Tướng phu đương gia – Chương 21

Tướng phu đương gia – Chương 21

Chương 21: Diễn xuất của thương nhân

Edit: Mèo Chè

Bốn năm, thời gian là bao nhiêu?(*) Lôi Kiệt vẫn cảm thấy ánh mắt khi rời đi của Bộ Kình Thương có thâm ý khác, sau khi rời khỏi quán trà, gã vẫn đang nghĩ anh có ý gì. Không lâu sau gã lại nhận được tin nhắn do người ẩn danh kia gửi tới, nói cho gã biết tình hình hiện tại của hai người Bộ Cần tồi tệ bao nhiêu. Diệp Phượng Tà không bỏ tiền ra nuôi quân đội của cậu nổi nữa, còn quản lý quán trà của Bộ Cần cũng có hành động bí mật, hiện tại anh muốn thế chấp quán trà để đổi tiền cũng là chuyện đương nhiên.

(*) Tui cũng không hiểu tác giả có ý gì nữa.

Lôi Kiệt cũng cảm thấy đây là thật, hai người này, một người mắc nợ một đống, còn tiếp tục vứt nợ lên người, một người thì bị gia tộc vứt bỏ, chỉ là một con mọt sách học vẹt, vì tiền mà thế chấp quán trà mới là chuyện đương nhiên.

Nếu như Bộ Kình Thương không xuyên từ thế kỷ 21 đến đây, đồng thời sống thay Bộ Cần, mà là Bộ Cần nguyên bản, thì 99% mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng gã suy đoán. Có lẽ “hắn” sẽ không đưa tài sản ra để trả nợ giúp Diệp Phượng Tà, nhưng theo đủ loại mệnh lệnh do Bộ phu nhân giao cho Nam Minh Đạt, quán trà bị người ta cướp từ trong tay “hắn” là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Lôi Kiệt nghĩ thông mấy chuyện này, gã không kiên nhẫn đợi lâu nữa, lập tức nhắn tin cho Bộ Kình Thương.

Diệp Phượng Tà đang ở cùng Bộ Kình Thương, thấy anh nhận tin nhắn thì vươn đầu ngó qua: “Lôi Kiệt nhắn tin cho anh à? Gã thật sự hẹn anh ra ngoài sao?”

Bộ Kình Thương đưa máy truyền tin qua bên cạnh rồi thu lại, quay đầu liếc cậu: “Lôi đại thiếu gia bảo tôi không được cho em xem.”

Diệp Phượng Tà: “…” Lúc này cậu không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của bản thân nữa.

Bộ Kình Thương trêu cậu xong thì cũng tự bật cười, nói: “Xem đi, không có gì đẹp đâu, chỉ hẹn tôi ra ngoài một lát, chắc là cảm thấy có em ở bên cạnh thì không thể chèo kéo lừa gạt tôi để lấy được nhiều thứ hơn.”

Lúc này Thiếu tướng Diệp lại không thèm đưa đầu qua nhìn, nghiêm mặt nói: “Không xem, đâu có chuyện gì liên quan tới tôi đâu!”

“Chuyện không liên quan đến em? Ông xã em bị người ta cạy góc tường mà cũng mặc kệ sao? Hóa ra Thiếu tướng Diệp ác độc như vậy.” Bộ Kình Thương cực kỳ kinh ngạc.

Diệp Phượng Tà: “…”

Cậu vươn tay hung hăng vỗ một cái lên vai anh: “Vậy anh đi nhanh đi, đi chậm kẻo Lôi đại thiếu gia lại thay người, gã không phải người một lòng sinh tình đâu.”

Bộ Kình Thương thấy cảm xúc của cậu vẫn không nâng lên, xem ra chiêu chọc cười này không có tác dụng. Anh thở dài, vỗ vai cậu an ủi: “Chuyện quán trà tôi đã sắp xếp xong xuôi từ lâu, em không cần cảm thấy tôi làm thế vì em, cũng đừng không vui.”

Diệp Phượng Tà nâng mắt nhìn anh, nửa ngày sau nghiêm túc nói: “Mặc kệ anh sắp xếp thế nào, tóm lại đều do tôi làm liên lụy anh. Bộ Kình Thương, sau này chuyện của anh cũng là chuyện của tôi, Diệp Phượng Tà tôi tuyệt đối không nói nửa câu từ chối nào.”

