Tướng phu đương gia – Chương 22

Tướng phu đương gia – Chương 22

Chương 22: Bóng cao su (Rung động)

Edit: Mèo Chè

Hai người bàn giá xong, bởi vì tạm thời không muốn để lộ việc này ra ánh sáng đến trước mặt người khác, nên bọn họ không định tới chỗ công chứng, đồng thời dưới yêu cầu của Lôi Kiệt không kiên nhẫn, Bộ Kình Thương ngồi phi hành khí của gã về Diệp phủ lấy công văn trước, sau đó làm thủ tục chuyển nhượng trước sự chứng kiến của một luật sư riêng do Lôi Kiệt cố ý gọi tới. Lôi Kiệt bảo với luật sư gã đặc biệt gọi tới đặt ra một hợp đồng, viết rõ sau này dù quán trà treo dưới tên Bộ Kình Thương nhưng anh không có quyền can thiệp bất cứ chuyện gì của quán trà, đồng thời không được truyền chuyện này ra ngoài, nhất định phải tuân thủ các điều khoản.

Bộ Kình Thương không hề do dự, ký tên hết tất cả.

Lôi Kiệt thấy “quán trà Bộ thị” đã hoàn toàn chuyển sang tên gã, tâm trạng không tệ, thẳng thắn chuyển cho anh 15 triệu, cũng nhắc nhở anh mau mau tra ra nhược điểm của Nam Minh Đạt, nếu vượt quá thời hạn thì gã không chắc bản thân có thể giữ bí mật giúp anh hay không.

Bộ Kình Thương mỉm cười gật đầu, chỉ nói nhất định sẽ làm nhanh, để gã đừng lo.

Lôi Kiệt mơ hồ cảm thấy anh không giống lúc trước cho lắm, gã khẽ nhíu mày, cảm giác bị hố trước đó dường như rõ ràng hơn một tí.

“Tôi đi trước, Phượng Tà vẫn đang chờ tôi, về trễ sợ em ấy sẽ phát hiện. Chào ngài Lôi, hẹn gặp lại.” Bộ Kình Thương vẫy vẫy tay với gã, đi ra khỏi phòng hội sở họ dùng để bàn chuyện, trực tiếp đi trước.

Để lại một mình Lôi Kiệt ngồi thật lâu, gã càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra không đúng ở chỗ nào. Bộ Cần này cũng không thể đơn giản chỉ muốn lừa gạt ít tiền từ chỗ gã nhỉ, nếu thật sự vì chuyện đó mà bán luôn sản nghiệp tổ tiên thì có phải trả giá quá lớn rồi hay không?

Không thể không nói Lôi Kiệt vẫn chưa ngu đến mức hết thuốc chữa, chỉ là gã làm đại thiếu gia đã lâu, cũng có lẽ suy nghĩ “Bộ Cần vốn là đại thiếu gia của thế gia lớn siêu cấp” đã ăn sâu vào tiềm thức của gã, nên suy nghĩ của gã cũng giống một đại thiếu gia thế gia là chuyện đương nhiên. Phải biết đối với một người bình thường mà nói, 15 triệu đồng Ngân Hà thật sự không phải số tiền nhỏ, coi như chỉ có số lẻ 5 triệu kia thì cũng đủ khiến nhiều người làm chuyện mất hết tính người rồi. Nhưng đối với đại thiếu gia thế gia thì chút tiền ấy chỉ là tiền tiêu vặt của họ thôi.

Gã nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do, đành tạm thời bỏ qua chuyện này, xoay sang xem kỹ sổ sách quán trà Bộ Kình Thương vừa đưa gã.

Diệp Phượng Tà đã về thành phố từ lâu, hai người hẹn gặp mặt ở một nhà hàng ngoài Quân bộ, cậu thấy Bộ Kình Thương đi đến thì vội vàng đứng dậy, hơi khẩn trương hỏi: “Bán thật à?”

