Tướng phu đương gia – Chương 23

Tướng phu đương gia – Chương 23

Chương 23: Thức uống cho dị năng giả

Edit: Mèo Chè

Sau đó Bộ Kình Thương viết ra giấy, cũng nói sơ lý do cho Diệp Phượng Tà hiểu, cậu lập tức bảo người ta đi thu thập tin tức theo yêu cầu của anh, hai người phối hợp xem như không tệ.

Sau đó Bộ Kình Thương lại bảo Diệp Phượng Tà gọi chuyên gia dinh dưỡng của Quân đoàn Bạo Phong ra gặp họ một lần.

Chuyên gia dinh dưỡng là người khá đơn thuần, là một học giả say mê với nghiên cứu của bản thân, nghe nói bạn đời của Thiếu tướng Diệp muốn gặp hắn, hắn ngớ người luôn.

Ba người gặp nhau tại một căn phòng khá kín đáo, Bộ Kình Thương trực tiếp lấy ra một phần thực đơn dịch dinh dưỡng mà các quân nhân ăn mỗi ngày rồi nói với hắn: “Điều chỉnh thực đơn này một tí, chỉ cần hàm lượng dinh dưỡng bằng 50% lúc đầu là được rồi.”

“50%?” Chuyên gia dinh dưỡng nhíu mày, thực đơn hắn nghiên cứu cho các quân nhân đủ để thỏa mãn các phương diện dinh dưỡng cho huấn luyện cần thiết, chợt nghe nói phải giảm hàm lượng dinh dưỡng xuống một nửa, vị chuyên gia này muốn bùng nổ luôn, vì chuyện đó cơ bản là không xem sức khỏe binh sĩ ra gì hết.

Mắt thấy đối phương sắp xù lông, Bộ Kình Thương chưa kịp nói thì Diệp Phượng Tà khá hiểu rõ chuyên gia đã nói trước: “Chú khoan bùng cháy đã, chờ anh ấy nói xong rồi chú hãy bùng.” Thiếu tướng Diệp rất che chở Bộ tiên sinh nhà bọn cậu.

Chuyên gia dinh dưỡng: “…”

Bộ Kình Thương không nhịn cười nổi, hai người kia đều nhìn sang, anh cũng không nói nhảm: “Cái này không phải để binh sĩ dùng, tôi định biến nó thành đồ uống như “thức uống chức năng” để bán ra ngoài.”

Anh nói kiểu đó, cuối cùng bóng đèn trong đầu Thiếu tướng Diệp cũng sáng lên, hóa ra anh định dùng cái này để kiếm tiền, sao lúc trước cậu không nghĩ ra chứ?!

Thế nhưng cậu vẫn còn hơi xoắn xuýt, cái này thật sự bán được hả?

Chuyên gia dinh dưỡng cũng hiểu rõ, không phải đồ cho binh sĩ nhà hắn ăn thì trong lòng hắn cũng không kháng cự nữa, nhận thực đơn kia xem một lát rồi nói: “Đây là thức uống chuyên dùng cho dị năng giả cấp thấp, có thể trợ giúp dị năng giả điều chỉnh năng lượng trong cơ thể ở một mức độ nào đó, giúp cơ thể họ có thể “hợp tác” với dị năng tốt hơn. Hiện tại trên thị trường, thức uống kiểu như vậy quả thật không nhiều, hạ thấp thành phần chất dinh dưỡng và hàm lượng trong dịch dinh dưỡng dùng cho binh sĩ xuống 50% cũng đủ hấp dẫn người bình thường, nhất là những dị năng giả có dị năng vốn không cao đổ xô mua.” Hắn nói xong thì nhìn Bộ Kình Thương, cảm thấy người này thật sự rất tinh mắt vì chọn trúng thực đơn này từ trong một đống thực đơn.

Lúc này mắt Thiếu tướng Diệp đã lóe ánh sao, rất muốn bán thức uống này ngay tắp lự, nghĩ thế nào cũng là tiết tấu kiếm bộn tiền trong tích tắc mà! Cậu không nhịn được lại cảm thán, lúc trước cậu chỉ biết cố hết sức bàn giá mua đồ với người khác, sao chưa từng nghĩ tới bản thân có thể bán vài thứ gì đó chứ?!