Cậu sẽ không nói lời dễ nghe gì, nhưng lời đã nói ra thì cậu có thể làm được.

Bộ Kình Thương nhìn chằm chằm cậu nửa ngày rồi vươn tay sờ sờ mũi cậu, cười nói: “Chuyện của tôi vốn là chuyện của em, chẳng phải chúng ta là bạn đời sao? Đã nói là không ly hôn rồi mà.”

Diệp Phượng Tà nghe vậy thì hơi ngơ ngác, sau đó tâm trạng vốn hơi u ám bỗng sáng lên, phảng phất như sau cơn mưa trời lại sáng, tâm trạng sáng sủa, thần thanh khí sảng.

“Ừ, anh nói đúng.” Nụ cười bên khóe miệng Diệp Phượng Tà càng rõ hơn, xán lạn như mặt trời ban trưa.

Lúc Bộ Kình Thương đi gặp Lôi Kiệt, tâm trạng của anh cực kỳ tốt. Nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười khiêm tốn, đối mặt với ánh mắt miệt thị của Lôi Kiệt, thật sự không thể nào khiến người ta vui nổi. Nhưng vẫn là câu nói kia, lúc này tâm trạng của anh quá tốt, những việc đó hoàn toàn không phá hư tâm trạng vui vẻ của anh được.

Lôi Kiệt thấy chỉ có một mình anh tới, trong lòng nắm chắc hơn, sau khi khách sáo mời anh ngồi xuống thì đi thẳng vào vấn đề hỏi tính toán của anh.

Gã nói xong, thấy Bộ Kình Thương im lặng thì không kiên nhẫn, nhíu mày nói: “Tôi nói chứ, Thiếu tướng Diệp cũng quá sĩ diện rồi, chuyện cũ kể ra đến chết vẫn sĩ diện, liều chết không giải quyết được vấn đề.”

Bộ Kình Thương nghe thế thì thở dài, cuối cùng cực kỳ khó xử nói: “Ngài Lôi, tôi nói thật với anh, Phượng Tà hoàn toàn phản đối chuyện này, tôi cũng không muốn khiến em ấy không vui, cho nên…”

“Chuyện này dễ nói mà.” Lôi Kiệt không hề kiên nhẫn, cắt ngang anh, quả thật muốn mau mau thu quán trà tới tay: “Nếu như anh thật lòng muốn thế chấp, chúng ta có thể tự giao dịch trước, không cho cậu ta biết là được. Tôi cam đoan với anh, trong một khoảng thời gian ngắn cậu ta sẽ không biết chuyện này.” Đương nhiên gã có thể cam đoan, đội biển chữ vàng “quán trà Bộ thị” này lên đầu, đó chính là cơ hội kiếm tiền vững chắc, đương nhiên gã sẽ không ngu mà cởi xuống quá sớm —— Sau này còn rất nhiều cơ hội chế nhạo hai người Bộ Diệp —— những người nghe tiếng muốn thu mua quán trà này đều có chủ ý như thế.

Bộ Kình Thương khó xử do dự hồi lâu, sau đó mới nói: “Vậy được rồi, tôi thế chấp.”

Lôi Kiệt nhận được lời chấp thuận, trong lòng khẽ thở ra, gã sợ tên Bộ Cần chết não này nghe theo Diệp Phượng Tà sĩ diện, quả thật làm căng quá cũng không đáng, vậy chẳng phải gã toi công bận rộn nửa ngày sao?

Gã muốn biểu đạt tâm trạng khoái trá của bản thân một tí, nhưng lại nghe Bộ Kình Thương nói: “Tôi muốn thế chấp quán trà 10 triệu, ngài Lôi thấy thế nào.” Giọng anh đúng chuẩn một thư sinh, thái độ đương nhiên kia khiến Lôi Kiệt bị chọc tức cười.

Lôi Kiệt cười nhạo: “A Cần, có phải anh không hiểu luật hay không? Tôi nghe nói anh muốn thế chấp nóng quán trà này, bán gấp không mắc tiền như vậy.” Chiêu bài của quán trà là hợp đồng cung cấp lá trà ít nhất ba mươi năm với Bộ thị, miễn cưỡng lắm có thể tính là mười triệu, nhưng thế chấp nóng còn muốn nhiều như vậy à? Vị Bộ đại thiếu gia này nghĩ hão huyền quá rồi.