“Ừ.” Bộ Kình Thương mỉm cười ngồi đối diện cậu, rót cho bản thân một ly trà rồi uống một hơi, lúc nãy vòng vèo với Lôi Kiệt lâu như thế, ngay cả trà cũng chưa kịp uống một giọt nữa.

Diệp Phượng Tà thấy anh liên tục hớp mấy ngụm trà, rõ ràng là miệng khô cả rồi, thế là cậu ngồi cạnh anh, thuận tay rót trà đầy ly cho anh.

“Vậy anh bán bao nhiêu? Lôi Kiệt có ép giá không?” Cậu cũng là người từng làm nhiều vụ buôn bán, mặc dù đa số vụ cậu không kiếm được tiền, nhưng mấy thứ như ép giá này nọ cậu vẫn hiểu rất rõ, đôi khi vì làm mất vài con số lẻ mà mồm mép người ta bị mài phồng rộp luôn.

Bộ Kình Thương thấy cậu rót trà cho anh thì tâm trạng tốt lên, cười với cậu một cái, hỏi ngược lại: “Em đoán xem?”

Diệp Phượng Tà nghĩ thầm, với tính cách của Lôi Kiệt thì nhất định sẽ không mua giá cao, thế là thử đoán: “3 triệu à?”

Bộ Kình Thương vui vẻ, xòe bàn tay giơ năm ngón trước mặt cậu.

“5 triệu?” Diệp Phượng Tà kinh ngạc, bán thật nhiều tiền.

Bộ Kình Thương lắc đầu: “Đoán lại đi.”

Diệp Phượng Tà: “…”

Cậu nghĩ nửa ngày cũng chẳng nghĩ được gì, đành nghiến răng hỏi: “Cuối cùng là bao nhiêu?”

Mỗi lần Bộ Kình Thương nhìn thấy biểu cảm phong phú bất chợt trên mặt cậu thì tâm trạng lại tốt, cười khẽ nói: “Em hôn tôi một cái, tôi sẽ nói em nghe.”

Mặt Diệp Phượng Tà phừng một cái đỏ bừng, rõ ràng là Bộ Kình Thương đã từng nói với cậu những lời mập mờ hơn trắng trợn hơn, nhưng không biết tại sao trong khoảnh khắc nghe thấy câu nói trên, trái tim từ trước đến nay luôn cứng rắn như sắt của Thiếu tướng Diệp chợt biến thành bóng cao su bị ném đi, mạnh mẽ đập xuống đất rồi lại bắn lên cao, cứ lên lên xuống xuống, lơ lửng không yên.

Bộ Kình Thương không ngờ thiếu tướng da mặt dày bất diệt nhà anh, chỉ vì một câu tán tỉnh của anh mà chợt đỏ bừng mặt, khiến tim anh cũng mạnh mẽ đập trật một nhịp theo.

Bầu không khí vốn mập mờ, không hiểu vì sao chợt trở nên lúng túng, trong khoảnh khắc ấy hai người đàn ông trưởng thành da mặt dày như nhau đều vô thức quay mặt sang chỗ khác.

Bộ Kình Thương ho nhẹ một tiếng, không đùa cậu nữa, cũng không giấu cậu: “Bán được 15 triệu.”

Thiếu tướng Diệp nghe thấy nhiều tiền như thế, xấu hổ gì đó lập tức mọc cánh bay đi luôn, kinh sợ xém tí nữa là nhảy dựng lên: “Nhiều thế à?!” Một quán trà chi nhánh mà thôi, xem như đáng tiền nhưng cũng không đáng tới mức đó nhỉ! Một lần cậu điều động binh sĩ ra ngoài mạo hiểm, kiếm nhiều nhất cũng chỉ hơn 10 triệu thôi, còn là lần vận may quá tốt bùng nổ một lần.

Bộ Kình Thương cũng bình tĩnh lại, tiếp tục trêu cậu: “Bởi vì chồng em lợi hại chứ sao.”