Mặc dù cậu không có suy nghĩ buôn bán nguyên liệu, cho dù có đưa ý tưởng tốt cho cậu thì cậu cũng khó thành tỷ phú, nhưng hiện tại Thiếu tướng Diệp kiên quyết từ chối suy nghĩ sự thật này.

“Vậy chia thành bốn loại đi: 50%, 45%, 40% và 35%.” Bộ Kình Thương nói.

“Tại sao phải chia thành nhiều loại như vậy?” Diệp Phượng Tà không hiểu, đưa ra thắc mắc trước chuyên gia dinh dưỡng cũng không hiểu mô tê gì.

Bộ Kình Thương nhìn cậu, mỉm cười nói: “Hai loại đầu để kiếm khách quen, hai loại sau là để giảm chi phí vào giai đoạn sau. Còn nữa, thức uống phải chia theo loại dị năng của dị năng giả, phân loại phối chế thức uống riêng cho từng loại dị năng, đóng gói cũng phải khác nhau, ví dụ như cho dị năng giả hệ Hỏa thì đóng gói màu đỏ. Ngoài ra làm thêm một loại thức uống tổng hợp có công hiệu với tất cả dị năng giả như “dầu cao Vạn Kim”(*). Ừm, tạm thời làm mấy loại này là được rồi, nhớ kỹ loại dị năng nào có ít dị năng giả sở hữu, thức uống loại đó không cần làm quá nhiều nhưng vẫn phải tận lực quan tâm đến họ.”

(*) Dầu cao Vạn Kim: cái gì cũng làm được nhưng mặt nào cũng ngang nhau không trội một mặt nào cả, kiểu vạn năng. Chắc bên mình có “dầu gió xanh” hoặc “dầu xanh” có nghĩa na ná vậy á, trị bách bệnh :)).

Anh nói chuyện, hai người kia đều hiểu, trước tiên lấy thứ tốt gạt người, sau khi gạt được người thì lại giảm chi phí xuống. Trong lòng hai người thuần lương không nhịn được mắng một câu “gian thương”, đồng thời nghe sắp xếp của anh xong thì nội tâm đều rục rịch muốn ngóc đầu dậy, tay chà chà, muốn nhanh chóng làm lớn một phen.

Chuyên gia dinh dưỡng cầm thực đơn, hai mắt phát sáng nói: “Tôi lập tức quay về tổ chức tổ nhỏ nghiên cứu chuyện này, ngày mai sẽ đưa thực đơn mới cho anh!”

Bộ Kình Thương thỏa mãn gật đầu: “Mọi người vất vả rồi, thực đơn liên quan đến việc thức uống có hữu dụng với người mua hay không, còn liên quan đến việc họ có thể quay lại mua tiếp, chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn hay không, cho nên xin mọi người hãy thật tận tâm.”

“Đương nhiên!” Chuyên gia dinh dưỡng tràn ngập niềm tin, xoay người bước đi như bay.

Trong lòng Thiếu tướng Diệp cực kỳ kích động, nhưng cũng vô cùng lo lắng: “Cái này thật sự bán được sao? Sẽ có người mua sao?”

Bộ Kình Thương thấy dáng vẻ hai mắt sáng lấp lánh của cậu, trong lòng ngứa ngáy lợi hại, cười khẽ một tiếng rồi nói: “Chẳng phải có chồng em ở đây sao? Em cảm thấy tôi có thể giúp em bán được hay không?”

Lúc này Thiếu tướng Diệp đang kích động, không rảnh đi so đo chuyện anh chiếm lợi ngoài miệng, sự kích động xuất hiện cùng lo lắng lại ló đầu lần nữa, phối hợp nói: “Nếu bán được, vậy nhất định có thể kiếm thật nhiều tiền.”

Bộ Kình Thương cười đến mức không dừng được, Thiếu tướng Diệp ôm sọt hứng tiền rơi cũng thật đáng yêu.