Bộ Kình Thương nhíu mày lắc đầu: “Không được, hiện tại tôi đang cần 10 triệu, không thể ít hơn.”

Lôi Kiệt nghe thế thì tò mò hỏi: “Anh muốn 10 triệu để làm gì?”

“Ngài Lôi không cần quan tâm chuyện này.” Bộ Kình Thương cực kỳ cảnh giác, dường như sợ nói nhiều thì sai nhiều nên cắn chết không nói thêm chữ nào.

Lôi Kiệt bĩu môi, gã cũng không cố chấp muốn biết, cho nên không dây dưa nữa: “A Cần, không phải tôi không muốn giúp anh, anh thế chấp nóng thì không đáng giá như vậy, nếu không khi anh muốn chuộc về, vậy chẳng phải tôi mất trắng tiền rồi sao? Cho nên với thế chấp nóng, tôi chỉ trả cho anh nhiều nhất 1 triệu.”

“Quá thấp rồi.” Bộ Kình Thương nhíu mày, rõ ràng là cực kỳ bất mãn với giá tiền này.

“Vậy tôi cũng không có cách khác.” Lôi Kiệt bất đắc dĩ thở dài một hơi.

“Thế như chút tiền ấy, cơ bản là không đủ…” Bộ Kình Thương thấy gã không hé miệng, dường như gấp gáp hơn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Cơ bản là không đủ…”

Lôi Kiệt nhìn anh một hồi, chợt nói: “Nếu không thế này đi, anh dứt khoát bán sang tay quán trà cho tôi, nhưng vẫn để dưới tên anh, không để người khác biết, tôi trả anh 5 triệu.”

Bộ Kình Thương nghe thấy con số gã đưa ra, trong lòng cười một tiếng, ngoài mặt lại nhíu mày cắn chặt không nhả: “Không được, tôi muốn 10 triệu.”

Lôi Kiệt: “…”

Mặc dù Lôi đại thiếu gia không phải người làm ăn, nhưng thân là người Lôi gia, trong nhà lại giàu như vậy, tất nhiên đã từng đi bàn chuyện buôn bán nhiều lần. Đây thật sự là lần đầu tiên gã gặp loại người cắn chặt một giá không chịu nhả, trong lòng rất phiền muộn.

Nhưng mà gã nghĩ lại, Bộ Cần là một con mọt sách điển hình, bảo thủ không chịu thay đổi cũng là bình thường.

Bản thân Bộ Kình Thương giả xoắn xuýt trong chốc lát, bỗng nói với gã: “Như vậy đi, 15 triệu, tôi bán quán trà cho anh, vẫn treo dưới tên tôi, che giúp anh.”

Lôi Kiệt không ngờ người này bảo thủ thì thôi đi, rõ ràng hai phe bất đồng ý kiến, vậy mà anh còn dám nâng giá tiền lên? Chuyện này lập tức chọc cho gã tức cười: “Bộ đại thiếu gia đang đùa tôi sao?”

Bộ Kình Thương vội vàng phất tay với gã, nghiêm trang nói: “Không phải, là thế này, anh biết quản lý quán trà Nam Minh Đạt chứ, trong tay ông ta có một nguồn nước cực phẩm do ông ta phát hiện lúc còn trẻ, khi đi khám phá một hành tinh có thảm thực vật bao phủ 60% và không có sinh vật có trí tuệ. Thật ra quán trà của tôi buôn bán tốt hơn những quán trà khác của Bộ gia cũng là vì phẩm chất nguồn nước của ông ta rất tốt, pha ra nước trà cực phẩm hơn.”

Lôi Kiệt muốn quán trà của anh, tất nhiên trước đó đã điều tra qua, nghe anh chủ động nhắc tới thì nói: “Vậy thì sao, tôi nghe nói gần đây vị Quản lý Nam này đang đầu tư mở quán trà riêng, sớm muộn gì cũng rời đi.”