Diệp Phượng Tà hơi híp mắt lại, không tin tưởng liếc anh một cái, Bộ Kình Thương thấy thế, nụ cười trên mặt vẫn không tắt nổi: “Tôi nói em nghe, thương nhân kiếm tiền không dựa vào thứ gì khác ngoài một chữ “lừa”, chỉ khác ở chỗ lừa nhiều hay lừa ít. Còn 90% chân thành 10% lừa gạt, nói cho cùng chỉ là lời ngoài miệng của thương nhân mà thôi.”

Diệp Phượng Tà cũng biết cái miệng Bộ Kình Thương lợi hại cỡ nào, nhưng cậu vẫn không thể tin nổi, chỉ trong vòng chưa tới hai tiếng, chỉ dựa vào cái miệng mà anh đã nâng một thứ trị giá 5 triệu lên gấp ba lần? Đây cũng quá huyền diệu rồi!

Lúc này ánh mắt Thiếu tướng Diệp nhìn Bộ tiên sinh nhà cậu giống như đang nhìn một con quái vật. Một con quái vật chỉ dùng miệng lưỡi mà đã ôm được tiền!

Bộ Kình Thương cũng không giải thích thêm, lấy ra phần thực đơn dinh dưỡng của binh sĩ mà Diệp Phượng Tà đưa anh lúc trước, nói với cậu: “Hiện tại chúng ta đã có vốn, bắt đầu chuẩn bị được rồi.”

Diệp Phượng Tà nhìn lướt qua thực đơn trong tay anh, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, một ý tưởng chớp nhoáng hiện lên trong đầu: “Anh muốn dùng thực đơn dinh dưỡng này để kiếm tiền à?” Nhưng mà thực đơn dinh dưỡng kiếm tiền kiểu gì, họ cũng không thể đi mở quán cơm ha?

Bộ Kình Thương cười cười với cậu: “Sau này em sẽ biết.”

Diệp Phượng Tà thấy anh lại thần thần bí bí, cậu giận mà không có chỗ xả, có thể chung sống đùa giỡn hòa bình được không?!

“Kế tiếp việc em cần làm rất nhiều, không có thời gian để tức giận đâu.” Bộ Kình Thương vỗ vai cậu.

Diệp Phượng Tà nghe thế thì mừng rỡ, cuối cùng cũng có việc cho cậu làm, tâm trạng cậu kích động hơn, hận không thể bắt anh phân phó ngay lập tức, để cậu mau mau có việc làm.

“Em xem em kìa, nói gió là mưa, chuyện nhiều cỡ nào cũng phải ăn cơm trước rồi lại nói, gấp cái gì.” Có lẽ do tính cách nên Bộ Kình Thương là một người rất dễ tha thứ cho người khác, chỉ có một thứ duy nhất anh không thể nhẫn nhịn được chính là lúc ăn mà không lo ăn. Thế là anh không kiềm được dạy dỗ Thiếu tướng Diệp một câu, sau đó bới một chén cơm đặt trước mặt cậu, rồi lại múc canh cho cậu, ra hiệu cho cậu mau mau ăn cơm.

Trong lòng Thiếu tướng Diệp cồn cào khó chịu, nhưng bây giờ đúng là giờ cơm, cậu cũng không đành lòng làm phiền Bộ Kình Thương. Huống chi động tác dùng cơm chậm rãi của người này rất đẹp mắt, cậu nhìn một lát thì cũng hơi đói, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều, bưng chén cơm lên.

Hai người không nhanh không chậm ăn cơm xong, dù Bộ Kình Thương không giải thích gì thêm nhưng lại bắt đầu hỏi cậu lúc trước mua nguyên liệu làm thực đơn dinh dưỡng này từ tay ai. Diệp Phượng Tà rất quen thuộc chuyện này, nói cho anh biết tất cả thương nhân nhỏ mà cậu biết trước đó.

“Tính cách, nhân phẩm, tình huống gia đình của họ ra sao, em nói hết cho tôi biết, càng kỹ càng tốt.” Bộ Kình Thương kéo bảng điện tử trên phi hành khí ra, nhanh tay viết gì đó lên bảng.