Diệp Phượng Tà tự kích động một hồi rồi lo lắng một hồi, hơn nửa ngày sau mới tìm lại lý trí, chợt quay đầu nói với Bộ Kình Thương: “Anh chắc chắn đã nghĩ kỹ phải làm thế nào từ lâu đúng không? Cuối cùng là anh chuẩn bị làm kiểu gì?” Trải qua đủ loại chuyện trước đó, lòng tin của Thiếu tướng Diệp với Bộ Kình Thương tăng cao, cậu tin tưởng Bộ Kình Thương chắc chắn đã lên kế hoạch tất cả xong từ lâu.

Bộ Kình Thương cười hơi mệt, nên dừng lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới khẽ thở dài nói: “Tiếp theo tôi thật sự không có cách, phải để Phượng Tà ra mặt mới được.”

“Gì? Tôi? Tôi phải làm thế nào?” Giống như lòng tin đối với anh, Diệp Phượng Tà cũng tràn đầy tín nhiệm anh, bởi vì mặc kệ là bản năng mạnh mẽ như dã thú, hay là cảm thụ xuất phát từ nội tâm, cậu đều cảm thấy người này tuyệt đối sẽ không hại cậu.

“Bây giờ chưa tới lúc, đến thời điểm ấy tôi sẽ em cho ra sân.” Nụ cười thần bí chiêu bài của Bộ Kình Thương lại xuất hiện.

Diệp Phượng Tà thấy anh lại chơi thần bí thì giận không có chỗ xả, mắt gió sắc bén cắt người quét ngang, rất muốn đánh anh một trận!!!

—— Chuyện khiến bạn còn buồn bực hơn so với cãi nhau với bạn đời là gì? Tất nhiên là IQ hoàn toàn không cùng một cấp bậc, chỉ bị người kéo đi rồi. Còn nữa, không đi tới cuối, bạn tuyệt đối không có cách nào biết đến cùng người ấy có chủ ý gì.

Bộ Kình Thương thấy tốc độ lật mặt của cậu quá lẹ nên lại hơi mắc cười, trấn an: “Đừng giận, bây giờ chúng ta có việc khác phải hoàn thành, đi thôi.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện nguyên liệu làm thức uống, chúng ta đi thăm hỏi những người thường làm ăn cùng em lúc trước.” Bộ Kình Thương giải thích.

Diệp Phượng Tà nhíu mày: “Anh định lấy nguyên liệu từ tay họ à?”

“Đúng vậy.” Buôn bán, đương nhiên bạn bè cũ dễ thương lượng hơn nhiều.

Diệp Phượng Tà nghĩ nghĩ, sau đó cực kỳ “vò mẻ không sợ bể” nói: “Thế nhưng tôi vẫn còn thiếu nợ mấy người này.” Muốn làm ăn tiếp thì phải trả tiền trước đã…

Đương nhiên trên hành tinh Zodiac không có mấy thương nghiệp cung cấp nguyên liệu dinh dưỡng phẩm mà cậu không thiếu nợ…

Bộ Kình Thương: “…”

“Phụt.” Bộ Kình Thương thật sự nhịn không được, khoác tay lên vai cậu cười “ha ha”, người thật là… thật là quá đơn thuần ngu ngốc đáng yêu mà!

Diệp Phượng Tà bị anh cười, trong lòng tức giận, vung tay đẩy tay anh từ trên vai xuống, bày vẻ mặt giận dữ bỏ đi. Cậu thật sự tin tưởng anh nên mới nói thật đấy, lại cười cậu, quá đáng!

Một mình Bộ Kình Thương cười hơn nửa ngày, mãi đến khi ngồi lên phi hành khí, mặt anh vẫn còn đầy ý cười nồng đậm, khiến cặp mắt hoa đào vốn mê ly tình tứ kia cũng mê người hơn. Thiếu tướng Diệp bày tỏ vẫn còn đang giận sầm mặt dời mắt, cảm thấy trái tim trong ngực đập “bình bịch bình bịch” nhảy loạn không ngừng, càng muốn tìm người đánh nhau hơn, làm sao bây giờ.