Bộ Kình Thương nghe thế thì thở dài, lập tức hơi hận thù nói: “Cho dù ông ta làm việc quyết tuyệt này, vậy cũng đừng trách tôi không nói tình nghĩa! Ngài Lôi, tôi nói anh nghe, thật ra Bộ gia đã ký hợp đồng với Quản lý Nam từ lâu, hiện tại hợp đồng này vẫn còn nằm trong tay tôi, ông ta nhất định phải làm việc cho tôi hai mươi năm, nếu không sẽ vi phạm hợp đồng và phải bồi thường một khoản tiền lớn. Nếu như anh mua quán trà, tôi sẽ đưa kèm hợp đồng cho anh.”

Lôi Kiệt nghe vậy, thầm giật mình, gã chỉ biết rằng những thế gia lớn bọn họ làm việc gì đều sẽ suy xét tỉ mỉ mọi mặt, nhưng thật sự không rằng còn có hiệp ước bá vương như thế. Quan trọng là, đối phương rõ ràng có bàn về điều kiện về vốn riêng, còn ký tên!

Có vẻ như Bộ Kình Thương không sợ hãi: “Tôi đoán ông ta chắc chắn có nhược điểm trong tay ai đó…”

“Nhược điểm gì?” Lôi Kiệt nhanh chóng hỏi lại.

“Chuyện này thì tôi không biết, chẳng qua nếu anh muốn biết thì chờ giải quyết chuyện quán trà xong, tôi nhất định sẽ dò hỏi cho anh.” Bộ Kình Thương nói.

Lôi Kiệt nghĩ một hồi, tránh nặng tìm nhẹ: “Thế nhưng mua một quán trà 15 triệu thì tôi cũng quá lỗ rồi.”

Bộ Kình Thương cực kỳ sốt ruột: “Thế nhưng tôi có hợp đồng cung cấp trà 50 năm của trà Bộ thị, lại thêm hợp đồng của Nam Minh Đật chuyển kèm cho anh, 15 triệu, anh vẫn rất có lời.”

Hợp đồng cung cấp trà 50 năm! Nghe được câu này, Lôi Kiệt suýt nữa mở miệng đồng ý, nhưng lại nói: “Tôi chỉ trả 12 triệu.”

Hiển nhiên Bộ Kình Thương không đồng ý, anh do dự một lát, cuối cùng nói: “Như vậy đi, 15 triệu, anh trả thêm 1 triệu nữa, chờ tôi tra được nhược điểm của Nam Minh Đạt thì anh đưa 1 triệu này cho tôi, nguồn nước cực phẩm của ông ta tùy anh sử dụng. Chỉ thêm 1 triệu, anh không lỗ đúng không?”

Nhiều điều kiện cộng lại như vậy mà chỉ cần 16 triệu, Lôi Kiệt đã rục rịch từ lâu, nhưng gã không hiểu sao lại cảm thấy lòng hơi buồn bực, sao giá tiền càng bàn càng cao vậy?

Gã mơ hồ hơi hoài nghi có phải Bộ Cần đang hố gã hay không, nhưng gã nâng mắt nhìn kỹ đối phương. Chắc là vì vùi trong sách vở lâu, chỉ biết vùi đầu học tập nên dù dáng người Bộ Kình Thương khá cao lớn nhưng vẫn đậm khí chất thư sinh, khuôn mặt trắng nõn trẻ trung khiến anh có một sự nhã nhặn đặc biệt, đơn thuần không rành sự đời, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ là một học sinh lớn tuổi đọc sách cả đời, thật sự rất khó khiến người ta hoài nghi anh là một người có lòng dạ thâm sâu.

Lúc này lại tới lượt Lôi Kiệt do dự hồi lâu, cuối cùng nói: “Vậy cũng được, nhưng chúng ta nhất định phải làm xong thủ tục chuyển nhượng trong ngày hôm nay, đồng thời anh nhất định phải đưa nhược điểm của Nam Minh Đạt cho tôi trong vòng một tháng. Nếu không tôi không ngại tuyên bố chuyện này ra ngoài đâu, tôi nghĩ Thiếu tướng Diệp mơ mơ màng màng chắc sẽ rất vui khi biết chuyện này đấy.” Dù sao đối với gã mà nói, thêm 1 triệu tuy không phải con số nhỏ nhưng gã vẫn vung nổi.

0 0 vote
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Haha, anh Bộ giả ngây thả dây câu dài từ từ kéo lên con cá lớn. Phục anh đó! 😄