Diệp Phượng Tà bị một đống vấn đề anh hỏi làm cho đau não, cậu và thương nhân chỉ có buôn bán, một tay nhận tiền, một tay giao hàng thôi mà? Đâu rảnh đi quan tâm mấy thứ này?

Bộ Kình Thương hỏi gì cậu cũng không biết, đành bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó hơi tò mò hỏi: “Vậy lúc em đi đánh trận, xưa nay chưa từng tìm hiểu tính cách và bối cảnh gia đình của từng thủ lĩnh quân địch sao?”

“Đương nhiên tìm hiểu rồi, “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” – đây chẳng phải đạo lý đánh trận cơ bản nhất sao?” Thiếu tướng Diệp nói đến đánh trận là nói không ngừng nghỉ.

Bộ Kình Thương cười: “Em cũng biết “biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, đánh trận là thế, chẳng phải buôn bán cũng giống vậy sao? Em chưa từng nghe “thương trường như chiến trường” à? Em càng hiểu rõ một người, thì khi bàn chuyện làm ăn hoặc đàm phán sẽ càng dễ thuyết phục người đó hơn, hoặc là nhanh chóng nắm được ưu thế có lợi cho bản thân hơn.”

Diệp Phượng Tà nói không lại anh, đương nhiên cậu đã từng nghe những lời này, nhưng không tự trải qua nhiều chuyện nên cậu rất khó liên hệ đánh trận với làm ăn, nói chi tìm được điểm giống nhau giữa hai việc. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người dễ há miệng nói với người khác, nhưng tới lúc tự trải nghiệm thì khó làm được. Không đứng ở góc độ đó, tự trải qua việc đó, chỉ nghe người khác nói miệng, thì vĩnh viễn cũng không biết người đã từng trải qua có cảm giác gì.

Nhưng Thiếu tướng Diệp cũng không phải người cố chấp bảo thủ phong kiến, cậu thử so sánh hai việc, lại liên tưởng tới tại sao có người buôn bán là kiếm được tài phú trải rộng thiên hạ, lại có người chỉ thiếu nợ, càng thiếu càng nhiều… ví dụ như cậu…

Diệp Phượng Tà: “…”

Cậu bỗng hơi hiểu cảm giác này, bị người khác hiểu rõ tính tình của bản thân, khi cậu còn đang phát sầu vay tiền ở đâu để mua đồ thì người khác đã vượt lên trước, nắm lấy ưu thế nói chuyện buôn bán với cậu, chiếm được chủ động trong một trận giao dịch từ lâu, sau đó dẫn cậu vào cái bẫy đã thiết kế từ trước, khiến cậu không thể không móc tiền ra đưa cho người ta…

Cậu lập tức hơi uể oải, nhíu mày nói: “Xem ra tôi cũng không phải là một quân nhân xứng chức.”

Bộ Kình Thương thấy cậu dường như tự chui vào ngõ cụt, nhẹ giọng an ủi: “Mặc dù đánh trận có chỗ giống buôn bán, nhưng hai việc này vẫn khác nhau rất nhiều. Giống như em nói lúc trước, bảo tôi đi học thì tôi có thể hoành tảo thiên quân(*), nhưng bảo tôi đi đánh trận thì hai mắt tôi cũng đen thui mà thôi.”

(*) Hoành tảo thiên quân: quét sạch quân trời, vượt lên tất cả mọi người để đứng đầu.

Diệp Phượng Tà bị anh làm cho bật cười, tâm trạng cũng tốt hơn, cười nói: “Anh yên tâm, anh không cầm quân đánh trận được thì cũng không sao, anh đã có quân nhân chúng tôi bảo vệ rồi. Thư sinh, tất nhiên phải đi làm cống hiến mà thư sinh nên làm!”

Bộ Kình Thương cong cong khóe miệng, bị vợ nói rằng sẽ bảo vệ mình, thật ra rất khiêu khích một người có chủ nghĩa đàn ông như anh, nhưng lúc này tâm trạng anh rất tốt nên không muốn phản bác cậu.

0 0 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments