnh.” Bộ Kình Thương thổi phồng đề cao người ta như không cần tiền, đặc biệt là loại đại thiếu gia này.

Diệp Phượng Tà thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng hơi không thoải mái, lại có tí hoang mang. Nếu không phải vì cậu, sao Bộ Kình Thương lại phải dùng giọng điệu lấy lòng nói chuyện với tên này chứ, càng không cần phải ở đây bị người như Lôi Kiệt chế nhạo như thế.

Trong lòng Lôi Kiệt tự đắc, nhưng gã cũng không quên mục đích gã tới đây, thế là dứt khoát nói thẳng ý đồ đến: “Anh còn muốn thế chấp quán trà hay không?”

Bộ Kình Thương nghe thế thì giật mình, hơi xấu hổ cười nói: “Thôi, quên đi.”

Diệp Phượng Tà liếc anh, Lôi Kiệt thì cực kỳ kinh ngạc, nhưng gã nhanh chóng hiểu rõ, nghiêng đầu liếc Diệp Phượng Tà một cái rồi cười nói: “Có phải do Tướng quân Diệp sợ mất mặt mũi nên không cho anh làm không?”

Một câu thành công khơi lên lửa giận của Diệp Phượng Tà, cậu cũng thể hiện sự giận dữ ngay lập tức, không khí trước mặt cậu và Lôi Kiệt vặn vẹo, mấy đợt đao gió “xoẹt” một tiếng xé khí, bay thẳng đến mặt Lôi Kiệt.

Lôi Kiệt cũng không phải người ăn chay(*), Bộ Kình Thương ngồi bên cạnh chỉ thấy trong vùng không khí vặn vẹo kia có mấy tia điện xẹt qua cực nhanh, quấn quanh luồng không khí trong suốt.

(*) Ý nói Lôi Kiệt không phải người hiền lành, ngây thơ, không biết sự đời.

Khác với lần một mình cậu phải đối phó với nhiều dị năng giả bên người Bộ Ngân, khi hai dị năng giả có sức mạnh ngang nhau đối đầu, cũng không bắt buộc phải ra tay đánh nhau.

Bởi vậy hai người vẫn ngồi tại chỗ gườm đối phương, sau lưng mỗi người, những vật thể cách đó không xa chốc chốc lại nổ tung trong lôi điện và đao gió. Trong quán trà, những mảnh vỡ nguy hiểm bay đầy xung quanh, khiến những người đang uống trà khác đều bị dọa, nhao nhao ôm đầu tránh né, ngay cả la hét cũng không dám, chắc là đã quen với chuyện này từ lâu.

Bộ Kình Thương vội vàng nói: “Hai người đừng như vậy! Ngài Lôi không có ý đó, tôi không thế chấp quán trà đâu. Phượng Tà, chúng ta về đi.”

Nhưng mà dị năng của Diệp Phượng Tà rõ ràng là cao hơn Lôi Kiệt tới một cấp, cho nên mạnh mẽ đè ép dị năng của Lôi Kiệt trở về xong thì mới mãn nguyện thu tay lại, miệng vẫn không tha người: “Tha cho mày lần này.”

Mặt Lôi Kiệt xanh mét, thấy hai người đứng dậy muốn đi, gã lập tức nói: “A Cần, tôi tới nói chuyện làm ăn với anh, hành động theo cảm tính thế này cũng không tốt.”

Bộ Kình Thương không tranh luận với gã vấn đề “cuối cùng ai mới là người hành động theo cảm tính”, mà bày vẻ mặt áy náy nói với gã: “Xin lỗi, hiện tại Phượng Tà là bạn đời của tôi, tôi không thể không để ý tới cảm xúc của em ấy.” Nói xong thì nhéo nhẹ tay Diệp Phượng Tà.

Lôi Kiệt còn muốn nói tiếp, Diệp Phượng Tà nhận được ám hiệu của anh, thật ra cậu cũng không hiểu lắm, nhưng bản năng của Thiếu tướng Diệp rất mạnh, bản năng mách cậu rằng Bộ Kình Thương muốn cậu kéo anh đi, thế là cậu bày vẻ mặt không kiên nhẫn, nhíu mày kéo anh ra ngoài: “Nói với gã làm chi, đi!” Giọng điệu cực kỳ không vui.

Lôi Kiệt trơ mắt nhìn hai người rời đi, trong lòng giận muốn chết. Hôm nay xem như gã không đạt được mục đích, gã giận vì không cam lòng “không công mà lui”. Bỗng gã thấy Bộ Kình Thương đang bị kéo đi quay mặt liếc gã một cái, sau đó bị kéo ra khỏi quán trà.