Tới khi hai người đến chỗ cung ứng nguyên liệu dịch dinh dưỡng đầu tiên để chuẩn bị thăm hỏi, Bộ Kình Thương cười nãy giờ mới miễn cưỡng điều chỉnh biểu cảm trên mặt. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Thiếu tướng Diệp cố gắng làm bản mặt nghiêm túc, anh đều suýt bật cười, trong lòng thầm nghĩ hỏng rồi, nhiều năm nay anh đã không gặp được người khiến anh không khống chế cảm xúc nổi, xem ra sau này không thể tùy tiện trêu chọc người nào đó rồi, nhất là khi phải đi bàn chuyện làm ăn.

Thương gia cung cấp tên là Dương Gia Vận, khi ông ta nhìn thấy Diệp Phượng Tà tự tới thì hết sức kinh ngạc, nhưng mà làm ăn coi trọng hòa khí thì phát tài, lại nói dù thế nào Diệp Phượng Tà cũng là một vị thiếu tướng, bởi vậy ông ta thấy Diệp Phượng Tà thì cũng không đòi nợ ngay, mà vô cùng khách sáo mời hai người vào.

“Hai vị tới làm chi, có cần gì không?” Dương Gia Vận sai người dâng trà cho họ rồi mới mỉm cười hỏi.

Diệp Phượng Tà biết bản thân không giỏi nói chuyện làm ăn, thế là nói: “Quả thật cần vài thứ, để anh ấy nói với ông đi.”

“À, vị tiên sinh này là…?” Dương Gia Vận dời ánh mắt sang Bộ Kình Thương, ông ta cũng biết một ít chuyện gần đây của hai người, chỉ là lễ phép hỏi mà thôi.

Diệp Phượng Tà cướp lời Bộ Kình Thương: “Anh ấy là bạn đời của tôi, có một cuộc làm ăn muốn tìm ông làm, hai người nói chuyện chi tiết đi.”

Cậu thẳng thắn về quan hệ của hai người, đương nhiên là không muốn thương gia đứng đối diện cố ý “ma cũ bắt nạt ma mới”, cậu cũng không muốn Bộ tiên sinh nhà bọn cậu bị người ta chèn ép. Coi như người khác không thể chiếm được lợi ích thực chất từ anh nên muốn chiếm trên tinh thần, vậy cũng không được, phải biết rằng hiện tại anh là mèo chiêu tài của cậu đấy, nhất định phải cung phụng cẩn thận.

“Ồ, hóa ra là ngài Bộ, chào cậu chào cậu.” Dương Gia Vận rất khách sáo, không ai có thể tìm được nửa điểm qua loa trên mặt ông ta.

Bộ Kình Thương mỉm cười gật đầu chào ông ta rồi nói: “Ông chủ Dương, lần này chúng tôi chuẩn bị sản xuất một đợt đồ uống, số lượng khá nhiều. Tôi nghe Phượng Tà nói chất lượng nguyên liệu do ông xuất ra luôn luôn đảm bảo, bản thân ông chủ Dương cũng rất giữ chữ tín, cho nên tôi muốn hợp tác với ông, không biết ông đồng ý hay không?”

Dương Gia Vận hơi ngơ ngác, ông ta vô thức nhìn Diệp Phượng Tà, tuy không nói gì nhưng thể hiện rõ điều ông ta muốn nói. Thiếu tướng Diệp vẫn còn thiếu nợ ông ta, lại bàn chuyện làm ăn thì có phải lại nợ thêm hay không.

Trong lòng Diệp Phượng Tà cảm thấy không thú vị, hơi lo âu nhìn Bộ Kình Thương.

Bộ Kình Thương lại cười nói: “Ngài Dương đang lo lắng vấn đề tài chính của chúng tôi nhỉ? Ông không cần lo vấn đề này, chỉ cần hàng không có vấn đề thì tôi sẽ giao trước một phần ba tiền đặt cọc cho ông.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiền ơi tiền à, mày thật sự là một thanh đao giết người không chớp mắt! Thiếu tướng Diệp thiếu nợ bốn phương cũng rất đáng thương OTL.

0 0 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Thiếu tướng Diệp đi đâu cũng gặp chủ nợ. Buồn lắm chứ lị =))