Lôi Kiệt đứng một chỗ nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi, thật ra gã cũng không hiểu cuối cùng Bộ Kình Thương có ý gì. Gã đưa mắt nhìn hai người dần dần đi xa, Diệp Phượng Tà vẫn kiêu ngạo như vậy, còn động tác của Bộ Kình Thương rõ ràng có chút không tình nguyện, trong đầu chợt có tia sáng xẹt qua, cảm thấy gã đã hiểu ý anh.

Gã đứng yên một hồi lâu thì định rời đi, lúc này nhân viên phục vụ của quán trà nơm nớp lo sợ đi qua, đưa một tờ giấy cho gã, sợ hãi nói: “Ừm… thưa ngài… đây là hóa đơn.”

Mặc dù nhân phẩm của Lôi Kiệt không tốt đẹp gì, nhưng nói thế nào gã cũng xuất thân từ đại thế gia, không làm được việc quỵt nợ chốn công cộng. Gã đành nhận hóa đơn, muốn kí tên theo thói quen, bỗng thấy trong hóa đơn đều là bồi thường những thứ mà họ đã phá hư ban nãy, trong lòng gã không hiểu sao dâng lên một cảm giác là lạ.

Tại sao gã luôn cảm thấy cảnh này quen quen nhỉ!

Còn nữa, những thứ này không phải do một mình gã làm hư, tại sao tính hết lên đầu gã vậy?!

Đương nhiên vẫn là câu nói kia, Thiếu gia Lôi thật sự không thể không biết xấu hổ chỉ giao một nửa tiền hóa đơn, gã cảm thấy việc này không khác gì một tiểu lưu manh ăn cơm chùa không trả tiền mà còn trộm đồ. Thế là gã chỉ có thể hậm hực thanh toán hết tiền bồi thường, sau đó sầm mặt rời đi.

“Quý khách đi thong thả, hoan nghênh lần sau quay lại.” Nhân viên phục vụ nhận hóa đơn, mặt mày lập tức hớn hở, thầm nghĩ người lúc nãy không lừa hắn thật.

Sau khi Diệp Phượng Tà kéo Bộ Kình Thương đi, hai người không về khách sạn mà tiếp tục dạo khu chợ ngày hôm qua. Nhưng Diệp Phượng Tà sợ Bộ Kình Thương lại đi dạo một nửa rồi đói bụng khó chịu như hôm trước, nên cậu dẫn anh đi ăn nhẹ trước, bất mãn nói: “Lôi Kiệt kia thật không có mắt, uổng phí hết thời gian ăn sáng của chúng ta.”

Bộ Kình Thương tán đồng gật đầu, tuyệt đối không cảm thấy xấu hổ vì tính hết hóa đơn lên đầu Lôi Kiệt.

Hai người vừa trò chuyện vừa ăn sáng xong, lúc rời đi Bộ Kình Thương lại cảm thấy choáng váng, đồng thời còn bị hoa mắt, bước chân không khỏi hơi khựng lại.

Diệp Phượng Tà vốn đang lo cho sức khỏe của anh, lại nhạy cảm với ngôn ngữ tay chân của người khác, nên lập tức phát hiện vấn đề, cau mày nói: “Nếu không chúng ta về thành phố trước đi, tôi dẫn anh đến Quân bộ kiểm tra sức khỏe một lượt, để chuyên gia dinh dưỡng viết thực đơn điều dưỡng cho anh, chuyên gia dinh dưỡng của Quân đoàn 87 chúng tôi rất chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm.”

Bộ Kình Thương tương đối hiểu rõ sức khỏe của anh, mà ở thời đại này, rất nhiều bệnh nan y ở thế kỷ 21 cũng đã chữa khỏi được, cho nên anh cho rằng vẫn chưa nghiêm trọng đến mức đó. Lúc trước chỉ ngẫu nhiên hơi choáng, không biết hai ngày gần đây xảy ra chuyện gì mà thường xuyên hơn.

“Không sao, xử lý xong chuyện bên này trước rồi lại nói.”

Diệp Phượng Tà cho rằng anh không xem trọng sức khỏe, mày nhíu chặt, nghiêm túc nói: “Sức khỏe là tiền vốn làm cách mạng, anh không xem trọng thì sao được chứ.”

“Tất nhiên không phải thế, tôi yêu quý sức khỏe của bản thân nhất. Chờ lát nữa giải quyết chuyện của Lôi Kiệt xong, tối nay chúng ta sẽ về ngay.” Bộ Kình Thương cũng không muốn khiến cậu lo lắng, vỗ vai cậu an ủi nói.

Trong lòng Diệp Phượng Tà vẫn lo lắng, cậu luôn cảm thấy Bộ Kình Thương kết hôn với cậu là thua tiệt cho thiếu gia nhà giàu này. Cậu cái gì cũng không có, thiếu nợ lại nhiều, còn liên lụy anh phải nhận lắm ác ý và liếc mắt như thế. Nếu cậu không chăm sóc anh thật tốt thì cậu không phải người nữa rồi.

“Đi thôi, dựa theo tính tình của Lôi Kiệt thì gã không nhịn được bao lâu đâu. Chúng ta đi dạo một lúc trước, sau đó quay về khách sạn chờ gã.” Bộ Kình Thương cười tủm tỉm xoa bóp vai cậu.

Diệp Phượng Tà thở dài, bất đắc dĩ đi theo anh.

Trên thị trường của dị năng giả, hàng hóa thật sự rất nhiều, trí nhớ của Bộ Kình Thương rất tốt, nhìn thoáng qua đã nhớ kỹ những thứ này. Cũng không biết có phải do chuyển thế đổi xác hay không, kiếp trước trí nhớ của anh đã rất tốt, không ngờ kiếp này lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn. Anh cảm thấy mắt anh như máy quét, phàm là sự vật đã từng nhìn qua, sau này đều có thể nhớ lại mà không sai một li một tí nào.

Vì Diệp Phượng Tà nên anh đã cố ý thu nhận những kiến thức này, không biết thì hỏi Diệp Phượng Tà, đi dạo chợ một chuyến, thứ anh biết đã nhiều hơn so với Diệp Phượng Tà.

“Quái vật.” Diệp Phượng Tà tự nói thầm.

Bộ Kình Thương cười cười, anh thấy cuối chợ có một ông già ngồi xổm bán một đống đất, anh tò mò đi hỏi đó là gì. Diệp Phượng Tà cũng chưa từng thấy thứ này nên cùng đi qua nhìn theo.

“Đây là dược thổ giảm đau, nếu bị dị năng giả dùng dị năng tổn thương thì chỉ cần pha loãng loại dược thổ này thành bùn rồi đắp lên, hiệu quả giảm đau rất tốt. Mà dược thổ này chỉ đào được ở Dược Sơn trấn Thanh Lạp chúng tôi, hai ngài mua một ít đi? Qua thôn này thì không còn thôn khác đâu.” Ông già ngẩng đầu lên, thấy quần áo và cách ăn mặc của hai người không giống người bình thường, ông lập tức nhiệt tình chào hàng với hai người.

Không giống với vết thương bình thường có thể dùng máy trị thương chữa khỏi nhanh chóng, bị dị năng giả dùng dị năng tổn thương thì chỉ có thể chờ vết thương từ từ lành lại, quá trình cực kỳ chậm chạp, máy trị thương cũng không xi nhê gì. Nhưng vết thương tạo thành do dị năng lại đau hơn rất nhiều lần so với vết thương thường, nhiều năm như vậy vẫn luôn có người nghiên cứu vấn đề này, vài tổ nghiên cứu nhỏ làm ra được thuốc giảm đau và thúc đẩy khép thương nhưng hiệu suất không quá lạc quan, giá cả lại cực kỳ đắt đỏ.

Diệp Phượng Tà nghe ông già giới thiệu thì bật cười một tiếng, kéo Bộ Kình Thương đang giơ tay bốc thứ gọi là dược thổ lên nhìn kỹ, vừa đi vừa nói với anh: “Nếu thật sự có thuốc tốt như vậy thì đã bị mấy thế gia kia đào rỗng núi kiếm tiền rồi, sao đến lượt một ông già như ổng ngồi xổm ở đây bán chứ? Chắc chỉ có hiệu quả tí xíu cỡ 80%, được khoác lác lên thành 100% để lừa gạt mấy người ngoài nghề các anh thôi.”

Bộ Kình Thương bị cậu kéo đi, hai mắt lại hiếm khi ngây ngốc nhìn chằm chằm bùn đất trên tay. Anh chợt phát hiện mặt trong của khớp xương đầu tiên trên ngón trỏ không biết từ khi nào đã có thêm một sợi dây đỏ, phía trên nắm bùn trong tay anh có… ừm… mấy chữ hơi mờ đang bay bay tuyệt đối không có thật ngoài đời, giống như giải thích thuộc tính của vật phẩm trò chơi vậy.

Hai người về khách sạn không bao lâu mà Bộ Kình Thương đã nhận được tin nhắn do Lôi Kiệt gửi cho anh, hẹn anh ra ngoài một mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng rồi, đây là hệ thống đó ~ là loại khô khan không biết nói chuyện ~ giống như bách khoa Baidu, nhưng nhất định phải làm nhiệm vụ lấy điểm tích lũy thì mới có thể đọc được nhiều tư liệu bắt nguồn từ toàn bộ vũ trụ. Tra được tư liệu thì có thể tìm được nhiều tài nguyên kiếm tiền hơn ~ sau này có cơ hội thì sẽ nói kỹ ~ trước hết để công dựa vào bản thân kiếm lời ít tiền đã ~.

0 0 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Giờ hệ thống mới được xuất hiện, tội bé nó ghê. =))